Chương 63: Thiệt thòi

Mặt trời sắp lặn, dù lưu luyến nhớ thương nhưng bắt buộc thím tư cũng phải từ biệt Nghệ Trác và Thiên Khôi. Có lẽ từ lần này thì mấy bà cháu sẽ khó mà gặp nhau nữa, gả vào hào môn thâm sâu từng bước, khó lòng mà đoàn tụ cùng người thân ngoài kia.

  “Trời ơi, sao bà để hai mẹ con nó ở lại cái chỗ đó? Bà cũng phải thừa biết dòng họ đó đã làm khó dễ Nghệ Trác ra sao mà, sao bà nỡ để cháu tui ở đó cho họ hành hạ hả?”

  Chú tư hay tin thím đã cho Nghệ Trác ở lại nhà Nội Vĩnh thì liền mau chóng nổi giận quát lớn. Nhưng tính thương vợ, ông không dám động tay với bà, không biết trút giận vào đâu thì vơ lấy cái ly trà trên bàn mà đập xuống đất bể tan tành.

  “Vậy chứ... ông cũng phải nghĩ cho kỹ. Bây giờ Nghệ Trác nó ở đây phải cực khổ nuôi con một mình. Chưa kể nó thương người ta, nó không có nỡ xa người ta. Ép uổng nó về đây thì khác nào chỉ mang cái xác về chớ tâm hồn thì để bên kia. Ông nỡ để cho cháu mình chịu cảnh cô đơn thống khổ suốt đời hay sao? Về bên đó may ra còn được gặp mặt, được sống cùng Chi Lợi. Dù bây giờ Nghệ Trác nó có bị thiệt thòi làm phận bà nhỏ thì cũng làm nhỏ nhà giàu, được sung sướng cái tấm thân. Rồi hai đứa nhỏ danh chính ngôn thuận mang họ Nội Vĩnh, phú quý một đời...”

  Thím ngậm ngùi thốt ra từng chữ, nhưng từng chữ này đều nghĩ cho hạnh phúc cả đời của Nghệ Trác. Mong sao chú có thể thấu hiểu được mà nguôi lòng chấp nhận mọi chuyện trước mắt.

  “Bà nói cũng phải lẽ... nhưng phận làm nhỏ... khổ lắm bà ơi...”

Lúc này thì chú đã có thể hiểu thấu hơn, đủ thông cảm và thương mấy đứa cháu, thương thím hơn bao giờ hết. Ngẫm lại, Nghệ Trác thật sự cũng chẳng hạnh phúc gì khi phải chia sẻ Chi Lợi với một người khác, mà hên thì còn được ở bên đôi ba ngày ngắn ngủi. Còn nếu như Chi Lợi không rủ lòng thương thì nàng chỉ là người khổ thôi.

“Ông cũng phải nghĩ mặt tốt thì mới nhẹ lòng được... cháu mình về đó được ăn sung mặc sướng, đỡ phải lo ngày mai phải làm gì để sống. Ông thương cháu, thương tui thì nguôi giận, để bữa nào rảnh rang lên trên đó thăm tụi nhỏ nghen ông”

“Để tui đi mua cặp vịt về nuôi cho mập, bữa nào đi thăm tụi nó thì vợ chồng mình xách theo đặng biếu ông bà bá hộ. Ngày nay bà tới nhà người ta la lối om sòm gây phiền hà, gì thì cũng có cái để tặng để cho ông bà bá hộ nương nương cho cháu mình dễ sống bà à...”

Buồn thì buồn, giận thì giận, nhưng nghĩ đến Nghệ Trác tội nghiệp thì ông cũng mềm lòng mà hạ mình. Bởi đâu cũng do lòng thương không khác chi người cha mới như vậy.

Ánh trăng đã lên, màn đêm dần buông xuống. Ngọn đèn dầu leo lét trong căn phòng ở phía cuối căn nhà được thắp lên để soi sáng cho hai mẹ con nọ. Đứa trẻ vừa ăn no căng bụng nhưng có vẻ còn đói nên cứ mút lấy mút để ngón tay cái của mình. Đột nhiên nước mắt trực trào mà khóc lớn.

  “Mẹ ơi... Khôi nhớ ông bà... Khôi muốn đi dìa...”

  “Khôi ngoan đi, Khôi sẽ ở đây với mẹ. Sau này này ông bà sẽ lên thăm Khôi nghen Khôi”

  Nghệ Trác nãy giờ ngồi bất động, lúc này nghe tiếng Thiên Khôi khóc lóc thì liền vỗ về nhưng lòng nàng cũng buồn không kém.

  “Khóc cái gì mà khóc” giọng nói Chi Lợi bỗng phát ra từ phía cửa, hai mẹ con không khỏi bất ngờ lẫn vui mừng.

  “A... má Lợi, ôm... ôm” thằng bé thấy cô đến thì liền chồm người đứng dậy mà chạy đến kế bên, mắt cười híp cả lên vì quá lâu mới gặp lại người anh em này.

  “Khôi đi ra ngoài chơi, để má với mẹ nói chuyện một chút”

  Trước sự nhiệt tình đáng yêu kia mà Chi Lợi dửng dưng không quan tâm như hất một gáo lạnh vào Thiên Khôi. Nó hết nhìn mẹ, lại nhìn cô rồi lầm lũi bỏ đi, để lại hai người lớn ở trong phòng.

  “Tại sao lại về đây?” Cô cất giọng lạnh lùng mà hỏi, nhìn Nghệ Trác ở phía cuối góc phòng như hai người xa lạ không hơn không kém.

  “Em... em về đây để sống... chung với chị” nàng lí nhí đáp, giọng run run vì sợ hãi lẫn đau lòng.

  “Khờ quá, tao có Linh Chi rồi thì sẽ không thương mẹ con mày như trước được nữa đâu mà mơ mộng. Cái nhà này không dành cho mày, ngày mai cuốn gói đi về nhà để khỏi chướng mắt tao”

  Nghệ Trác nghe xong không đáp và hơn hết là không dám đáp. Nếu lỡ đâu nàng mà cất lời thì lại làm phật ý Chi Lợi, cô chắc chắn sẽ đuổi nàng đi, nàng sẽ không để việc đó xảy ra.

Thấy nàng lặng thinh, cô từ từ bước lại, lúc này mới thấy rõ được Nghệ Trác đang ngồi ôm bụng bầu ngồi co ro dưới đất. Chỉ xa nhau mới mấy ngày mà nàng hốc hác, xanh xao đến lạ. Chi Lợi có cảm giác đứa trẻ trong bụng cũng nhỏ lại theo mẹ nó rồi.

  “Linh Chi cũng có thai rồi, hơn hai tháng. Nên thấy còn kịp thì về đi, tới lúc mà tao trở mặt thì thấy mẹ con sống không nổi đâu”

    Nàng nghe xong liền giật mình, vừa bất ngờ lại vừa tủi thân. Chuyện này cuối cùng cũng tới, nhưng tới sớm quá.

  “Cô Linh Chi... có em bé thì là em bé lớn. Còn Thiên Khôi và Bánh Cam nhỏ là... em bé nhỏ. Em hổng... có dám giành cái gì với cô Linh Chi hết, chỉ mong cô ấy san sẻ ít hơi ấm từ chị là em... mãn nguyện rồi. Chị đừng đuổi mẹ con em... đi nữa...”

  Nghệ Trác nghẹn từng chữ. Biết rằng Chi Lợi sẽ luôn đặt Linh Chi lên hàng đầu nên nàng cũng chẳng dám đòi công bằng cho bản thân. Nàng là người tới trước, Thiên Khôi và Bánh Cam nhỏ lớn hơn nhưng ý cô đó chính là Linh Chi xứng đáng hơn, con của Linh Chi là con trưởng, đứng trước cả Thiên Khôi. Trong mối quan hệ này thì người chịu thiệt vẫn là mấy mẹ con hiền lành nhỏ bé kia thôi.

“Được, mày cứng đầu lắm. Từ nay về sau Linh Chi là lớn, mày là nhỏ. Con của Linh Chi là con vàng con ngọc, con của mày là hạt cát”

  Chi Lợi nói như quát vào mặt Nghệ Trác rồi đứng dậy bỏ đi. Rõ ràng là nàng nói đúng ý của cô kia mà, tại sao cô lại tức giận?

“Há miệng ra để mẹ lớn đút cho ăn. Ngon không hở con?” Linh Chi múc từng muỗng chè thổi thổi rồi đút cho Thiên Khôi ăn. Nàng ta còn cẩn thận cắt viên chè ra thật nhỏ để thằng bé không bị mắc nghẹn.

  “Ngon quá, ngon quá” Thiên Khôi được ăn ngon thì vỗ tay bép bép, mắt cười híp, miệng tươi như hoa.

  “Thiên Khôi, sao con vào đây?” Chi Lợi bước vào phòng thấy cảnh tượng này liền bế thốc thằng nhỏ lên xem xét đủ kiểu. Trông có vẻ bình thường thì cô thả nó xuống đất trước sự chứng kiến của Linh Chi.

  “Em chỉ lấy chè cho con nó ăn thôi, sao chị lại làm như nghiêm trọng lắm vậy?” người phụ nữ đã tháo lớp trang điểm ban sáng nhưng vẫn rất xinh đẹp, trên người khoác một bộ bà ba trắng, tỏ vẻ khó hiểu.

  “Chỉ là... chị nhớ con thôi”

  “Khôi đi về ngủ đi. Để mẹ lo đó con” câu trả lời của Chi Lợi đã làm cho Linh Chi thôi chau mày. Thiên Khôi nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu ạ một cái rồi lỏn tỏn bước về phòng.

  “Chuyện hồi sớm em biết rồi sao?”

  “Biết chứ. Lúc xong lễ thì cha mẹ cũng đã nói nhỏ với em rồi” nàng ta trả lời nhẹ tênh. Không lộ vẻ ghen tuông gì cả, như một người rất bao dung và độ lượng về chuyện tình cảm.

  “Chị hơi mệt, đi ngủ thôi” Chi Lợi trầm ngâm một lúc rồi thôi. Mọi chuyện trong đêm tân hôn chỉ đơn giản là vậy, không hề có thêm chuyện kia. Quả là một đám cưới lạ lùng.

  Chi Lợi và Linh Chi từ sớm đã thức dậy sửa soạn tươm tất mà dâng trà cho ông bà bá hộ. Hai người họ cười vui vẻ vì đã cưới được con dâu như ý, tâm trạng tươi tắn hơn bao giờ hết.

  Nghệ Trác đứng gần đó mà tủi thân, chảy hai hàng lệ. Nàng chấp nhận làm bé, nàng cam chịu làm dâu nhỏ, nhưng nàng dâu nhỏ này đặc biệt hơn người khác. Nàng dâu này không được cha mẹ ưng thuận, không được Chi Lợi thương yêu thì mãi mãi vẫn không thể cùng Chi Lợi dâng trà ra mắt ông bà được như vậy.

  “Thôi, xong rồi thì đi ăn cơm. Hồi sớm mẹ tận tay xuống bếp hầm canh giò heo cho con Chi ăn bổ thai. Giờ này mấy đứa nhỏ cũng bày ra sẵn rồi đó, lẹ lẹ xuống ăn để nguội” bà bá hộ nhanh nhảu dắt tay con dâu xuống nhà dưới, ông Thanh và Chi Lợi cũng nối tiếp theo sau.

  Bốn người mới đó đã ngồi yên vị trên bàn. Cơm canh phong phú, món mặn món lạt đều có đủ. Bà bá hộ cầm cái chén múc cho Linh Chi một cục giò heo béo ú ụ đặt trước mặt nàng ta.

  “Ăn đi con, mẹ hầm nhừ lắm. Cái này bổ cho em bé, lúc sanh nở cũng nhiều sữa nữa”

  Linh Chi lễ phép cảm ơn rồi nhanh chóng ăn. Lúc này Nghệ Trác từ dưới bếp bưng một dĩa gà chiên đặt lên bàn rồi định bỏ đi. Từ đâu Thiên Khôi chạy ra, miệng ríu rít.

  “Mẹ ơi... gà thơm... gà thơm, con muốn... ăn”

  “Nghệ Trác ngồi xuống ăn đi, cơm canh nhiều lắm. Chị cũng là vợ của Chi Lợi, cũng ngang hàng với tui mà”

  Linh Chi thấy đứa trẻ và nàng có lẽ vẫn chưa ăn gì thì niềm nở mời mọc. Chi Lợi chỉ nhìn nhưng im lặng, không hề nói một lời.

  “Được... được sao cô?” Nghệ Trác bất ngờ, vội vàng hỏi lại.

  “Chị cứ ngồi ăn đi, đói thì cứ ăn thêm”

  Nàng vui mừng cảm ơn, trước khi ngồi xuống còn nhìn sắc mặt ông bà bá hộ, thấy họ không quan tâm thì cũng rụt rè ngồi xuống.

  “Ăn cơm trắng, còn không thì một lát xuống dưới ăn với kho quẹt. Cấm tuyệt hai mẹ con mày động đũa vào đồ ăn trên bàn”

Bà bá hộ chua chát lên tiếng, lúc nãy cho nàng ngồi là nể mặt con dâu. Thật sự là chẳng ưa chi mà còn chung mâm cơm thì khó mà nuốt nổi, lát nữa bà sẽ dặn dò Linh Chi điều này.

  Nghệ Trác nghe rồi cũng im lặng gục mặt xuống bàn, nàng ngồi đây chủ yếu là muốn xé một ít gà cho con trai ăn với cơm để nó đỡ thèm. Ngờ đâu...

  “Nghệ Trác, xuống đây xay bột coi” giọng bà Hoa quản gia tru tréo hết cả lên. Tối đêm qua bà bá hộ đã dặn dò, dù mang tiếng làm vợ lẽ của con bà nhưng vẫn phải làm việc như đứa hầu, không hơn không kém.

  Nàng không dám khóc, vội cúi chào rồi chạy ra sau nhà, Thiên Khôi dù đói nhưng vẫn đi theo mẹ tíu tít. Má Sa của nó bây giờ như người xa lạ, nó sợ má Sa và hai người được cho là ông bà nội kia nên không dám ở lại.

  Thân bụng mang dạ chửa cũng đã hơn sáu tháng, lúc trời trưa nắng oi bức mà Nghệ Trác phải xay tận hai cân gạo mới được ăn. Nàng đói lả, vừa về phòng liền thấy Thiên Khôi ngồi trên chiếu mà cầm cái đùi gà nhai chóp chép, miệng dính đầy dẫu mỡ thấy tội.

“Gà ở đâu mà Khôi ăn? Ông bà cho Khôi hả?”

“Để... trên bàn... đó mẹ, ngon nhắm”

  Nàng bước đến cái bàn, trên đó còn hai cái đùi gà mới nguyên. Kế bên còn có một tô canh giò nóng hổi, ăn cái này bổ cho Bánh Cam nhỏ lắm đây. Nghĩ thầm chắc là nhà trên ăn không hết nên dì nấu bếp múc cho hai mẹ con đây mà. Nghệ Trác nhanh chóng ăn hết bốn khoanh giò rồi ru con trai cho nó ngủ trưa, còn bản thân thì lại làm việc...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip