Chương 44: Chia gia sản

Ông hội đã tỉnh nhưng chỉ có thể nằm trên giường, khuôn mặt hốc hác, xanh xao, ông đã gầy yếu hơn sau cú sốc ngày ấy.

-Cha ơi, thức dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi cha...

Là tiếng của Mẫn Đình, từ ngày ông hội nằm xuống chỉ có đứa con gái này chăm sóc cho ông thôi, hai thằng con quý tử mà ông gọi là con trai cưng cũng chả thấy chăm ông ngày nào, ông cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì những gì đã đối xử với con gái mình. Chi Lợi nói đúng, con nào thì cũng là con mà. Cha sai rồi Lợi ơi, cha mất đi Chi Lợi của cha rồi....

-Cha ơi đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

-Mẫn Đình, cha xin lỗi con nhiều lắm

-Dạ con không trách cha đâu_ Mẫn Đình lắc đầu mà cười nhẹ

-Để cha ôm con một cái nhen, con gái cưng của cha

-Cha....

Ông hội chịu nhận Mẫn Đình rồi sao ? Chịu gọi Mẫn Đình là con gái cưng rồi, là đã chấp nhận đứa con gái này rồi phải không vậy ? Mẫn Đình khóc rồi, cứ òa lên mà khóc, rồi sà vào lòng ông hội, cảm nhận cái ôm ấm áp đầu tiên của tình phụ tử sau 18 năm bị ruồng bỏ...

-Cha ơi !!!!

Hai cha con ôm nhau, lần đầu Mẫn Đình cảm nhận được hơi ấm của cha, thì ra được cha yêu thương là cảm giác này...

-Cha xin lỗi con Mẫn Đình, cha không phải người cha tốt, cha xin lỗi con vì tất cả những chuyện cha đã làm, đã tổn thương đứa con gái bé bổng của cha...cha thương con...

-Cha đừng nói như vậy, con hông sao cả, giờ cha thương con là con vui lắm rồi cha. Con cũng thương cha...

-Cha cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe nha cha...

Mẫn Đình lấy tay áo bà ba lau vội những giọt nước mắt rồi Mẫn Đình đúc cháo cho ông hội ăn, rồi đúc thuốc. Xong lại bóp tay chân cho ông hội, cho việc đi đứng, cử động dễ dàng hơn, tại nằm trên giường cũng cả tháng rồi...

Ông hội cũng hỏi rất nhiều chuyện về Mẫn Đình. Từ chuyện học hành đến những sở thích của Mẫn Đình. Rồi ông chợt nhận ra có quá nhiều thứ ông không biết về đứa con gái này, là không biết một chút gì cả, ông có xứng đáng làm cha không ? Ông hỏi thì Mẫn Đình cũng trả lời, lần đầu hai cha con nói chuyện lâu đến thế.

Tuy ông nằm mê man nhưng tình hình trong nhà ông cũng nắm được, suy nghĩ một chút rồi ông cũng nói:

-Con đi kêu thằng Trung nói là vào đây cha có chuyện muốn nói.

-Dạ

.

.

-Đây là giấy tờ cậu ba đã chuẩn bị, ông hội đọc đi ạ

Ông đọc xong có hơi bất ngờ rồi cũng bật cười

-Nội Vĩnh Chi Lợi con thông minh thật tính kế luôn cả cha, tới giờ phút này cha không kí thì sao được đúng hông ?

Rồi ông cũng đem con dấu đóng vào và kí tên xác nhận.

Bà cả ngủ quên trên chiến thắng mà tự nhiên cho mình cái quyền nắm quyền, chứ không thèm tìm con dấu của nhà họ Nội Vĩnh làm chi, đó là thiếu sót chí mạng của bà ta. Sai một con tướng đi luôn cả bàn cờ.

.

.

Hôm nay ông hội cũng khỏe hơn một chút, ông muốn cả gia đình có một bữa cơm đông đủ, nên mọi người trong nhà đều có mặt. Cả nhà đang ăn cơm thì có hai người ăn bận lịch sự, mỗi người cầm một cặp táp tới, gật đầu với ông hội

-Các người là ai ?_ Bà cả nhíu mày hỏi

-Tôi tên là Dương, là người được ông hội ủy quyền chia gia sản.

-Chia gia sản ?_ Mọi ánh mắt trên bàn ăn đều đổ dồn về phía ông hội trong khi ông hội bình thản ăn cơm, ông còn gấp ít thức ăn vào chén của Mẫn Đình.

-Con gái cưng, ăn nhiều chút nhen con, ốm lắm rồi

-Dạ...

Bà hai bất ngờ vì hành động này của ông hội. Ông hội gọi Mẫn Đình là con gái cưng hả ?

Chia gia sản là từ lúc nào ? Ông ta chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà sao nhanh thế được ? Bà cả thầm nghĩ.

-Còn tôi là Tùng là người được cậu ba Lợi ủy quyền, xác nhận đơn hòa ly cho vợ chồng cậu, toàn bộ tài sản mà cậu ba Lợi có sẽ được chuyển nhượng hoàn toàn cho mợ ba Trác, sau khi hòa li.

Nghệ Trác nghe mà lùng bùng lỗ tai nàng không đồng ý hoà li đâu, có chết cũng không đồng ý.

Bà cả nghe tới đây thì bật cười :

-Nội Vĩnh Chi Lợi nó có tài sản đồng nào đâu mà bày đặt cho hết cho vợ nó

-Ai nói Nội Vĩnh Chi Lợi không có đồng nào vậy ?

Là tiếng của Trí Mẫn.

Trí Mẫn bước vào nhà, trước tiên là nhìn cô gái nhỏ của mình một cái rồi mới quay sang nhìn bà cả.

Cho bà hưởng cảm giác cứ ngỡ là mình thắng nhưng thật ra là thua thảm hại, cảm giác này mới thấm, bà mới nhớ cả đời được. Trí Mẫn cười nhếch mép

-Tôi đã chia gia sản xong hết rồi bà không biết à ?_ Ông hội cất lời xong vẫn tiếp tục ăn cơm.

-Cái gì

Rồi Dương cầm tờ giấy mà đọc.

-.....Toàn bộ gia sản thuộc về má con bà hai.

-Không được, chết tiệt mà...

Bà ta tức giận đến run người, giật lấy tờ giấy mà đọc.

-Tài sản thuộc về những đứa con

-Vậy... vậy phải có phần của Trí Hùng với Trí Thành chứ phải không ?_ Bà cả quay sang nhìn ông hội

-Không ! Chỉ có Mẫn Đình và Chi Lợi

-Tại sao ?

-Tới giờ này bà còn muốn che lắp sự thật sao ? Trí Hùng đâu phải là con của tôi mà nó là con của ông Kiên, phải không ?

-Sao sao ông biết được_ Mặt bà ta cắn không còn giọt máu, run rẩy mà cất lời.

Không thể nào, người đều chết hết rồi, làm sao ông hội biết được chứ!

Nếu vậy phải kể đến ngày đó, tối cái đêm cô vừa cùng Nghệ Trác đi thả diều về :

Phòng ông hội đồng Nội Vĩnh

-Cha

-Con tìm cha có chuyện gì sao ?_ Ông hội đang đọc sách trong phòng thì Chi Lợi gõ cửa

-Con có chuyện muốn nói.

-Con muốn chia gia sản.

-Cái gì Chi Lợi ?

-Cha bình tĩnh, con chỉ muốn đề phòng bất trắc gia sản mà cha cất công gầy dựng sẽ thuộc về tay người ngoài

-Người ngoài ?

-Trí Hùng nó không phải là con của cha, nó là con của ông Kiên và má cả trong một lần lầm lỡ.

Ông Kiên lúc trước là gia nhân trong nhà này, nhưng sau lần lầm lỡ đó bà cả phát hiện bà mang thai Trí Hùng, bà ta sợ mọi chuyện bại lộ nên đã kêu ông đi khuất đi, đừng ở gần nữa, ông Kiên cũng sợ ông hội biết chuyện lại làm hại đứa trẻ vô tội nên cũng đi nhưng vẫn còn lưu luyến đứa con chưa chào đời mà không dám đi xa, chỉ là dọn đi tới một căn nhà nhỏ ở góc khuất trong làng, âm thầm quan sát con của mình...

-Làm sao con biết ?

Vậy là ông đã nuôi con của tên khác mấy chục năm nay à ? Ông hội thở phì phò, bóp chặt chén trà trong tay. Hèn chi nó không giống ông, một chút cũng không giống, diện mạo tới chuyện mần ăn, suốt ngày chỉ ăn chơi...ông còn tưởng là nó giống má nó kia kìa, còn tánh ăn chơi thì thằng con trai nào chả có...không ngờ Trí Hùng là con thằng khác không phải ông!

Chi Lợi nhìn thấy vẻ mặt tức giận đó đến đỏ lừ của ông hội thì cũng điềm nhiên mà nói:

-Ông Kiên sẽ tới nói cho cha nghe toàn bộ sự thật khi mà cha chịu làm giấy tờ chia gia sản.

-Con nói vậy là sao ?

Chi Lợi không đáp mà hỏi ông hội tiếp:

-Cha, con hỏi cha một vấn đề được không ?

-Ừm, con hỏi đi

-Từ nhỏ cha đã dạy tụi con cái gì của mình thì mình có thể tranh giành nhưng là bằng sức mình, không nên đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán nhưng nếu vì gia sản mà anh em đấu đá nhau, một trong hai nhẫn tâm giết hại người kia thì sao? Nếu trường hợp này xảy ra trong nhà mình thì cha sẽ làm thế nào ?

-Cha sẽ không chia cho người đó, cái thứ anh em cũng không màn, cha không có đứa con như nó.

-Được, nếu con có mệnh hệ gì thì người hãm hại con chính là Trí Thành. Gia sản này chính thức còn lại hai người là con và Mẫn Đình.

-Mẫn Đình sẽ không có phần....

Chi Lợi cắt ngang lời ông hội:

-Cha, Mẫn Đình cũng là con cha, con phải nói bao lần nữa thì cha mới hiểu ? Con gái hay con trai cũng đều là con của cha mà ? Cha đừng để mọi chuyện quá tồi tệ, đến lúc đó hối hận không kịp nữa.

-Chi Lợi con phải hiểu, chỉ có con trai mới làm việc lớn được, mới làm rạng danh cái nhà này được

-Được, thứ cha cần là mặt mũi là thể diện nhà họ Nội Vĩnh đúng không đa ?

-Cha nhìn con xem, con có làm cha tự hào không ?

-Có, đương nhiên con là đứa con cha tâm đắc nhất rồi...

-Cha tâm đắc vì con làm được rất nhiều chuyện, làm gia đình này rạng danh hay cha tự hào vì con là con trai?

Ông hội không hiểu về câu hỏi này, nó có gì khác nhau sao ? Rồi ông cũng trả lời thật tâm:

-Cha tự hào về con nhưng Chi Lợi, con muốn gia sản này đến vậy sao ? Con không phải con người như vậy ? Không phải đứa vì quyền thế mà tranh dành ?

-Cha, con cũng không muốn tranh giành cái gia sản này mần chi, thứ con muốn là má và em con phải sống an toàn chứ không phải hằng ngày phải nơp nớp lo sợ, rằng ngày mai mình có còn sống không ? Cha đâu bảo vệ họ ? Cha còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa kìa ? Tại sao vậy ? Vì họ là đàn bà sao ?

Ông hội không đáp

Chi Lợi hít sâu một hơi rồi cất giọng trầm trầm:

-Được, cha hôm nay con muốn nói cho cha nghe một bí mật...

-Con là con gái

-Chi Lợi con đừng bịa ra cái chuyện hoang đường như vậy ?

-Cha vì cha đối xử quá tệ bạc với má con mà khi sinh con ra má đã thay đổi thân phận con... Cha, đứa con mà cha tâm đắc nhất là một đứa con gái chứ không phải con trai. Con gái thì sao hả cha ? Con vẫn làm cha tự hào đó thôi...ngày đó con qua Pháp ngoài chuyện học tập con còn đi phẫu thuật nữa, cha, con muốn bí mật này bị chôn vùi để không ai có thể lấy thân phận của con mà uy hiếp má và em con nữa, nhưng bây giờ con phải nói nói cho cha rõ... giá trị con người không phải nằm ở giới tính.

Nói rồi cô không đợi ông hội đáp mà xoay lưng ra ngoài

-Cha, nếu cha đồng ý làm giấy uỷ quyền chia gia sản thì cha cứ kêu thằng Trung, nó sẽ biết kêu ai, con đã chuẩn bị sẵn giấy tờ.

Ông hội thẫn thờ ngồi trong phòng, chưa tiếp thu được sự thật. Rốt cuộc ông đã sai sao ? Sai vì cái bản tánh trọng nam khinh nữ, để bây giờ sự thật bẽ bàng.... Đứa con ông luôn miệng nói là con trai cưng, nó khiến ông rất tự hào nhưng nó không phải là con trai, còn đứa con trai thứ của ông lại chẳng phải con ruột ?

Rồi khi ông hay tin Chi Lợi chết thì ông mới bàng hoàng mà ngã quỵ, thì ra ông rất thương đứa con này, thương đứa con tên là Nội Vĩnh Chi Lợi, dù là con trai hay con gái ông cũng đều rất thương....mọi chuyện đã lỡ làng, Chi Lợi đã chết, ông không chịu nỗi cú sốc này nên đã lên cơn đau tim, nằm trên giường không tỉnh cả tháng trời.

.

.

Quay lại lúc còn trong phòng, khi ông cầm bản ủy quyền mà Chi Lợi đã chuẩn bị mà bật cười bởi trong đó ghi rõ ràng gia sản trước sau chỉ thuộc về Chi Lợi và Mẫn Đình nhưng nếu Chi Lợi có bề gì thì mọi thứ Chi Lợi nắm quyền sẽ thuộc về tay Nghệ Trác, dù hai người có hòa li đi nữa thì vẫn thuộc về Nghệ Trác.

Giấy trắng mực đen ghi rõ người hưởng tài sản là cô Nội Vĩnh Mẫn Đình và cô Ninh Nghệ Trác chứ không phải vợ cậu ba nhà hội đồng Vĩnh-Ninh Nghệ Trác.

Vậy nên ông mới bật cười về sự tính toán tài tình của Chi Lợi, thế là cái chết của con ông cũng nằm trong kế hoạch rồi sao ?

.

.

-Ván cờ này người thắng là Chi Lợi không phải bà, bà cả, bà không có gì cả_Trí Mẫn cất lời.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip