Chương 27: Con trai, con gái?
“Cốc cốc cốc”
- Ai đó ?
-Là tôi- Nội Vĩnh Chi Lợi
-Vào đi
- Ấy chà chà ngọn gió nào đưa con đến phòng má thế ? Nay còn lịch sự gõ cửa phòng luôn nè đa ?!
Đó là lời nói xéo của bà ta, nhắc khéo cô rằng hôm ấy cô thô lỗ đến đâu, tự ý xông vào phòng bà ta làm loạn....
Nhưng Chi Lợi không quan tâm những lời đó....
Cô đi thẳng vào vấn đề
-Bà cả sao bà lại làm thế với vợ tôi ? Bà có thể nhắm vào tôi mà? Đâu nhất thiết phải liên can người vô tội?
-Ai nói với con là Nghệ Trác vô tội vậy ? Làm dâu nhà họ Nội Vĩnh là đã có tội rồi đa...
Ở đây chỉ có bà ta với Chi Lợi thôi bà ta không cần phải đeo bộ mặt người mẹ kế hiền hậu nữa...
-Bà định làm gì ?
Một giọng thâm trầm, lạnh lùng của cô phát ra, khuôn mặt lạnh băng, khác hoàn toàn với những lúc ở cạnh Nghệ Trác.
-Suỵt, chẳng phải con thông minh lắm sao Chi Lợi, đoán đi chớ...
Rồi bà ta cười lớn, vỗ vai Chi Lợi, rồi nói thêm vài lời....cảnh báo ?
-Chi Lợi, hổng phải một mình Nghệ Trác, mà sẽ có cả má và em con nữa...chậc chậc bờ vai con có vững chắc đến đâu, vòng tay con có rộng lớn đến đâu đi nữa cũng chẳng bảo vệ được hết đâu đa, biết đâu con lại là đứa đầu tiên....
Bà ta chỉ nói tới đây rồi cười đắc chí, bà ta phe phẩy cây quạt trên tay, lời nói thật cay độc.
-Con còn chuyện chi nữa hông ? Má hơi mệt má muốn nghĩ ngơi đó đa
Khuôn mặt cô không một chút cảm xúc, ánh mắt không một chút gợn sóng, chẳng biết là cô đang nghĩ gì ?
Trước khi ra ngoài cô bồi thêm một câu
-Bà cả, bà nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, người đang làm trời đang nhìn, gia sản này có lớn đến đâu bà cũng không mang theo được.... vẫn nên để đức lại cho con cháu.... và đừng để cho nghiệp bà làm mà con bà gánh. Tôi nói đơn giản thế thôi, mong bà hiểu.
Cánh cửa khép lại là lúc bà ta nở một nụ cười tàn ác.....
-Nội Vĩnh Chi Lợi, phí lời quá !!! Gia sản này sẽ thuộc về con trai tao. Ván cược này tao sẽ thắng rất vinh quang.
Bà cả quá tham lam cũng quá hiếu thắng
Hoàn toàn không nghe lọt tay, trận này phải kẻ mất người còn rồi....
Nhưng là ai mất ai còn ?
Vài ngày sau đó
Cô đang đi dọc theo con đường làng, nhìn những người nông dân đang gặt lúa, một màu vàng ươm của lúa chín, nhìn những bông lúa nặng trĩu hạt.... Mùa này lại bội thu rồi, một vụ mùa ấm no đối với những người nông dân và đương nhiên nhà họ Nội Vĩnh giàu càng thêm giàu....
Chi Lợi đang ngoài ruộng xem đất đai, dạo này chả biết Nội Vĩnh Trí Thành đi đâu, mầm cái chi mà chẳng bèn quan tâm tới việc đi khảo sát nữa. Đây vốn dĩ là việc của hắn ta kia mà, thế mà trốn mất ? Rồi cô phải làm ?
Cô cũng định gặp hắn nói về chuyện hôm bữa nhưng thôi, nói chi với hạng người đó, biết là hắn cố tình phá cô, rồi lại cãi nhau, có khi lại đánh nhau, phiền lắm!!!
Với lại cô hông có muốn vợ phải lo lắng, đánh nhau sẽ bị vợ mắng cho xem.... Định hỏi ý kiến vợ nhưng cô thừa biết vợ cô sẽ nói là “ bỏ qua nhen Lợi”....
-Vợ ơi, em hiền quá đi, cái bắt tôi phải hiền theo là sao ?
Đang miên man suy nghĩ thì
-Cậu...cậu ơi
Là tiếng thằng Tí
-Tí, mày có chuyện chi mà chạy nhanh dữ vậy ?_ Thằng Trung hỏi, thoáng cau mài khi thấy nó chạy nhanh đến mức sắp chúi nhũi đằng kia, gì cũng phải từ từ, té rồi làm sao ?
Thằng Tí nhìn thằng Trung một cái rồi quay qua thưa với Chi Lợi:
-Cậu ba....Cô út cô út đang bị ông hội đồng đánh ở nhà ạ !!!
Chi Lợi vừa nghe tin em mình bị đánh thì liền tức tốc chạy thật nhanh về nhà....
Nhà hội đồng Nội Vĩnh
Trước mắt cô là hình ảnh ông hội không chút nương tình vương cây roi mây đánh vào em gái cô... còn vợ và má cô thì bị đám gia nhân giữ lại....
Chuyện quái gì đang diễn ra ?
Nhìn ánh mắt họ thật bất lực, chỉ có thể hét lên cầu xin ông hội đừng đánh nữa...sẽ đánh chết người mất.... Nhưng ông hội nào nghe, vẫn vung thật mạnh vào người Mẫn Đình, chiếc áo bà ba trắng tinh đã nhuộm một màu đỏ tươi, đau lòng, thật quá đau lòng ...
Cô chạy lại ôm em cô vào lòng
-Không được đánh em tôi!!!!
Mẫn Đình hơi thở khó nhọc nằm trong vòng tay cô, bấu víu lấy vai áo cô:
-Anh ba em không lấy chồng đâu , có chết cũng không lấy tên đó!!!
-Được được không lấy không lấy, anh sẽ không để em phải chịu cực, chịu khổ
Nhìn một thân đầy những vết roi, cô xót không thôi, kìm nén lòng mình, cô phải xử lí vết thương em cô trước....
Chi Lợi định ẳm Mẫn Đình vào phòng thì:
-Con đưa nó đi đâu ? Đứa con gái hư hỏng, cha đang dạy nó.
-Hạnh đi kêu đốc tờ Trí tới cho cậu_Chi Lợi nói rất bình tĩnh nhưng nghe kĩ sẽ có chút run rẩy trong câu nói ấy
Con Hạnh chạy đi liền không một giây chậm trễ.
Chi Lợi không đáp lại lời ông hội, ẳm Mẫn Đình vào phòng.
Phòng Mẫn Đình
-Má và Nghệ Trác ở đây chăm sóc Mẫn Đình nhé, con ra ngoài một chút.
-Lợi bình tĩnh nha con...
-Dạ má yên tâm, con biết chừng mực.
Sắp xếp xong thì Chi Lợi ra ngoài trước
Gian nhà trước
Cô đứng đối diện với ông hội và bà cả, cô biết chuyện này có liên quan đến bà ta, bà ta đã hành động rồi, cô nhìn ông hội cất giọng lạnh lùng:
-Sao cha đánh em con ? Nó có làm gì sai cha cũng từ từ dạy nó ? Nó cũng là máu mủ của cha mà ?
-Tại sao cha lại bắt em con lấy tên quan đó , cha có biết là ông ta có 2 bà vợ rồi, tuổi cũng nhỏ hơn cha có mấy tuổi đâu ? Sao cha nỡ đẩy em con về làm vợ lẽ người ta ? Tại sao vậy cha !!!!
Cô càng nói càng lớn tiếng
Làm sao cô bình tĩnh được đây ? Làm cha như vậy có xứng đáng không chứ ?
-Dù gì nó cũng là con gái, cha đã theo ý con cho nó học hành tới nơi tới chốn rồi, con còn muốn gì nữa đây Chi Lợi ? Cũng tới tuổi gả nó đi rồi, cũng phải làm chút chuyện cho cái nhà này chứ, cậu ta nói là mến em con, sui gia với nhà quan thì...
Cô chịu hết nỗi rồi, sao trên đời lại có người cha như thế? Cô nghĩ cô sẽ làm ông thay đổi tư tưởng cổ hủ này nhưng có lẽ cả đời này nó cũng chẳng được thay đổi !!!! Ông ta hết thuốc chữa rồi
Vì quyền thế mà sẵn sàng đem con gái mình ra làm cầu nối ?
Hai tay cô nắm chặt, gân tay cũng nổi lên cả, cô cất giọng đanh thép:
-Con không cho em con gả đi, em con phải lấy người nó thương.
-Nội Vĩnh Chi Lợi, cha thương con riết rồi con lên mặt sao đa?
Ông hội đồng nỗi giận, chỉ thẳng mặt cô mà nói.
-Cha, cha đừng ép con, con sẽ đưa em con đi, dù thế lực cha lớn đến đâu cũng sẽ không tìm được.
-Lợi, con chống đối cha sao ?
Đứa con trai mà ông tự hào nhất đang chống lại ông !
-Cha, con nói lại lần nữa mong cha hiểu dù là trai hay gái thì cũng là con của cha, cha đừng để mọi chuyện không thể cứu vãn được. Cha sẽ mất đi 2 đứa con. Cha biết mà, con nói được con làm được !!!
Nói rồi cô đi vào trong, bỏ lại cha cô với khuôn mặt tức tối, cây gậy batoong ông cầm trên tay bị ông dọng một phát xuống nền gạch tàu đắt đỏ. Tiếng động vang cả căn nhà....
Bà cả thì khoanh tay nhoẻ miệng cười
“Hay lắm Nội Vĩnh Chi Lợi, rất ấn tượng à nhen”.
Năm đó cô muốn em cô tiếp tục lên Sài Gòn học tập 1 phần cũng bởi vì muốn em cô học tới nơi tới chốn, 1 phần cũng muốn em cô rời khỏi nhà này. Bởi khi cô qua Pháp rồi, họ sẽ hại em cô mất, đôi khi nơi đất khách quê người còn an toàn hơn chính ngôi nhà của mình....
Phòng Mẫn Đình
-Mẫn Đình có sao không anh hai ?
Bà hai hỏi đốc tờ Trí
-Vết roi khá nặng, chắc thời gian lâu mới bình phục được, em hãy chăm chỉ thoa thuốc thường xuyên cho con bé, nếu không sẽ bị sẹo.
-Dạ cảm ơn anh hai
-Cảm ơn mần chi, Chi Lợi hay Mẫn Đình anh đều xem như con mình mà đối đãi, có gì cứ tìm anh nhen
Đó là đốc tờ Trí-anh hai má cô, sau khi đốc tờ khám xong dặn dò vài điều rồi cũng đi về, má cô thì đi tiễn đốc tờ Trí, dặn dò Nghệ Trác ở lại chăm sóc Mẫn Đình.
-Mẫn Đình tỉnh rồi, em có thấy khó chịu chỗ nào không đa?
Nghệ Trác ân cần hỏi thăm
Mẫn Đình lắc đầu, chẳng đáp lời.
Chi Lợi bước vào phòng, lại ngồi với Mẫn Đình, cố nén đau lòng, nắm tay Mẫn Đình nói:
-Mẫn Đình , dưỡng thương nha em, yên tâm anh không để em cưới người em không thương.
Chi Lợi vào Mẫn Đình không kiềm lòng được, ôm Chi Lợi òa khóc nức nở.
Từ nhỏ người anh trai này đã bảo vệ Mẫn Đình, chỉ có Chi Lợi...
-Cha không có thương em, cha chỉ thương con trai của cha thôi. Tại sao vậy anh ba, em cũng là con của cha mà...
-Còn có anh, có má có chị ba thương em, em không một mình,Mẫn Đình em đừng kích động như thế sẽ ảnh hưởng vết thương...
-Mẫn Đình, Mẫn Đình....
Mẫn Đình lại ngất xỉu rồi.
.
.
.
Một tuần sau kể từ ngày đó
Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn nghe được tiếng ễnh ương kêu, tiếng gió xào xạc.
Mẫn Đình ra chiếc xuồng ngoài bến sông ngồi đó, có lẽ Mẫn Đình đang đợi nhưng đợi gì Mẫn Đình cũng không rõ.... gió nhẹ thổi qua làn tóc mềm của Mẫn Đình, nét mặt đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt người thiếu nữ mười tám đôi mươi...
-Lưu Trí Mẫn, Mẫn còn không về đưa em đi sao? Người ta sắp bị gã đi rồi này ? Mẫn giờ Mẫn đang ở đâu? Về đây bảo vệ em đi mà.... Mẫn có thương thì nói với em một lời, em sẽ nguyện trao cả đời này cho Mẫn....
Rào cản là gì? Giờ Mẫn Đình cũng chẳng sợ nữa, nếu Trí Mẫn thật sự thương Mẫn Đình thì Mẫn Đình sẽ chẳng ngần ngại mà đáp lại, nguyện một lòng đắm chìm trong tình yêu đó. Nó có thể bị người đời gọi là sai trái nhưng Mẫn Đình nguyện ý cùng người vượt qua.
-Mẫn Đình, sao em ngồi đây?
Mẫn Đình ngước lên nhìn là Nghệ Trác
-Chị ba sao chị biết em ở đây ?
-Chị vào phòng tìm em định thoa thuốc cho em nhưng không thấy rồi chị gặp được Hạnh thì Hạnh bảo thấy em ra ngoài nên chị đi tìm.
-Nhưng mà khuya rồi sao em ngồi đây mình ên dậy nè, sương xuống lạnh lắm đó
-Em nhớ người ta, người ta đi lâu như vậy mà chẳng chịu về tìm em...
Mẫn Đình nói bằng giọng nghẹn ngào, có gì đó đang đè nén trong lòng, cần người vỗ về nhưng giờ người ta đâu rồi ?
Nghe Mẫn Đình nói vậy nàng cũng biết là Mẫn Đình có người trong mộng rồi
-Nhưng mà chị ba, em hổng biết là người ta có thương em như em thương người ta không nữa....
-Sao thế, em phải mạnh dạng theo đuổi người em thương chớ ? Ai cũng xứng đáng được chết chìm trong ánh mắt của nửa kia...
-Chị với anh ba đúng là một cặp, cả khuyên cũng giống nhau
Nghệ Trác cười cười, chắc nhớ Chi Lợi rồi chăng ?
-Chị ơi, có thể người đời sẽ nhạo bán tình yêu của em...
Nghệ Trác không hiểu , nhạo bán, tại sao chứ ?
Mẫn Đình nói tiếp:
-Nhưng giờ em không sợ nữa, bởi em yêu bằng con tim, con tim em không sai.
Mong là ai kia sẽ kịp về đây, cho Mẫn Đình một điểm tựa....
-Chị ba, em rất ngưỡng mộ chị ?
-Sao lại ngưỡng mộ chị ?
-Anh ba rất thương chị, là chân thành thương chị, em mong chị đối xử tốt với anh em một chút. Thật sự anh em có rất nhiều vết thương, từ sâu bên trong, từ nhỏ anh em đã gồng gánh rất nhiều thứ... mong chị hãy xoa dịu nó, đừng bỏ anh em có được không ?
Là lời cầu khẩn, là lời của một đứa em mong cầu người anh mình được hạnh phúc
Nay trăng cũng khá tròn, tại bến sông quê nơi có hai cô gái trạc tuổi nhau ngồi đó tâm sự cùng nhau với vai vế là chị dâu em chồng. Một người đang khắc khoải chờ đợi một câu yêu còn một người đang đắm chìm trong tình yêu.... một người đang dang tay chờ đợi còn một người đã nắm được ....
Nhưng....
Nếu đã nắm thì xin cả đời đừng buông tay...buông tay nhau sẽ lạc nhau cả đời.... Một người tìm một người trốn thì đừng hồng tìm thấy nhau giữa bến ngã của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip