31

"Bảo Khang, toàn bộ khu vực này đã được lục soát. Chúng ta hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của bọn chúng."

Anh Thư tiến đến chỗ nam nhân tóc đen trắng đang che miệng ho khẽ, cô nhanh nhẹn cáo báo. Thượng Long nét mặt trầm tư, cậu gật đầu với Anh Thư rồi quay sang Bảo Khang bên cạnh.

"Có vẽ như bọn chúng không ở phía này."

Bảo Khang gật đầu, em nhìn xung quanh một lượt. "Hay là chúng ta đến chỗ của Pháp Kiều đi. Rất có thể bên đó đã đụng độ bọn chúng rồi."

Thượng Long hiếm hoi nghe lời em, gã từ tốn rút điện thoại ra khỏi túi quần. Sau vài câu trao đổi đơn giản, gã quay sang thuộc hạ của mình ra lệnh.

"Tiểu đội một lập tức rút lui về dinh thự của Pháp Kiều. Anh Thư, cô dẫn đường cho tiểu đội một đến đó."

Anh Thư cung kính vâng lời, cô không một động tác thừa liền đi thực hiện chức trách của mình. Trong không gian yên tĩnh của con hẻm nhỏ hiện chỉ còn lại hai thiếu niên, dù cho có là vô tình đi chăng nữa thì trong tình huống như thế này, cả hai cũng không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Nhận thấy không khí có gì đó không ổn, Bảo Khang khẽ hỏi.

"Ughm..Chúng ta cũng đến đó chứ?"

Gã che miệng ho vài tiếng, cố gắng che giấu sự lúng túng của mình. Thế nhưng, càng cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, đôi tai đỏ ửng của gã và mùi pheromone nồng nặc lại càng trở nên phản chủ bấy nhiêu.

Em nhìn gã từ từ đi ra ngoài con hẻm, dù gã chưa mở lời nhưng em vẫn hiểu ý mà ngoan ngoãn đi theo. Thượng Long đến gần xe của mình, gã thuần thục mở toang cửa ghế lái phụ, giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã có chút mềm mỏng hơn.

"Lên xe đi, anh chở."

Bảo Khang ngây người trước cảnh tượng đó, em vốn đã quen với một Thượng Long không thích nói lý, lúc nào cũng động tay động chân. Bộ dạng dịu dàng đến khó tin này, em quả thật là lần đầu thấy.

Mắt thấy sự bất ngờ trên khuôn mặt thiếu niên tóc bạch kim, gã không kiềm được những vệt hồng nơi gò má, chỉ đành quay mặt tránh đi ánh mắt của em.

"Sao? Không muốn?"

"Cảm ơn anh."

Bảo Khang nở một nụ cười dịu dàng, dường như không nhận thấy người thương đang ngày càng đỏ mặt hơn, em vui vẻ ngồi vào ghế lái phụ.

Chiếc xe đắt đỏ dừng trước cổng một căn dinh thự nguy nga. Thượng Long khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những hàng xe sang trọng đã lấp đầy khoảng sân, có vẽ như gã và em là những người đến muộn nhất.

Gã thuần thục lái xe vào đúng vị trí đổ, sau đó liền bước xuống xe và vòng qua phía bên kia mở cửa cho Bảo Khang. Dường như đều ngầm hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này, cả hai nhìn nhau, không nói một lời mà cùng nhau bước vào sảnh chính.

Bên trong phòng khách là những phong cách trang trí tao nhã, toát lên vẻ thanh lịch nhưng cũng không kém phần kiêu kỳ. Ngược lại với căn phòng, bầu không khí hiện đang rất nặng nề, Thượng Long và Bảo Khang bước vào phòng liền thấy trên mặt ai cũng đều hiện rõ vẻ nghiêm trọng.

"Xin lỗi mọi người, tụi em vẫn chưa tìm được dấu vết của bọn chúng." Bảo Khang là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Bọn chúng như bốc hơi vậy, bên phía Đông cũng không có manh mối."

Pháp Kiều không đáp lời của em, y chỉ nói đúng trọng tâm, điều đó chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn.

Thái Sơn ngồi yên vị trên ghế, cậu ấy cuối mặt xuống khiến chiếc mũ che đi phần lớn biểu cảm trên khuôn mặt, vì thế nên em chẳng rõ cậu đang có tâm trạng gì. Nhưng có một điều em chắc chắn, rằng cậu đang cảm thấy bất lực đến nhường nào.

Em nhìn qua Minh Hiếu – người đang trầm tư tựa lưng vào thành cửa, nét mặt hiếm thấy này của hắn có lẽ là đang suy luận, vì cả Anh Quân cũng ở đó, đứng cạnh hắn.

Thái Sơn không nhanh không chậm mở lời. "Bọn chúng nói Thái Anh là vật thử thích hợp nhất."

"Vật thử sao..."

Anh Quân khẽ lẩm bẩm. Cậu chàng đẩy nhẹ gọng kính, âm thầm xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

Minh Hiếu dường như cũng nhận ra được điều gì đó, hắn vội mở điện thoại lên kiểm tra, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng.

"Anh Quân, tối mai là trăng máu."

"Gì cơ!?"

Đôi đồng tử của Anh Quân mở to, có vẻ cậu đã đoán ra được hầu hết mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip