Chương 23: Gặp chuyện
Chi Lợi thức dậy đã là buổi trưa, định thần lại một chút, không nhức đầu như những lần trước, chắc là nàng đã xoa giúp cô đây mà, cô khẽ cười...
Như thường ngày, cô thức dậy xếp mền gối ngăn nắp gọn gàng, xong cô mới đi ra sau hè rửa mặt. Đơn giản vì cô thích gọn gàng, bên Pháp vẫn vậy về nhà vẫn thế. Cô vẫn giữ thói quen này, cô nghĩ nó là thói quen tốt.
Dù gì đây cũng là phòng của “ hai vợ chồng” mà, nếu cô hông dọn gọn gàng thì vợ cô cũng dọn hà. Thôi để cô làm...
Đấy!!!
Cậu ba Lợi cưng vợ nhì thì hổng ai dám nhận là nhất luôn đó đa. Từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn có chuyện nào mà cậu ba hông nghĩ tới vợ trước tiên đâu ?!
.
.
.
Đi ra sau hè rửa mặt xong cô cũng đi kiếm nàng, ủa đâu rồi không có trong bếp ta ?
-Mợ hai, mợ thấy vợ tôi đâu không ?
Thường thì giờ này nàng đang trong bếp cùng mợ hai nấu ăn mà.
-Tôi tưởng Nghệ Trác còn ngủ trong phòng với cậu chớ đa, sáng giờ tôi không thấy em ấy.
Chi Lợi nhíu mài, nàng không ở trong bếp thì ở đâu được nhỉ? Định đi kiếm nàng thì....
-Cậu ba ơi !!! Ở xưởng gạo có chuyện rồi ạ_ thằng Trung hớt hải chạy vào thưa
Rồi cô cùng thằng Trung chạy ra xưởng gạo xem thử nhưng lòng vẫn cứ lo lắng thế nào ấy ? Cô cũng chả hiểu tại sao ?
.
.
.
Xưởng lúa gạo
-Cậu ba_ mọi người trên dưới xưởng khi gặp cô thì lên tiếng chào Chi Lợi
Chi Lợi gật đầu rồi nhìn người đàn ông đang ngồi chễnh chệ tại chiếc ghế gỗ:
-Chú Thương, có chuyện gì sao ? Sao chú lại tới đây ?
- Cậu ba, xưởng cậu làm ăn kiểu gì mà sổ sách một đường, hàng hóa một nẻo vậy đa ?
Chi Lợi nhíu mài
-Làm sao có chuyện đó được. Trước mỗi lần xuất kho chúng tôi đều đối chiếu sổ sách hết rồi mà ? Làm sao có vấn đề phi lí thế được ?
- Chuyện đó là chuyện bên cậu, tôi tin tưởng cậu nên hôm qua tôi không kiểm hàng mà kí xác nhận ngay. Nay chúng tôi kiểm lại thì dư này thiếu nọ. Làm sao chúng tôi xuất kho bán được đây cậu ba ?
Chi Lợi suy nghĩ một chút. Hai bên làm ăn đã lâu, nên ông Thương không thể nào vu khống như thế được. Chắc chắn có vấn đề ? Nhưng nó nằm ở đâu ?!
- Thôi được, đây là lỗi bên chúng tôi. Nội trong chiều nay chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa và giao đủ số lượng hàng. Chúng tôi chỉ lấy 50% tiền lần này, coi như đền bù sai sót lần này. Chú thấy được hông đa ?
Ông Thương gật gù coi như đồng ý. Ông ta không muốn làm quá lên, dù gì nhà hội đồng Vĩnh cũng có quyền thế nhất cái xứ Nam Kì này. Vã lại cậu ba Lợi đã chịu nhún nhường như thế, vẫn nên chấp nhận thì hơn.
Rồi ông ta cũng đi về....
- Bác sáu, hôm qua không có tôi, bác có làm như thường ngày không ?
- Dạ chúng tôi vốn định làm như thường ngày theo lời cậu dặn nhưng mà....
Thấy bác sáu ấp úng thì cô nói tiếp:
-Bác cứ nói.
-Hồi sáng hôm qua lúc chúng tôi định vận chuyển hàng xuống ghe thì cậu hai có tới bảo là hôm nay cậu đi vắng nên cậu hai sẽ quản lí thay cậu chuyến hàng này. Vậy nên chúng tôi nghe theo mọi sự sắp xếp của cậu hai...
Thấy Chi Lợi im lặng, khuôn mặt không rõ là biểu cảm gì, bác sáu và đám gia nhân ngoài sau cũng vội vàng cúi đầu :
-Thật xin lỗi cậu ba, chúng tôi chỉ là phận làm công ăn lương nên...nên chúng tôi không dám cãi lời cậu hai....
Chi Lợi cũng thông cảm cho bọn họ nhưng trong lòng thầm mắng:
- Nội Vĩnh Trí Thành, cậu họ Báo chứ họ Nội Vĩnh gì chứ !!! Sao cậu báo tôi quá vậy đa ?
-Mọi người đi chuẩn bị hàng trong kho để vận chuyển lại cho chú Thương nội trong chiều nay phải tới bên đó. Lần này không được sai sót nữa...
-Dạ cậu ba
Giải quyết xong chuyện cô cũng về nhà ngay, lòng cô cứ không yên, cô muốn nhìn thấy vợ cô trước. Mọi chuyện khác để sau hết đi....
Nhà hội đồng Vĩnh
Chi Lợi vào phòng cả hai rồi lại vào gian bếp tìm nàng nhưng cũng chẳng thấy nàng....
Tự nhiên trong lòng thấy bất an, tim cô khẽ nhói một cái, không được phải nhìn thấy nàng thì cô mới yên tâm, thế là cô đi khắp nhà tìm nàng, mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy... bây giờ đã là buổi trưa rồi....
Cô lại ra gian nhà trước
-Má, má có thấy vợ con đâu không ?
Bà hai đang ngồi uống trà với bà cả trước gian nhà trước
-Sáng giờ má cũng không thấy
-Uii làm như con nít hông bằng mới sáng ra không gặp là đi kiếm. Lỡ đâu nó đi chợ mua gì rồi sao?
Bà cả hóp một ngụm trà rồi phe phẩy cây quạt trong tay nói.
-Sen à trà hôm nay mày pha ngon đó nhen, lát tao thưởng cho mày thêm mấy đồng
Trông bà cả có chuyện gì vui lắm đa...
Chi Lợi đưa ánh mắt nhìn bà cả, không đáp.
-Lợi hay con đợi một lát, lỡ Nghệ Trác đi chợ rồi sao con? _Bà hai thấy Chi Lợi lo lắng như vậy cũng lên tiếng trấn an.
Chi Lợi nhẹ gật đầu nhưng trong lòng cứ bồn chồn...
Phòng củi
Nàng khóc cũng đã thấm mệt, ngất đi tỉnh lại không biết bao lần, không gian hẹp này khiến nàng thật sự thở không thông....
-Aaaa....có gián, Lợi ơi, cứu em, huhu em sợ....
Một căn phòng củi ẩm móc, với rất nhiều gián, chuột,...trên người nàng bây giờ rất bẩn, đầu tóc rối mù, mặt mài lấm lem hết cả, nước mắt dàn dụa, trông tội vô cùng....
Nghệ Trác sợ hãi ôm gối, gục đầu vào gối...run rẩy không ngừng
-Lợi....
.
.
.
Phòng Mẫn Đình
Chi Lợi gõ cửa phòng Mẫn Đình
-Mẫn Đình
-Anh ba,sao mặt anh lo lắng vậy ? Có chuyện gì sao đa?
-Sáng giờ em có thấy Nghệ Trác không ?
-Dạ sáng giờ em toàn ở phòng thôi nên không thấy chị ba...có chuyện gì sao anh ?
-Không có gì, anh đi trước đây...
Rồi Chi Lợi một mạch bỏ đi ....
Mẫn Đình ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng Mẫn Đình cũng ngầm đoán được chắc chị ba có chuyện gì rồi... Bởi chỉ có chuyện liên quan đến Nghệ Trác thì Chi Lợi mới mất bình tĩnh vậy thôi.
Đến tối hôm đó
Gian phòng cả hai
-Không được rồi, chắc chắn là bà ta...
Gian phòng bà cả
Chi Lợi nổi giận đi qua gian phòng bà cả, nay ông hội cũng ở đó, cô không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào
-Vợ tôi đâu ?
-Gì vậy ba Lợi, không tìm được vợ cái qua đây là sao ?
-Tôi hỏi bà là vợ tôi đâu ?
-Lợi con bình tĩnh, có chuyện gì vậy con ?
Chi Lợi không đáp lời ông hội mà nhìn thẳng vào bà cả với một ánh mắt lạnh băng
-Tôi hỏi lại lần nữa, bà đưa vợ tôi đi đâu rồi?
-Má có làm gì đâu ? Đừng nghĩ má là người xấu như thế ....lỡ đâu vợ con trốn đi cùng thằng đàn ông khác rồi sao đa... Yêu chi cái loại người dâm loàn đó hả ba Lợi....
Chi Lợi đằng đằng sát khí, giọng lạnh lùng đến đáng sợ. Chi Lợi nghiến riêng từng chữ một :
-Vợ tôi không như bà...
Bà cả điếng người
-Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Tôi nói lại vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì bà là người đầu tiên tôi giết _ Chi Lợi nghiến răng, chỉ thẳng mặt bà cả nói, cất giọng đanh thép,vẻ mặt bây giờ của cô như muốn giết chết bà ta vậy
Nói rồi Chi Lợi đi ra ngoài, ông hội đang quay lưng với bà cả nên chẳng hay đôi tay bà đã run rẩy nhường nào, mặt thì xanh như tàu lá chuối... Chi Lợi...rốt cuộc.... mày... mày đã biết những gì ?_bà ta thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip