Chương 20: Xưởng lúa gạo
Những ngày sau đó có thể nói là khá yên bình với đôi vợ chồng son, dường như bà cả không còn gây khó dễ cho Nghệ Trác nữa, Nghệ Trác cũng làm đúng phận làm dâu, cũng nghe lời Chi Lợi, ít tiếp xúc với bà cả...
Chủ yếu mỗi ngày nàng vào bếp phụ má với mợ hai nấu ăn, phụ những chuyện nhẹ nhàng nhất có thể.
Chi Lợi có dặn trên dưới một lượt rồi, không để nàng làm gì nặng nhọc, nếu bị Chi Lợi biết Nghệ Trác làm gì nặng nhọc mà mệt, bị thương dù là vết thương nhỏ thôi cũng sẽ phạt cả đám bọn họ.
Nửa đêm một hôm nào đó, bọn gia nhân được ‘’triệu tập’’ để cậu ba Lợi dặn dò vậy đó. Bọn họ liên tục gật gật đầu, tay chân không rét mà run. Thôi họ không muốn bị phạt oan uổng vậy đâu, cả đám đồng lòng nhìn về phía mợ ba với ánh mắt van này ‘’mợ ba đừng làm gì nha mợ, mợ thương tụi con với....’’ nhớ lại hôm đó Nghệ Trác chỉ biết lắc đầu bất lực, cái người này có cần làm quá lên vậy hông chứ ? Nghệ Trác làm dâu nhưng nhàn lắm, tại được cậu ba cưng như trứng hứng như hoa mà...
Hôm nay cũng như thường ngày, Nghệ Trác ở sau bếp nấu ăn cùng với má và mợ hai. Ba người trò chuyện khá vui vẻ.
-Liên, mày đâu rồi?
-Ai giống tiếng Trí Thành quá vậy cà?
-Dạ tiếng chồng con á má hai, để con ra xem thử.
Mợ hai Liên chạy ù ra sân, Trí Thành một thân say rượu đứng nghiên vẹo trước nhà, được thằng Tí đứng đỡ, sợ Trí Thành té.
-Mày tránh ra coi_ Cậu hai xô ngã thằng Tí
-Liên, mày đâu rồi, không thấy chồng mày về à, không ra đón tao à ?
-Em đây, mình sao say quá vậy nè?
-Mày ở đâu nảy giờ, gian díu với thằng nào đúng không ?
-Mình nói bậy gì đó, nảy giờ em ở trong bếp mà...
-Mày đừng hồng qua mặt tao, để tao phát hiện mày gian díu với thằng nào tao đánh mày què giò...
Nội Vĩnh Trí Thành không chút nương tình cho mợ một cú tát vào mặt, làm mợ ngã xuống đất...
Mợ hai Liên dường như đã quen với những điều này, thở dài một hơi, lòm còm đứng dậy:
-Để em dìu mình vào phòng
Nội Vĩnh Trí Thành đi đâu từ tối qua tới giờ mới về, người thì nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ ngay, bây giờ trọng lượng hết thải đều dồn hết lên người mợ hai Liên nên mợ đi đứng có chút khó khăn, thằng Tí định qua giúp một tay thì bị hắn xô ra.
-Để vợ tao nó dìu tao, bổn phận nó là chăm sóc chồng, sinh con vậy mà tần ấy năm cũng chưa mang thai được, có bấy nhiêu đó mà còn không được thì thôi vợ, cưới đứa khác về cho rồi...
Nội Vĩnh Trí Thành cất giọng trách móc, dường như chuyện không có thai, mọi tội lỗi đều do mợ hai vậy....
Chuyện sinh con đâu phải mợ hai không muốn đâu, chỉ là trời không cho thì biết sao bây giờ ? Mợ hai mím môi đến bật máu, ngăn không khóc, không đáp lời cậu hai Thành, lẳng lặng dìu hắn vào phòng, xong lại ra sau hè bưng thau nước ấm lên lau người cho cậu hai, âm thầm chịu đựng, không than vãn dù một lời.
Nghệ Trác đứng trong góc nhìn thấy được cảnh đó cũng không khỏi tiếc thương cho số phận mợ hai, bây giờ thì nàng đã biết những vết bầm trên tay mợ hai là từ đâu ra rồi, là...cậu hai Thành đánh mợ còn mợ cứ chịu đựng hết năm này qua tháng nọ. Riết những vết bầm đó cũng chẳng lành, nó đã để lại thành dấu để nhắc nhở mợ hai rằng cuộc đời mợ khổ lắm .... nhưng mợ lại chẳng có quyền chọn lựa...chỉ có thể ngậm ngùi như thế cả một đời....
-Nghệ Trác
-...
-Nghệ Trác
-Dạ ...má
-Con làm gì mà thất thần vậy ? Trí Thành tánh nó đó giờ vậy rồi, má cũng can vài lần nhưng mà chỉ cần có người vào can, làm phật ý nó thôi là nó đánh con bé Liên gấp bội, nên dần dần má cũng hông dám can ngăn nữa....má sợ con bé bị đánh đến chịu không nỗi mất...
-Má, để con đi lấy thuốc một lát sức cho chị Liên nha má
Nghệ Trác định toan đứng dậy chạy đi thì má cô nắm tay nàng cản lại.
-Con, đừng, chuyện này để má, má sống chung nhà với con bé cũng gần ba năm rồi má biết tính con bé, rất giỏi chịu đựng nhưng cũng rất tự trọng, má sợ con bé tự ti...
-Dạ, con hiểu rồi má
Nghệ Trác chỉ biết thở dài mà chẳng giúp được gì cả....
Bà hai và Nghệ Trác lại tiếp tục mần công việc của mình, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện vừa rồi, y như rằng chuyện trước sân nhà khi nảy hai người đều không biết gì cả...nhưng lòng cả hai đều nặng trĩu, có gì đó âm ỉ, cũng có gì đó xót xa...
.
.
Một lát sau
-Hạnh, con đi đem cơm trưa cho cậu ba đi, nay Lợi nói công việc hơi nhiều nên không về ăn cơm được.
-Dạ bà.
-Má, má để con đi đem cơm cho chồng con cho...
Bà hai cười, một nụ cười hiền hậu:
-Được rồi nhưng trời hơi nắng, con đội nón lá vào nhen.
-Dạ má
.
.
Tại xưởng lúa gạo
-Cậu ba, lâu quá mới gặp lại cậu?
-Cậu đây là ...?
-Cậu quên tôi rồi sao đa? Tôi là Trọng Tiến, tôi là bạn của Trí Thành với Trí Hùng, lúc nhỏ chúng ta thường chơi chung đó đa.
À cô nhớ rồi, người này cùng vài người nữa lúc nhỏ thường nịnh nọt Trí Thành, Trí Hùng để vào sân nhà ông hội đồng chơi. Là cùng nhau bày trò ăn hiếp cô đây mà.
Vậy mà nói cùng chơi với nhau, tưởng cô khờ chắc. Nhưng mấy cái đầu đó cộng lại cũng không tìm được cách chơi đểu Chi Lợi. Nên chuyển qua ăn hiếp em cô-Mẫn Đình, khốn thật mà.
Hôm đấy cô đã đánh cả đám một trận nhừ tử vì tội dám ăn hiếp em cô, đấy là lời cảnh cáo .... thế mà giờ còn ở đây tay bắt mặt mừng với cô, làm như thân thiết lắm vậy?
Chi Lợi cười nhếch mép, dựa lưng vào ghế, đan hai tay phía trước cất giọng nhàn nhạt:
-Cậu tìm tôi có chuyện chi?
Không mời hắn ngồi luôn á ? Khinh thường hắn tới vậy sao ? Trọng Tiến khẽ nắm chặt nắm đấm nhưng trên môi vẫn niềm nở:
-À không giấu gì cậu, thật ra tôi mới từ Sài Thành mần ăn về, có một mối rất hời không biết cậu có muốn đầu tư chung hông đa?
-Tôi đủ giàu rồi.
Đó không phải câu trả lời mà là câu khẳng định, Chi Lợi không vòng vo, không thích chính là không thích, cô không nể nan hắn làm gì.
Người này khó lừa hơn cậu hai Thành rồi đa.
-Còn chuyện gì nữa không?
Trọng Tiến định nói gì đó thì...
-Cậu ba ơi, mợ ba tới
Thằng Trung chạy nhanh nhất có thể vào thưa chuyện, chuyện gì chứ chuyện này nó biết là quan trọng, quan trọng với cậu ba của nó lắm.. đi theo với cậu cũng được khoảng thời gian, thằng Trung nó cũng biết chuyện gì cậu ba cũng lãnh đạm, bình tĩnh, chỉ có chuyện gì liên quan đến mợ ba là cậu của nó như là con người khác vậy.
Đấy, vừa nghe tin vợ tới là Chi Lợi chạy thẳng ra đón nàng rồi, còn không quên xách thêm cây dù, mợ ba của nó chưa tới xưởng, chỉ là nó thấy bóng dáng mợ là vào báo tin liền hà, gì chứ mấy chuyện này nó nhanh lắm..... nên Chi Lợi chạy ra tuốt đằng xa xa đón vợ...
-Vợ
-Lợi, làm gì chạy nhanh thế chứ ?_ Nghệ Trác vừa nói vừa vuốt vuốt ngực Chi Lợi, nhẹ nhàng trách móc.
-Sao em không mang dù, biết nắng lắm hông ?
Chi Lợi vừa che dù cho nàng vừa xách cái cà-men giúp nàng.
-Em có đội nón lá chớ bộ.
-Không được, chừng nữa nhớ mang dù nghe chưa? Trời nắng dữ lắm lỡ bị say nắng rồi làm sao ?
Nghệ Trác cười thành tiếng, cái người này cứ chăm nàng như em bé hổng bằng á...
-Dạa,em biết rồi_ Nàng cũng thuận theo ý người ta cho người ta vui lòng.
Bước vào xưởng lúa gạo
Lại chỗ bàn làm việc thường ngày, cô kéo nàng ngồi xuống vị trí của mình.
-Nghệ Trác
Nảy giờ có một người ngay ngốc đứng nhìn nàng từ khi Nghệ Trác cùng Chi Lợi bước vào.
Từ khi Nghệ Trác bước vào xưởng cũng không để ý xung quanh, nàng chỉ đi theo Chi Lợi, khi nghe có người gọi tên thì nàng mới ngẩn lên nhìn:
-Trọng Tiến.
-Ừ là anh...
Chi Lợi hắn giọng
-Thì ra cậu quen biết vợ tôi sao đa?_ Chi Lợi nhấn mạnh chữ vợ tôi
-À chắc là đám cưới của tôi cậu không tham dự hả? Tôi nhớ là tôi mời hết cả làng luôn mà đa?
Câu này có ý là Nghệ Trác đã là vợ Chi Lợi, lễ cưới của họ còn rất hoành tráng, nếu hắn còn không biết giữ ý tứ nữa thì đừng có trách.
-Chắc....chắc bữa đó tôi ở trên Sài Thành nên không tham dự được. Chúc cậu mợ ba trăm năm hạnh phúc nhen...
-Ừ chúng tôi cảm ơn.
-Thôi tôi xin phép về trước, không làm phiền cậu mợ ba nữa.
Đợi khi Trọng Tiến đi rồi, cô mới mở cái cà-men ra.
-Nay toàn là món tôi thích_ Chi Lợi nói câu này rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có gì gọi là khó chịu.
-Lợi, Lợi định đứng ăn sao đa?_ Nghệ Trác nhìn Chi Lợi, quan sát nét mặt người ta, nhưng dường như không phát hiện ra một tia khó chịu nào cả...
Thấy Nghệ Trác định đứng lên thì Chi Lợi cũng thuận thế ngồi vào chỗ đó rồi kéo Nghệ Trác ngồi lên đùi mình.
-Lợi, làm vậy sao Lợi ăn được...
Chi Lợi ôm chặt eo Nghệ Trác, vùi đầu vào cổ nàng, hít mùi hương quen thuộc, để cô bình tĩnh đôi chút. Nghệ Trác để yên cho Chi Lợi vùi đầu vào cổ mình, không bày xích nữa...
-Em đút tôi đi.
-Dạ ?_Nghệ Trác ngơ ngác nhìn Chi Lợi
-Em cũng chưa ăn gì mà đúng hông ? Chúng ta ăn chung đi, em đút tôi, tôi ôm em.
Nghệ Trác thấy hơi ngại nhưng nhìn vào ánh mắt si tình của Chi Lợi Nghệ Trác không nỡ từ chối, đành nghe lời người ta, đút Chi Lợi ăn, rồi bản thân cũng ăn một ít.
Trưa hôm ấy, tại xưởng lúa gạo nhà hội đồng Nội Vĩnh, có một cặp tình nhân ăn cùng nhau với một tư thế hết sức là thân mật. Một người si tình nhìn một người, đút gì ăn nấy, một người lẳng lặng gắp thức ăn đút người kia...
Một buổi trưa hè tại xứ Nam Kì, trái tim một người dường như đã chịu đập cùng một nhịp với một người.
Mọi người trên dưới cũng biết ý mà tản ra, để cậu mợ bọn họ có không gian riêng, kéo nhau lên ghe mà ăn trưa.
Ăn xong Chi Lợi kêu nàng ngồi lại một lát, bớt nắng rồi hẳn về. Tuyệt nhiên không nhắc đến mối quan hệ của nàng và Trọng Tiến dù một lời.
Nếu là những người đàn ông khác là đã hỏi cho ra lẽ rồi, sẽ tức giận khi nàng gọi tên người đàn ông khác thân thiết như vậy,đằng này còn trước mặt chồng nàng nữa...
.
.
Tối đó, Chi Lợi tắm xong bước vào phòng, cầm khăn lau tóc. Nghệ Trác chạy lại lấy khăn từ tay Chi Lợi rồi ấn cô ngồi xuống giường, rồi lau tóc cho cô.
-Cậu không có gì hỏi em sao ?
-Thế tôi hỏi em có trả lời thật lòng không?
-Có chớ, cậu hỏi em sẽ nói mà.
-Được vậy tôi hỏi em, em và Trọng Tiến đã quen biết từ trước ?
-Dạ, em và cậu ta quen biết nhau từ nhỏ, vì tía cậu ta cũng làm ruộng nên em có thường gặp cậu ta.
-Là thanh mai trúc mã sao?
-Không đâu, cậu đừng hiểu lầm em, em với cậu ta cũng hông thân thiết, làm bạn còn hổng hẳn nói chi làm thanh mai trúc mã.
Trọng Tiến từ nhỏ đã mê nhan sắc Nghệ Trác luôn tìm cách theo đuổi nàng, kiếm cớ qua nhà nàng rủ nàng đi chơi, hay cho ít đồ ăn, nhưng tất cả đều bị anh hai nàng ngăn cản, nàng cũng hổng thích nên cũng ít tiếp xúc, chỉ gọi là quen biết.
Chi Lợi gật đầu
-Tôi tin em. Được rồi, tóc khô rồi đi ngủ thôi.
Nói xong Chi Lợi đi lấy nhan muỗi đốt rồi để dưới sàn, xong mới leo lên giường. Nghệ Trác nằm trong, Chi Lợi nằm ngoài.
Cưới nhau cũng gần cả tháng rồi nhưng tối nào ngủ cô cũng không ôm nàng, nói đúng hơn là không dám, sợ nàng sẽ khó chịu...
Thế mà tối hôm nay Nghệ Trác chủ động, xích lại gần Chi Lợi, kéo tay người ta vòng qua đầu mình rồi nằm lên tay người ta, lấy tay còn lại của Chi Lợi vòng qua eo nàng, rồi vùi vào ngực Chi Lợi. Mọi hành động rất nhanh, nàng không dám ngẩn lên nhìn Chi Lợi dù một lần.
Chi Lợi cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm người trong lòng, chỉnh lại tư thế một chút cho người trong lòng thoải mái, chỉnh lại góc chăn, ôm nàng thơ chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời trăng sáng tỏ, soi rọi cho một mối tình đẹp mới chớm nở nhưng liệu nó có vượt qua được đợt sóng ngầm sắp tới không đây ? Bà cả đang âm mưu chuyện gì ? Rồi liệu khi Nghệ Trác biết thân phận của Chi Lợi, nàng có hận vì cô lừa dối nàng không ? Mong là mối tình chớm nở này rồi sẽ nở rộ dưới bầu trời xanh ngát, đừng chóng nở rồi lại chóng tàn....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip