1

"Ta hỏi lần cuối nhé. Giữ, hay bỏ?"

"... Giữ"

Nguyễn Thái Sơn kiên định nhìn thẳng vào boss, lại nhìn sang Nguyễn Thanh Pháp đang kinh ngạc không thôi.

"Cậu chắc chắn với quyết định này chứ Thái Sơn? Nếu cậu sinh đứa trẻ ra, cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều trắc trở"

Đàn anh lo lắng khuyên can, dù biết như vậy là thất đức, thế nhưng tương lai sau này của cậu phải tính thế nào?

"Em biết anh lo cho em, nhưng...bỏ đứa bé, em không làm được"

Thái Sơn nhìn xuống phần bụng vẫn còn phẳng lì của mình, tay vô thức xoa xoa.

Bùi Anh Tú cười nhạt, dù có nhận được tin Trần Minh Hiếu rời Port Mafia và bỏ cậu lại, song cậu vẫn không thể ruồng bỏ đứa bé - máu mủ của hắn, cũng là huyết mạch của cậu.

"Tốt, trong thời gian này cậu tạm thời 'nghỉ phụ sản' đi, khi nào sức khỏe hồi phục rồi hẵng đi làm"

"Vâng, boss"

Cậu đứng dậy khỏi ghế, khẽ cúi người chào hai vị trước mặt rồi rời đi.

Khi cánh cửa đóng lại hẳn, ánh mắt lo lắng của Thanh Pháp vẫn dán chặt vào nơi cậu vừa ngồi, nét mặt xót xa thấy rõ. Ngược lại, Anh Tú thong dong thưởng thức trà.

"Trông kìa, cứ như mẹ thấy con của mình chửa hoang ấy"

"Đấy không phải gọi là chửa hoang thì là gì? Tên khốn! Ăn nằm với con người ta cho đã rồi quất ngựa truy phong!"

Thanh Pháp tức điên, y thật muốn chẻ tên đó ra làm trăm mảnh ném xuống cho cá ăn! Anh Tú khẽ liếc sang nhìn y, tới thanh katana cũng bị y rút ra chém mấy cái ghế trong phòng.

"Chuyện cần lo hiện giờ không phải là xử Minh Hiếu, em lý trí chút đi"

Anh Tú nhàn nhã đặt tách trà xuống bàn, nghiêm túc nhìn Thanh Pháp.

"Ý của boss là?"

"Thái Sơn đang có mang, là thời kỳ nhạy cảm nhất. Ta định tìm một người chăm sóc cậu ấy"

"Bộ em không được hay gì?"

Anh Tú cười, một nụ cười không mấy tốt đẹp:

"Một quản lý cấp cao của Port Mafia nghỉ phép, em nghĩ thử xem?"

Thanh Pháp đóng băng tại chỗ, tức là y phải nhận luôn công việc của Thái Sơn trong thời gian tới.

"Ta sẽ cử...Lê Thượng Long"

Anh vừa dứt lời, cũng là lúc thanh katana dứt khoát ghim thẳng xuống bàn. Thanh Pháp đằng đằng sát khí nhìn anh.

"Boss, ngài thừa biết Thượng Long là học trò của tên kia"

"Tại sao không nhờ~ ?"

---

Thái Sơn bước từng bước nặng trĩu về nhà của mình. Cậu vào nhà nằm ườn trên ghế sofa, lại ngủ quên lúc nào không hay.

"Thái Sơn, xin anh hãy dậy ăn chút cháo đi ạ"

Cậu khó nhọc mở mắt, đập vào mắt cậu là Thượng Long đang ngồi kế bên, trên bàn là một ít cháo còn nóng hổi. Cậu hơi bất ngờ, lại nhanh chóng cảnh giác:

"Sao cậu lại ở đây?"

Nhận thấy người trước mặt đang có dấu hiệu muốn đánh người, Thượng Long vội giải thích:

"Em theo lệnh của boss, hỗ trợ anh...dưỡng thai"

Giọng nói của cậu bé full cây đen từ đầu đến chân ngày một nhỏ dần, dường như vẫn còn rất ngại khi nghĩ đến việc Thái Sơn mang thai, lại càng bối rối hơn khi biết 'tác giả' của nó.

Thái Sơn đỡ trán bất lực, cậu biết boss có ý tốt. Nhưng...

"Cậu biết về việc dưỡng thai cần những gì không?"

Một người mang thai chưa kinh nghiệm, một cậu nhóc chưa có kiến thức. Nghĩ thế nào cũng không ổn.

"Trước khi đến đây, Thanh Pháp đã phổ cập cho em rồi ạ"

Nhìn vẻ mặt từ bối rối chuyển sang kinh sợ của cậu bé, Thái Sơn có thể đoán được buổi phổ cập ấy kinh khủng tới mức nào.

Cậu thở dài, nhận lấy phần cháo Thượng Long đưa. Chầm chậm múc từng thìa đưa lên miệng.

---------------------------
hẹ hẹ hẹ, thấy sao thấy saoooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip