Từ sáng sớm trên con đường làng đã có 5 chiếc xe hơi sang trọng, trên cửa trang trí những bông hoa hồng đỏ rất to, những chiếc xe bóng loáng cùng một đoàn gia nhân rất đông bưng lễ vật phía sau,báo hiệu rằng một lễ cưới hoành tráng nhất cái lục tỉnh Nam Kì này sắp diễn ra. Xe dừng lại trước căn nhà cuối làng. Trước cổng chỉ có một cổng hoa cưới được làm bằng thủ công, tuy đơn giản nhưng cũng khá bắt mắt.
Bước xuống chiếc xe cưới là một ‘cậu con trai’ đang trong một bộ áo dài nam thanh tú màu đỏ, mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng, trên đôi môi là một nụ cười tươi rói. Chi Lợi cười rất tươi, từng bước tiến vào căn nhà trước mặt. Chi Lợi dẫn đầu đàn trai đi trước,lễ cưới của cô có thể nói là đông đủ tất cả mọi người trong nhà.
Ông hội đồng, bà cả, má cô, cậu hai Thành, mợ hai Liên, cậu tư Hùng, Mẫn Đình và có cả Trí Mẫn. Đáng lẽ má con bà cả cũng chẳng có ý định tham dự làm gì nhưng để đóng tròn vai của một người ‘mẹ kế’ hiền lành, một người anh/em trai mẫu mực nên đành tới tham dự, chung quy thì cũng vì mặt mũi, sợ lời ra tiếng vào cả thôi. Đoàn người ăn mặc sang trọng, trên người toàn gấm vóc lụa là quyền quý.
Tía Nghệ Trác cũng ra tiếp đón nhiệt tình, một căn nhà nhỏ nhưng đãi khá nhiều bàn, bà con hàng xóm và cả họ hàng hai bên nội ngoại Nghệ Trác đều tới đông đủ. Chi Lợi muốn đông đủ như thế để tất cả mọi người đều biết rằng từ hôm nay Nghệ Trác sẽ là vợ cô, là một người vợ danh chính ngôn thuận.
Nghệ Trác trong phòng cũng đang trong một bộ áo dài đỏ, ngồi trước gương khẽ rơi nước mắt.
Má nàng bước vào phòng thấy nàng khóc thì nắm tay nàng nhẹ giọng an ủi:
-Nghệ Trác của má, hôm nay là ngày vui của con, con đừng khóc....má xin lỗi vì đã không để con lựa chọn hạnh phúc của mình.
Nàng lau vội giọt nước mắt, mỉm cười đáp:
-Không sao đâu má, Chi Lợi tốt với con lắm, má yên tâm nha, tía má nhớ giữ gìn sức khỏe nha, má chỉ vừa khỏi bệnh thôi đừng làm việc quá nặng nhọc, con sẽ về nhà thường xuyên thăm tía má mà...
Má nàng cũng ngậm ngùi không để nước mắt trực trào rơi, má nàng gật gật đầu nhưng má nàng biết về bên đó làm dâu sao có thể nói muốn về thăm nhà lúc nào là thăm chứ.
Làm dâu nhà dân thường đã thế đằng này còn làm dâu nhà quyền quý...Mong cho con gái bà không bị người ta nề hà vì con của kẻ bần hèn, mong Chi Lợi đối xử tốt với con gái bà là bà mừng lắm rồi...
.
.
.
.
Nghệ Trác từ trong bước ra nhà trước làm lễ. Từ khi Nghệ Trác bước ra Chi Lợi cứ nhìn Nghệ Trác ngây ngốc, vợ cô nay xinh đẹp quá đa, dáng người mảnh mai trong tà áo dài đỏ cùng màu với cô, gương mặt mĩ lệ đó trang điểm nhẹ nhàng nhưng cực kì là cuốn hút. Nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Nghệ Trác sao mà cô muốn hôn quá ! Nhưng không được, phải kiềm chế lại...
Hình như đâu đó lớp trang điểm của nàng đã bị phai nhẹ, khóe mi nàng vẫn còn đọng vài giọt nước mắt, có lẽ lớp trang điểm bị trôi bớt vì những giọt nước mắt nàng đã vội vàng lau.
Nàng vừa mới khóc sao? Là không muốn gả cho cô có phải không? Phải rồi nàng từng nói là nàng chỉ muốn gả cho người mình thương thôi mà...nhưng nàng đâu thương cô, chỉ là do cô ép buộc nàng thôi, cô lại quên nữa rồi, lễ cưới này nàng chấp nhận chỉ là để đền đáp ơn nghĩa cho cô... Tim Chi Lợi khẽ nhói đau.
Chi Lợi nắm tay Nghệ Trác, làn da trắng nõn của nàng khi chạm vào tay cô khẽ run. Nàng cùng Chi Lợi mời cha má hai bên, ai cũng nhiệt tình chúc phúc cho ‘’ đôi uyên ương’’, trai tài gái sắc này, rồi người làm chủ buổi lễ mới bắt đầu đọc ra sính lễ mà đàn trai đã chuẩn bị và trao tay cho đàn gái bao gồm:
-50 mâm sính lễ. Trong đó bao gồm 4 mâm trầu cau. 6 mâm trái cây đủ loại. 3 mâm trà, 3 mâm rượu, 4 mâm nến đỏ. 5 mâm bánh phu thê. 5 con heo quay, 10 con gà, 10 con vịt quay. Ngoài ra còn có 20 kí gạo loại thượng hạng, 20 xấp vải lụa cao cấp, 1000 đồng, 10 mảnh đất ruộng và 20 cây vàng. Mong rằng nhà gái sẽ không chê mà gả con gái cho cậu ba nhà hội đồng Vĩnh- Nội Vĩnh Chi Lợi.
Mọi người xung quanh khi nghe đọc xong sính lễ ai cũng trố mắt ngạc nhiên, rồi những lời bàn tán xầm xì, ngưỡng mộ có, ganh tị có. Tía má Nghệ Trác cũng ngạc nhiên không kém, cả cô dâu hôm nay cũng đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Chi Lợi. Gì mà nhiều quá vậy ?
Từ trước đến nay cho dù có là con nhà bá hộ hay thống đốc cũng không nhiều đến thế. Chỉ đơn giản là rước một cô gái về làm dâu nên không cần phải tốn quá nhiều sính lễ, dù họ có giàu nhưng cũng tiếc tiền chứ, sính lễ chỉ đi cho có thôi. Ai cũng biết nhà họ Nội Vĩnh giàu nhưng mà chịu chi như thế cũng thật làm người ta một phen kinh ngạc. Hình như nhà họ Nội Vĩnh này đi như vậy là đang muốn cho gia đình cô dâu nở mài nở mặt rồi đa.
Lễ cưới này có thể được xem là lễ cưới hoành tráng nhất cái lục tỉnh Nam Kì này rồi. Lễ cưới lúc trước của cậu hai Thành cũng không lớn đến mức này, Nội Vĩnh Trí Thành khẽ siết chặt tay dưới gầm bàn. Mợ hai Liên thì đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn Nghệ Trác.
Rồi cả hai bắt đầu quỳ lại tổ tiên. Tay Nghệ Trác đang đặt dưới tay Chi Lợi nghe những lời nói từ người chủ buổi lễ thì Nghệ Trác bỗng thấy tay mình được đưa lên đặt trên tay Chi Lợi, tay Chi Lợi cũng trắng không thua gì tay nàng. Nghệ Trác khó hiểu nhìn qua Chi Lợi thì thấy Chi Lợi vẫn điềm nhiên nghe lời từng lời nói từ người chủ buổi lễ.
Theo luật lệ từ xưa đến nay thì trong suốt buổi lễ cưới tay người con gái lúc nào cũng đặt dưới tay của người con trai như vậy ngụ ý là khi về chung một nhà thì mọi quyết định trong nhà từ lớn tới nhỏ đương nhiên là do người chồng làm chủ, chồng nói gì thì vợ nghe vậy. ‘nam tôn nữ ti’ .
Nghệ Trác định đổi tay lại nhưng Chi Lợi đã giữ lại, không cho. Mà như vậy là không được, không hợp luật lệ từ xưa đến nay, như vậy chẳng khác nào ý là mọi việc trong nhà đều nghe theo ý Nghệ Trác sao? Nhưng nàng là vợ Chi Lợi, nàng chỉ mang thân phận đàn bà... đang mải mê suy nghĩ không rõ ý của Chi Lợi thế nào thì Chi Lợi ghé vào tai nàng nói nhỏ:
-Suỵt đừng đổi tay, tôi lấy em về để làm vợ tôi chứ không phải làm người hầu, em không cần phải hầu hạ tôi, người hầu nhà tôi nhiều lắm, em hãy cứ yên phận làm vợ của Nội Vĩnh Chi Lợi này thôi.
Rồi người chủ buổi lễ nói họ hãy hôn nhau, Chi Lợi định nói bỏ qua nghi thức này, sợ nàng sẽ khó xử. Chưa kịp mở miệng thì Nghệ Trác đã nắm hai vạt áo trước ngực của Chi Lợi kéo lại gần, rồi hôn lên đôi môi đó. Lần đầu hai người chạm môi, mọi thứ dường như ngưng động, chỉ còn lại hai trái tim đập mạnh liên hồi. Chi Lợi vòng tay qua ôm eo Nghệ Trác, gần nhau thêm chút nữa, nhắm mắt lại, cảm nhận giây phút thiêng liêng này, hai cơ thể chạm nhau, cách nhau bởi gấm vóc thượng hạng. Nụ hôn kéo dài khá lâu rồi Chi Lợi cũng luyến tiếc buông Nghệ Trác ra. Nhìn đôi má thiếu nữ của nàng đã đỏ lự từ bao giờ, làm cô thấy thật đáng yêu... thật muốn hôn thêm cái nữa...
Sau khi đã hoàn thành xong các nghi lễ, Chi Lợi và Nghệ Trác cũng đi một vòng tiếp rượu nhưng chỉ có cô uống thôi, cô không cho nàng uống rượu, rượu không tốt, cô không muốn chất độc hại này ở trong người vợ cô vậy nên để mình cô uống, uống thay cho phần vợ cô. Hôm nay ngày vui của cô mà, người ta nói tâm trạng vui thì rượu đắng cũng hóa ngọt ngào mà nhưng sau cô vẫn thấy đắng chát ngay cuống họng vậy ? Liệu cô làm vậy có đúng không? Cô tự cho phép bản thân mình ích kỉ, cô cũng muốn được hạnh phúc mà...
Xong thì Chi Lợi xin phép được rước Nghệ Trác về nhà, làm lễ tại nhà trai. Nhưng vừa ra đến cửa thì tía Nghệ Trác chợt níu tay cô lại.
-Cậu ba, nếu sau này con gái tôi có làm điều gì khiến cậu không hài lòng thì mong cậu đừng đánh đập nó tội nghiệp, hãy trả nó về cho vợ chồng tôi, nhen cậu ba.
-Tía cứ yên tâm, con sẽ không để Nghệ Trác chịu bất kì một thiệt thòi nào, con cũng sẽ chẳng bao giờ đánh đập hay chửi mắng em ấy đâu.
Tía Nghệ Trác gật đầu, ông tin tưởng Chi Lợi nói được làm được. Tuy chỉ vừa tiếp xúc với Chi Lợi không lâu nhưng nhìn cách Chi Lợi đối xử với con gái ông, vì con gái ông mà không ngại giúp đỡ vợ ông thì ông biết Chi Lợi thương Nghệ Trác nhiều như thế nào rồi.
Nghệ Trác cố nén không cho bản thân bật khóc, nàng sợ tía má sẽ lo lắng rồi không nỡ xa nàng. Cùng Chi Lợi bước lên xe, không dám ngoảnh đầu, nàng cúi mặt nấc nghẹn. Từ nay thân phận nàng đã khác nàng không còn là Ninh Nghệ Trác con ông tá điền Ninh nữa mà giờ nàng chính là mợ ba Nội Vĩnh- vợ của cậu ba Nội Vĩnh Chi Lợi.
Rước dâu nhà gái xong thì về nhà trai làm lễ gia tiên, ngồi trên xe thấy mắt Nghệ Trác ươn ướt, cô nắm chặt tay nàng.
-Em đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn hại đến em cả. ‘’ Em có thể thử tin tưởng tôi, chấp nhận tôi được không em?’’ Nửa câu sau Chi Lợi chỉ dám tự hỏi với lòng...
Nhìn vào ánh mắt chân thành của người đối diện,thoáng chút nàng bị nao lòng.
.
.
.
.
Xe về đến nhà ông hội đồng Vĩnh, hôm nay khu nhà từ trước ra sau đều là một màu đỏ rực. Chi Lợi một tay đỡ tay Nghệ Trác, tay còn lại giúp nàng nâng tà áo dài, bước vào gian nhà chính nhà họ Nội Vĩnh. Với danh tiếng ông hội đồng Vĩnh thì có rất nhiều bá hộ, quan lớn tới tham dự, không chỉ riêng lục tỉnh Nam Kì. Cũng có rất nhiều bạn bè của Chi Lợi từ Pháp về, tuy bên đó cô chỉ xả giao với họ thôi nhưng dường như họ quý cô lắm, họ tới đông đủ cả.
Sau khi làm lễ xong thì Chi Lợi cùng Nghệ Trác đi đãi khách, đãi được một nửa thấy sắc mặt của nàng không được khỏe thì cô bảo nàng vào trong nghỉ ngơi, rồi sai con Hạnh chuẩn bị cơm nước cho nàng.
Chi Lợi phải ở lại một mình tiếp khách, cô uống rất nhiều rượu, mãi tới trời tối cô mới được về phòng. Tuy đã say sẫm mặt mài nhưng cô cũng ráng đi tắm cho bớt mùi rượu, sợ nàng ngửi thấy sẽ khó chịu không ngủ được.
Chi Lợi bước vào phòng thì thấy Nghệ Trác ngồi thẫn thờ một góc giường chờ cô, nàng lại khóc có phải không? Đôi mắt đã đỏ hoe cùng khóe mắt còn vươn chút nước chưa kịp khô kìa... Cô đã hứa là không để nàng khóc vậy mà trong ngày hôm nay cô đã khiến nàng rơi không biết bao nhiêu giọt lệ rồi...
3 lần nàng khóc nhưng chả có giọt nước mắt nào là hạnh phúc cả....
Nhìn thấy người con gái mình thương khóc cô cũng đau lòng lắm chứ. Cô nỡ lòng ép người con gái cô thương lấy một người mình không thương rồi...
Nghệ Trác thấy Chi Lợi bước vào phòng từ nảy giờ rồi mà cứ đứng đó, Nghệ Trác chậm chạp đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh, run run lướt tới vạt áo, một cúc, hai cúc, rồi ba cúc áo bà ba được mở ra. Mọi quá trình Nghệ Trác đều cúi gầm mặt. Chi Lợi bất ngờ khi thấy hành động đó, vội chạy lại ngăn Nghệ Trác, không cho nàng cởi nữa.
-Em.... em... làm gì vậy đa ?
Thấy nàng cứ cúi mặt không đáp, cô thở dài nói tiếp:
-Em cày cúc áo lại đi rồi lên giường ngủ, trời cũng khuya rồi. Đừng lo lắng tôi sẽ không làm gì em đâu, tôi tôn trọng em, em tin tôi nha.
Chi Lợi nói xong liền tự giác chui vào phía bên trong giường, chừa lại một khoảng trống rất rộng cho nàng. Nghệ Trác rụt rè cày cúc áo lại rồi nằm xuống cạnh Chi Lợi, sau khi đã nghe tiếng thở đều của người cạnh bên, nương theo ánh sáng của ánh trăng lập lòe ngoài khung cửa sổ, nàng khẽ nhìn qua Chi Lợi. Ánh mắt của Chi Lợi chân thành lắm chắc hẳn sẽ không lừa nàng, vô thức nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Chi Lợi ngủ rất nhanh, có lẽ cả ngày hôm nay là quá mệt đối với cô, mệt về cả thể xác lẫn tinh thần...
.
.
Ninh Nghệ Trác đã chính thức bước vào làm dâu nhà họ Nội Vĩnh, mọi thứ dường như mới bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip