Chương 53: Để em ôm và xoa dịu
-Chồng cởi áo ra
-Hả ? Vén áo lên là được mà em_ Chi Lợi đưa gương mặt “ khờ khờ” nhìn Nghệ Trác. Hôm qua cũng chỉ vén áo lên thôi mà ?
-Cởi hông ?
Người ta kêu cởi thì cởi đi còn ở đó mà ý kiến ý cò nữa, em lại lột ra luôn bây giờ ?
Thấy Chi Lợi lâu lắc quá nên Nghệ Trác lại mà cởi giùm luôn, xong rồi đẩy Chi Lợi lên giường ngồi
Chi Lợi vẫn còn ngơ ngác nhìn Nghệ Trác thì bay luôn cái áo nhưng lần này nó không nằm dưới đất mà được đặt gọn gàng kế bên.
Nghệ Trác tháo băng gạc ra, chớ hông có chọt chọt bụng Chi Lợi nữa, mê thì mê thiệt nhưng vẫn phải nghiêm túc, vẫn sợ chồng nàng đau... xong nàng lau người cho Chi Lợi. Hôm nay nàng mới nhìn kĩ vết thương của Chi Lợi, một vết thương khá lớn nằm bên trái, ánh mắt nàng không dấu được nỗi xót xa:
-Lợi...vết thương sâu quá ...
Đã qua một tháng hơn mà vết thương còn sâu đến mức này, nàng không tưởng tượng được lúc đầu nó còn sâu đến độ nào nữa.....
-Hông sao, vết thương cũng kết vảy rồi, hông đau nữa_ Chi Lợi xoa đầu nàng mà an ủi, dù gì cũng quen rồi mà, không chết đã là một kì tích...còn nhìn thấy em đã là may mắn lắm rồi mà phải không ?
Nghệ Trác dịu dàng đắp thuốc lên rồi quắng băng lại, nhẹ nhàng nhất có thể...
-Xong rồi
-Lợi
Chi Lợi định mặc áo vào thì Nghệ Trác nắm tay cản lại
-Sao vậy em ?
Nghệ Trác đưa mắt nhìn kĩ những vết thương trên người Chi Lợi, mà lòng nàng như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Mặc cho Chi Lợi nói không sao nhưng nàng không cảm thấy không sao được...
Nghệ Trác tiến lại gần mà chạm vào từng vết thương một, có nhiều vết thương còn để lại sẹo mờ, cũng có vài vết thương đã lành... nó đang hiện hữu trên làn da mịn màng của chồng nàng.
Chi Lợi để yên cho nàng chạm vào, lúc trước cô còn ngại cho nàng thấy những vết sẹo này, cô sợ Nghệ Trác sẽ sợ cơ thể cô nhưng mà bây giờ cô không muốn che dấu những vết sẹo này sau lớp áo mỏng tanh đó nữa.... muốn Nghệ Trác thật sự vào tận đáy lòng cô, cô tham lam muốn Nghệ Trác xoa dịu những vết thương mà nàng không gây ra...nhưng lòng vẫn có chút lo lắng. Liệu em có chê bai cơ thể đầy những vết sẹo này của tôi không ?
Nàng nhìn những vết sẹo đó mà mũi này cay cay, vành mắt đỏ hoe từ lúc nào chả rõ...đây chẳng phải lần đầu nàng thấy nhưng là lần đầu nàng nhìn kĩ từng vết sẹo một đến vậy.... nàng ghét những kẻ đã làm Chi Lợi của nàng phải chịu đau đớn như vậy, thật muốn ôm “Chi Lợi lúc nhỏ” mà vỗ về, thật muốn ở cạnh Chi Lợi từ thuở bé mà nói rằng:” không sao cả, có em ở đây, tựa vào vai em này....”
-Lợi....trên người Lợi có tới 27 vết sẹo....
-Vậy sao... tôi không có đếm
Chi Lợi cười cười xoa đầu Nghệ Trác mà đáp lại, cô hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh mà hỏi nàng:
-Em...em sợ không ?_ Chi Lợi vẫn điềm nhiên hỏi nàng nhưng giọng nói không che dấu được run rẩy. Trước mặt cô gái này cô không dấu được cảm xúc của mình... mặc cho bên ngoài cô có tài giỏi, có được ngưỡng mộ thế nào nhưng trước mặt Nghệ Trác cô lại thấy mình thật tầm thường đến lạ, cô sợ mình bị nàng chê bai, bị nàng ghét bỏ....
Nghệ Trác cưng chiều mà hôn vào trán Chi Lợi, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống gò má nóng hổi, tay nàng vội lau đi.
-Em thương Lợi, Lợi của em thật sự rất xinh đẹp, em chỉ muốn ôm mãi trong lòng không cho ai khác đụng vào vì em sợ mất Lợi lắm đấy. Vì vậy Lợi đừng tự ti...em thương tất cả mọi thứ thuộc về Lợi...rất rất thương... “là vì thương nên em mới đau lòng đến vậy...”
-Mình ơi, mình kể em nghe đi_Tay nàng vuốt ve vết thương còn quắn băng gạc trên đầu Chi Lợi mà cất giọng nhẹ nhàng.
-Em muốn nghe chuyện gì ?
Ánh mắt ôn nhu như nước, cô nhìn Nghệ Trác bằng ánh mắt thâm tình mà đáp lời.
-Chuyện về cuộc đời mình, kể em nghe rằng mình đã chịu đựng những gì trong suốt khoảng thời gian đã qua....
Chi Lợi dịu dàng nở nụ cười, yêu chiều nhìn cô gái trước mặt, rồi kéo nàng lên đùi mình ôm lấy đầy nâng niu:
-Dù quá khứ của tôi đã trải qua những chuyện tồi tệ thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện đã qua rồi cô gái nhỏ, bây giờ tôi đã có em, em chính là liều thuốc chữa lành những vết thương cho tôi sau ngần ấy năm.
-Vậy bây giờ em sẽ bảo vệ Lợi, hông cho ai làm cục cưng của em phải tổn thương, phải đau đớn nữa, em sẽ không để trên người Lợi có thêm một vết thương nào nữa..._ Nghệ Trác vuốt ve gò má của Chi Lợi rồi hôn một cái thật sâu vào đó. Rồi ôm Chi Lợi vào lòng mà bảo bọc, hai tay vòng ra sau vỗ về tấm lưng gầy của Chi Lợi...
-Được_ Chi Lợi cười cười đáp lại rồi vùi vào cổ nàng mà cảm nhận hơi ấm.
-Mình, còn hai vết mổ ở ngực, mình còn đau hông ?
-Thỉnh thoảng khi trái gió trở trời thì sẽ hơi nhức một chút
Nghệ Trác sờ sờ vết mổ trên ngực Chi Lợi rồi hôn vào đó bằng tất cả sự nâng niu, nàng nói :
-Vậy đến lúc đó em sẽ xoa cho mình...
Là xoa dịu những vết thương sau ngần ấy năm tưởng chừng như đã bị lớp áo mỏng manh che đậy. Nghệ Trác đã không ngần ngại cởi lớp áo mỏng manh đó ra mà dịu dàng xoa lấy, vứt hết những vụn vỡ mà tuổi thơ cô đã trải qua, ân cần “bôi thuốc tốt lên” yêu thương băng bó lại bằng tất cả sự dịu dàng, chân thành, thấu hiểu và đầy cưng chiều...
-Thật tiếc là chúng ta không gặp gỡ và yêu nhau sớm hơn, thật tiếc khi em không dũng cảm ngay từ đầu và lãng phí quá nhiều thời gian tốt đẹp dành cho nhau...
-Nghệ Trác nếu em không trách tôi đến quá muộn, tự cho mình cái quyền được bước vào cuộc đời em, như vậy tình yêu của chúng ta bất kể là khi nào cũng đều là thời khắc đẹp nhất.
Nghệ Trác thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng gặp được Chi Lợi, được yêu Chi Lợi. Nàng cúi người hôn vào môi Chi Lợi đầy thành kính, cất giọng đầy hứa hẹn:
-Đã quá muộn để tham dự vào quá khứ của Lợi nhưng sẽ luôn có mặt ở hiện tại và tương lai của Lợi, quãng đường sau này em muốn cùng Lợi đi đến răng long đầu bạc, mãi mãi không xa rời....
Chi Lợi thầm cảm ơn số phận đã cho cô gặp được Nghệ Trác, đã cho cô niềm khao khát yêu và muốn được yêu. Cảm ơn cô gái nhỏ đã nâng đỡ cô ra khỏi vũng lầy này, để bước tới một tương lai tốt đẹp hơn, để cô cảm nhận được rằng bản thân cô cũng xứng đáng được yêu thương, được chăm sóc và được ôm vào lòng....
Thì ra tình yêu được đối phương toàn tâm toàn ý đáp lại là chuyện đơn giản mà tốt đẹp như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip