Chương 33: Thương con
Nghệ Trác sáng sớm đã đi đâu mất, con trai thì chỉ mới ngủ nên nàng cũng yên tâm mà ra khỏi nhà. Chăn đã đắp rất dày nên chẳng sợ thằng bé lạnh.
“Nghệ Trác à? Mày đâu rồi? Mau lên đây soạn đồ cho tao bận đi học” Chi Lợi kêu thất thanh mà chẳng có động tĩnh, bực tức xuống nhà tìm nàng cho bằng được mới thôi.
“Con này đi đâu mất biệt thế kia? Bữa nay dám trốn việc chăm sóc chủ sao? Mày gan rồi” vừa đi mồm vẫn không quên chửi mắng.
“Nghệ Trác, mày đâu rồi? Mau ra đây, tao mà tìm được là chết mày” đi khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Chi Lợi bực lắm rồi nên hét lớn.
“Oe...oe...” Thiên Khôi đang ngủ trong phòng nghe tiếng cô la om sòm nên giật mình thức. Đúng là có con rồi mà chẳng ý tứ gì cả.
“Sao vậy? Sao...khóc? Cho tao xin lỗi, nín...đi mà” Chi Lợi ngưng việc la lối mà vào phòng xem con trai. Vì chẳng biết cách bế nên Chi Lợi chẳng dám động vào, vừa khom lưng xuống vừa vỗ về bằng lời nói.
“Thôi đừng khóc mà, tao xin lỗi. Đừng giận nghen Khôi? Thiên Khôi ngoan nín đi, hứa không có lần sau luôn đó” càng khóc càng lớn, cô nghe mà xót lòng còn hơn là gì nữa.
“Thương mà, đừng giận má nha. Thiên Khôi ngoan nghe lời được không? Ngày mai má mua kẹo cho ăn nghen, đừng giận nữa” trong vô thức cô lại nhận mình là má của đứa trẻ này. Bị điên rồi sao? Đó giờ Chi Lợi vẫn luôn phủ nhận, thế mà bây giờ lại vô tình thốt ra lời như vậy. Đúng hơn là cô còn chẳng nhận ra sự thay đổi này.
“Cô chủ làm gì cậu ấy vậy? Đừng lại gần cậu ấy” Nghệ Trác từ đâu vào hét lớn làm Chi Lợi giật mình, liền chạy đến đẩy cô ra xa.
“Tao đi tìm mày vô tình làm nó thức, khóc tới giờ chứ ai làm gì đâu”
“Thôi đừng có gạt con, con thừa biết cô chủ ghét cậu chủ nhỏ. Thừa dịp con đi vắng rồi vào bắt nạt à? Chuyện cô chủ đem cho cậu ấy con còn nhớ rõ ràng đây này” nghe câu này Chi Lợi liền chột dạ. Sao mà lúc đó ấu trĩ đến thế cơ chứ? Bỏ con ruột cho người khác nuôi sao? Đúng là lúc đó là do cô sai nhưng bây giờ là hoàn toàn bị oan, cô chỉ vô tình làm nó khóc chứ không hề cố ý kia mà.
“Đã nói...là tao vô tình thôi. Á à, nhắc mới nhớ sáng giờ mày đi đâu mà tao kêu không trả lời? Việc của mày là qua đây để làm gì mà trốn mất biệt thế hả?”
“Thì...thì con đi mua thịt cá, dì bảy đi thăm bà con nên đâu có nhận giúp con được chớ” lúc này thì Chi Lợi mới nhớ là có lần đã cấm Nghệ Trác không được qua lại với tên giao thực phẩm kia mà đã nhốt nàng ở nhà rất lâu, làm cho cái thai tận sáu tháng mới bị phát hiện. Trong lòng cô bây giờ mới thầm cảm ơn tên kia. Nhờ hắn mà cô biết đến cái thai trễ nên không thể ép nàng bỏ đứa bé được, chứ nếu không là đã chẳng có Thiên Khôi trắng trẻo mập mạp đang nằm ở đây rồi.
“Thôi cô đi ra ngoài đi, đừng có chọc con trai của con nữa. Cậu ấy khóc thấy thương quá đây nè” vì mãi suy nghĩ thẩn thờ nên Chi Lợi bị Nghệ Trác đẩy ra khỏi phòng lúc nào không hay. Nhưng rõ ràng là cô bị oan kia mà.
Giờ cơm tối đã đến, Nghệ Trác nấu món mà Chi Lợi thích nhất nên nãy giờ cô ăn cũng tận năm chén mà vẫn chưa no. Khờ khạo thì khờ chứ tài nấu ăn của nàng rất giỏi, khó tính như cô mà còn cảm thấy ngon là đủ hiểu.
“Bới cho chén nữa”
“Dạ” vừa cầm chén lên định xới cơm thì Thiên Khôi bật khóc. Lại đói rồi thì phải, Nghệ Trác liển bỏ ngang việc Chi Lợi giao mà chạy vào cho con bú sữa.
“Gì vậy trời? Nghệ Trác, chưa bới cơm cho tao mà. Sao đi vào rồi?” cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nên hỏi vọng vào phòng. Bữa nay dám bỏ qua việc cô sai bảo sao?
“Cậu chủ nhỏ đói lắm rồi. Nãy giờ cô ăn cũng nhiều nên có sức, tự bới giúp con đi. Lát nữa ăn xong con ra dọn dẹp”
“Mày gan quá ha? Nó quan trọng hơn tao sao? Có tin tao dạy dỗ lại không hả?”
“Cậu chủ nhỏ khóc nhiều sẽ ho, cậu ho rồi sẽ bị bệnh. Cô chủ không thương cậu ấy sao ạ?”
“Vậy thì...cho bú đi. Tao tự bới...được” Chi Lợi như bị thôi miên, vừa nghe đến việc sức khoẻ của Thiên Khôi thì liền răm rắp nghe theo.
Mãi lúc lâu sau thì hai má con Chi Lợi cũng đã no, thằng bé thức nên Nghệ Trác ôm ra nhà bếp mà đặt trên xịa để dễ coi chừng.
Cô đi rửa miệng cũng phải ngó theo nó.
“Đáng yêu quá...”
PHÒNG NGHỆ TRÁC
“Lát nữa nhớ lên phòng tao. Nhịn gần cả tháng nay rồi đấy” Chi Lợi từ trên bước xuống chỉ dặn mỗi chuyện này, đúng là hết nói nổi.
“Nhưng cậu chủ nhỏ ngủ rất trễ...con sợ cậu ấy đòi mẹ”
“Vậy sao? Vậy thì mang nó lên phòng tao ngủ, đặt ở góc phòng. Dễ bề trông hơn”
“Thật sao ạ?”
“Ừ”
“Con cảm ơn cô chủ nhiều lắm. Vậy mai mốt đỡ phải lo rồi ạ”
“Lẹ lẹ đi, đang khó chịu”
“Dạ, cô cầm cái xịa này giúp Nghệ Trác đem lên trển nghen”
“Đưa đây” thế là sau khi xong chuyện vì mệt quá nên Nghệ Trác chẳng còn sức mà ngủ quên ở phòng Chi Lợi. Thiên Khôi đặt ở góc cũng được người nào đó bế lên nằm giữa. Đêm nay ngủ mà chả dám nhúc nhích vì sợ đụng trúng hai mẹ con kia.
“Nghệ Trác, mày dễ thương quá...” nửa đêm nửa hôm Chi Lợi nói câu này, còn không quên đặt vào má người ngủ say một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip