Ngoại truyện 1

Thư ký đưa văn kiện vào trong tay Minh Hiếu, sau khi ra ngoài liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Lại vào cửa báo cáo công việc, Trần thiếu gia lại một lần nữa chủ động đưa tay nhận văn kiện, lúc này thư ký mới bừng tỉnh phát hiện vấn đề lớn, lúc trước đều là cô đặt văn kiện lên bàn, khi nào Trần thiếu gia rảnh mới xem. Nhưng mà hôm nay, Trần Tổng đã chủ động nhận lấy lần thứ ba rồi.
Chuyện này rất bất thường.

Minh Hiếu lật vài tờ báo cáo công tác, thấy thư ký còn chưa đi thì ngẩng đầu hỏi: "Còn có việc?"
Thư ký vội vàng lắc đầu: "Không có, nhưng mà cảm thấy chiếc nhẫn trên tay Trần Tổng rất đẹp."
Cố gắng cả ngày của Trần thiếu gia đã không uổng phí, anh nhìn thư ký bằng ánh mắt khen ngợi: "Ừ."
"Là Nguyễn tiên sinh tặng sao?"
"Ừ."
"Ánh mắt của Nguyễn tiên sinh thật tốt."
"Bình thường."

Làm xong công việc trong tay, Minh Hiếu đeo vẻ mặt nghiêm túc ngồi nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu rồi mới cầm áo khoác về nhà.

Thái Sơn đã lui giới nhưng độ nóng vẫn còn chưa giảm, việc cậu thổ lộ trong chương trình phỏng vấn, nhìn khắp giới giải trí mà cũng không tìm thấy người thứ hai, chẳng những độ nổi tiếng không giảm mà còn kéo theo không ít fan.

Trần thiếu gia nhìn xem toàn bộ quá trình, cảm thấy tình địch của mình lại tăng thêm. Gần đây hắn không bận lắm, buổi tối sẽ ngồi trong phòng làm việc một lát rồi cầm báo trở lại phòng ngủ, kết quả phòng ngủ lại không có ai.

Minh Hiếu nhíu mày tìm một vòng, vừa định xuống lầu thì thấy Thái Sơn ôm chồng sách đi vào, thấy hắn về phòng sớm như vậy thì có chút kinh ngạc: "Bận xong rồi?"
Minh Hiếu gật đầu, quan sát tiêu đồ cuốn sách kia: Trang hoàng?
Thái Sơn không đợi hắn hỏi mà đã chủ động giải thích: "Em chuẩn bị khai trương tiệm bánh ngọt, anh cảm thấy thế nào?"
Trần thiếu gia đáp ngay: "Có thể."
"Hôm nay em mới ra ngoài mua vài cuốn sách về trang hoàng, anh muốn xem chung không?"
Minh Hiếu quyết đoán từ chối: "Không xem."
Nói xong liền cầm báo ngồi xuống sô pha.
Thái Sơn cũng không ép hắn, cậu ngồi trên tấm thảm trải trước sô pha.

Trong khoảng thời gian ngắn, không ai nói chuyện, trong phòng chỉ còn lại tiếng lật trang sách và tiếng lẩm nhẩm, Thái Sơn nghiêm túc đọc sách, hắn cũng nghiêm túc đọc sách.

Trần thiếu gia lén lút nhìn trang sách mà Thái Sơn đang đọc: Chọn lộn sách rồi đồ ngốc, em mở cửa tiệm bánh ngọt, còn phong cách trang hoàng này rất cứng ngắc, là cửa tiệm bánh ngọt đó bảo bối, chứ không phải văn phòng làm việc đâu. Ừ, phong cách này không tệ, nhưng mà đó là quán cà phê mà.

Minh Hiếu dùng báo ngụy trang rất lâu nhưng không nghe thấy Thái Sơn hỏi ý kiến mình, trong lòng hắn có hơi sốt ruột, vừa định chế tạo ra ít âm thanh để cậu chú ý đến mình thì Thái Sơn đã ngẩng đầu, cười tủm tỉm hỏi: "Anh nhìn lén em làm gì?"
Minh Hiếu bị cậu bắt thóp, tạm dừng vài giây rồi nghiêm túc hỏi lại: "Anh không thể cúi đầu sao?"
Thái Sơn cười tít mắt, tiếp tục lật sách của mình: "Anh cảm thấy cách trang hoàng này có được không?"
Hắn trả lời vô cùng lạnh lùng: "Tùy em."
"Hình như cuốn sách em mua không có trang hoàng cửa hàng bánh ngọt thì phải."
Giờ em mới phát hiện hả?
"Nhưng mà em không có kinh nghiệm, vẫn nên xem nhiều một chút vậy."
Vậy thì tìm người hỏi đi.
"Minh Hiếu, anh cảm thấy cái quán cà phê vừa rồi em xem thế nào?"
Minh Hiếu nhìn lén rất lâu, cuối cùng cũng đợi được câu hỏi của cậu: "Màu sắc quá tối.'
Mới vừa nói xong liền thấy Thái Sơn cười xấu xa ngẩng đầu nhìn mình: "Chằng phải anh nói mình không có nhìn lén sao?"

Minh Hiếu ngụy trang nửa ngày, cuối cùng cũng thất bại, hắn nhíu mày bắt đầu nghiêm túc đọc báo, vài giây sau liền cảm thấy có người nhẹ nhàng hôn lên trán mình, người đó vừa cười vừa nói vào tai hắn: "Anh xem lâu như vậy rồi, không thể cho em chút ý kiến sao?"
Trần thiếu gia tự hỏi một lát rồi bình tĩnh nói: "Trang hoàng thành thứ em thích là được, không cần tham khảo người khác."
Thái Sơn suy nghĩ, có chút khó xử: "Vậy chẳng phải trong tiệm sẽ treo đầy ảnh chụp của anh sao? Em cũng không muốn lắm đâu."

Vài giây sau Minh Hiếu mới hiểu được ý của cậu, hắn lập tức quay đầu sang hướng khác, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước, thế nhưng trái tim lại không ngừng rộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip