Chương 22: Ngoại lệ

Tại gian phòng hai vợ chồng Chi Lợi

Nghệ Trác đang tỉ mỉ xếp vài bộ đồ cho Chi Lợi, nay cô có việc đi tỉnh một chuyến, có lẽ ngày mốt mới về nên Nghệ Trác giúp cô chuẩn bị ít đồ dùng cần thiết. Có Nghệ Trác chuẩn bị cô cũng không sợ thiếu thứ gì cả, Chi Lợi ngồi ở bàn chống cằm ngắm nhìn vợ... có vợ ở cạnh thật tốt...

-Lợi ơi, em có đem ít bộ bà ba tối Lợi nhớ thay ra ngủ cho thoải mái, hổng có lười mà bận nguyên bộ đồ Tây mà ngủ luôn nghe hông ?_ Nghệ Trác vừa soạn đồ vừa nói.

Chi Lợi cứ ngắm Nghệ Trác, nghe nàng dặn dò thì cười cười đáp lời:
-Lợi biết rồi.

-Còn nữa, uống ít rượu thôi đấy, lo cho sức khỏe một chút...

-Lợi biết rồi.

-Lợi nhớ về sớm một chút...cũng đừng đưa cô nào về nhà....._ Câu sau Nghệ Trác nói rất nhỏ nhưng Chi Lợi nghe rất rõ.

Cô mỉm cười tiến tới ôm vợ cô từ phía sau, khẽ nói nhỏ vào tai người ta:

-Cả đời Nội Vĩnh Chi Lợi này chỉ có một người vợ là Ninh Nghệ Trác thôi, trái tim tôi nhỏ lắm đủ chỗ chứa mỗi mình em thôi hà_ Nói xong thì nhẹ nhàng hôn vào gò má Nghệ Trác một cái.

-Yên tâm tôi sẽ tranh thủ về sớm

Nghệ Trác ngại ngùng cúi mặt, hai gò má đã ửng hồng.

.

.

-Buông ra cho em xếp đồ nè đa, Lợi ôm vậy sao em xếp được.

Nghệ Trác dở khóc dở cười khi mà Chi Lợi cứ mãi ôm nàng từ đằng sau, nàng đi đâu cô theo đó, cứ vậy cả canh giờ cũng chưa xong đâu vào đâu hết chơn

-Hông thích, muốn ôm vợ thôi..sẽ nhớ vợ lắm...._Chi Lợi vùi mặt vào cổ Nghệ Trác, lưu luyến mùi hương của nàng, siết chặt cái ôm một chút.

Nghệ Trác cũng ngưng mọi hoạt động đang dở dang, để yên cho người ta ôm một chút....

Một chút....

Rồi lại một chút....

Nếu cứ vậy thì tới chiều cũng chưa xong nữa đấy, Nghệ Trác bất lực, đành dở giọng ‘’dụ con nít’’...

-Lợi à....cho em xếp xong đồ đi rồi em cho ôm...

-Này là em nói, nhưng mà hứa đi, hứa mới tin.

-Dạ, em hứa_ Nghệ Trác phì cười với bộ dạng này của Chi Lợi, để đám gia nhân mà biết được cậu ba lạnh lùng của bọn họ mà có bộ dạng này với vợ thì chắc bọn họ sốc ba ngày ba đêm luôn đó.

Nhưng mà sao bọn họ thấy được chớ, bộ dạng này chỉ có độc quyền cho Ninh Nghệ Trác- vợ cậu ba Lợi thấy hoi hà đa...

-Được rồi, vậy tôi qua thư phòng một chút, em xếp đồ đi...

-Dạ...

Chỉ như vậy nàng mới được tha cho...nàng cười cười nhìn bóng lưng Chi Lợi tới khi cô khép cửa lại thì mới tiếp tục công việc xếp đồ...

.

.

.

Chiều hoàng hôn dần buông, Chi Lợi mới khởi hành đi tỉnh. Đắng lẽ là đi từ sớm nhưng mà cô cứ trì hoãn, chỉ là không nỡ xa vợ....

Cho tới khi Nghệ Trác lên tiếng nhắc nhở, nếu không đi sớm là trời sẽ tối mất, cô mới thở dài mà đi ra xe, thằng Trung đã chờ sẵn trong xe rồi.

Nghệ Trác cũng ra ngoài tiễn Chi Lợi

-Lợi đi cẩn thận.

-Được rồi, em vào nhà đi, tôi đi nha...

Nhìn chiếc xe hơi nhỏ dần đến khi không còn thấy nữa thì nàng mới vào trong...

.

.

.

Ngày hôm sau nàng vẫn như bình thường vào bếp, nhưng mà đột nhiên cũng thấy trống trải một chút. Trưa nay hổng có người ta ăn cơm nàng nấu rồi... chỉ cần là món nàng nấu người ta đều ăn hết, có thể cả bữa cơm người ta chỉ toàn ăn món nàng nấu thôi.... Tự nhiên nàng cười, chắc là nhớ người ta rồi....hổng biết người ta có ăn uống đầy đủ hông nữa ? Xa mới có một ngày mà Nghệ Trác ngỡ như xa lâu lắm ....

Tối hôm nay

-Mợ ba ơi cậu ba về rồi nhưng mà say dữ lắm...._ Con Hạnh chạy vào gõ cửa phòng cậu mợ ba, mà thưa.

Nghệ Trác nghe Chi Lợi về thì tức tốc chạy ra sân, lại dìu Chi Lợi.

Chi Lợi thấy bóng hình quen thuộc thì thì tươi cười khẽ gọi.

-Vợ ơi...

-Lợi sao say dữ vậy nè?

-Xin lỗi em nha, đã hứa với em là uống ít một chút nhưng mà mấy ông quan đó cứ ép tôi, nói là tôi phải uống mới cho tôi về nên tôi uống luôn._Nhìn vẻ mặt hối lỗi của Chi Lợi mà nàng thấy thương thương làm sao

-Vậy sao Lợi hổng về khách sạn nghỉ ngơi, mai tỉnh hẳn về_ Nghệ Trác vừa hỏi vừa dìu Chi Lợi vào phòng.

Con Hạnh định giúp nhưng nàng lắc đầu, tự nhiên nàng không muốn người con gái nào khác đụng vào chồng mình...

Nghệ Trác đã dìu Chi Lợi vào phòng, Chi Lợi cũng không nặng lắm, nàng cũng không vất vả.

-Làm sao mà được, người ta uống liều mạng như vậy là để về sớm, tức là về nhà đó, về nhà mới có vợ chăm chớ...

Nghệ Trác khẽ cười, nhìn cái giọng say rượu của Chi Lợi làm nàng thấy thật đáng yêu. Chi Lợi chỉ trưng bộ mặt như thế với mỗi mình nàng thôi.

-Được rồi, giờ em đi pha nước ấm lao người cho Lợi, rồi em nấu cho chén canh giải rượu nhen.

Chi Lợi nắm tay Nghệ Trác lại không cho nàng đi, kéo nàng ngã vào lòng mình. Cả hai cùng ngã xuống chiếc giường lớn rồi cô ôm nàng sát rạt...

-Hông cho đi.

-Lợi..._ Nàng dỡ khóc dỡ cười với bộ dạng này của Chi Lợi

-Cho tôi ôm ngủ là tôi khỏe hà, hổng cần canh gì hết chơn á, khuya rồi em đừng đi, cực cho em lắm...

Cái giọng mèo nheo đó, hai mi mắt khép chặt mà vẫn còn quan tâm nàng, Chi Lợi quan tâm Nghệ Trác từ trong tìm thức luôn rồi...

-Lợi, nhưng phải thay đồ ra cho khoẻ

-Đây, tôi thay sẵn rồi mà, tôi về khách sạn thay đồ xong mới về nhà đó...

Hết nói nổi mà, đã cất công về khách sạn mà hổng chịu ở đó ngủ luôn, sáng hẳn về, mà lại về ngay trong đêm...

-Tại tôi nhớ vợ nên tôi mới về đó đa...

-Em có nhớ tôi hông ?

-...

Đợi quài mà hổng nghe người ta đáp lời, thôi Chi Lợi cũng hông đợi nữa, đôi mắt nặng trĩu, cô nhắm mắt ngủ, vòng tay cũng nới lỏng một chút...

-Lợi, em cũng nhớ chồng em lắm!!!

Nghệ Trác đưa tay chạm vào gò má ửng hồng vì say rượu của người ta mà nói khẽ, hôn thật khẽ vào gò má đó nhưng thật tiếc cậu ba Lợi chờ hổng được, đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi, nụ hôn đó cũng không cảm nhận được...

Nghệ Trác bước xuống giường thổi tắt đèn dầu rồi leo lên giường, chui vào lòng người ta mà nằm.

Nàng không thích mùi rượu, nhưng nếu là Chi Lợi thì nàng nguyện ý ôm người ta, chăm sóc người ta...có lẽ đâu đó trong tim của nàng đã có một vị trí đặc biệt dành cho Chi Lợi nhưng mãi nàng chẳng tỏ lòng mình cho người ta rõ....

Nghệ Trác nằm im trong vòng tay Chi Lợi nhưng nàng biết khi Chi Lợi say rượu cô sẽ hay bị đau đầu lắm nên cả đêm ấy nàng cũng không ngủ, cứ thấy đôi chân mài cô nhíu chặt là nàng lại xoa xoa nguyệt thái dương giúp người ta, cứ như thế cho đến sáng.

.

.

.

Nghệ Trác rời vòng tay người ta, chỉn lại góc chăn, lại chiếc gương búi tóc lên, xong ra sau hè rửa mặt. Trời cũng chỉ mới tờ mờ sáng, chưa có ai sau hè cả....

-Nghệ Trác

-Dạ...dạ má cả

Nàng cúi đầu chào bà cả

-Ừ cho má xin lỗi chuyện hôm bữa nhen, là má sai, má chỉ lo nghỉ cho cái nhà này thôi hà, hổng nghỉ tới cảm nhận của con.

-Dạ không sao đâu má, con không có để bụng...

-Ừ mà nè, Nghệ Trác, hôm qua má bị té trật tay rồi con có thể nào pha cho má thau nước ấm để má xoa bóp cái tay hông đa?

-Dạ được, để con đi nấu rồi con đem vào phòng má ạ_ Nàng cũng gật đầu đồng ý vì dù gì bà cả cũng là trưởng bối trong nhà, bổn phận dâu con đó là việc nên làm...

-Ừ nhưng mà hình như hết củi rồi, con đi ra cái kho củi lấy một ít về được hông?

Nghệ Trác có hơi lưỡng lự vì kho củi hơi xa, được tách thành một góc riêng biệt với gian nhà hội đồng Vĩnh. Nghệ Trác định đi kiếm một vài gia nhân đi cùng nhưng chưa kịp mở miệng thì...

-Mấy đứa gia nhân đâu chả thấy đứa nào cả, mà má nhức quá chịu hổng có được...nếu con sợ thì để má đi với con nhen.

Nhìn vẻ mặt bà cả đau như vậy, cứ ôm cánh tay phải mà nhăn nhó, nàng cũng không đành để bà đợi lâu .....nhưng nào hay bà ta chỉ đang lợi dụng lòng tốt của nàng thôi...

-Dạ má, để con đi lấy củi về đun nước cho má.

.

.

Nhưng khi nàng vừa bước vào kho củi thì nghe một tiếng ‘’rầm’’ cánh cửa tự nhiên đóng lại, rồi nghe có tiếng dây xích khóa cửa, nàng sợ hãi kêu la....

-Má cả... sao má lại khóa cửa...

Nàng sợ không gian ẩm móc, nó khiến nàng khó thở, có lẽ bà ta biết điều đó nên mới nhốt nàng như vậy...

-Chậc chậc, sao con dễ tin người quá vậy nè, nói thế cũng tin, ở trong đó đi, không ai tới cứu mày đâu, Chi Lợi của mày cũng chẳng bao giờ bén mãn ra đây cả...biết bao nhiêu nhà không vào làm dâu, lại chọn đúng nhà này, biết bao nhiêu đứa chẳng chịu ưng lại ưng ngay Nội Vĩnh Chi Lợi....là do mày chọn... chờ chết cho tao._ Bà ta nghiến răng mà nói

-Má cả...sao lại...

-Suỵt đừng gọi thân thiết như vậy, tao không ưa thằng chồng mày, cũng chẳng ưa mày đâu đa...ở đó vui nha...

Bà ta cười rất lớn, một nụ cười mất nhân tính.

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, trời chỉ mới hừng đông, vẫn chưa sáng hẳn...

Nghệ Trác bất lực ngồi xuống bên cánh cửa, sao bà ta lại tàn ác đến thế...

-Lợi, cứu em_ Nghệ Trác ngồi bó gối dựa vào cánh cửa khẽ rơi nước mắt, nàng sợ... đột nhiên nàng thấy khó thở rồi ngất đi.....







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip