Chương 33: Chị dâu em chồng

Phòng vợ chồng Lợi Trác

‘’Cốc cốc cốc’’

Chi Lợi ra mở cửa thì thấy Mẫn Đình, sau lưng còn giấu gì đó

-Cũng tối rồi em không ngủ sao đa ?

Mẫn Đình nhe răng cười rồi nói:

-Anh ba, em kiếm chị ba, chị có trong phòng hông dạ ?

-Có, nhưng em ấy chuẩn bị ngủ rồi, có gì sáng mai được không em?

-Không được...anh cho em vào trong..

Nói rồi Mẫn Đình không đợi Chi Lợi trả lời mà lách người đi vào trong phòng

-Chị ba...

Một tay Mẫn Đình giấu sau lưng còn một tay kéo Nghệ Trác lại nói nhỏ, Nghệ Trác chỉ hơi nhướng mày bất ngờ một chút rồi cũng đi theo Mẫn Đình ra ngoài. Đi ngang qua Chi Lợi nàng bảo:

-Lợi...em đi với Mẫn Đình một chút, Lợi ngủ trước đi...

Nói rồi chưa đợi Chi Lợi trả lời thì Mẫn Đình đã nắm tay nàng kéo đi, ở lại lâu một chút sẽ bị thấy thứ không nên thấy mất...

Làm gì chạy nhanh thế, tưởng cô không thấy sao? Không thấy nhưng cũng ngửi thấy mùi chứ, tay Mẫn Đình cầm là một chai rượu nếp... chắc mới chơm ở đâu đó về nè..

Chi Lợi cũng lắc đầu bất lực, em gái mình dẫn vợ mình đi nhậu giải sầu....

“Lưu Trí Mẫn cô mau xuống đây nhanh một chút, em tôi nó nhớ cô lắm rồi này, làm người ta yêu rồi cái bỏ chạy là sao ? Làm gì trên đó mà lâu thế không biết ? Tôi lên đó bắt cô xuống bây giờ !!!”.

.

.

Hôm nay trăng thanh gió mát, tại chiếc xuồng nơi bến sông, hai cô gái với một bình rượu hai chum rượu, một ít khô mực, một con cá lóc nướng trui, và một dĩa xoài...cũng hấp dẫn đó chứ...rất đúng bài bản.

-Đây, chum của chị

Nghệ Trác nhận lấy rồi nhìn cái chum rượu, mùi nồng quá nàng chưa uống bao giờ, khẽ nuốt nước bọt một cái....

-Chị sao dạ? Đừng nói chị chưa từng uống rượu nhen.

Nghệ Trác khẽ gật đầu

-Chị uống thử đi, không khó uống lắm đâu

Nghệ Trác uống thử, cái vị chát chát nơi cuống họng, cùng vị cay xè nơi đầu lưỡi, ôi khó uống quá đi! Thôi thôi không uống...

Nhìn mặt Nghệ Trác như thế Mẫn Đình cười cười:

-Chị ăn miếng xoài đi, cho đỡ

Nghệ Trác cũng ăn miếng xoài, vừa nhai vừa quay sang hỏi Mẫn Đình:

-Sao nay em lại muốn nhậu vậy ?

-Em buồn nên rủ chị đi tâm sự này, mà tâm sự không thì cũng chán lắm nên em mới đi chơm chai rượu nếp ở trong bếp, rồi rủ chị ra đây...

Nàng cũng đang rối dữ lắm, nàng cũng cần một chút lời khuyên, mặc dù con tim đã có đáp án ....nghĩ thế nên nàng tự rót cho mình một chum rượu rồi uống lúc nào không hay, lần này vị đỡ hơn rồi, chắc cũng dần quen...

-Không biết khi nào người ta mới về đây tìm em, em nhớ sắp điên lên rồi...từ lúc gặp tới giờ có bao giờ xa lâu đến thế đâu..._ Mẫn Đình cũng uống một chum rượu rồi cất giọng than thở.

-Chị ba, chị buồn vì anh ba đúng không ?

-Chị biết thân phận anh ba rồi phải không đa?

-Em cũng biết sao?

Mẫn Đình nhìn Nghệ Trác rồi cười nhẹ:

-Em đã biết từ nhỏ rồi, chỉ có anh ba và má là giấu em không cho em biết thôi nhưng em hiểu, anh ba làm tất cả cũng để bảo vệ em và má. Em có một tuổi thơ yên ổn cũng vì có anh ba, quá nhiều thứ mà anh em phải gồng gánh...chị ơi căn nhà hào môn này không dành cho phụ nữ đâu...quyền lực luôn thuộc về những người đàn ông. Ngày em biết anh em lấy chị, nhìn thấy ánh mắt anh em nhìn chị hôm lễ cưới là em đã biết tình cảm ấy là chân thật, chân thật yêu chị, em hoàn toàn ủng hộ...nhưng em cũng sợ chị không chấp nhận được anh em....và thật sự chị không chấp nhận được...

Nghệ Trác định nói gì đó nhưng Mẫn Đình lại nói tiếp:

-Chị biết ‘’người ta’’ của em là ai không ?

Nghệ Trác lắc đầu

Mẫn Đình nói :

-Là Trí Mẫn, em thương cô ấy...

Mẫn Đình không ngần ngại thừa nhận người mình yêu....

Cứ tưởng Nghệ Trác sẽ ngạc nhiên, sẽ kinh tởm nhưng nàng chỉ hỏi:

-Trí Mẫn có biết tình cảm của em không?

-Dạ chưa...từ lúc em nhận ra lòng mình thì Trí Mẫn đã về lại Sài Thành rồi...là chưa gặp lại nên em chưa thổ lộ được...

-Lỡ tình cảm người ta dành cho em không như em thì sao?

-Em sẽ theo đuổi cô ấy...

Rất dứt khoát, hai anh em này giống nhau thật, cứ như con thiêu thân lao vào tình yêu, dẫu biết sẽ bị thương nhưng vẫn đâm đầu vào...cứ thế mà yêu hết lòng....

-Chị ba, nếu chị thật sự không thể chấp nhận được anh em thì chị cứ nói với anh em một tiếng, anh em sẽ không làm khó chị đâu...anh em sẽ trả tự do...

Mẫn Đình còn đang nói thì Nghệ Trác đã cắt ngang:

-Không muốn...

Mẫn Đình nhìn qua Nghệ Trác, khuôn mặt nàng đã hồng hồng rồi, say rồi hả? Sao nhanh vậy ? Mẫn Đình cằm bình rượu lên rót thử...hết nửa bình rồi...vậy là nảy giờ Mẫn Đình nói nhiều quá nên toàn Nghệ Trác uống thôi sao?...mà hình như Nghệ Trác nói nàng không uống được rượu...

-Không muốn Chi Lợi lấy người khác..._ Nàng lắc đầu khi nghĩ đến người con gái khác sẽ ở cạnh Chi Lợi, nhận được sự ôn nhu, dịu dàng của Chi Lợi rồi cùng Chi Lợi làm cái chuyện.... KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Nhìn mặt Nghệ Trác, với cái giọng nhè nhè say, Mẫn Đình cười cười rồi hỏi với giọng trêu chọc:

-Vậy lấy thêm vợ chắc được hả ?

-Không đời nào !!! Chi Lợi mà dám lấy thêm vợ lẽ xem, chị sẽ chặt tay Chi Lợi...

Quá mạnh miệng...Mẫn Đình cũng thấy hơi rén....nảy dẫn Nghệ Trác đi là bình thường mà giờ trả về phòng là một Nghệ Trác say xỉn thì Chi Lợi có mắng Mẫn Đình không nhỉ ?

.

.

-Uiii da, muỗi gì muỗi dữ vậy nè!!!

Con Hạnh đang ngồi ở gốc cây nhìn xuống hai người con gái đang dưới xuồng.

-Khổ quá, sao hai người nhậu lâu thế đa ?

Chuyện kể rằng

Lúc nảy nó đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Chi Lợi đang ra sau bếp:

-Cậu ba, cậu đói hả ?

-Không, tao kiếm đứa nào đó, trùng hợp quá thấy mày rồi, đi theo tao...

Con Hạnh không hiểu nhưng cũng đi theo Chi Lợi. Rồi Chi Lợi dẫn nó ra đây:

-Đứng đây, đợi khi nào hai người đó say thì chạy vào gọi tao.

-Ơ cậu ba, sao cậu không đứng mà bắt con đứng...con chuẩn bị ngủ _ Câu cuối nó nói nhỏ xíu

Chi Lợi nhướng một bên chân mày, ung dung hỏi nó:

-Thế tao là chủ hay mày là chủ?

-Dạ là cậu...

-Thế thì đứng đi

Thấy Chi Lợi định đi vào trong thì con Hạnh nói:

-Cậu ơi nhưng muỗi quá chừng...

-Tao biết muỗi nên mới kêu mày á.

Tuyệt tình quá vậy nè, đúng là cậu ba chỉ quan tâm mỗi vợ mình, còn những người con gái khác..ờm mặc kệ...quá đáng thiệt mà!!!

-Xui dữ vậy chèn, sao lúc nào cũng là mình ...._Con Hạnh khóc không ra nước mắt mà...

Thấy hai người kia chuẩn bị đứng lên thì nó dát cái thân bị muỗi đốt vừa gãi vừa chạy vào phòng cậu ba

-Cậu ba ơi... nhậu xong rồi

Rồi Chi Lợi và con Hạnh đi ra dìu hai người họ vào

Mẫn Đình đang rất chặt vặt dìu Nghệ Trác khi thấy Chi Lợi Mẫn Đình đã không nương tay mà kéo Nghệ Trác, đẩy vào lòng Chi Lợi. Chi Lợi dang tay đỡ lấy Nghệ Trác...ui lỡ đỡ không được thì sao con bé này sao mạnh tay thế? Chưa kịp mắng thì Mẫn Đình đã chạy về phòng mất tiêu...

-Hạnh, đi nấu canh giải rượu đem cho cô út rồi đem qua phòng cậu một chén

-Dạ

Phòng cả hai:

Rồi Chi Lợi ẳm nàng vào phòng, mới vừa đặt nàng lên giường, cô đi ra đóng cửa thì nàng đã bật ngồi dậy chạy lại ôm Chi Lợi, đầu cứ nhụi nhụi vào ngực Chi Lợi...

-Em..em sao vậy ?

-Lợi không được lấy người khác

-Tôi có lấy ai đâu chứ?

-Lợi không được nạp thêm vợ lẽ như cậu hai...

-Cả đời tôi chỉ có mỗi em..._ Cô chân thành đáp lời, khẽ xoa đầu nàng.

-Thiệt hông ?_ Hai tay nàng áp vào hai bên má Chi Lợi mà hỏi

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng mà cô thấy đáng yêu quá...cô vén vài cọng tóc mai ra sau tai nàng rồi dịu dàng bảo:

-Thật, được rồi, em đợi một lát con Hạnh đem canh giải rượu vào, em uống là sáng sẽ không bị nhức đầu.

Nghệ Trác cứ nhìn chằm chằm Chi Lợi, cũng không phải nhìn Chi Lợi mà là nhìn đôi môi của người ta đang chuyển động kìa...nàng muốn hôn...

Nghĩ là làm nàng tiến tới hôn vào môi Chi Lợi, nhắm mắt lại mà mút máp. Chi Lợi trợn tròn mắt ngạc nhiên..đơ một lúc để Nghệ Trác mặc sức mà hôn, định hình lại thì cô định dứt ra khỏi nụ hôn. Nàng liền vòng hai tay qua cổ cô kéo lại, hôn thật sâu vào đôi môi đó, cô bất lực đành ôm eo nàng lại gần chút, cứ để nàng thích gì cứ làm.

Tay nàng khẽ chuyển động xuống vạt áo của cô mà mở ra...Chi Lợi thấy hình như không đúng lắm, dứt nụ hôn ra nhìn xuống. Bay luôn hàng cúc áo bà ba rồi...gì vợ cô nay định mần thịt cô hả ?

-Nghệ Trác...em...

Chưa kịp nói xong thì đã bị Nghệ Trác kéo vào một nụ hôn khác, lần này nàng cởi áo mình ra, vứt xuống sàng, nắm hai vạt áo Chi Lợi lùi lại một chút, lưng nàng ngã xuống chiếc giường êm ái....Chi Lợi khó khăn lắm mới dứt ra được nụ hôn..

-Nghệ Trác, em từ từ đã...

Nghệ Trác thở hổn hển nhìn Chi Lợi, nàng đã say lắm rồi, cô sợ nếu mình tiến tới thì sáng mai nàng sẽ hối hận mất...

-Sao lại phải từ từ...?_Nàng đưa ánh mắt mê đắm nhìn Chi Lợi, tay chạm vào mặt người bên trên mà vuốt ve, rồi lướt tay xuống ngực, rồi tới bụng Chi Lợi,...lợi dụng cơn say mà sờ mó khắp người của Chi Lợi...

Chi Lợi khẽ nuốt nước bọt, trên người Nghệ Trác giờ chỉ còn cái yếm thôi, cái áo bà ba đã nằm lăn lóc dưới sàng nhà rồi...thân hình vợ cô thật sự quá bỏng mắt....

Thấy Chi Lợi không trả lời thì nàng bật dậy cởi cái áo trên người Chi Lợi ra, lúc nảy đã bị gỡ hết hàng cúc áo rồi, giờ không để ý một chút là bay luôn cái áo xuống sàng. Rồi Nghệ Trác xô Chi Lợi xuống giường đè lên người Chi Lợi...hôn, lâu lâu còn cắn nữa...

A...sao nay nàng mạnh quá vậy, bạo quá trời rồi, tia lí trí cuối cùng của cô sắp bay rồi, dừng lại đi Nghệ Trác....

Không ổn rồi, cô chịu hết nổi, cô lật nàng xuống, dứt khỏi nụ hôn, cô lướt xuống cổ nàng mà hôn hít, tay chuẩn bị cởi cái yếm thì...

-Cậu ơi, canh giải rượu đây ạ!

Nghe tiếng con Hạnh, cô bỗng giật mình đứng dậy...xém một chút là làm chuyện không nên rồi...nhìn Nghệ Trác đang lim dim ở đó, cô thở dài một cái rồi nhặt cái áo bà ba mặc lên rồi ra mở cửa...Cô nhận lấy cái chén giải rượu rồi hỏi:

-Mẫn Đình đã uống chưa?

-Dạ rồi, cô út ngủ rồi cậu

Chi Lợi gật đầu chuẩn bị đóng cửa thì con Hạnh nói:

-Cậu ba, từ từ thôi nhen, đừng mạnh bạo quá, mợ ba say quá chừng rồi đó.

-Cái gì?

Nó chạy mất tiêu rồi

Chi Lợi chẳng hiểu nhưng sau khi đóng cửa lại thì nhìn thấy, chiếc áo lăn lóc dưới sàng nhà, rồi Nghệ Trác đang nằm bán khỏa thân trên giường, nhìn xuống cô còn cày lệch cả cúc áo...đừng nói nó thấy rồi nha...

Cô khẽ vỗ trán mình một cái, thật ra nhìn vậy chứ không phải vậy, thật ra người sắp bị mần thịt là cô chứ đâu phải nàng ?

Nhưng cô có mạnh bạo đâu...Nghệ Trác , em ấy....ôi trời sau này không nên cho em ấy uống rượu nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip