Chương 39: Chuyện ngày đó
Chuyện ngày đó:
-Nghệ Trác
-Anh tới tìm tía má tôi sao, họ đang ở trong nhà đấy, cứ vào mà tìm_ Nói rồi nàng chuẩn bị đi thì Trọng Tiến đứng chặn lại, nàng lùi về sau một bước, nhăn mài khó chịu nhìn Trọng Tiến...
-Anh mần cái chi đó?
-Anh tìm em.
-Tôi đã là gái đã có chồng, mong anh tự trọng một chút.
-Em còn nghĩ Nội Vĩnh Chi Lợi là chồng em sao ? Em yêu Chi Lợi thật sao ?
-Tôi yêu chồng tôi thì liên can gì tới anh, tránh ra cho tôi về nhà.
Đàn ông gì đã không đẹp trai mà còn vô duyên nữa lại còn mặt dày hết biết, chả tốt lành gì cả, chả ai như Chi Lợi của nàng....nàng thầm phán xét. Kết luận Chi Lợi của nàng vẫn là cực phẩm cần được giấu kĩ.
-Nghệ Trác em yêu kẻ thù giết anh trai mình sao ?
-Anh nói nhăn nói cụi gì đó ?
Nghệ Trác khuôn mặt cau có nhìn Trọng Tiến, bịa chuyện gì nữa đây ?
-Thật ra chuyện năm xưa không phải là do tai nạn, là Chi Lợi cố tình sắp đặt để hại anh em đó...
-Hoang đường, anh lừa trẻ con sao ?
Nói rồi Nghệ Trác lách qua người hắn mà đi nhưng Trọng Tiến không bỏ cuộc.
-Anh có bằng chứng...
Trước mặt Nghệ Trác là ông Kiên, ông ta làm gì ở đây ? Tới nhà nàng mần chi ?
-Nghệ Trác em còn nhớ ông Kiên không ?
Nàng nhớ chứ sao mà quên được, là ông Kiên đã dớt xác anh nàng lên ngày đó, rồi tía nàng mới biết mà chạy tới ôm anh nàng về nhà... nhớ lại hình ảnh anh nàng ngày đó được tía ôm vào lòng mà tim nàng thắt nghẹn, đó là nỗi ám ảnh nàng không muốn nhớ lại chút nào ....
Trọng Tiến thấy sắc mặt Nghệ Trác có chuyển biến liền quay sang ông Kiên nói:
-Ông Kiên, ông nói sự thật đi, đừng sợ nữa, trốn tránh chỉ để sự thật mãi chôn vùi thôi....
Ông Kiên chẳng dám nhìn vào mắt Nghệ Trác, mắt cứ láo liên mà lắp bắp:
-Mợ ba, thật ra.... chuyện ngày đó .....không phải là tai nạn sông nước, là cậu ba ....đã .... âm thầm tính kế hãm hại Thiên Hưng.
-Hồ đồ, làm sao có chuyện đó ? Chi Lợi với anh hai tôi không thù không oán mà, sao lại có thể làm ra chuyện đó được?
Trọng Tiến xen vào:
-Làm sao em biết không thù không oán ? Chi Lợi nó nói em biết chắc, Nghệ Trác em bị lừa rồi, em đã yêu nhầm kẻ thù giết anh mình rồi.... Nội Vĩnh Chi Lợi chính là kẻ thù giết anh trai em
Trọng Tiến luôn miệng nói “ kẻ thì giết anh” để gieo rắc vào đầu Nghệ Trác rằng tình thân của nàng, gia đình ấm êm của nàng đã bị phá hoại bởi Nội Vĩnh Chi Lợi...
-Không thể nào, vô căn cứ, tôi không tin
Nghệ Trác quả quyết nói, nàng không tin chồng nàng tàn ác như vậy, chẳng lẽ sống chung với nhau gần nửa năm mà nàng không biết tánh chồng mình sao ? Chi Lợi chưa từng lấy quyền thế mà hống hách nói chi là tàn nhẫn giết người !!!
-Ông Kiên, làm sao ông chắc đó là Chi Lợi ? Ông chính mắt thấy sao ?
Nghệ Trác đưa gương mặt kiên định nhìn ông Kiên cất giọng cứng rắn mà hỏi:
-Tôi...
Nhìn vẻ mặt đó làm ông sợi hãi không thôi, khí chất Nghệ Trác giờ chẳng còn như thiếu nữ đôi mươi ngày trước mà giờ đây trên người nàng là khí chất của mợ ba nhà quyền quý, vợ cậu ba Nội Vĩnh – Nội Vĩnh Chi Lợi....
-Nghệ Trác
-Anh căm miệng, tôi hỏi anh sao ?
-Tôi không chắc đó là cậu ba nhưng ngày đó người đó khoác trên người là bộ quần áo giàu có lắm, là gấm vóc đắt tiền mà dân An Nam mình có làm lụng cả đời cũng chẳng thể mua nỗi....mà cái xứ mình thì còn ai giàu có bằng nhà họ Nội Vĩnh nữa...
-Phải đó Nghệ Trác, ngày đó anh đi cùng Trí Thành với Trí Hùng mà, không thể nào là hai người đó được, em đừng để Nội Vĩnh Chi Lợi dắt mũi nữa. Sau này nó mới gặp em mà phải không ? Ngày xưa nó ngang tàn thế nào sao mà em biết được ? Lỡ cái tánh nó đó giờ là vậy nhưng chỉ khi ở cạnh em thì nó mới đeo bộ mặt giả tạo cho em thấy rồi sao ? Nghệ Trác em đừng để bị lừa nữa..._ Trọng Tiến càng cố gắng dùng lời lẽ của mình thuyết phục Nghệ Trác
Nghệ Trác nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi thở ra để nàng bình tĩnh lại đôi chút sau khi tiếp thu những lời nói quá đường đột của hai người này. Nàng cất lời nhàn nhạt:
-Đủ rồi, hai người tránh ra cho tôi về nhà, chồng tôi đang đợi tôi ở nhà...
Nói rồi Nghệ Trác dứt khoát đi, Trọng Tiến không cam lòng, hắn nói thêm:
-Nghệ Trác, em thử nhìn xem trên vai trái của Chi Lợi có một vết sẹo lớn, đó là bằng chứng của ngày đó, ngày anh em vùn vẫy để thoát khỏi tay tử thần nhưng bị Chi Lợi kìm hãm không cho anh em bơi vào bờ, đến mức phải mất mạng, chìm ngủm dưới dòng sông lạnh lẽo, em thử kiểm chứng xem....
Nghệ Trác nghe những lời đó nhưng dứt khoát quay gót đi không một chút chần chừ
.
.
.
Hôm Nghệ Trác nhận được bức thư của Trọng Tiến, nàng cũng không định đi mần chi đâu nhưng nàng vô tình quay lại mặt sau của lá thư nàng thấy một dòng chữ ‘’liên quan đến tánh mạng người vô tội’’ thì nàng mới mới do dự rồi quyết định ra lũy tre theo lời hắn nói, chỉ định ra đó nói rõ ràng rồi quay về thôi, nàng đã hẹn Chi Lợi chiều nay rồi, không thể thất hứa được...
-Sen, cậu ba có về em nói với cậu là mợ ra ngoài một chút, kêu cậu đợi mợ, mợ về ngay...
-Dạ_ Con Sen gật đầu “dạ” một tiếng rồi đi ra ngoài trước
Con Sen giả vờ bất cẩn vấp cái nền gạch té chúi nhũi ra trước. Nghệ Trác thấy vậy liền chạy lại đỡ nó dậy, nó nhân lúc đó mà gỡ sợi dây chuyền của Nghệ Trác ra. Nghệ Trác không để ý lắm nên nàng chỉ đỡ nói đứng dậy hỏi nó có sao không, rồi đi một mạch ra ngoài. Con Sen nắm sợi dây chuyền trong tay rồi chạy ra xưởng gặp Chi Lợi.
Còn con dao con Sen nhân lúc vào phòng vợ chồng cậu mợ ba dọn buổi sáng mà lén đặt dưới gối nằm của Nghệ Trác....
Một kế hoạch được dầy công sắp đặt quá hoàn hảo chỉ chờ vợ chồng Chi Lợi, Nghệ Trác sa vào thôi...
Về phần Nghệ Trác, nàng đi ra lũy tre gặp Trọng Tiến.
Thấy Nghệ Trác tới thì hắn mừng lắm, kế hoạch chẳng biết thành công không nhưng mà nàng tới là được, để nàng mắt thấy tai nghe, sợ gì nàng không tin lời hắn.
-Trọng Tiến, tôi đã nói rõ ràng với anh, đừng phí công vô ích nữa...
-Được, anh biết em không tin anh nhưng anh sẽ để em chính mắt thấy, tới lúc đó em muốn tin hay không cũng được....
Thế là hắn dẫn nàng tới nhà ông Kiên, đứng ngoài gốc cây dừa gần nhà ông Kiên mà xem.
-Cháy ? Sao nhà ông Kiên lại cháy ?
Nghệ Trác định chạy vào thì Trọng Tiến đã nắm tay nàng ghì lại, Nghệ Trác vội xua tay tránh đi cái động chạm đó
-Đừng chạm vào tôi.
-Được được anh không chạm nhưng em đứng đây thôi đừng vào, cháy rụi cả căn nhà rồi còn đâu.
-Ông Kiên... ông ấy....
-Chết rồi_ Một câu nhẹ tênh thốt ra từ miệng Trọng Tiến
-Là Nội Vĩnh Chi Lợi đốt đấy, nó muốn phi tang chứng cứ mà, chắc là sợ em phát hiện ra nên muốn thiêu hủy tất cả, đúng là ác nhơn mà.
-Anh căm miệng, nói bậy bạ gì đấy, chồng tôi không phải người như vậy...
-Được, anh nói bậy, đó, em nhìn xem, Chi Lợi của em đấy, nó từ đám cháy chạy ra kìa, em nghĩ xem sao nó lại ở đây ? Nó quen biết ông Kiên sao ?
Nghệ Trác lùi về sao một bước,không tin vào hình ảnh trước mắt, dáng người đó không lẫn vào đâu được, đó là người đầu ấp tay gối với nàng, là Chi Lợi của nàng mà.... tại sao Chi Lợi lại ở đây được, tại sao từ căn nhà này chạy ra được, không thể nào không thể nào !!!
Thế là trong những phút giây mơ hồ nàng đã vô thức đi về nhà, vô thức đưa lời trách mắng chồng mình mà không hỏi rõ ràng và nàng đã vô tình làm tổn thương trái tim của Chi Lợi....
Lần này Nghệ Trác sai thật rồi, đến cuối cùng nàng cũng không tránh được những thứ bọn họ cất công sắp đặt, đến cuối cùng chính nàng đã làm tan nát cõi lòng Chi Lợi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip