Chương 45: Trời quang mây tạnh
-Ông ơi, có quan tri huyện tới ạ
-Mời quan vào đi
-Dạ
Quan tri huyện xuống đây làm gì ? Không phải biết hết rồi chứ? Nội Vĩnh Trí Thành sợ hãi mà nắm tay bà cả “má” Bà cả quay sang nhăn nào nhìn Trí Thành, ý bảo hắn bình tỉnh.
-Chào ông hội đồng Vĩnh, hôm nay tôi xuống đây để báo cho ông biết, cái chết cậu ba Lợi đã tìm được hung thủ. Nay tôi tới đây để bắt hung thủ về quy án.
-Được, mọi chuyện trông cậy vào quan, hãy đòi lại công bằng cho con tôi._ Ông hội khuôn mặt lạnh tanh nhìn má con bà cả.
-À tôi xuống đây còn mần một chuyện nữa
-Chuyện là tôi còn muốn điều tra về cái chết lúc nhỏ của cậu Thiên Hưng con ông tá điền Ninh, tôi nghi ngờ người giết cậu Thiên Hưng là cậu tư Trí Hùng
-Không phải.._ Bà cả mất bình tĩnh mà quát
-Phải
Đây là giọng của ông Kiên
Ông Kiên đi tập tễnh bước vào, khuôn mặt đã cháy xén một nữa, đôi chân cũng không còn lành lặn nữa, giữ được cái mạng trong đám cháy đó cũng là may lắm rồi....
-Không phải ông chết rồi sao ?_ Bà cả run rẩy mà cất lời. Tại sao vậy, bà không hiểu gì hết ? Ngày đó rõ ràng bà đã kiểm chứng, có một xác chết cháy đen trong căn nhà đó mà ?
-Tôi vẫn còn sống để về đây chỉ trích con đàn bà tâm cơ như bà, bà không thể dùng một tay che trời được.
Hôm ở nhà ông Kiên:
-Chi Lợi tỉnh dậy đi, khụ khụ
Trí Mẫn lay người Chi Lợi dậy
Chi Lợi khẽ mở mắt
-Chời ơi chậm chạp quá muốn chết hả, đứng lên đi, muốn chết chùm hả ?
Trí Mẫn vừa nói vừa đẩy cái cây trên người Chi Lợi ra, rồi đỡ Chi Lợi đứng dậy choàng tay lên vai mình định dẫn Chi Lợi ra ngoài
Chi Lợi đã kịp thanh tỉnh lại, tay đánh vào đầu một cái cho tỉnh hẳn.
-Trí Mẫn không được, hãy để tôi tự ra ngoài, cô đưa ông Kiên ra ngoài từ cửa sau đi, rồi đem một cái xác chết cháy tôi nhờ cô chuẩn bị đó để vào đây.
-Được
Rồi Trí Mẫn dìu ông Kiên đang ngất xỉu đó mà đi bằng cửa sau. Chi Lợi thì thất thỉu đi nghiên vẹo ra bằng cửa trước, để Trọng Tiến cùng Nghệ Trác thấy.
...........
-Quan Tri huyện, ngày đó tôi là người ngăn những người nông dân không cho đi qua con đường đó cũng là người tiếp tay cho Trí Hùng làm cái trò đùa quái ác đó, đã khiến Thiên Hưng phải chết oan uổng, tôi nhận tội...
-Bằng chứng đâu ? Quan tri huyện quan đừng nghe lời từ một phía của ông ta, là ông ta căm ghét gia đình tôi, căm ghét Trí Hùng nên mới bịa đặt vu khống như vậy....
-Tôi không có căm ghét con tôi...
-Ông hội ....Trí Hùng là con trai của tôi và bà cả chứ không phải con ông. Ngày đó là do bà ta quá đau buồn vì ông cưng sủng Chi Lợi và bà hai mà quên mất đi bà ta nên bà ta đã tìm rượu để giải sầu và trong đêm lầm lỡ đó, tôi và bà ta đã nảy sinh quan hệ, rồi bà ta mang thai Trí Hùng....
-Không phải không phải mọi chuyện không phải như vậy.... Mình ơi mình phải tin em em không có làm chuyện đó_ Bà cả chạy lại nắm tay ông hội mà van này
Ông hội hất tay bà ta ra mà làm bà ta té ngã ra sàn rồi ông cất giọng lạnh lùng:
-Buông ra cái thứ đàn bà dâm loàn.
-Trí Hùng, cha mới là cha của con, nhưng con phải nhận tội, đó là do mình làm thì mình phải nhận, con không thể che dấu sự thật cả đời được..._ Ông Kiên đưa mắt nhìn Trí Hùng, ông đã che dấu sự thật mười mấy năm rồi đã đến lúc .... nghiệp gây ra thì phải trả, đó là luật nhân quả.
-Ông căm miệng ai là con ông hả?_ Bà cả như hoá điên mà chạy lại đánh vào người ông Kiên
Quan tri huyện kêu lính giữ bà cả lại.
-Trước mặt quan mà dám làm loạn vậy à ?
Nảy giờ Nội Vĩnh Trí Hùng không nói gì cả nhưng bây giờ thì lên tiếng:
-Má... má để con đi tự thú, mười mấy năm ngày nào con cũng sống trong men rượu để quên đi ánh mắt căm hận của Thiên Hưng nhìn con ngày đó rồi má...con không muốn cả đời phải sống trong sợ hãi nữa, để con đi trả lại cái nghiệp mà con đã gây ra đi má....
-Má ơi, Chi Lợi biết từ lâu rồi
-Từ lúc nào ?
-Trước khi mợ ba về nhà này nữa má, cậu ba đã tìm gặp con...
Hôm đó:
-Nội Vĩnh Trí Hùng , cậu là người giết anh Nghệ Trác ngày đó và do ông Kiên tiếp tay cho cậu, chứ cái chết của Thiên Hưng không phải là một tai nạn sông nước bình thường đúng chứ ?
-Tôi...tôi... làm sao anh biết ?
-Chuyện này quan trọng sao ?_ Chi Lợi nhướng một bên chân mài lên mà hỏi.
-Thôi được rồi, nay tôi nói chuyện này với cậu chỉ để cảnh cáo, Nghệ Trác sắp về nhà này làm vợ tôi, cậu không được đụng tới em ấy, nếu không, tôi sẽ giết -chết -cậu._ Chi Lợi khuôn mặt lạnh băng nhìn Trí Hùng, hắn sợ hãi vô cùng liên tục gật gật đầu.
...........
Bà cả thẫn thờ ngồi xuống ghế, hoá ra ngay từ đầu là nằm trong kế hoạch của Chi Lợi, mọi kế hoạch của bà ta dầy công sắp đặt điều nằm trong sự tính toán tài tình của Chi Lợi .... bà ta cứ ngỡ là đã thắng nhưng không ngờ lại thua thảm hại tới vậy. Kết quả của ván cược này ngay từ đầu đã có rồi mà.... Nội Vĩnh Chi Lợi là người thắng.
-Ông hội, tôi nể tình nhà ông cũng có tiếng tâm cái xứ này nên mới cho thời gian mà giải quyết chuyện gia đình. Nhưng tôi rất bận. Chuyện nhà ông xong chưa để tôi còn bắt người!
-Thật hổ thẹn, chuyện nhà mà để quan biết thế này.... Quan tri huyện, quan cứ làm đúng chức trách của mình, bắt những người cần bắt đi.
-Được.
-Vụ thứ nhất, cái chết của cậu ba Lợi chúng tôi đã tìm được con dao đã đâm cậu ba, có nhân chứng đã thấy mặt cậu hai hôm đó trên chiếc ghe, tan chứng, nhân chứng có đủ, tôi được lệnh bắt Nội Vĩnh Trí Thành về quy án và tôi nghi ngờ bà cả chính là chủ mưu của chuyện này, bà Đặng Hồng Loan mời bà về phủ để hợp tác điều tra.
-Vụ thứ hai là cái chết lúc nhỏ của Ninh Thiên Hưng, vụ án này tôi đã điều tra lại, nó không phải vụ tai nạn mà là vụ giết người. Hung thủ là Nội Vĩnh Trí Hùng và người tiếp tay là ông Trần Trung Kiên
-Người đâu bắt bốn người này về quy án.
Bà ta cứ nghĩ ngay từ đầu người nằm trong lưới là Chi Lợi nhưng không người giăng lưới là Chi Lợi, ngay từ đầu bà đã như cá nằm trong lưới rồi, cứ vùng vẩy tưởng chừng như nắm cả đại dương trong lòng bàn tay nào ngờ đâu chỉ là một vũng nước nhỏ, trong một cái chậu mà Chi Lợi đã sắp đặt.
Bà ta khuôn mặt vô hồn bị đám lính dẫn đi. Cuối cùng bà ta không có gì cả...
-Trí Thành_ Là tiếng Lan Khuê.
-Quan tri huyện, tôi nói chuyện với chồng tôi một lát được chứ ?
Quan tri huyện gật đầu, dù gì nhà hội đồng Vĩnh cũng có tiếng tâm, nán lại một chút cũng không thành vấn đề.
-Nội Vĩnh Trí Thành, cậu có muốn biết ai là người hại cậu đêm đó không ? _Lan Khuê hỏi
Hắn gật gật đầu, hắn muốn biết người phụ nữ đó là ai ?
-Là...tôi, cũng chính tôi là người hạ độc giết đứa con duy nhất của cậu khi mà nó còn chưa chào đời, là tôi khiến cho đời này cậu cũng không có con được nữa_ Lan Khuê nói nhỏ vào tai hắn rồi nở một nụ cười
Hắn trợn tròn mắt nhìn Lan Khuê, hắn vùng vẫy hai tay đã bị hai tên lính kiềm chặt, hắn muốn bóp chết Lan Khuê ngay lúc này....
-Con đàn bà đáng chết mày hại tao, rốt cuộc là tại sao, mày với Nội Vĩnh Chi Lợi là mối quan hệ gì, mày vào nhà tao là có mục đích gì ?
Cuối cùng hắn không nhận được đáp án mà đã bị áp giải đi.
Trời quang mây tạnh sóng gió nhà họ Nội Vĩnh cũng đã được hóa giải, ai gây nghiệp thì cũng sẽ trả giá thích đáng.
-Nội Vĩnh Chi Lợi con hay thật con dám dùng tánh mạng của mình để đánh cược_ Ông hội lắc đầu mà cười khổ, đứa con này thật là liều lĩnh.
-Mẫn Đình
-Trí Mẫn..
Mẫn Đình trực trào nước mắt ôm Trí Mẫn, nảy giờ đứng một bên nhớ dữ lắm nhưng mà hổng dám ôm,giờ nghe tên mình từ miệng người ta gọi kiềm nén hông được mà chạy lại ôm
-Mẫn bỏ em đi lâu thế ? Biết em nhớ lắm hông hả ?
-Mẫn xin lỗi, giờ Mẫn về với em rồi này, Mẫn cũng nhớ em nữa...
Nhìn hai người họ ôm nhau lòng Nghệ Trác bỗng thấy nhớ, nhớ Chi Lợi của nàng, nàng cũng muốn được ôm Chi Lợi. “Lợi ơi, gia sản này em không cần, em chỉ cần Lợi của em thôi, sao Lợi không cho em đi theo mà bắt em phải sống tiếp vậy hả ? Lợi tệ với trái tim em thật đấy”...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip