Chương 37: Buổi chiều tà
Tại cánh đồng lúa buổi chiều tà, gió nhè nhẹ lướt qua những cây lúa đang nghiên mình ngã vào nhau, thoang thoảng hương thơm, những cánh cò trắng bay lã bay la trên bầu trời đã ngã hồng.
Ánh hoàng hôn rực rỡ, bầu trời nhẹ nhàng ấm áp càng tô sắc thêm sự giản dị yên bình trên chốn làng quê nhưng đâu đó cũng có một cảm giác man mác buồn....
Hoàng hôn xuất hiện là lúc báo hiệu kết thúc một ngày đã qua, khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày khuất dần sau những đường chân trời để nhường chỗ cho màn đêm.
Trên đê là hình ảnh những đứa con nít, lớn có, nhỏ có mang theo những con diều bằng giấy chạy thật nhanh dọc bờ đê. Những đôi chân trần, những bàn tay nhỏ nhắn, làng da rám nắng, ra sức nắm dây diều chạy thật nhanh, đứa nào đứa náy không dấu được vẻ vui mừng, hồn nhiên trên gương mặt non nớt.
Khi mà các cánh diều đã bay lượn trên bầu trời cao thì đám trẻ lại túm tụm lại xem diều ai bay cao hơn, nô đùa ầm ỉ cả một chân đê vốn vắng lặng.
Bên cạnh những đám trẻ nhỏ hồn nhiên thì cũng có ‘’hai bạn trẻ’’ hồn nhiên cũng đang cùng nhau thả diều.
Cánh diều của Chi Lợi bay vút lên bầu trời cao, bay trong bầu trời hồng hồng của cuối ngày êm ả, Nghệ Trác đưa mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn, cánh diều của Chi Lợi hoà lẫn cùng những cánh diều khác đủ hình dạng.
Nàng cười tươi nhìn theo sự chuyển động của con diều Chi Lợi thả. Con diều này là Chi Lợi làm cho nàng, nàng chỉ buộc miệng nói là muốn đi thả diều thế là Chi Lợi đã tự tay làm con diều rồi rủ nàng đi thả.
-Đây, em cầm chơi đi.
Nghệ Trác nhận lấy tay cầm cuộn dây cảm nhận sự chuyển động nhẹ nhàng của cánh diều cao vút
Chi Lợi ôn nhu nhìn Nghệ Trác, nụ cười hồn nhiên của nàng dưới ánh chiều tà có lẽ sẽ là thứ cô lưu luyến mãi về sau.
-Ê bây ơi bây ơi, nhìn kìa, hình như đó là cậu ba Lợi đó
-Vậy cô gái xinh đẹp cạnh cậu chắc là mợ ba Trác hả bây ?
-Đúng gòi, chớ còn ai nữa, chỉ có mợ ba Trác thì cậu ba mới chiều chuộng dẫn đi thả diều hoi hà
-Ờ há, mà bây nhìn xem con diều đó lạ quá chừng, nhìn nó giống cái bánh bao quá!!
-Mày cũng thấy giống hả, bánh bao còn có hai cái má hồng, có đuôi nữa kìa đa...
Rồi cả đám mới nhìn thử con diều của Chi Lợi, lạ kì dữ hôn, bánh bao biết bay kìa.... ?
Đám trẻ cười ríu rít khi nhìn con diều Chi Lợi, lần đầu mấy nó mới thấy con diều có hình dáng thế này, chắc là có một không hai luôn quá !
-Này mấy nhóc, cười cái chi đó ?
Đám trẻ con không ngần ngại mà chỉ chỉ chỉ con diều của Chi Lợi nói:
-Cậu ba ơi, con diều cậu làm lạ quá đi
-Lạ chỗ nào ?
-Nhìn i như cái bánh bao í ?
-Mấy đứa nhìn ra sao ?_ Chi Lợi hớn hở nhìn đám nhóc, đem đi nảy giờ mà vợ cô nhận không ra, ấy vậy mà đám trẻ nhìn một cái là ra, cất công, dụng ý như vậy cũng có người nhìn ra, cũng được an ủi phần nào nhen!
-Dạaa
-Cậu ba ơi!!! Sau này con sẽ như cậu ?_ Một đứa nhóc độ chừng tám chín tuổi lên tiếng
-Hửm ?
-Con sẽ cưng chiều vợ con như cậu ba cưng chiều mợ ba vậy đó, như cậu hôm nay vậy nè gác bỏ hết mọi công chiện để cùng mợ đi thả diều...
-Được, nói được làm được đấy nhé, không để người phụ nữ của mình phải phiền lòng mà phải để cô ấy tươi cười mỗi ngày đó nghe chưa ?
-Dạ
Chẳng biết nhóc đó nói thiệt hay hông nhưng cô vẫn nói như thế, cũng chẳng biết nhóc đó hiểu được hết lời cô nói hông nữa ? Thôi giờ hông hiểu thì lớn lên sẽ hiểu.
Chẳng biết Chi Lợi cưng chiều nàng đến độ nào mà tới đám trẻ non nớt chưa biết yêu đương là chi mà cũng biết là cậu ba cưng mợ ba, gác bỏ hết mọi thứ để chiều dẫn mợ ba đi thả diều thôi...còn đòi lấy cô làm tấm gương sau này nữa chớ ?
Nghe lời nói hồn nhiên của đám nhóc mà nàng cảm thấy ngại ngùng, nép vào sau lưng Chi Lợi một chút, hai gò má không tự chủ mà đã phiếm hồng, đôi môi khẽ cong một đường cong tuyệt mĩ....
Đám nhóc nói nàng mới để ý, nàng cứ thấy con diều Chi Lợi làm giống giống cái gì đó, mà ngợ ngợ quài không ra, à thì ra là bánh bao nhưng sao lại là bánh bao ?
Nghệ Trác quay sang nhìn Chi Lợi định hỏi nhưng nàng chợt đứng hình một chút. Từng đường nét trên mặt Chi Lợi thật đẹp, đôi mắt trong veo, chiếc mũi cao cùng đôi mài thanh Lợi, mái tóc ngắn bay bay trong làn gió nhẹ, nụ cười tươi rói dưới ánh hoàng hôn, góc nghiêng đẹp không tùy vết.
-Chồng ai mà đẹp quá vậy chèn ?_ Nàng vô thức bật ra một câu cảm thán.
Chi Lợi quay qua nhìn Nghệ Trác cất giọng dịu dàng:
-Chồng em.
Rồi Chi Lợi buộc dây vào một cái cây gần đó, cả hai cùng ngồi dưới tán cây
-Lợi..
-Hửm ?
-Tại sao con diều này có hình bánh bao?
-Con diều này tôi làm để dành cho em.
-Ý Lợi là em giống bánh bao?
Chi Lợi gật đầu, cười cười
Nghệ Trác chạm vào hai má mình hỏi Chi Lợi:
-Giống chỗ nào?
Chi Lợi chăm chú nhìn Nghệ Trác, nhìn hai gò má nàng, nhìn xuống ngực, rồi tới mông,... rồi quay ngoắt ra ngoài trước cất giọng nhàn nhạt:
-Chỗ nào cũng giống. Nghệ Trác em có tới sáu cái bánh bao
-Cái gì cơ?
Rồi Chi Lợi đứng lên chạy khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Nghệ Trác
-Lợi đứng lại đó cho em, nói rõ ràng cho emmmm
-Lợi đứng lại coi, hết thương em rồi hả ?
-Có thương em, nhưng mà hông đứng lại đâu !!!!
Trên bờ đê ngày hôm ấy có hai người rượt đuổi nhau dưới ánh chiều tà, khung cảnh đồng quê hôm đó thật bình dị.
-Ui da
Nghe tiếng Nghệ Trác la, cô lập tức quay lại, nhìn thấy vợ mình đang ngồi xuống đất ôm chân thì cô vội vàng chạy lại
-Nghệ Trác em có sao không ? Đưa chân tôi xem thử
Nghệ Trác liền nhào tới ôm Chi Lợi ngã ra đất, nằm đè lên người Chi Lợi
-Bắt được Lợi rồi
Chi Lợi vội dang tay ôm Nghệ Trác vào lòng, tránh để nàng té xuống đất
-Nhưng em không sao đúng không ?
-Lợi ngốc, em không sao
Nghệ Trác cứ nằm yên trên người Chi Lợi như thế, tim Chi Lợi đập nhanh ghê chắc là lo cho nàng lắm! Chi Lợi thở phào một hơi. Hên quá nàng mà bị thương chắc cô xót chết mất...
-Được rồi ngồi dậy thôi đi về nhà
-Hoi nằm vậy đi
Chi Lợi bật cười nhìn cái đầu đang nhụi nhụi vào ngực mình:
-Hông được, sắp tối rồi muỗi cắn bây giờ
Nảy giờ biết bao người nông dân đi ruộng về tay xách cuốc đi qua đôi vợ chồng Lợi- Trác rồi... Thôi thôi họ nên về nhà, hông nên thắc mắc nhưng họ vẫn thầm nghĩ giờ bọn trẻ yêu nhau là thế hả ? Lạ vậy đa?
Nằm một chút rồi Nghệ Trác cũng chịu rời khỏi người Chi Lợi, đứng lên. Chi Lợi phủi phủi ít bùn đất trên người Nghệ Trác trước rồi mới tới bản thân, Nghệ Trác cũng phủi phủi giúp Chi Lợi, vừa phủi Nghệ Trác vừa hỏi:
-Lợi, ngày mai xưởng có gì bận không ?
-Em cần tôi chuyện gì sao ?
-Nếu Lợi không bận thì ngày mai ở nhà với em nha !
-Được
-Nghệ Trác em thích trẻ con không ?
Nghệ Trác đưa mắt nhìn những vẻ mặt hồn nhiên trên bờ đê nàng vô thức mỉm cười:
-Em thích... “ Nếu có thể em muốn sinh cho Lợi một tiểu Lợi, chắc sẽ đánh yêu như Lợi vậy”
Rồi như chợt nhận ra gì đó, nàng chợt nói:
-Đó là lúc trước nhưng bây giờ thì không thích nữa.
-Vậy sao ?
Không phải hỏi lí do vì sao nàng không thích nữa mà cô chỉ cảm thán ‘’vậy sao’’, cô nhìn lên bầu trời đầy những cánh diều tự do bay lượn, cũng đã đến lúc thả cánh diều để nó được tự do lựa chọn cuộc sống mình rồi...
-Lợi làm sao vậy ? Sao lại hỏi em câu này?
-Tôi có làm sao đâu, chúng ta về nhé!
Chi Lợi đi thu con diều lại rồi cùng Nghệ Trác đi về
Cả hai đi song song rồi Chi Lợi chợt đi chậm lại nhìn bóng lưng của nàng dưới ánh hoàng hôn ....đây có lẽ là bóng lưng mà cô lưu luyến nhất
“Tôi thích nắng nhạt buổi chiều, hoàng hôn chập tối, gió thanh mát mẻ, thích bóng lưng của em dưới buổi chiều tà”.
“Nghệ Trác gặp được em là điều may mắn nhất mà thế gian này dành tặng cho tôi, thế gian thật dịu dàng vì nó có em....”
“Sẽ luôn có một mảng ráng chiều lướt qua trên mái đầu, sẽ luôn có một người chờ đợi được một lần yêu em. Em biết không ? Nhân gian này tôi tham luyến chỉ có em”.
“Gió ơi ngừng thổi cánh diều ngừng bay
Hoàng hôn yên giấc ngủ say
Hoàng hôn thì lỡ hẹn nắng chiều
Đôi ta lỡ hẹn một đời với nhau’’
Hoàng hôn tắt rồi về thôi...
.
.
Ngày hôm sau
Gian bếp
Nghệ Trác đang nấu ăn, toàn là những món Chi Lợi thích, nàng đã tự mình đi chợ từ sớm để chuẩn bị hết thảy, dự định là chiều nay sẽ ờm ‘’tỏ tình’’ với chồng mình, bức thư ngày ấy nàng cất gọn nơi góc tủ nay đã được lấy ra, mọi thứ đang được sắp xếp thật chỉnh chu cho chiều nay...
-Mợ ba ơi, mấy này để đâu mợ ?_ con Hạnh hỏi khi nó đang tay xách nách mang một mớ lồng đèn đỏ rực cùng đóng giấy đỏ
-Em đem ra sau vườn, cái bàn đá giữa giữa đó thấy hông ? Để đó cho mợ lát mợ ra mợ treo.
-Mợ ơi, mợ chỉ con con làm luôn cho. Mợ đang nấu ăn nữa, làm nhiều chuyện dị mệt lum lắm...
Nhưng Nghệ Trác nghĩ đến vẻ mặt Chi Lợi chiều nay sẽ vui vẻ nhường nào nàng cảm thấy thật sự không mệt... Nghệ Trác cong môi cười
-Mợ hông mệt, giờ em đi nhặt rau giúp mợ đi
-Dạ
-Mợ ba ơi còn mớ lồng đèn đó để con treo cho_ Là tiếng thằng Tí
-Con, con nữa mợ_ Thằng Trung cũng muốn giúp một tay.
Nghệ Trác cười cười rồi kêu Hạnh giao mớ lồng đèn với giấy đỏ cho thằng Tí với thằng Trung, để hai nó cùng nhau ra sau vườn bắt tay nhau trang trí.
Cứ tưởng mọi chuyện đang trôi qua êm đềm nhưng Nghệ Trác lại nhận được một lá thư:
-Mợ ba ơi mợ có thư ạ_ Con Sen chạy đưa cho Nghệ Trác
Khỏi nói nàng cũng biết ai gửi, đã nói rõ ràng mà vẫn cứ phiền nàng quài, từ ngày đó nàng chưa từng gặp mặt Trọng Tiến, hắn có hẹn nàng vài lần nhưng nàng nhất quyết không gặp.
Bởi vì đây là nhà họ Nội Vĩnh nên cho hắn lá gan bằng trời hắn cũng không dám làm loạn.
Vì nhiều lần hẹn gặp không thành nên hắn đành gửi thư, nàng định xé bức thư rồi quăng đi nhưng con Sen nói:
-Mợ ơi, người gửi thư nói là mợ phải đọc nếu không mợ sẽ hối hận cả đời
Nghệ Trác nhíu mài do dự rồi cũng mở bức thư ra đọc:
‘’Nghệ Trác, chiều nay giờ thân ( 3h- 5h chiều) em ra lũy tre làng chỗ hồi nhỏ anh hay hẹn em, anh sẽ chứng minh cho em thấy đâu là sự thật ‘’.
Nghệ Trác đọc xong thư thì trầm ngâm, nên đi hay là không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip