Chương 17: Ngày đầu làm dâu
Sáng hôm sau, Nghệ Trác thức dậy rất sớm,khi gà còn chưa gáy thì nàng đã rời giường, nhìn người bên cạnh đang ngủ say, chắc hôm qua người ta mệt lắm, chỉn lại góc chăn một chút rồi Nghệ Trác cũng nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa phòng rồi ra gian nhà sau rửa mặt.
Bưng một chậu nước vào phòng cho Chi Lợi, xong lại ra gian nhà bếp. Nàng biết thân phận nàng là mợ ba nhưng cũng là dâu, mà đã là dâu thì là dù là gia đình nông dân hay gia đình bề thế thì thân phận người phụ nữ chỉ có ở nơi xó bếp thôi.
Trời vẫn còn khá tối thế mà đã có một người ở đây trước nàng rồi:
-Mợ hai, sao mợ thức sớm dữ vậy đa?
Mợ hai Liên nghe tiếng gọi thì ngẩn đầu lên, cười cười hỏi:
-Mợ ba, tôi hỏi mợ câu đó mới phải. Tôi thì ngày nào cũng vậy mà đa. Hôm qua là đêm tân hôn của mợ mà, tôi nghĩ chắc cũng rời giường hơi trễ.
Nghệ Trác thoáng chóc đỏ mặt khi nhận ra mợ hai Liên đang trêu nàng, thì đêm qua là tân hôn nhưng Chi Lợi chưa làm gì nàng cả...
-Mợ đừng có chọc em nữa. Mà mợ đang nấu gì vậy ? Cần em phụ hông đa?
Mợ hai đang loay hoay ngồi xuống cho thêm củi vào dưới bếp lò, đun cho lửa lớn hơn một chút, rồi đứng dậy khuấy đều nồi cháo vừa bắt lên,nói:
-Tôi vừa bắt lên thôi, đợi sôi thêm một lát mợ nêm nếm lại giúp tôi nhen.
Nghệ Trác gật đầu đáp
-Dạ
.
.
Rồi mợ hai Liên kéo Nghệ Trác ra bộ li quăng, nơi góc bếp, ngồi nói chuyện.
-Thôi cứ xưng nhau chị em nhen, mợ với tôi quài chị cũng hổng có quen.
Nghệ Trác cười cười gật đầu
-Chị làm dâu nhà này lâu chưa đa?
-Cũng gần 3 năm rồi..._ Trong ánh mắt của mợ hai hiện lên là những nỗi niềm khắc khoải và có cả sự vụn vỡ khó lòng phát hiện.
Phụ nữ giống như những bông hoa mỏng manh, cần có người chăm sóc nhưng mong người chăm sóc bông hoa sẽ yêu thích bông hoa không chỉ vì nó đẹp mà còn bởi những phẩm chất tốt đẹp bên trong của nó.
Một đời người phụ nữ chỉ mong một người thấu hiểu như thế là đủ...nhưng nhìn ánh mắt mợ hai sau 3 năm lấy cậu hai mà xem ? Ánh mắt đó đâu phải là ánh mắt hạnh phúc đâu ? Chẳng lẽ mợ đã chọn sai người ? Nhưng có khi mợ cũng chẳng có quyền chọn lựa trong xã hội đầy rẫy bất công này.
Mợ hai hiền hậu như thế mà chấp nhận làm vợ cậu hai Thành, âu cũng là do duyên nợ cả....
Nàng thấy thế cũng không dám hỏi nhiều, sợ sẽ chạm tới những nỗi lòng thầm kín của mợ hai.
-Chị Liên, tại sao chị lại nấu bữa sáng mình ên vậy đa ? Không phải những chuyện này nên có gia nhân phụ sao đa ?
-Thật ra bình thường thì cũng có phụ nhưng chị có bảo bọn họ, sáng nay không cần phụ làm chi, tối qua họ dọn dẹp những bàn tiệc, quét trước sau một lượt tới tận khuya, chắc cũng mới chợp mắt được một lát thôi. Chị thấy cũng tội nên kêu họ khi gà gáy hả thức dậy làm việc._Mợ hai Liên nhẹ nhàng đáp lời.
Rồi chị em nàng dâu trò chuyện với nhau về chuyện trong nhà, nhưng chủ yếu chỉ là những chuyện vặt vãnh, trò chuyện khá vui vẻ, mợ hai Liên ân cần chỉ bảo cho ‘’nàng dâu mới’’ những điều cần làm và cần tránh trong nhà hội đồng Vĩnh. Bởi thân phận có là mợ vợ của cậu thì cũng chỉ là phụ nữ, mà phụ nữ thì chỉ có thể bị trói buộc bởi những quy tắc rẻ mạt thời phong kiến, hoàn toàn không có tiếng nói riêng.
Một buổi sáng sớm tinh mơ, hai nàng dâu, lần đầu trò chuyện lại hợp nhau đến thế, chắc họ cùng đồng cảm, đều là phận đàn bà và đều cùng nhau làm dâu trong gia đình hào môn.
.
.
.
Một bức tranh sớm mai tại nơi vùng quê yên bình dần hiện ra, bầu trời mùa thu trong xanh và cao vút, mặt trời cũng dần ló dạng sau những rạng cây.
Những đám mây trắng xóa tựa như bông, lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng mênh mông. Một bầu không khí trong lành, mát mẻ. Trên những cánh đồng lúa là những hình ảnh quen thuộc của những người nông dân đang cầy cấy, toàn bộ cánh đồng được bao phủ bởi một màu vàng ươm của lúa chín ,một mùi hương thoang thoảng của những bông lúa, nó được hòa lẫn trong không khí buổi sáng sớm.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua những giọt sương còn động trên lá, len lói vào trong phòng cậu ba nhà họ Nội Vĩnh.
Một ngày mới bắt đầu, với thân phận mới, cậu ba Lợi đã có vợ rồi, là người duy nhất mà cậu nguyện sẽ tương tư cả một đời.
Chi Lợi cự mình thức giấc, ây da nhức đầu quá đi, cô ngồi dậy lắc lắc cái đầu cho tỉnh một chút, rồi sờ vào phần giường bên cạnh, lạnh ngắt, vậy là nàng đã rời giường từ sớm rồi.
Nhìn lên góc bàn trang điểm, là một thau nước và một cái khăn, chắc nàng chuẩn bị. Cô cũng rời giường rửa mặt, rồi ra ngoài kiếm nàng.
Ra thử gian nhà bếp, không có, sân vườn cũng không có, vợ cô đâu rồi đa ? Mới sáng sớm mà cậu ba Lợi đã đi khắp nhà để kiếm vợ mình rồi.
-Hạnh
-Ui mẹ ơi, cậu ba cậu làm con hết hồn hà
Con Hạnh đang múc cháo ra tô, chuẩn bị cho bữa sáng thì Chi Lợi kêu tên nó làm nó giật mình xém chút là tôi nồi cháo thơm lừng mà hai mợ mới nấu rồi.
-Mày có thấy mợ ba không ?
-Dạ con mới từ sau hè dô nên cũng không thấy mợ ba.
Chi Lợi định ra gian nhà trước xem một chút thì gặp con Sen từ trước đi vào:
-Sen, mày thấy vợ tao đâu không ?
-Dạ dạ mợ....
-Mợ ba đâu?_ Thấy nó cứ lắp bắp thì Chi Lợi có cảm giác là có chuyện chẳng lành,nên hắn giọng
-Dạ mợ đang ở ngoài sân với bà cả.
Đôi chân mài Chi Lợi đanh lại, khuôn mặt rất khó coi, chạy thật nhanh ra sân. Con Sen cũng hối hả chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip