Chương 40. Âm mưu thâm độc
Sau mấy ngày My cũng đã đỡ hơn phần nào. Vết bầm trên trán nhạt dần, tay chân không còn run rẩy nhiều như trước. Nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục hẳn. Sáng nay, vừa định bưng thau nước ra hiên, cô đã loạng choạng suýt đổ cả chậu.
Thái Anh nhìn thấy, liền bước tới đỡ lấy.
"Còn chưa khỏe thì đừng cố."
My cúi đầu, giọng khẽ khàng. "Nhưng con thấy mợ mấy hôm nay thức khuya, lại còn..."
Câu sau, My không nói hết.
Thái Anh biết My muốn nhắc đến chuyện gì.
Mấy đêm gần đây, nàng đều ngủ rất trễ. Hoặc có khi không ngủ được. Ngực nàng căng tức, mỗi lần vô thức đưa tay lên chạm vào, cơn đau lại âm ỉ kéo đến. Đau một cách khó chịu, vừa nhức nhối vừa trống trải.
Nàng không cần ai nói cũng biết vì sao mình lại như vậy.
Từ cái ngày đứa trẻ bị bế đi, nàng chưa từng được ôm nó thêm lần nào nữa. Tiếng khóc bé xíu ấy như vẫn còn văng vẳng bên tai, từng đêm từng đêm, kéo nàng trở về những tháng ngày cũ.
Nàng thèm được nghe con khóc đến phát điên.
Thế nhưng tất cả đều đã muộn.
Nàng bị giam trong căn nhà này, không còn bất cứ thứ gì.
Thái Anh ngồi xuống bên bàn, cầm kim lên tiếp tục thêu.
Trên nền vải trắng, một nhành hoa tường vi đang dần hiện ra.
Những cánh hoa mỏng manh, mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy từng đường chỉ. Loài hoa này nàng đã thêu không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần cầm kim lên, nàng vẫn cảm thấy lòng dịu lại.
Thêu thùa là công việc duy nhất nàng có thể làm.
Không ai biết, trong những ngày tháng qua, nàng đã tự kiếm tiền bằng cách nào.
Lệ Sa chắc chắn nghĩ rằng, không có cô ta, nàng sẽ chẳng thể sống nổi.
Thế nhưng nàng vẫn sống. Không cần ai giúp đỡ, không cần ai ban phát.
Từng đường kim mũi chỉ này là của chính nàng.
Hôm sau, khi mặt trời vừa ngả về tây, nàng mang chiếc khăn đến cho Tèo.
Hắn đứng tựa lưng vào một gốc cây ven đường, dáng vẻ nhàn nhã như đang chờ đợi.
Vừa thấy nàng đến, hắn nhếch môi cười. "Mợ đến trễ rồi."
Thái Anh không đáp, chỉ lấy chiếc khăn ra, đặt vào tay hắn. "Coi như trả lại cái anh đòi hôm trước."
Tèo nhận lấy, mở ra xem, ánh mắt thoáng vẻ thích thú.
"Mợ tự tay thêu?"
"Tui vẫn thường thêu để đem bán."
"Vậy thì quý rồi." Hắn nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật. "Nhưng mà, mợ thêu cho tui một cái, có nghĩa là nhớ đến tui, đúng không?"
Thái Anh không muốn dây dưa, chỉ lạnh nhạt đáp. "Anh nghĩ sao cũng được."
Tèo bật cười thành tiếng, nắm chặt chiếc khăn trong tay. "Mợ nói vậy, tui lại càng thấy thú vị."
Hắn bước tới gần hơn, giọng trầm xuống. "Mợ biết không, tôi thích cái dáng vẻ này của mợ."
Thái Anh hơi nghiêng người tránh đi, nhưng Tèo không có ý dừng lại.
"Mợ có tin không, người ta càng lạnh lùng, càng khiến người khác muốn chạm vào."
Nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Anh đã có vợ rồi."
Tèo bật cười lớn. "Ai nói với mợ tui có vợ?"
Nàng nhíu mày.
Hắn chậm rãi bước tới thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. "Mợ tưởng ai cũng như mình, muốn giữ cái thân sạch sẽ hoài hay sao?"
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Tèo nheo mắt. "Ý gì, mợ tự hiểu đi."
Thái Anh siết chặt vạt áo, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Tèo cười khẽ, vỗ vỗ chiếc khăn trong tay. "Thôi, không ghẹo mợ nữa. Dù gì tui cũng thích cái khăn này lắm. Nếu mợ còn thêu, thì nhớ thêu cho tôi thêm vài cái nữa."
Hắn nói xong, huýt sáo bỏ đi.
Thái Anh nhìn theo, ánh mắt không gợn sóng.
•
Thái Anh luôn sống trong sự cung kính và khép kín, điều này phần lớn do mối quan hệ với Lệ Sa, người mà nàng không thể không tôn trọng. Dù không yêu, nhưng Lệ Sa là người đã tạo ra điều kiện để Thái Anh được sống cùng hai đứa con trong một mái nhà. Lệ Sa chính là người duy nhất có thể giữ nàng lại đây, tạo ra sự sống sót cho Thái Anh trong khi nàng bị cấm ra ngoài, như một tù nhân trong chính ngôi nhà này.
Thái Anh tự hiểu rằng mọi điều mình có được hôm nay, kể cả những khoảng thời gian yên bình, đều nhờ vào Lệ Sa. Không thể có sự phản kháng, không thể có sự tự do, mọi thứ đều nằm dưới sự điều khiển của Lệ Sa. Nàng không thể không nghiến răng, không thể không cảm thấy hận khi phải nhìn Lệ Sa như một người kiểm soát từng bước đi của mình, nhưng cũng hiểu rằng, nếu không có Lệ Sa, nàng sẽ không có nơi nào để đi, không có chỗ để ở.
Đối với Thái Anh, mỗi ngày trôi qua trong ngôi nhà ấy là một ngày chiến đấu nội tâm. Nàng cảm thấy mình như một cái bóng, sống không có quyền quyết định, không có tự do. Cảm giác mất mát và hận thù là thứ mà nàng phải đối mặt mỗi ngày, nhưng nàng phải chấp nhận vì những đứa con. Dù thế nào đi nữa, chúng vẫn là động lực duy nhất để nàng có thể tiếp tục tồn tại, để tìm ra một hy vọng nhỏ nhoi giữa những đen tối trong cuộc sống này.
Chiều hôm ấy, trời xám xịt như sắp đổ mưa.
Thái Anh đứng bên khung cửa, ánh mắt dõi ra khoảng sân nhỏ. Nàng không thể bước ra ngoài, không có sự cho phép, nàng không được phép rời khỏi căn nhà này.
Những bước chân ngoài hiên vọng lại.
Nàng quay đầu và nhìn thấy Lệ Sa.
Cô ta đứng ngay cửa, không bước vào cũng không lên tiếng. Đôi mắt lạnh lẽo quét qua nàng, trong ánh nhìn không hề che giấu sự chán ghét.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm lay động tấm rèm trắng.
Thái Anh siết chặt tà áo, nhưng vẫn đứng yên. Nàng không né tránh, cũng không tỏ ra yếu ớt.
Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc.
Ánh mắt Lệ Sa như một lưỡi dao sắc bén, quét qua nàng với sự khinh thường không chút che giấu.
Không có lời nói nào cất lên.
Không cần phải nói.
Cái nhìn ấy đã đủ để nhấn chìm nàng vào cái sự thật tàn nhẫn này, nàng chỉ là một kẻ bị giam cầm, một người thừa thãi trong ngôi nhà này.
Lệ Sa không dừng lại lâu. Cô ta quay lưng bỏ đi, dáng vẻ chẳng hề bận tâm.
Thái Anh nhìn theo, bàn tay trong tay áo siết chặt đến run rẩy.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt tí tách rơi xuống mái hiên.
Chỉ có mình nàng, vẫn đứng yên nơi đó.
Mưa rơi lất phất, gió lạnh quét qua mái hiên, thổi tung những tấm rèm trắng.
Thái Anh đứng yên trước khung cửa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Lệ Sa đã khuất dần trong hành lang dài. Cơn mưa ngoài kia dường như chẳng hề chạm đến nàng, chỉ có một cảm giác lạnh lẽo từ trong tim lan ra, len lỏi khắp tứ chi.
Thái Anh siết chặt vạt áo. Cơn gió từ ngoài hiên lùa vào khiến nàng bất giác run lên, nhưng thứ khiến nàng lạnh hơn cả không phải là mưa gió, mà là ánh mắt khi nãy của Lệ Sa.
Ánh mắt ấy... là chán ghét.
Nàng không rõ từ bao giờ Lệ Sa đã trở nên như vậy. Trước kia, người ấy cũng chưa từng yêu nàng, nhưng vẫn luôn dịu dàng. Những lời nói ngọt ngào, những món quà đắt giá, những cử chỉ âu yếm, tất cả đều đủ để khiến nàng tin rằng mình quan trọng.
Nhưng rồi, khi sự thật bị phơi bày, nàng mới hiểu...
Nàng chỉ là một cái bóng.
Một kẻ thay thế.
Đó mới là điều đau lòng nhất.
Nàng từng nghĩ, có lẽ mình sẽ học cách yêu Lệ Sa. Nhưng làm sao có thể yêu một người chưa bao giờ nhìn về phía mình? Làm sao có thể yêu một người chỉ xem nàng là thế thân cho một bóng hình khác?
Nàng hận.
Hận Lệ Sa vì đã đem nàng về đây, giam cầm nàng trong cái lồng son này. Nếu không có Lệ Sa, có lẽ bây giờ nàng vẫn đang ở quê nhà, vẫn là một người bình thường, có thể làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Chứ không phải như bây giờ, bị nhốt trong căn nhà này, sống một cuộc đời không phải của mình.
Đứa con đầu lòng của nàng đã bị đưa đi, nhưng nàng buộc phải chấp nhận. Nàng biết, ở với vợ cả, con nàng sẽ có một tương lai tốt hơn.
Nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng... là mất chính mình.
Nàng đã không còn là Thái Anh của ngày trước nữa.
Nàng là ai trong cuộc đời này? Một người vợ lẽ không được quyền giữ con? Một kẻ thay thế chẳng bao giờ được thật sự yêu thương? Một người phụ nữ bị nhốt trong căn nhà này đến suốt đời?
Nàng không biết.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Thái Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Rồi nàng quay người, bước vào trong.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, chặn đứng cơn mưa ngoài kia.
Chặn luôn cả con người mà nàng từng là.
•
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn dầu lập lòe, hắt bóng những hoa văn u tối lên vách gỗ.
Người phụ nữ cao sang tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài lướt nhẹ miệng chén trà, vẻ mặt ung dung như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.
Bên kia, một người đàn ông đứng khuất trong bóng tối. Hắn không bước ra ánh sáng, nhưng giọng nói khàn khàn, chậm rãi vang lên.
"Tui muốn có cô ta."
Người phụ nữ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán.
"Anh muốn có là muốn dắt đi, hay chỉ muốn một lần?"
Người đàn ông bật cười, giọng cười mang theo sự nhẫn nhịn lẫn khao khát đã đè nén từ lâu.
"Dắt đi. Làm vợ tui, theo tui về quê, xa khỏi chỗ này, không còn vướng bận."
Người phụ nữ chậm rãi xoay xoay chén trà trong tay, ánh mắt như đang suy tính.
"Anh nghĩ cô ta sẽ chịu theo sao?"
Người đàn ông im lặng vài giây, rồi cười nhạt.
"Nếu có đường lui, ai mà chẳng muốn đi?"
Người phụ nữ nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhếch môi cười khẽ.
"Anh chờ lâu lắm rồi nhỉ?"
Hắn siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống.
"Từ lúc cô ta bước chân vào đây, tui đã muốn có rồi. Cô ta đâu phải cái gì cao quý, cũng chỉ là phận đàn bà thôi. Cũng sinh con đẻ cái như ai, vậy thì theo ai mà chẳng được?"
Người phụ nữ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Vậy mà bấy lâu nay, anh vẫn chưa có được."
Hắn cười khẩy, nhưng trong đáy mắt hắn là sự không cam lòng.
"Chờ thêm nữa, chỉ sợ cô ta cũng tàn héo trong cái lồng này."
Người phụ nữ im lặng một lát, rồi đặt chén trà xuống bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành sứ.
"Nếu vậy, trước khi ép cô ta đi, phải để cô ta thành người của anh trước đã. Bởi khi bản thân không còn trong sạch, cô ta sẽ không còn mặt mũi nào nấn ná ở lại để nhìn mặt hai đứa con. Nhìn mặt người phụ nữ thất tiết đó càng lâu, Lệ Sa há sẽ yêu thương tụi nhỏ được bao nhiêu hay chỉ còn lại sự chán ghét cùng với mẹ ruột của bọn nó?"
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.
"Cô có cách?"
Nàng khẽ cười, ánh mắt phản chiếu ánh đèn lập lòe, sâu không thấy đáy.
Bên ngoài, gió rít qua khe cửa, lay động ánh đèn dầu, kéo theo những cái bóng chập chờn trên vách gỗ.
————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip