Chương 34: Chăm bệnh
Chi Lợi phải thức sớm để đi học nên sáng ngày nào Nghệ Trác cũng chuẩn bị cơm nước đầy đủ, quần áo cũng được gấp gọn để một góc để cho cô thay. Quái lạ thay hôm nay lại chẳng thấy nàng đâu, ngủ quên rồi à?
“Nghệ Trác, dậy nấu cơm cho tao ăn” Chi Lợi liền vào phòng mà kêu nàng, thấy dùng lời nói chả có tác dụng nên cô lấy chân khều khều cũng chẳng có lời đáp trả. Thiên Khôi nằm kế bên dường như đã thức từ sớm, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn lên trần nhà.
“Làm sao? Nhìn cái gì? Mau kêu mẹ mày thức còn nấu cơm nấu nước cho tao rồi còn cho mày bú nữa. Không sợ đói à?” Nghệ Trác ngủ rất say, cuộc trò chuyện của cô và Thiên Khôi nói một hồi nàng vẫn chưa thức. Cô tức giận bèn chạy đến lôi nàng dậy thì liền giật mình.
“Sao nóng thế này? Nghệ Trác, mau ngồi dậy nhanh lên” lay người nàng một hồi thì mới có tiếng đáp trả một cách mệt mỏi. Chi Lợi hoảng hồn, tưởng đâu Nghệ Trác chết rồi chứ.
“Bữa nay con muốn ngủ lắm...cô chủ tự nấu ăn đi”
“Đâu có được...con trai mày khóc kìa. Mau ngồi dậy cho nó bú đi” chẳng có tiếng đáp trả vì nàng đã ngủ mê man sau câu nói đó, Chi Lợi lay một hồi vẫn chưa thức.
“Rồi sao đây Khôi? Mẹ mày bệnh rồi...thôi mặc hai mẹ con mày. Tao đi học” nói rồi Chi Lợi liền bỏ đi khỏi nhà. Thiên Khôi nằm đó vẫn im re, xem ra cũng ngoan vì chẳng hành mẹ lúc bệnh.
“Trời ơi, từ từ thì người ta đi. Đẩy một hồi té dập mặt lên đất bây giờ” lúc nãy định bỏ đi thật, nhưng chẳng biết vì điều gì mà lại hối thúc cô đến tìm vị bác sĩ già ở đầu khu đến khám chữa cho Nghệ Trác.
“Con trai của cô cũng lớn nhiều rồi, mới ba tháng đây mà bự dữ” vào đến phòng đập vào mắt ông chính là đứa trẻ trắng trẻo mập mạp đang nằm sát bên người bệnh, khỏi nói cũng biết đây là đứa nhỏ đầu tiên mà ông đỡ đẻ.
“Tên Nội Vĩnh Thiên Khôi nghe bảnh chứ?”
“Bảnh, tên hợp lắm. À mà cô bế nó đi chỗ khác đi, để nằm đây bị lây bệnh của mẹ nó đó”
“Ờ...được...được” Chi Lợi nghe vậy liền tiến đến, thằng bé này non ngày non tháng. Ôm lên sợ gãy này kia nên chả dám động vào, mãi một lúc lâu thấy ngứa mắt nên ông bác sĩ mới lên tiếng.
“Làm má kiểu gì mà chẳng biết bế con. Đây này, tay trái ôm vào đây. Rồi, để nó vào nôi cho tôi khám bệnh” Chi Lợi chẳng biết cái nào là cái nôi, nhưng nhớ là thường ngày Thiên Khôi được Nghệ Trác đặt vào cái xịa tre nên bế nó vào đó. Cũng ngoan ngoãn lắm chứ, cục thịt nằm gọn trên tay mình làm Chi Lợi thích thú quá chừng.
“Vợ của cô bị sốt vậy mà tới bây giờ mới đến tìm tôi, cũng may là chưa nặng. Thuốc này đưa cô ấy uống. Nếu chưa hạ sốt thì lấy khăn nhúng vào nước, vắt cho khô một chút rồi đắp lên trán. Nghe rõ chưa?” ông bác sĩ buông lời trách móc, làm chồng làm má mà vô tâm hết sức.
“Nghe rồi, rõ rồi. Cảm ơn ông” Chi Lợi tiễn bác sĩ về rồi chạy vào làm theo lời dặn của ông ta.
“Uống thuốc thì phải có nước...phải có nước...” cô liền chạy đi rót một ly nước rồi đem vào phòng. Trước hết là đỡ Nghệ Trác ngồi dậy rồi cho uống thuốc sau khi xong mới đặt nàng lại chỗ cũ.
“Khăn ướt...khăn ướt. Đây rồi” nhìn quanh nhà chẳng thấy cái đâu, chợt tia được trên xịa có một cái khăn dùng để lau sữa cho Thiên Khôi liền bị cô chôm mất rồi đem đi nhúng nước. Ra là cũng biết giặt cho sạch mới đắp lên trán Nghệ Trác. Nàng như mớ sản quơ quào, gạt chiếc khăn ra khỏi trán liền bị Chi Lợi chỉnh đốn.
“Để yên, quậy thì làm sao mà khỏi bệnh hả? Muốn hành tao sao?” cuối cùng thì cũng ngoan ngoãn, Chi Lợi đem sách vở ra ngồi xuống bên giường, coi như nghỉ học hôm nay cũng không chết chóc gì nhiều.
“Oe...oe...” vừa đặt mông ngồi xuống giường thì Thiên Khôi khóc đòi sữa, bây giờ Nghệ Trác đã bệnh rồi nên chẳng thể bú mẹ được, suy nghĩ một hồi thì cô bèn đội lạnh mà chạy đi tìm mua sữa bò mà đút cho thằng bé. Chật vật cho uống từng muỗng nhỏ một hồi thì cũng no, sau đó thì ngủ yên trong xịa.
Nguyên một ngày Chi Lợi bận rộn không ngơi tay. Phải chạy thay khăn cho Nghệ Trác, thay tã cho Thiên Khôi và hâm sữa cho thằng nhỏ uống. Từ sớm tới tối không ăn một tí gì nhưng Chi Lợi không màng tới. May thay, nàng đã đỡ sốt nên yên tâm được một chút. Cô ngồi gục đầu, chợp mắt bên cạnh giường Nghệ Trác.
“Cô chủ ơi...cô chủ” sáng hôm nay cơn sốt đã hoàn toàn hạ xuống, Nghệ Trác cũng có sức lực hơn hôm qua rất nhiều. Tỉnh dậy đã thấy cô nằm sát bên giường liền thắc mắc.
“Hả? Làm sao?” Chi Lợi đang ngủ bỗng bị lay dậy, mơ hồ hỏi lại người đang kêu mình.
“Sao cô chủ ngủ ở giường của con ạ? Cậu Khôi đâu ạ? Cô chủ đem cậu ấy đi đâu rồi?”
“Nó nằm trên xịa kìa, ai thèm động chạm vào con mày chớ” Nghệ Trác liền bước xuống ôm con trai vào lòng. Nó đã thức từ sớm nhưng hôm nay đặc biệt ngoan, không hề khóc quấy đòi mẹ.
“Cô chủ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con. Tại sao cô chủ ngủ trên giường này ạ?”
“Hôm qua mày bị sốt. Nếu không có tao cứu e là mày đã ngủm rồi đó con kia”
“Thật vậy sao? Con cảm ơn cô chủ. Vậy còn cậu Khôi? Không có con cho uống sữa thì cậu ấy sẽ khóc rất nhiều đó, cô chủ đánh ép em bé nín phải không?” Nghệ Trác dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía Chi Lợi, chỉ biết ăn hiếp trẻ con là giỏi thôi.
“Tào lao, tao mua sữa bò đút cho nó uống. Còn trên bếp kia kìa, ai rảnh đâu đánh con của mày”
“Con cảm ơn...” nàng thầm cảm kích trong lòng, đứa trẻ này như là cả sinh mạng của nàng. Nếu nó mà có mệnh hệ gì thì bản thân cũng chẳng thiết sống nữa.
“Ấy chết, cô chủ đói chưa? Còn phải đi học nữa, trễ giờ rồi. Con sẽ đi chuẩn bị cho cô” Nghệ Trác sực nhớ ra giờ này đã trễ, hôm qua mê man chẳng nấu được cho Chi Lợi ăn, chắc chắn là đói lắm. Còn phải chuẩn bị quần áo sách vở để đi học nữa chứ. Nàng liền đặt Thiên Khôi vào xịa rồi định chạy đi thì liền bị Chi Lợi nắm cánh tay lôi lại.
“Cơm thì cứ nấu, không cần gấp. Bữa nay là ngày nghỉ”
“Thế ạ? Vậy cô đợi con một lát, sẽ có cơm ngay. Tội nghiệp cô chủ để bụng đói từ hôm qua đến giờ...”
“Tội nghiệp thật sao?” Chi Lợi cưng chiều hỏi lại.
“Tội nghiệp chớ, Thiên Khôi mới có trễ bú một chút đã khóc rất lớn. Đằng này cô chủ nhịn rất lâu, đói lắm” người gì đâu mà đáp trả cũng dễ thương, cô là cô cưng hết biết.
“Thế thì cho tao hôn lại một cái đi rồi huề, chứ vừa đói vừa tổn thương tinh thần đây này”
“Hôn? Là như thế nào ạ?” thật ra thì những lúc làm chuyện kia thì Chi Lợi cũng chẳng dạy bảo gì cả. Về lĩnh vực này thì Nghệ Trác vẫn còn ngơ lắm.
“Thì là như thế này nè...” ngó bộ Thiên Khôi phải chịu đói vào buổi sáng rồi, mẹ của bé đang rất là bận thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip