Chương 59: Ngày cưới

Nốt ngày mai nữa là đến ngày cưới của đôi trẻ. Nghệ Trác ở bên nhà chú thím tư tới nay cũng đã hơn ba ngày không được gặp cô, mặc dù thời gian khá ngắn nhưng đối với Chi Lợi cứ như ba năm. Cô nhớ nàng lắm rồi, đến ăn cũng nuốt không trôi nữa là.

  Tối nay gần như không nhịn được nữa, Chi Lợi vừa tắm xong liền xăn cái ống quần lên rồi ngồi xuống kế bên đứa trẻ đang chơi đồ chơi ở trước sân nhà chú thím mà thì thầm to nhỏ.

  “Khôi đi vô trong nhà, nói với mẹ là ra sau hè gặp má để bàn công chuyện về Bánh Cam nhỏ. Nhớ đừng có để cho ông bà tư biết, nếu không con sẽ bị ông Kẹ bắt đó”

  Đứa trẻ này rất hiểu chuyện, nghe cô nói vế trước thì đã liền nhổm mông đứng dậy mà đi thực hiện nhiệm vụ, tiếp đến vế sau thì liền cảm thấy sợ hãi, răm rắp theo không sót một chữ.

  Chẳng mấy chốc thì Thiên Khôi cũng trở ra, vì chỉ mới biết nói nên phát âm cũng không chuẩn nên cô cũng chẳng rõ là nó ú ớ báo cáo cái gì. Thôi kệ, miễn sao Nghệ Trác chịu ra gặp mình là được nên chẳng quan tâm cục thịt đó lắm.

  Chi Lợi thầm cảm ơn trời vì đã ban thằng nhóc này làm con của mình, bây giờ chỉ có nó mới giúp được cô thôi. Nghĩ xong liền vội vội vàng vàng đi ra sau hè chờ người thương một cách hí hửng đến lạ.

  Đứng ngay bụi chuối bị muỗi chích muốn nát cái chân ngó vào, chờ từ nãy tới giờ mà chẳng thấy ai, cô liền đâm ra sốt ruột nên có ý định đi vào xem xét tình hình. Rất may là lúc này Nghệ Trác chậm rãi bước ra. Cô mừng hết lớn, liền lạch bạch chạy lại đỡ nàng ngồi xuống thành giếng khô, còn bản thân thì ngồi xổm kế bên. Tay nắm tay, hôn má người ta tứ phía.

  “Chị nhớ em muốn chết luôn. Bộ em hổng nhớ chị hay sao mà trốn biền biệt ở bển không ló mặt cho chị thấy vậy hở?”

“Tại chú thím hổng có cho em gặp chị. Chú thím nói gặp nhau trước giờ cưới là mất duyên”

“Em biết vậy sao ra đây mần chi? Tại nhớ chị đúng hông?”

“Đâu có, tại Thiên Khôi nói chị kêu em ra sau nhà để chị nói chuyện về Bánh Cam nhỏ. Em bé bị gì đúng hông chị?”

Nếu là người phụ nữ bình thường thì chắc chắn biết dụng ý của Chi Lợi nhằm mục đích gì. Đằng này mặt Nghệ Trác ngơ ngác thấy rõ, làm cô đơ đi một lúc vì cô vợ khờ này.

“Bánh Cam nhỏ của tụi mình muốn gặp má, bộ nó không nói cho em hả?”

Sẵn đang theo chiều hướng này nên cô cũng hùa theo nhanh chóng, gạt cho nàng sợ chơi vì tội dám bỏ bê người ta.

“Thiệt hở chị? Con nó nói cho chị nghe sao? Em nuôi nó ở trong bụng mấy tháng nay mà có nghe cái chi đâu ạ?”

“Ờ, nó nói nhiều lắm. Nó nói em để má ngủ ở nhà một mình, nó giận em đó”

“Chết rồi, vậy mai mốt em hổng dám nữa”

Nghệ Trác liền nhăn mặt buồn bã sau khi biết tin động trời này. Chi Lợi được dịp cười khoái chí trong bụng, khờ gì mà còn hơn Thiên Khôi nữa.

“Nghệ Trác ơi, Thiên Khôi nó đòi đi ngủ nè, con vô vỗ đi. Thím đang dở tay thau mực”

Thím tư từ trong nhà nói vọng ra, hai con người liền hấp tấp buông nhau ra như họ đang vụng trộm không bằng. Chi Lợi còn tranh thủ hôn lên trán nàng mấy cái mới mãn nguyện, coi như đêm nay ngủ ngon rồi.

Lúc con gà chưa kịp gáy, mặt trời chưa kịp ló dạng thì căn nhà nhỏ kia đã rất náo nhiệt, nào là tiếng dao thớt, tiếng nói cười rôm rả, không những vậy lại còn có tiếng con nít chạy giỡn chẳng ngớt. Chính xác hôm nay là ngày cưới của gia chủ nên mới có cớ sự hoan hỉ này.

  “Ông tư nấu nước sôi lẹ lẹ để tui còn trụng mấy con vịt đặng mần gỏi đây nè”

Bà Ní từ sớm đã qua đây để phụ nấu đám, nãy giờ ngồi sơ chế rau củ các thứ cũng mất lúc lâu, bây giờ mới kịp quay sang mấy con vịt mà hối thúc chú tư.

“Từ từ đi bà ơi, củi nó dính nước hay sao mà không có chịu cháy, tui đốt nãy giờ bộ bà hổng thấy hả?”

“Thấy chớ, có điều là giờ này chưa làm vịt thì có mà trưa trờ trưa trật mới ăn cưới được đó đa”

Từ trong nhà Chi Lợi nhanh chóng bước ra, tay xách nách bưng mấy cái ghế cái bàn, đổ mồ hôi đến ướt áo, thấy mà thương.

“Chú để con làm cho, tại hồi tối sương xuống nên củi cũng ẩm”

“Mày đó, tự nhiên ra đồng bắt được đúng sáu con vịt lạc bầy rồi đem về làm đám cưới, bả xài xể tao nãy giờ coi có đặng không chớ”

Chú tư vừa đứng dậy liền lên tiếng than vãn. Đúng là Chi Lợi hên thật, hôm qua ra đồng định bắt thêm vài con tép để nấu đám cưới, ngờ đâu lại vớ được đàn vịt lạc bầy chuẩn số lượng sáu mâm. Bây giờ không chỉ có hải sản mà còn có món vịt, coi như lễ cưới của họ cũng phong phú hơn nhiều.

  Ông Ngò giờ này cũng đã qua, liền nhanh tay nhanh chân cùng với chú tư dọn bàn ghế ra sẵn. Hôm trước ông ấy với bà con hàng xóm phụ làm cái rạp cũng phải tới chập tối mới về, quả là tình làng nghĩa xóm thắm thiết khó mua được bằng tiền.

  “Ủa mà thím tư với thằng Khôi đâu rồi chú? Nãy giờ con hổng có thấy” Chi Lợi vừa nhấc xong cái nồi nước để trụng vịt lên chân bếp, lúc này rảnh tay mới sực nhớ ra thắc mắc nãy giờ.

“Thiên Khôi nó nghe động đậy là thức sớm theo mẹ nó, Nghệ Trác tắm rửa thay đồ mới vô xong là chạy giỡn với anh em thằng Thanh liền. Còn thím tư thì ở trong nhà với bà Giao để trang điểm sửa soạn cho con vợ bây đó đa”

  Tâm trạng Chi Lợi bây giờ vui vẻ lẫn lo lắng đan xen. Vui vì chẳng bao lâu nữa cô sẽ được gặp nàng dâu xinh đẹp nhất trần đời, lo lắng vì sợ bản thân sẽ không thể bảo vệ gia đình nhỏ tốt như trước đây... bởi vì trước khi chào đón bé Bánh Cam thì trong tay cô vẫn chưa có gì được gọi là tài sản vững chắc, cô sợ mấy mẹ con họ sẽ khổ cực. Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua, trước mắt là nên vui trước rồi sau này sẽ phấn đấu hơn.

  Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con cô bác mà trời vừa sáng thì thức ăn đều đã được nên dĩa gọn gàng, khách khứa cũng tới đủ. Bây giờ chỉ còn đợi mỗi cô dâu bước ra làm lễ nữa là viên mãn.

  Mâm quả phủ khăn đỏ sáng chói, cặp đèn cầy long phụng cũng được đặt trên bàn thờ gia tiên trông thật trang trọng, rạp cưới và cổng cưới thì được làm thủ công từ mấy cây chuối của ông Ngò. Lúc này việc của cánh đàn ông cũng chẳng còn gì nên họ đã lên bàn ngồi uống trà tán dốc, các cô các thím vừa chuẩn bị đồ ăn còn vừa cười nói rôm rả, quả là không khí đám cưới nó cũng hạnh phúc vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều.

Dù là đã có với nhau hai mặt con, nhưng đã cưới thì cũng phải đúng quy tắc, cái chính là làm cho Nghệ Trác không cảm thấy mình bị thiếu thốn so với những người phụ nữ khác vào ngày trọng đại này. Hiện giờ cha mẹ của cô đều không có mặt nên phải nhờ vả chú tư chứng cho, còn thím tư coi như là bên đàng gái chứng. Từ bên nhà, Chi Lợi đã thay đồ tươm tất, tay cầm mâm rượu cưới thật chặt, chỉ đợi đúng giờ lành là cô sẽ qua bên đó để làm lễ mà đường đường chính chính rước nàng về dinh thôi.

Chờ thêm một lúc thì cuối cùng giờ lành cũng đã tới. Cô thật hồi hộp, chậm rãi từng bước để sang nhà chú thím.

“Cô dâu ra rồi đây”

Giọng bà Giao oang oang bên tai. Điều Chi Lợi mong chờ từ nãy giờ cuối cùng đã đến, chiếc màn vừa được vén lên thì người thương cũng xuất hiện. Hôm nay nàng thật xinh đẹp trong tà áo dài đỏ, gương mặt được phủ lên lớp trang điểm mỏng đầy vẻ yêu kiều. Tuy cái bụng có hơi lớn, nhưng nhìn chung cũng đáng yêu đấy chứ.

Thím dẫn nàng đến kế bên cô, cười hiền từ. Chú tư đại diện mở mâm quả trưng ra cho mọi người thấy, ra mắt với đàng gái sính lễ, thím tư gật đầu lấy lệ coi như là đã được hai bên nội ngoại chấp thuận. Dưới sự chỉ dẫn của người lớn từng trải thì Chi Lợi cũng đã đặt khay rượu xuống bàn để làm lễ. Cô rót rượu ra, lần lượt mời chú thím. Họ cũng vui vẻ mà đưa bao lì xì đỏ ra như chúc phúc cho con cháu.

Tiếp đến là lễ lên đèn long phụng, việc này thể hiện lòng thành kính của con cháu đến ông bà tổ tiên và mong sự chứng giám và phù hộ cho đôi uyên ương, nghi lễ này còn giúp gắn kết tình cảm hai bên gia đình nên không thể thiếu được.

Chú tư mồi lửa đôi đèn rồi đưa cho Chi Lợi và Nghệ Trác vái lạy trước bàn thờ bằng cả lòng thành kính. Sau khi xong thì họ đôi đèn lên bàn thờ, đợi cháy hết thì coi như viên mãn.

Nghi thức quan trọng nhất chính là cho vàng cưới. Chi Lợi đã chuẩn bị rất đầy đủ, một cái kiềng, đôi bông tai, một cái vòng tay và cuối cùng chính là chiếc nhẫn coi như vật đính ước. Cả thảy hơn ba chỉ vàng. Số này là do cô dành dụm từ lúc về đây lập nghiệp. Nếu như lúc trước thì nhiêu đây chẳng là bao, nhưng bây giờ thì đối với đôi trẻ như cả gia tài quý báu nên cô rất cẩn trọng.

Mấy cái kia đã được chú thím đeo cho Nghệ Trác xong, bây giờ là lúc cô cầm chiếc nhẫn lên và đeo cho vợ mình. Chỉ nốt chiếc nhẫn này nữa là lễ thành, họ sắp được như ý nguyện rồi.

“Nghệ Trác đưa tay để chị đeo cà rá cho em nghen”

Nãy giờ do quá nhiều người nhìn mình, với cả bữa nay mặc đồ, trang điểm vô tự nhiên thấy mắc cỡ nên nàng cứ đo đỏ mặt. Nghe cô nói như vậy thì nhanh chóng gật gật đầu đồng ý, liền đưa tay cho người ta nắm.

Chi Lợi cầm tay Nghệ Trác mà lòng vui như sắp khóc. Mong ước bấy lâu nay cũng trở thành hiện thực rồi. Nàng sẽ là vợ chính thức của cô, là mẹ con cô và cũng sẽ là con dâu của cha mẹ cô dù họ có muốn hay không thì sự thật vẫn vậy.

“Cô chủ ơi, cô chủ ơi. Ông đang hấp hối, cô mau về gặp lặt ông lần cuối đi cô ơi”

Là bà Hoa? Bà Hoa là quản gia của nhà cô? Sao bà ta lại ở đây? Bả nói cái gì mà cô nghe như lùng bùng tai vậy hả?

Lúc này thì ánh mắt của mọi người dường như đã chẳng còn tập vào người đàn bà lạ mặt nữa. Thay vào đó là đôi mắt vô hồn khi nhìn lên bàn thờ gia tiên, một cây đèn long phụng đã tắt, đèn của Nội Vĩnh Chi Lợi đã bị gió thổi tắt...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip