Chương 11: Lễ hội trăng rằm

Tối ngày diễn ra lễ hội, Chi Lợi đã chuẩn bị từ sớm, mặc trên người là một bộ đồ tây, áo sơ mi màu xanh nhạt, quần âu đen và một dây đeo hình chữ Y, đứng trước gương chỉnh trang lại một chút rồi Chi Lợi ra khỏi phòng. Phong cách thường ngày của cậu ba Lợi mà sao nay thấy cậu đẹp trai quá vậy nè, gia nhân trong nhà cả trai lẫn gái đều nhìn ngắm cậu, mê đắm, mê đuối. Đúng là lụa đẹp vì người mà.

Con đường làng nay khá đông người, có lẽ họ cũng đang trên đường đi lễ hội hoa đăng tối nay. Chi Lợi đứng trước cửa nhà Nghệ Trác thì đã thấy nàng chờ sẵn ở cửa rồi. Nghệ Trác chỉ mặc một bộ bà ba màu xanh nhạt đơn giản nhưng sao xinh đẹp quá chừng, bằng chứng là Chi Lợi đang đê mê ngắm nhìn kìa. Hai người không hẹn mà mặt cùng màu như thế vậy có được gọi là ‘’tâm linh tương thông không?’’

-Sao em ra đây sớm vậy ?

-Em không muốn cậu đợi nên em ra đứng đây đợi cậu.

Nghe gì không ? Nghe gì không ? Người ta chịu xưng ‘’em’’ với cô kìa, còn nói là ‘’ không muốn cô đợi nữa cơ’’ này là tự nguyện luôn nha, chứ không phải như lần ở bệnh viện, năn nỉ lắm người ta mới chịu gọi tên cô. Chi Lợi cười tươi ơi là tươi luôn.

-Mình đi nha em.

-Dạ

.

.

.

Cả hai đi trên con đường đất, càng đến chỗ diễn ra lễ hội càng đông, già trẻ lớn bé đều có nên họ càng đi sát gần nhau hơn. Họ cùng nhau xem múa rối nước, cùng nhau ăn bánh bột lọc, uống nước sâm rồi cùng nhau thả đèn hoa đăng, cùng nhau cầu nguyện.

‘’Mong là em hiểu được lòng tôi, chấp nhận thân phận tôi, cho tôi một cơ hội để chăm sóc em –Nghệ Trác’’ Chi Lợi thả đèn hoa đăng trên tay xuống nước, ước nguyện, mong là ngọn đèn hoa đăng này sẽ đưa ước muốn của cô thành sự thật. Mặt nước phẳng lặng bỗng chốt được lấp đầy bởi những ánh sáng nhỏ, sáng cả một vùng trời đêm.

.

.

.

Xong lễ cũng còn khá sớm nên cả hai quyết định đi ngắm trăng, ngày rằm nên trăng tròn lắm, sáng nữa.

-Khi nảy em ước gì vậy đa?

-Không nói cho cậu biết đâu, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.

Chi Lợi khẽ cười rồi thôi nhìn Nghệ Trác nữa, cũng ngước lên ngắm trăng giống nàng. Cả hai đang ngồi cùng nhau tại một cái hồ nhỏ xinh gần nhà nàng. Nghệ Trác cúi xuống nhìn mặt hồ đang được phản chiếu bởi ánh trăng rằm,cầm một cục đá nhỏ ném xuống mặt hồ, khẽ cất lời:

-Lúc nhỏ em cũng thường đi lễ hội trăng rằm lắm nhưng cũng lâu rồi không đi nữa kể từ ngày đó...

-Ngày đó?

Nghệ Trác nhìn Chi Lợi rồi cất giọng buồn:

-Thật ra em còn một người anh nữa, lúc em còn nhỏ anh hai thường dẫn em đi chơi lễ như vầy lắm... rồi chẳng may anh hai bị tai nạn nên mất rồi.... từ đó về sau em không đi nữa...

Thật ra nàng còn có một người anh nữa nhưng đã mất cách đây 8 năm trước. Ngày hôm ấy anh nàng muốn phụ giúp má nên xung phong đem cơm trưa cho tía ở ngoài ruộng nhưng vì tối hôm trước trời mưa tầm tả, cầu khỉ trơn trượt nên má nàng không cho, má nói để má đi.

Anh nàng vẫn muốn đi cho bằng được vì hôm qua anh nàng trốn đi chơi cùng đám trẻ đầu làng còn ẩu đả đánh nhau một trận nữa, tới tận khuya mới về nên làm cho tía má lo lắng đi tìm kiếm khắp nơi, tía má đã cực khổ cả ngày vậy mà.... anh nàng cảm thấy có lỗi với tía má nên nay muốn chuộc lỗi. Má nàng cũng đành chấp nhận nhưng dặn dò phải thật cẩn thận. Thật ra con đường dẫn tới ruộng mỗi ngày cũng khá đông người, bởi rất nhiều người dựa vào nghề làm ruộng, trồng lúa này để kiếm sống nên chẳng ngày nào nghỉ ngơi, quanh năm suốt tháng đều gắn bó với ruộng đồng. Vậy nên má nàng mới cho phép anh nàng đi một mình.

Khi đi qua cây cầu khỉ anh nàng cũng rất cẩn trọng, từng bước, từng bước nhẹ nhàng nhưng chẳng may anh nàng bị ngã, chới với rớt xuống sông, anh nàng biết bơi chứ nhưng dòng sông hôm đó dường như dài vô tận, bơi mãi chẳng thấy bờ, rồi anh nàng kiệt sức, chìm ngủm xuống lòng sông trước khi mọi người kịp phát hiện,anh nàng được đưa lên bờ nhưng quá trễ- Ninh Thiên Hưng hưởng dương 12 tuổi.

Khi ấy Nghệ Trác chỉ vừa tròn 10 tuổi đã nếm trải cảm giác mất đi người thân, đó lại là người anh trai nàng yêu quý nhất, có nỗi đau nào hơn nỗi đau này đây ? Nỗi đau mất đi anh ruột đã trở thành một vết sẹo trong tim nàng, nếu lúc đó có ai đó đi ngang qua sớm một chút thôi, hay là lúc đó nàng đi cùng anh nàng thì... thì mọi chuyện đã khác rồi.... Nhưng thật kì lạ con đường dẫn qua ruộng hôm ấy sao chẳng có một bóng người nào vậy ? Lác đác vài người nông dân cũng không có... ? Liệu đó có phải là một vụ tai nạn sông nước đơn thuần không ? Chỉ một ngày bình thường thôi mà gia đình của tá điền Ninh đã mất đi đứa con trai nhỏ của mình...

Nàng tựa vào vai Chi Lợi bật khóc khi nhớ về kí ức ám ảnh năm 10 tuổi, khi đi là bằng đôi chân lành lặn nhưng sau khi về nhà anh nàng lại nằm trong lòng tía thế này? Cơ thể lạnh băng chẳng còn hơi ấm nữa ‘Anh hai anh không ngoan nhé, lớn rồi còn bắt tía ẳm, em ganh tỵ đó đa, sao anh ngủ ngon trong vòng tay tía thế ? Ngon đến mức chẳng buồn tỉnh dậy chơi cùng em nữa....’.

Chi Lợi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nghệ Trác, vỗ vỗ lưng nàng, cất giọng nhẹ nhàng:

-Đừng khóc nữa, anh của em mà biết sẽ buồn dữ lắm đó, đó không phải lỗi của em, đừng tự dằn vặt bản thân mình, đó là tai nạn không may thôi...Bây giờ em còn có tôi mà, tôi sẽ luôn ở cạnh em, em phải cố gắng chăm lo cho tía má, phải thật hạnh phúc thay cho phần của anh em nữa, có biết không?

Nghệ Trác hít hít chiếc mũi đỏ hoe gật gật đầu. Phải thật sự tin tưởng người ta đến thế nào thì mới tình nguyện đem quá khứ đau thương của mình kể cho họ nghe?  Nghệ Trác không rõ... nàng chỉ biết là nàng tin tưởng người này, vậy nên mong họ đừng dối lừa nàng, nàng ghét nhất là bị ai lừa dối...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip