Chương 18: Vợ của cậu ba Lợi

Trước mắt Chi Lợi là hình ảnh một chậu lửa đang cháy rất lớn còn Nghệ Trác thì chuẩn bị bước qua. Chi Lợi chạy nhanh lại chỗ đó đá văng cái chậu lửa đang cháy, lòng cô cũng đang cháy rồi đây, bà ta định làm trò gì với vợ cô vậy ? Nắm tay Nghệ Trác kéo ra sau rồi cất giọng đanh thép.

-Bà định làm gì vợ tôi bà cả?

-Má có làm gì đâu, đó chỉ là phong tục cái nhà này thôi, sao con làm quá lên dậy đa?

-Aihhh... thì con dâu mới vào nhà chồng thì phải bước qua chậu lửa để đốt hết mấy vận xui, vận nghèo chứ. Nhà này đang hưng thịnh, đừng mang cái xui, cái nghèo vào nhà này.

Là đốt phong long xả xui sao? Phong tục quái quỷ gì đây? Bà ta xem Nghệ Trác là gì vậy chứ, quá đáng thật mà.

-Bà ỉ hôm nay không có cha má tôi ở nhà bà làm loạn sao đa?_ Một giọng âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà cả.

Ông hội đồng thì đi lên tỉnh từ sớm rồi, có việc gấp quan trọng nên đã đi trong đêm, còn bà hai thì đã đi chùa từ sớm, bà muốn cầu cho đôi vợ chồng trẻ được bình an.

-Con nói gì vậy ba Lợi ? Má không hiểu gì hết đa ? Má chỉ muốn tốt cho cái nhà này thôi . Hồi đó má con vào làm vợ lẽ cái nhà này cũng bước qua y chan vậy đó đa.

Bà ta cười đắc chí, nhấn mạnh chữ vợ lẽ, ý bảo là dù gì cô cũng chỉ là con của vợ lẽ thôi, còn bà ta mới là chánh thất, con của bà mới là trưởng tôn.

-Bà đừng hiếp người quá đáng, người lãnh hậu quả sẽ là bà đó đa_ Chi Lợi khẳng định một lời chắc nịch. Bà dám đụng vào vợ tôi xem ?

Ngày trước ông hội đồng nằn nặc rước má cô vào nhà mặc cho bà cả can ngăn, bởi có người phụ nữ nào chịu được cảnh kiếp chồng chung, san sẻ chồng mình cho người khác đâu. Ông hội đồng cưới má cô âu cũng vì nhan sắc thôi, hồi ấy má cô đẹp lắm, trai làng ai cũng mê đắm nhan sắc ấy cả, ông hội đồng cũng không ngoại lệ.

Nhưng có mấy ai là yêu thương người phụ nữ thật lòng? Khi nhan sắc người phụ nữ phai tàn theo năm tháng thì người đàn ông cũng dần dần lạnh nhạt...

Ngày trước bà cả cũng làm thế với má cô, lúc ấy còn có mặt ông hội đồng Vĩnh, má cô nhịn nhục bước qua mà ông hội đồng chẳng nói một lời. Ông cứ để mặc bà cả muốn làm gì thì làm, ông là đàn ông mà quan tâm chi ba cái chuyện ghen ghét của đàn bà.

Ông cưới má cô vào nhà chỉ để thỏa lòng kiêu hãnh của ông thôi, chứ yêu thương thật lòng gì đâu.... Má cô nuốt lấy giọt nước mắt tủi hờn, nhịn nhục bước vào làm dâu nhà họ Nội Vĩnh nhưng bị bà ta đối xử chẳng khác nào người ăn kẻ ở cả, ông hội cũng chẳng màn để tâm.

Cho tới khi sinh ra Chi Lợi, thân phận của Chi Lợi là lá chắn mạnh mẽ nhất để bảo vệ má cô, vì Chi Lợi mà ông hội đồng mới để tâm đến bà hai hơn. Vì lẽ đó mà Chi Lợi từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều đang từng ngày vật lộn với tử thần. Cô sống được tới tận bây giờ chắc cũng kì tích dữ lắm....

-Má có làm gì đâu,chỉ là phong tục thôi mà.

-Sen, đốt lại thau lửa mới đi, càng nhiều lửa càng tốt, nhiều lửa mới xả hết được vận nghèo hèn.

Bà nhấn mạnh chữ “nghèo hèn”, đắc ý nhìn Nghệ Trác nảy giờ đang được Chi Lợi bảo bọc sau lưng, nàng càng cúi thấp mặt, mím môi chẳng dám nói một lời.

-Dạ bà cả.

Thấy Chi Lợi không nói gì nữa, vậy là chấp nhận cho nàng bước qua sao? Thân phận nàng đang là dâu nhà họ Nội Vĩnh mà, nhà chồng nói sao thì nghe vậy.

-Xong rồi bà cả.

Bà cả bước lại đứng đối diện Chi Lợi, họ cách nhau bởi ngọn lửa đỏ rực trong thau.

-Sao nào ba Lợi, kêu vợ con bước qua đi chớ.

Nghệ Trác định tiến lên thì Chi Lợi khẽ đẩy Nghệ Trác ra sau lưng mình một chút rồi cô đá một phát làm thau lửa than bay hết vào người bà cả. Một phát rất mạnh chẳng nể nan. Bà ta không kịp phòng bị nên chiếm trọn. Lửa nóng nhanh chóng làm cháy cả một mảnh quần áo thượng hạng của bà cả, nóng vào da thịt.

-Aaaaa, nóng quá nóng quá, lấy nước dập lửa mau mau.

Gia nhân trên dưới dáo dát đi lấy nước dập lửa. Chi Lợi vẫn điềm nhiên nắm tay Nghệ Trác vào trong, khi đi còn không quên nói:

-Bà quên tôi là ai à, tôi là Nội Vĩnh Chi Lợi đó, chắc tôi để yên cho bà ăn hiếp vợ tôi chắc. Tôi nói rồi mà chẳng chịu nghe.

-NỘI VĨNH CHI LỢI...._ bà cả hét lên đầy tức giận.

Thật ra Chi Lợi không nói gì cả là để kiềm chế cơn nóng giận trong người cô, cô không muốn Nghệ Trác thấy cô những khi tức giận, cô sợ nàng sẽ bị ám ảnh rồi nàng sẽ sợ cô...

Cô không như cha cô để người phụ nữ của mình mặc nhiên bị người khác chà đạp trước mặt mình như thế. Ngày đó cha cô không đứng ra bảo vệ má cô nhưng không có nghĩa cô cũng như thế, cô không thể mặc kệ để bà ta làm nhục vợ cô được. Vợ cô thì cô che chở, bất kì ai cũng không được hiếp đáp, nề hà.

Nảy giờ Nghệ Trác không nói gì cả cứ lẳng lặng đi theo Chi Lợi.

Cô nắm tay nàng dắt vào phòng.

Tại căn phòng của cả hai

-Em có bị phỏng hông đa?_ Chi Lợi ân cần hỏi thăm, hoàn toàn khác với bộ dạng muốn giết người khi nảy. Tất cả là vì nàng sao ?

-Em hông sao... nhưng mà Chi Lợi, lúc nảy cứ để em bước qua là xong rồi, cậu làm vậy, em sợ...._Người ta bảo bọc nàng kĩ quá, nàng có bị gì đâu...

Chi Lợi kéo Nghệ Trác ngồi xuống ghế rồi nói:

-Em không cần phải lo, chuyện này cứ để tôi giải quyết, nhưng em nên tránh xa bà ta ra một chút, tôi sợ bà ta lại làm hại em...có gì cũng phải nói với tôi đó, không được giấu đâu.

-Dạ em biết rồi...

-Nghe tôi nói nè đa, em không cần dậy sớm khi gà còn chưa gáy, cũng không cần bưng chậu nước cho tôi rửa mặt buổi sáng làm chi, tôi cưới em về để em làm vợ chứ không phải làm dâu, càng không phải như người hầu trong nhà này. Em là vợ tôi, là vợ cưng của Nội Vĩnh Chi Lợi, tôi sẽ chở che em cả đời này.

Nàng nghe rõ từng lời người ta nói. Nhìn sâu vào ánh mắt người đối diện, nàng thấy tấm rõ chân tình của người ta.

-Chỉ làm vợ thôi hả cậu?

-Ừ_ Chi Lợi uống một ngụm trà rồi ậm ừ, trà này chắc Nghệ Trác pha, hương vị thật khác mỗi ngày, cô cảm thấy có vị ngọt.

-....

Nhìn Nghệ Trác bấu chặt vạt áo đến nhăn nhún thì Chi Lợi thấy gì đó sai sai. Làm vợ, ý nàng nói là làm chuyện đó mỗi ngày á hả? Mèn đét ơi, vợ cô nghĩ gì vậy nè.

Chi Lợi nhìn bộ dạng Nghệ Trác thì khẽ phì cười.

Nắm tay người ta rồi lời nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai:

-Làm vợ là để tôi cưng chiều em mỗi ngày, không phải làm cái chuyện đó mỗi ngày.

Ơ, người ta biết nàng đang nghĩ gì sao, hay quá vậy? Chèn ơi, sao đầu nàng chỉ có thế...xấu hổ quá đi !!

Nhưng Chi Lợi thật khác những người con trai khác....Người này không ép buộc nàng vào khuôn khổ khắc khe, luôn dịu dàng với nàng, luôn bảo vệ nàng và.....người con trai này cũng không có yết hầu ?

.

.

-Được rồi đi thôi_ Chi Lợi đứng dậy nắm tay nàng.

-Đi đâu Lợi_Nàng cũng theo cái nắm tay đó mà đứng dậy.

-Đi ra tiệm vải, mua cho em thêm vài xấp vải nữa.

-Lợi, cậu đã chuẩn bị em một tủ đồ mới rồi đa, em mới mặc có một bộ thôi à._ Nàng nhẹ kéo ống tay áo người ta lại nói.

-Nhưng áo bị em bấu đến nhăn cả rồi, đi may thêm vài bộ nữa, lựa kiểu mà em thích. Nghe lời đi đa.

-Mà Lợi hổng định ăn sáng sao ? Em nấu cùng với....

Mới vừa nghe người ta nói nấu cháo từ sáng sớm là Chi Lợi đã chuyển hướng xuống gian nhà bếp.

-Tự nhiên tôi thấy đói bụng rồi, hay mình đi ăn sáng trước nha.

Nghệ Trác cười rất tươi, theo cái nắm tay của Chi Lợi mà vào gian bếp, hai vợ chồng son cùng nhau ăn sáng.

Ăn xong thì Chi Lợi nắm tay Nghệ Trác đi chợ huyện, nàng cản không được đành đi theo người ta vậy,người gì đâu mà cưng vợ quá trời vậy đa.

Đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị tung tăng nắm tay nhau đi ra chợ huyện thì...

Tại hiên nhà trước

-Anh ba, chị ba hai người định đi đâu dạ?_ Mẫn Đình từ trong phòng bước ra.

-Anh định dẫn Nghệ Trác lên chợ huyện mua ít đồ.

-Đi chợ á, em cũng muốn đi..._ Mẫn Đình hào hứng nắm tay Trí Mẫn chạy lại chỗ vợ chồng Chi Lợi.

Chi Lợi định chỉ có hai vợ chồng thôi mà giờ thêm một người nữa, à không tận hai người cơ, cái người đang đứng sau Mẫn Đình đang ung dung cho tay vào cái quần âu kìa, sao gặp cô là cứ tỏ ra ngầu lòi chi không biết? Đây nhà Chi Lợi, nhắc lại đây là nhà Chi Lợi nghe chưa Lưu Trí Mẫn kia.

Thấy Chi Lợi không đáp thì Nghệ Trác nắm cánh tay người ta lắc nhẹ.

-Để Mẫn Đình với cô Trí Mẫn đi cùng vợ chồng mình nha Lợi.

Chi Lợi thở dài một hơi...

-Được rồi, vậy đi thôi...

Rồi Mẫn Đình chạy lại nắm tay Nghệ Trác kéo đi phía trước bỏ lại Chi Lợi và Trí Mẫn phía sau.

Trên con đường làng buổi sáng sớm,
Hai cô gái đằng trước tung tăng trò chuyện vui vẻ bao nhiêu thì phía sau là một không gian trầm lắng, yên ắng bấy nhiêu, yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh của tiếng gió lùa qua.

-Anh ba, thời tiết ở quê trong lành quá há?

-Ai là anh ba cô? Hôm ở Sài Thành cũng “ anh ba” thuận miệng quá đa.

-Ây da đừng có keo kiệt thế chứ, anh ba của Mẫn Đình cũng chính là anh ba của em, người một nhà cả mà.

-Khoan đã, hôm qua hai người ngủ chung sao ?_ Hình như lúc nảy cô thấy hai người này bước ra từ phòng của Mẫn Đình thì phải.

-Hì hì, bình thường mà anh ba, con gái với nhau mà đa với lại cũng hổng phải lần đầu_ Trí Mẫn đắc ý đáp.

-Nhưng nhà tôi có đủ phòng cho cô ở, sao phải ngủ chung với em tôi ?

Trí Mẫn nhún vai, khuôn mặt vô tội :

-Em cũng định ngủ gian phòng mà anh sắp xếp rồi chớ mà tại Mẫn Đình em ấy cứ muốn ngủ chung với em thôi đa, em cũng chiều lòng Mẫn Đình thôi hà.

-....

Một khoảng lặng....

Mẫn Đình ơi sao em dễ dãi với người ta quá vậy nè, anh dặn em thế nào ? Sao em.... em phải biết giữ giá xíu chứ đa...

Trí Mẫn nhìn khuôn mặt Chi Lợi nhăn nhó thì cười thành tiếng, khoác vai Chi Lợi nói:

-Mẫn Đình đáng yêu quá chừng, hay anh gả em ấy cho em đi đa.

Chi Lợi tặng Trí Mẫn điệu cười nửa miệng quen thuộc, ung dung nói :

-Em gái tôi không thích những người lừa gạt mình đâu....

-.....

Nhìn Trí Mẫn cứng họng, Chi Lợi hả hê gì đâu...hắt tay Trí Mẫn ra rồi bước tiếp, bỏ Trí Mẫn đứng đó trầm tư một lúc.

.

.

.

.

Nhà hội đồng Vĩnh

Gian phòng bà cả

Bà cả đang được mợ hai Liên thoa thuốc cho, hên là dập lửa kịp nên bà ta chỉ bị phỏng một chút ở hai cánh tay thôi, không quá nghiêm trọng.

Có tiếng gõ cửa “ cốc cốc”

-Vào đi

-Dạ bà cả, con đã làm theo những gì bà căn dặn rồi ạ_ Con Sen từ ngoài cửa bước vào, cúi đầu thưa.

-Tốt.

Ánh mắt đỏ rực của bà cả nhìn vào khoảng không vô định, bà ta nghiến răng ken két:

-Nội Vĩnh Chi Lợi là mày ép tao...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip