Chương 43: Mảnh đất hữu tình

Tại mảnh đất hữu tình, nơi mang những nét đẹp đặc trưng của miền sông nước Tây Nam Bộ. Tại một căn nhà lợp mái ngói đỏ của vùng đất yên bình, có một người vừa vượt qua cửa sinh tử...

-Tỉnh rồi, tỉnh rồi...

-Ây chời ơi, con bé này làm gì chạy dữ dậy đa ?

Dì tư Thêm đang ngồi trước sân xếp mấy cây thuốc vừa hái được lên mấy cái xề để phơi thì con gái bà khi không lại hớt hải chạy ra lôi tay bà đi

-Rồi bây lôi má đi đâu ?

-Má ơi, anh ấy tỉnh rồi, má vào xem thử đi...

Chi Lợi đã tỉnh lại nhưng cứ nhìn dáo dát xung quanh, một nơi xa lạ, đây là đâu ? Chạm tay thử vào đầu, nhức quá, đau dữ vậy trời, khắp người đều đau.

‘’kẹt’’ cánh cửa gỗ mở ra, hai người phụ nữ, một người phụ nữ trung niên cùng một người con gái bước vào

-Con tỉnh rồi sao ? Ây cứ nằm đó đừng ngồi dậy mần chi, nằm im nhen để dì khám lại cho con nhen.

-Vừa tỉnh lại đừng cử động nhiều quá, con cứ nghĩ ngơi, con còn yếu dữ lắm... dì có sắc thuốc cho con, một lát nhớ uống nhen hông ?

Chi Lợi gật đầu, cô định cất giọng hỏi nhưng miệng khô khốc cứ định nói mà nói không được, dì tư Thêm thấy vậy thì kêu đứa con gái mình rót một chén nước đem tới đây, rồi dì tư Thêm kê gối cho Chi Lợi ngồi dậy tựa vào.

Mọi quá trình đều rất nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt Chi Lợi không dấu nỗi vẻ đau đớn, môi răng mím chặt, tuy vậy nhưng không than một lời mặc kệ hai bên thái dương đã bị kiềm nén đến nỗi gân lên.

-Đây, con uống đi rồi hẳn nói, hôn mê cả tháng rồi, miệng lưỡi cũng khô khốc rồi còn đâu, con chỉ vừa tỉnh cần thời gian để hồi phục, đừng ráng quá sức...

Chi Lợi nhận lấy uống một ngụm nước, dòng nước mát lạnh chảy vào cuống họng làm cô cảm thấy thoải mái đôi chút rồi Chi Lợi cất giọng khàn khàn hỏi

-Đây là đâu vậy ạ ?

-Đây là An Giang.

-Là dì đã cứu con sao ?

-Hông phải mà là...

-Tôi nè...

Một giọng nói phát ra từ ngoài cửa rồi một người con gái mở cửa bước vào, tay thì cầm trái xoài chín mà gậm gậm.

Lưu Trí Mẫn ?

-Là tôi cứu cậu đấy, Nội Vĩnh Chi Lợi

-Hehe dì tư cảm ơn dì nhiều nhen đã chăm sóc tên báo này.

-Cô nói ai báo, uii da

Vết thương ngay bụng lại đau âm ỉ, cảm giác đau như xé toạt cơ thể cô vậy, đau không chịu nỗi.

-Anh cẩn thận một chút chứ, lại đau hả ? Để em xem...

-Thôi đừng...._ Chi Lợi tuy đau nhưng vẫn dùng sức né tránh không cho cô gái lạ này đụng vào người

Trí Mẫn nhìn vẻ mặt của Chi Lợi bây giờ thầm cười: ‘’cái tánh sát gái không cứu được rồi, dù bị thương khắp người, mặt mũi thấy ghê mà còn sát gái được nữa, anh ba anh tài ghê hen”

-Đã yếu mà còn ra gió_ Trí Mẫn ung dung ngồi xuống ghế mà rót cho mình chén nước, trời gì nắng dữ vậy, nắng muốn cháy da luôn vậy nè, nóng muốn chớt...

-Cô....

-Được rồi chị Trí Mẫn đừng chọc Lợi nữa, anh ấy vừa tỉnh dậy thôi mà

-Rồi rồi

-Hương, con ra ngoài xem coi thuốc sắc đã sôi chưa đi ?

-Má, hay là cho con ở đây với anh Lợi được hông ? Anh ấy vừa mới tỉnh..._ Vẻ mặt Hương e thẹn nhìn Chi Lợi, khỏi nói nhìn vẻ mặt cũng đủ biết Hương có ý với Chi Lợi rồi...

Dì tư Thêm dứt khoát nói:

-Con ra ngoài xem nồi thuốc đi, xong thì mang vào đây.

-Dạ_ Hương miễn cưỡng gật đầu rồi ra ngoài

Đợi khi Hương ra ngoài thì dì tư mới quay sang nói với Chi Lợi:

-Đừng hỏi để dì nói luôn cho, con không nên nói chuyện nhiều, từ từ đã, vết thương còn rất nặng.

Chi Lợi khẽ gật đầu

-Là Trí Mẫn đã cứu con mang con về đây, con yên tâm là dì chăm sóc cho con nên con bé Hương nó không biết thân phận của con đâu. Dì sẽ không hỏi nhiều về chuyện con che dấu thân phận dì biết con có nỗi khổ riêng, cứ yên tâm mà tịnh dưỡng tới khi lành hẳn nhen. À lúc nảy nó từ phòng con chạy ra ấy, ây chắc lại lén dì định vào lau người cho con đây này, cái con bé này thiệt tình hà... mà hình như nó chưa cởi đúng hông ?

Chi Lợi nhìn lại bộ đồ chắc là chưa đâu nhỉ ? Mà cô cũng đâu có biết, có biết mình bận đồ nào đâu, mới tỉnh lại đầu cô còn lân lân đây này...

Chi Lợi lắc nhẹ đầu:

-Con hông biết...

-Ầy, chắc là chưa đâu, bộ này hôm qua dì thay cho con mà.

-Dạ con cảm ơn dì nhiều ạ, đã cứu con...

-Chèn ơi cái con bé này, ơn nghĩa mần chi, giúp người là chuyện nên làm mà con, được rồi hai đứa trò chuyện đi dì ra ngoài sân phơi thuốc._ Dì tư cười hiền hậu rồi đứng lên đi ra ngoài khép cửa lại.

.

.

.

Đợi khi dì tư Thêm ra ngoài, cô mới cất lời nhàn nhạt hỏi Trí Mẫn, cái người đang ung dung ngồi ăn xoài đằng kia.

-Trí Mẫn sao cô cứu được tôi?

-Này báo con, tôi nói cho cậu biết, cậu muốn chết lắm hả ? Chết thì chết một mình đi chứ

Chi Lợi thở dài một hơi, không cãi Trí Mẫn mần chi, cô chỉ cất lời mệt mỏi:

-Thì tôi chết một mình mà...

-Chời ơi cái tên này, cậu mà không bị thương là tôi lôi cậu ra đập một trận rồi, kế hoạch gì ngu ngốc thế hả ? Liều thật chứ ? Nếu tôi không tình cờ đi qua đó thì cậu toi đời thật đấy...

-May cho cậu đấy, tôi tình cờ đi qua đó, lúc cậu ngã xuống sông thì tôi cũng bay xuống kéo cậu vào bờ, núp một góc chờ bọn người Trí Thành rời đi rồi mới kéo cậu đi tìm đốc tờ nhưng thật không may cho cậu, đốc tờ Trí không có nhà, mà nếu đi tìm người khác có khi mọi chuyện sẽ bứt dây động rừng đến lúc đó cả hai đứa đều tôi đời. Tôi biết dì tư Thêm là một thầy thuốc với tay nghề rất giỏi, dì đã cứu biết bao người từ cửa tử trở về rồi đấy, nên tôi mới chở cậu đến đây gặp dì, quãng đường khá xa nên tôi đã cố gắng kiềm máu cho cậu, uii nói chung do mạng cậu lớn đi...

Trí Mẫn hóp một ngụm nước mát, rồi cũng bật cười mà nói tiếp:

-Nội Vĩnh Chi Lợi tôi công nhận mạng cậu lớn thật, cả hai lần thập tử nhất sinh đều có thể vượt qua.

-Nhờ cô thôi Trí Mẫn, cả hai lần cô đều cứu tôi, dù là năm năm trước hay năm năm sau. Cảm ơn cô...

-Xùy..biết ăn nói tử tế với tôi rồi đó hả ? Vậy trả ơn cho tôi đi

-Cô muốn sao ?_ Mới đàng hoàng một chút lại đòi trả ơn rồi

-Gả Mẫn Đình cho tôi

-Xùy, Trí Mẫn, cô muốn lấy em tôi thì đi về Vĩnh Long mà gặp em tôi, nó chịu thì tôi gả....

Trí Mẫn chóng cằm thở dài

-Aizzz, hổng biết Mẫn Đình có thương tôi chưa, năm năm theo đuổi rồi, còn hơn cả năm năm cơ....

-Muốn biết em tôi thương cô hay không thì về mà gặp em tôi hỏi đi ... mà cô cũng có bộ mặt này á ? Trông buồn cười chết được...

-Này, chứ khi cậu nhìn vợ cậu cậu cũng khờ cái mặt ra đấy thôi, nói gì tôi...

-...

Này thì cãi gì nữa, đúng mà

Chi Lợi giả vờ ho nhẹ một cái rồi mặt điềm nhiên đánh trống lãng:

-Trí Mẫn tôi gửi thư cho cô lâu lắm rồi sao tới giờ mới về vậy chứ ?

-Ây....là bị giam lỏng đấy, khó khăn lắm mới trốn về được, thôi rảnh kể cho nghe.

-Dù gì tôi cũng đã tỉnh rồi, cô về Vĩnh Long xem thử, tôi sợ bà cả sẽ làm hại má tôi, Mẫn Đình và cả...Nghệ Trác nữa.

-Yên tâm dạo này bà ta rất bận rộn chuyện mần ăn, mặc dù chả đâu vào đâu nhưng vẫn bận tối mặt tối mài nên gia đình nhỏ của cô vẫn an toàn.

-Hay há, ở đây mà biết hết

-Tôi là ai chứ, là Lưu Trí Mẫn đó, gì mà không biết

-Ừm, vậy cô quay về Vĩnh Long một chuyến đi, cũng đến lúc rồi..

-Được, tôi vừa nhận được thông báo, giấy tờ đã sẵn sàng rồi. Ông hội đã chịu kí, ván cược này lật ngửa được rồi.

Chi Lợi khuôn mặt lạnh tanh gật đầu.

Trí Mẫn bước ra ngoài nhưng mà trước khi đi thì có quay lại nói:

-Chi Lợi, tôi có sắp xếp cho cậu một căn nhà nhỏ gần đây, khi nào cậu khỏe rồi, cứ nói với dì tư Thêm một tiếng, dì sẽ dẫn cậu qua đó. Dù gì cậu cũng ở đây một tháng rồi, dì tư là thầy thuốc giỏi, sẽ có rất nhiều người từ nhiều nơi khác tới tìm dì chữa trị, bà ta vẫn đi lùng sục cậu khắp nơi, khoảng thời gian này vẫn nên cẩn thận một chút, giờ cậu chỉ có một mình, không đấu lại đâu...

-Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm Trí Mẫn...

-Trí Mẫn, nhờ cô một chuyện nữa, đừng nói với Nghệ Trác là tôi còn sống.

-Tại sao ? Vẫn không tin là cô ấy thật lòng yêu con người thật của cậu sao ?

Chi Lợi không trả lời câu hỏi đó mà nói tiếp:

-Nghệ Trác xứng đáng có một gia đình trọn vẹn, cô ấy cũng xứng đáng có những đứa con xinh xắn...

-Nội Vĩnh Chi Lợi, cậu...

-Giúp tôi đi Trí Mẫn, bây giờ tôi đã thế này rồi, sợ rằng lo cho bản thân còn chưa xong tôi ...sợ không chăm sóc tốt được cho cô ấy...

-Được rồi, tôi đi đây, ráng mà tịnh dưỡng. Xong mọi chuyện tôi sẽ tới thăm cậu.

Chi Lợi gật đầu, đôi mắt man mác buồn, tay sờ vào ngực trái:

-Nghệ Trác, ngày đó là em đã cứu tôi mới phải.

Lúc đó cô bị đâm một cái rất mạnh vào ngực trái nhưng ngực trái cô không bị thương, nó chỉ hơi đau thôi là vì có nó- một lá bùa bình an mà Nghệ Trác đã đi chùa xin về cho cô. Trong lá bùa đó là một câu chúc bình an và được khắc trên một tấm sắt khá dày. Nàng nói cô phải luôn đeo lá bùa này vậy nên cô luôn đeo nó bên người, và quả thật nó đã cứu cô một mạng.

Nhát đâm chí mạng đó đã đâm xuyên qua lá bùa, có lẽ vì trời tối lại mưa nữa nên Nội Vĩnh Trí Thành không để ý quá nhiều về vết thương có chảy máu hay không ? Thật may mắn, trái tim cô vẫn an toàn, vợ cô đã bảo bọc được trái tim cô không sứt mẻ gì cả.... Chi Lợi cong môi cười khi nhớ về vợ mình.

.

.

.

-Anh Lợi thuốc của anh, để em đúc anh nhen_ Sau khi sắc thuốc xong thì Hương cũng đem thuốc vào phòng cho Chi Lợi.

-Thôi thôi tôi tự uống được.

-Đâu có được anh còn yếu lắm

-Tôi tự uống được

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Chi Lợi thì Hương cũng hông dám nói nữa chỉ đưa chén thuốc cho Chi Lợi rồi cất giọng dịu dàng :

-Anh cẩn thận một chút, thuốc còn nóng

-Ừm

Cô múc một chén thuốc đen ngòm lên rồi uống vào, khẽ nhăn mặt, ôi đắng dữ vậy trời

-Anh sao vậy ? Đau hả ?

-Không không sao.... Cô ngồi yên một chỗ đi.

Hương bĩu môi rồi cũng lại ghế mà ngồi nhìn Chi Lợi.

-Sao anh lại bị thương nặng vậy ?

-Chút chuyện riêng thôi

-Những ngày qua là cô...lau người cho tôi hả ?_ Cô cũng không định quan tâm chuyện này làm gì đâu nhưng vẫn phải hỏi cho chắc....

-Hông có, toàn là má em làm ấy chứ, em cũng định làm nhưng mà má hổng có cho ... hôm nay em mới lén má em vào phòng này định chăm sóc cho anh nhưng mà chưa kịp cởi thì anh tỉnh rồi...

Câu cuối Hương nói nhỏ xíu, vẻ mặt tiếc nuối.

Chi Lợi nghe chứ, cô nuốt nước miếng cái ực, thở phào một cái,  hên quá hên tỉnh dậy đúng lúc.

-Cảm ơn má cô với cô đã cứu tôi nhen, ơn này tôi sẽ không quên đâu

-Dạ má em là thầy thuốc mà cứu người là chuyện nên làm anh đừng có cảm ơn quài...

-Anh Lợi, anh mấy tuổi rồi ạ ?

-23

-Vậy...vậy anh có vợ chưa ?_ Hương vừa hỏi vừa bấu chặt vạt áo khuôn mặt e thẹn nhìn Chi Lợi.

-Rồi, vợ tôi ở nhà ấy.

Tuy có chút hụt hẫng nhưng mà không sao ? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hà phôn ? Thời gian Chi Lợi ở đây chỉ cần Hương chăm sóc Chi Lợi, cố gắng lấy lòng, có đàn ông nào mà không đam mê cái mới mẻ đâu chứ ? Có khi Chi Lợi bỏ luôn cô vợ ở nhà mà ở đây luôn rồi sao ?

-Tôi không thích cô.

-Hả ?

Hương chưa nói gì mà sao Chi Lợi thẳng thừng quá vậy ?

-Đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ thích cô, tôi có vợ rồi, tôi chỉ thương mỗi em ấy.

Chi Lợi thẳng thắng, không muốn một người con gái nữa lại đặt trọn tình yêu vào mình, kết quả sẽ không được gì đâu, mong Hương sẽ hiểu mà không tiếp tục thích cô, lúng càng sâu sẽ rất khó quay đầu ...như cô ấy vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip