Chương 26: Dạy học

‘’Cốc cốc cốc’’

-Vào đi

-Lợi, em có đem ít trà với bánh cho cậu. Đây là trà sen cậu thích nhất, Lợi uống một ít cho mát người nhen....

Trà sen có thể được xem là loại trà đắt nhất thời bấy giờ, loại trà dành cho những bậc quyền quý, bởi nó toát lên hương vị ngọt thanh và hương thơm độc đáo từ những búp sen tươi.

Nghe tiếng vợ mình thì cô cũng dời tầm mắt ra khỏi cuốn sách trên tay, nhìn vợ cô đang cầm 1 khây trà và bánh mà mỉm cười, một nụ cười mê mẫn

Cậu ba Lợi mê vợ thứ hai không ai dám nhận thứ nhất !!!

-Vợ, em cũng ngồi xuống đi đa

Nghệ Trác cong môi cười, người này dạo này cứ một tiếng ‘’vợ’’ hai tiếng cũng ‘’vợ’’ hông có kêu tên nàng nữa rồi...thôi cứ gọi như thế !!! Nàng cũng thích tiếng ‘’vợ’’ từ người này, nghe rất êm tai...bởi vì từ “ vợ” này nó độc quyền, dành riêng cho mỗi nàng thôi

Nghệ Trác đặt khây trà bánh xuống bàn rồi nhìn cái người mà đang nhìn nàng mê đắm, cất giọng nhẹ nhàng:

-Đâu có ghế đâu mà kêu em ngồi, thôi em đứng được rồi, để em bơm mực vào cây viết cho Lợi nhen.

Chi Lợi không sử dụng mực được mài ở nghiên mà cô sử dụng loại bút máy đắt tiền được sản xuất từ Pháp bởi có lẽ bên đó cô cũng quen sử dụng loại này rồi, về đây sử dụng lại loại nghiên mực  truyền thống thấy hổng quen.

Rồi Chi Lợi kéo Nghệ Trác ngồi lên đùi mình

-Đây, ghế của em là tôi đây này, hổng cần kiếm đâu chơn á.

Nghệ Trác bất chợt bị người ta kéo vào lòng, hơi bất ngờ nhưng cũng không phản khán, mặc nhiên để người ta ôm, người ta hôn....

Chi Lợi vòng hai tay bao bọc Nghệ Trác trong lòng mình không cho động tay động chân nữa. Hổng cho bơm mực gì chơn á, để cô ôm là được....

-Thôi, vợ đừng làm mấy chuyện này, để lát tôi viết tôi tự bơm được, giờ em ngồi yên cho tôi ôm thôi đa....

Nghệ Trác nhìn vòng tay ôm mình cứng ngắt mà cười trong lòng, nàng cũng thả lỏng cơ thể dựa vào người Chi Lợi

-Vợ ơi!!!

-Em kể tôi nghe đầu đuôi chuyện đó được hông?

Bữa giờ chỉ cần cô nhắc tới chuyện này nàng đều lãng tránh sang chuyện khác hoặc kiếm cớ chạy mất tiêu, nay cô ôm chặt thế này, thử xem nàng chạy đường nào ?

Cô vợ bé bổng, em chạy không thoát được Nội Vĩnh Chi Lợi này đâu !

-Dạ...

Nghệ Trác chạy hổng được đành ngồi trong lòng người ta, xoay người qua vòng tay qua hai bên cổ Chi Lợi rồi bắt đầu kể

Rồi Nghệ Trác kể lại cho Chi Lợi đầu đuôi mọi chuyện, nàng vừa kể vừa nhìn xem nét mặt Chi Lợi

-....xong thì cậu tìm thấy em

-Em kể xong rồi đó

-Lợi, làm sao vậy ?

Nhìn mặt người ta không một chút cảm xúc nhìn mình, nàng có chút sốt ruột, tay chạm lên gò má người ta xoa dịu, hành động dỗ ngọt một chút

-Vợ, em kể thiếu rồi?

-Thiếu chỗ nào?

Nàng là người gặp chuyện mà người ta biết là thiếu luôn này ?

-Em sợ không gian ẩm móc,em hoảng loạn và khóc rất nhiều...tôi đau lòng

Quả thật không gì qua mắt được Chi Lợi, nàng đã cố gắng lược bỏ những chi tiết đó, chỉ kể sơ sơ lại thôi

Nhìn vẻ mặt đau lòng của người ta mà Nghệ Trác thấy mủi lòng, người ta thương nàng nhiều bao nhiêu vậy ? Còn nàng- Nghệ Trác, nàng phải đáp lại tình cảm người ta bao nhiêu mới đủ ?

Nghệ Trác định nói gì đó thì Chi Lợi đã nói trước:

-Vợ xin lỗi em, là tôi đẩy em vào chỗ nguy hiểm...

-Lợi đừng nói vậy... Lợi đừng tự trách bản thân, là em quá nhẹ dạ cả tin...

-Lợi, bây giờ em đã không sao rồi...Lợi bỏ qua chuyện này được hông?

Chi Lợi đưa tay vuốt vuốt tóc Nghệ Trác, không đáp

-Nhaa....Lợi_ Nàng không muốn vì nàng mà gia đình nhà họ Nội Vĩnh xào xáo...

-Được, nghe theo em....nhưng vợ à nếu còn một lần nữa chắc tôi phát bệnh tim quá...

Cô đặt tay vào ngực trái của mình mà xoa xoa

Nghệ Trác phì cười đưa tay lên chạm vào tay Chi Lợi

-Sẽ không có lần sau. Mà nếu có thì em cũng không sợ đâu...vì chồng em sẽ tìm thấy em....sớm thôi

Chữ ‘’chồng’’ này như một làn suối mát xoa dịu tâm tình Chi Lợi lúc này....Nghệ Trác thật biết cách xoa dịu con người ta

Rồi Nghệ Trác quay người lại lật thử cuốn sách Chi Lợi đang đọc, chớ đôi mắt người ta thâm tình quá, nàng cũng biết ngại chớ bộ...

-Lợi, đây là tiếng Pháp sao ?

-Ừm

Nhìn hai gò má phím hồng của nàng, cô cười cười, vợ cô da mặt vẫn mỏng như thế...

-Em muốn học tiếng Pháp hông, tôi dạy cho.

-Thôi, tiếng Việt em còn chưa học xong đây nói chi tiếng Pháp

Từ nhỏ Nghệ Trác đâu được đi học đâu nên mặt chữ nàng biết đọc, biết viết cũng chỉ là bập bẹ, là đi học lõm từ người khác thôi hà...

-Tôi dạy em nhé, bất cứ thứ gì em muốn, tôi đều sẽ chỉ cho em...

Nghệ Trác đưa đôi mắt sáng rực nhìn Chi Lợi, nàng thật sự sẽ được biết chữ sao ?

Nàng rất muốn viết và đọc nhiều thứ.... Giả dụ như là viết thư tỏ bày tấm lòng của mình cho chồng mình chẳng hạn ....

Nàng từng định là sẽ nấu cho Chi Lợi một bữa ăn mà Lợi thích rồi sẽ bày tỏ tâm tình cho người ta rõ...

Nhưng nàng cũng muốn....

Nàng cũng muốn bày tỏ tâm tình với cô bằng một hình thức lãnh mạn một chút, bày tỏ hết tâm tình nhưng mà nói suông thì hổng thành ý lắm....sợ người ta nghĩ nàng nói thương người ta là vì người ta thương nàng nhưng thật ra nàng thương Chi Lợi vì đó là Chi Lợi, người nàng tin tưởng và nguyện ý trao cả đời mình.
                       
Vậy phải cố gắng học chữ trước

Rồi viết thư, rồi hẹn người ta ra, bố trí một không gian lãng mạn, rồi ăn bữa cơm nàng nấu.... được hông ta ? Chi Lợi có chịu hông ?

Hổng phải nàng sợ người ta từ chối mà nàng sợ người ta hổng thích kiểu như dậy....

Đang loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu, mà nàng hổng để ý là đã bị Chi Lợi chiếm tiện nghi bao nhiêu, nào là hôn từ trán xuống mắt, mũi rồi môi... mỗi một nơi đều như chim đậu trên mặt nước, nhẹ nhàng, không một chút gợn sóng

Nhưng mà Nghệ Trác đâu biết rằng chỉ cần là Nghệ Trác thì làm gì Chi Lợi cũng thích, chỉ một câu bày tỏ nói thương cô thôi thì lòng người cũng sẽ hóa bình yên, giông bão cũng hóa dịu dàng....

-Lợi chỉ em thật sao đa?

-Tất nhiên, nhưng mà tôi không làm không công đâu à nhen.

-Vậy Lợi muốn sao ?

-Phần thưởng là một nụ hôn...có được hông vợ ?

Nghệ Trác đỏ mặt, hôn thì bữa nào chả hôn mà còn bày đặt ở đó ra điều kiện....

-Nảy giờ Lợi hôn còn chưa đã hả ?

-Chưaa đâu vợ, muốn hôn vợ cả đời này thôi

-Làm sao? Em đồng ý hông đa?

Nghệ Trác khẽ gật đầu, ngầm chấp thuận

-Vậy hay là trả công trước rồi học có được hông?

Cái người này sao mà hay đòi hỏi quá nhen nhưng Nghệ Trác cũng chiều ý người ta, hôn một cái vào má Chi Lợi

-Hông tính, em hôn sai chỗ rồi...

-Ơ, lúc nảy Lợi có nói là hôn ở đâu đâu chớ?

-Nhưng mà giờ tôi nói này, hôn ở môi cơ...

Chi Lợi chỉ chỉ vào đôi môi trái tim của mình

-Lợi ăn hiếp em

Nàng bĩu môi xoay người lại không đối diện với Chi Lợi nữa...

-Thôi mà vợ, hôn một cái thôi là tôi dạy cho liền nè....

-Hông học nữa

-Thôi học đi nha, năn nỉ...

Tình huống lúc này hơi ngược rồi, tại sao người dạy học lại năn nỉ để được dạy chớ?

Nghệ Trác khẽ xoay người lại, mặt đối mặt Chi Lợi lần nữa .... vòng tay để hờ trên vai Chi Lợi rồi chủ động dâng môi thơm. Môi chạm môi, thế giới trong tích tắc như ngừng quay, chỉ còn lại say đắm giữa hai người. Cũng hổng phải lần đầu chạm môi nhưng mà xúc cảm lần nào cũng như lần đầu, hôn rồi không muốn dứt ra....  Chi Lợi kéo Nghệ Trác lại cho nụ hôn thêm sâu, cô mút  lấy môi nàng,rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng nàng khuấy đảo, hai tay Nghệ Trác cũng vòng qua cổ Chi Lợi ôm chặt. Mặc ý để người ta trêu đùa....

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng hôn hít của đôi vợ chồng trẻ với tư thế hết sức thân mật. Ai mà thấy chắc cũng sẽ đỏ mặt tía tai...

-Lợi...đáng ghét quá à!!!

-Tôi lại thấy bản thân rất đáng yêu đó chớ!!!

-Lợi...Lợi định giết người sao?

Nhìn Nghệ Trác thở hồng hộc, mà cô thấy thương, vuốt lưng cho nàng điều chỉnh nhịp thở một chút

-Tôi chưa thấy ai hôn nhau mà chết cả...

-Lợi hết nhường em rồi...

Gì mà nàng nói một câu mà cãi lại một câu dạ ?

-Thôi tôi xin lỗi, lần sau hôn sẽ chú ý hơn...

Nghệ Trác bĩu môi...còn có lần sau...

Nghệ Trác ngắt yêu vào cái mũi cao của người ta 1 cái rồi cười

-Vậy mình học... tôi dạy em đọc mặt chữ trước nhé....

Chiều hôm ấy, một người dạy một người đọc bảng chữ cái, cằm tay một người dịu dàng chỉ từng nét chữ, một người ngồi trong lòng một người cả một buổi chiều chú tâm học hành...

Mặt trời bắt đầu khuất dần sau những rặng tre, một màu hồng hồng của ánh chiều tà chiếu vào khung cửa sổ, mang theo chút gió dịu nhẹ. Một buổi chiều yên bình dần trôi....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip