Chương 54: Hai mối tình đẹp dưới ánh trăng

Chợ Long Xuyên – An Giang:

-Mẫn ơi em muốn ăn trái thốt nốt

Sáng giờ Mẫn Đình và Trí Mẫn đã đi dạo khắp nơi trên mảnh đất hữu tình này rồi. Nơi đây cũng nhộn nhịp, không kém cạnh Vĩnh Long là bao, Mẫn Đình cực kì thích thú, gặp gì cũng muốn Trí Mẫn mua cho.

-Đợi xíu Mẫn đi mua cho

-Đây của em

-Em cảm ơn...

Mẫn Đình vui vẻ mà cầm lấy ăn ngon lành, cứ như đứa trẻ thích được Trí Mẫn chiều chuộng...

-Mẫn ơi em muốn cái chong chóng đó

Mẫn Đình một tay cầm ly thốt nốt, một tay chỉ chỉ vào những cái chong chóng 4 màu đang quay dưới làn gió dịu nhẹ. Chỗ ông cụ đang đẩy chiếc xe đạp đi bán, trên xe chứa đầy những món đồ chơi được làm bằng lá dừa, bằng ống tre,... những món đồ thủ công hết sức tinh xảo. Xung quanh rất nhiều những đứa trẻ con xúm lại mà xem, mà đòi cha má mua cho. Trí Mẫn cũng đi lại mua cho em bé của mình.

-Đây, cho em

Mẫn Đình nhận lấy cười thích thú như đứa trẻ, xong hai người lại đi tiếp.

.

.

-Mẫn ơii Mẫn đói hông ?

Cả hai vừa ăn hai tô bánh canh ngọt rồi nhưng Mẫn Đình tự nhiên đứng trước quán chè mà dừng lại quay Mẫnng chớp chớp mắt hỏi Trí Mẫn, chỉ là đơn thuần hỏi “ vu vơ”thôi nhưng Trí Mẫn hiểu ý mà đáp rằng:

-Tự nhiên Mẫn thấy đói đói, Mẫn thèm chè quá hay sẵn mình vào quán này ăn há

-Dạ...

Mẫn Đình cười vui vẻ mà tung tăng chạy vào hàng quán trước, lựa chỗ ngồi gần hiên cửa sổ cho mát, Trí Mẫn cũng cười cười đi theo:

Có lẽ cưng chiều Mẫn Đình là điều vui vẻ nhất của Trí Mẫn rồi, Trí Mẫn muốn bảo vệ nụ cười hồn nhiên của Mẫn Đình một nụ cười vô lo vô nghĩ....mong Mẫn Đình có thể hiểu và cho Trí Mẫn một cơ hội, đừng phũ phàng mà trao cho Trí Mẫn ánh mắt lạnh lùng khi biết thân phận thật sự của Trí Mẫn....

-Mẫn ăn gì dạ ?

-Em ăn gì ?

-Em ăn chè đậu xanh

-Em ăn gì Mẫn ăn đó....Cô ơi cho tụi con hai chén chè đậu xanh

Một lát Mẫnu chè được bưng ra, Mẫn Đình ăn ngon lành. Trí Mẫn cứ nhìn Mẫn Đình, tay thì cứ khuấy khuấy chén chè, lòng không dấu được nỗi bồn chồn, Trí Mẫn khẽ cất giọng:

-Mẫn Đình...

-Dạ ?_ Mẫn Đình vừa ăn một muỗng chè, vừa ngước mặt lên mà nhìn Trí Mẫn

-Gả cho Mẫn đi

Mẫn Đình bị bất ngờ mà quay Mẫnng một bên ho sặc sụa, Mẫn Đình không ngờ Trí Mẫn lại tỏ tình mình trong hoàn cảnh như này, Mẫn Đình đỡ không được mà ho đến đỏ mặt.... hành động này vô tình làm cho Trí Mẫn sốt ruột nhưng Trí Mẫn vẫn vuốt lưng cho Mẫn Đình mà lo lắng hỏi:

-Em có sao không ?

“Khụ khụ”

-Em...em không sao nhưng ...Mẫn vừa nói gì vậy ?

-Mẫn nói là Mẫn muốn cưới em, em gã cho Mẫn đi....

-Nói suông ...như vậy ai mà chịu gã cho Mẫn được...

-Vậy..vậy em muốn thế nào mới đồng ý gả cho Mẫn ?

-Ít nhất cũng có tính vật định tình, tỏ tình đường hoàng một chút chứ..._ Mẫn Đình bấu bấu vạt áo mà cúi đầu ngại ngùng, môi chúm chím mà nói

-Hay lấy chén chè này làm tính vật định tình được hông?

Mẫn Đình quay qua nhìn Trí Mẫn bằng ánh mắt hết sức trìu mến, xong hít một hơi thật sâu rồi quay lại chén chè của mình mà ăn tiếp

-Mẫn hông biết lãng mạn gì hết, hứ, ăn đi không có cưới gã gì hết...

-Mẫn Đìnhh...

Trí Mẫn thở dài, phải làm Mẫno bây giờ ? Vậy là Mẫn Đình hông chịu gã cho Trí Mẫn đó hả ? Vậy là thất bại rồi hả đa ?

Trí Mẫn, bình thường mày thông minh lắm mà nhưng hôm nay tự nhiên khờ ngang vậy ? Hay là chơi chung với Chi Lợi riết rồi khờ theo ? Trí Mẫn rầu rĩ trong lòng, nhìn chén chè hết muốn ăn luôn...

Còn Mẫn Đình bên đây vừa ăn chè vừa thầm mắng trong lòng : ‘’Trí Mẫn đáng ghét, ai mà kêu con gái người ta gã cho mà như vậy hông ? Ít nhất cũng tỏ tình cho đường hoàng chứ ? Đương nhiên em muốn gã cho Mẫn rồi nhưng chí ít đừng nói suông như vậy...không lãng mạn thì cũng lựa chỗ nghiêm túc một chút chớ, ai đời vào quán chè rồi hỏi một câu ngon ơ như thế, em cũng có giá lắm chứ bộ ....’’ Mẫn Đình âm thầm bĩu môi...
.

.

.

Tối đó:

Trước sân nhà, Chi Lợi đang đứng đây đợi Mẫn Đình và Trí Mẫn đi chơi về. Đi dữ hén đi từ sáng sớm tới tối mịt còn chưa chịu về nữa ?

Bầu trời đêm thăm thẳm thật yên tĩnh. Xung quanh gió cây xào xạc, gió nhè nhẹ mát rượi thổi qua, tiếng dế, tiếng gió, cùng với ánh trăng lung linh đã làm dịu đi cái nóng oi bức của một ngày nắng nóng.

Cuối cùng hai cái người đó cũng nắm tay nhau về rồi.

-Nội Vĩnh -Mẫn – Đình

-Anh..anh ba_ Mẫn Đình biết là có chuyện không lành rồi, kêu cả họ tên Mẫn Đình luôn mà, Mẫn Đình cười hì hì nhìn Chi Lợi rồi lùi lại một bước núp sau lưng Trí Mẫn

Trí Mẫn cũng đứng trước mặt che cho cô gái nhỏ của mình

-Ai cho em dạy hư vợ anh vậy hả ?_ Chi Lợi chống hông, đưa khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Mẫn Đình. Ừ không thấy Mẫn Đình, chỉ thấy cái đầu nhấp nhô đang được Trí Mẫn bảo bọc sau lưng thôi....

-Anh ba... hông phải vì vậy nên đêm qua hai người mới âu yếm nhau cả tối đó sao ?

Mẫn Đình ở đây thì lấy tay chọt chọt lưng Trí Mẫn, xong lại vẽ vẽ gì đó trên lưng Trí Mẫn, mà cất giọng “ không sợ” mà hỏi ngược lại Chi Lợi. Mẫn Đình có Trí Mẫn chở che nên chắc hết sợ người anh ba này rồi...

-Sao...sao em biết ?

-Em nghe mà, anh ba nhà này đâu có cách âm đâu, phòng em với Trí Mẫn lại kế bên...Âm thanh hơi sống động nha

Mẫn Đình cười thành tiếng mà nhón người, tựa cằm lên vai Trí Mẫn mà nói với Chi Lợi:

-E hèm_ Chi Lợi khẽ tầng hắng một cái chữa ngượng

-Ờ thì... Sau này hông có đưa gì bậy bạ cho vợ anh nữa nếu không anh xử em...

-Anh dám làm gì vợ tôi ?

-Này đã cưới sinh gì chưa mà gọi vợ ngọt sớt vậy đa ?

-Trước sau gì chả cưới

-Tôi không gả đó, tôi lại định kiếm cho em gái tôi tấm chồng tốt, lại còn biết tôn trọng người anh vợ này, chớ hông như cô....

-Nhưng em đồng ý cưới Trí Mẫn_ Mẫn Đình gấp gáp nói

-Mẫn Đình em.... em vừa nói là em đồng ý hả ? _ Trí Mẫn như hóa đá mà quay ra sau lưng nhìn Mẫn Đình, mừng quá hóa khờ rồi, lúc chiều còn hông chịu, Trí Mẫn đang rầu quá chời luôn....

-Dạ...em đồng ý cưới Trí Mẫn, đời này kiếp này nếu không phải Trí Mẫn em không cưới ....

Mẫn Đình đưa lời chắc nịch, Mẫn Đình sợ Chi Lợi sẽ thật sự không chịu cho Mẫn Đình cưới Trí Mẫn, thôi giờ Mẫn Đình cũng hông cần gì gọi là tỏ tình nữa, cũng không cần giữ giá nữa, giờ mà giữ giá nữa là mất Trí Mẫn thiệt luôn đó đa... chèn ơi Mẫn Đình sợ ông anh mình làm thiệt lắm...

Nhưng không ngờ sau câu nói này Chi Lợi lại bật cười, lắc đầu mà cảm thán :” đứa em này chẳng có chút tiền đồ nào cả...” Trí Mẫn thì cũng cười tươi rói, cười không khép được miệng lại luôn mà....

Mẫn Đình không hiểu chuyện gì thì Nghệ Trác cũng từ nhà đi ra đưa Trí Mẫn một hộp gì đó

-Tỏ tình mà hông có quà là hông được nha

Thì Trí Mẫn có chuẩn bị quà hẳn hoi mà tại hồi chiều Trí Mẫn gấp quá, lòng lại cứ không yên nên bày tỏ lòng mình đại vậy đó, chắc là do nắng nóng làm Trí Mẫn hơi khờ nên quên món quà đã cất công chuẩn bị xíu thôi. Đúng vậy chắc chắn là do nắng.....

Trí Mẫn nhận lấy cái hộp đó rồi quỳ một chân xuống, mở hộp ra, dịu dàng mà nói:

-Mẫn Đình em đồng ý gả cho Mẫn nha, tuy chiếc nhẫn này không đắt tiền nhưng Mẫn đã rất cẩn thận khi làm nó bằng tất cả sự chân thành, Mẫn mong em cho Mẫn một cơ hội được chăm sóc, bảo bọc cho em cả đời...

Một chiếc nhẫn được chính tay Trí Mẫn làm. Đương nhiên Trí Mẫn dư sức mua cho Mẫn Đình một chiếc nhẫn đắc tiền nhưng Trí Mẫn vẫn muốn tự tay làm để bày tỏ sự chân thành với Mẫn Đình, với tư cách là một người chân thành theo đuổi Mẫn Đình.... Rằng tình yêu Trí Mẫn trao là thật tâm, là thật tâm muốn ở cạnh Mẫn Đình....che chở cho Mẫn Đình trọn đời này. Mẫn Đình mong em hiểu lòng tôi....

Nghe những lời chân thành đó của Trí Mẫn Mẫn Đình không khỏi xúc động, Mẫn Đình đơ ra một lúc, nước mắt không kiềm được mà rơi ướt đẫm gương mặt người thiếu nữ... là hạnh phúc, là bất ngờ đến mức không biết phải làm thế nào....

-Em đồng ý không ?

Trí Mẫn hồi hộp mà chờ đợi...

Mẫn Đình khẽ nhìn qua Chi Lợi

-Hửm em nhìn anh làm gì ? Anh không đồng ý gả thì em cũng sẽ trốn theo Trí Mẫn thôi mà ?

-Uii đau vợ

-Mình nghiêm túc một chút...

Nghệ Trác đánh vào vai người ta một cái xong thì lại xoa xoa.

Đánh xong lại xoa vậy đánh mần chi dị ?

Mẫn Đình đi lại đỡ Trí Mẫn đứng dậy :

-Em đồng ý tất nhiên là em đồng ý... Trí Mẫn ngốc... đeo nhẫn cho em đi ...

Rồi Trí Mẫn cẩn thận, một tay cầm tay Mẫn Đình, một tay đeo nhẫn vào cho Mẫn Đình.

-Mẫn, vừa khít luôn này...

Vừa ngón áp út Mẫn Đình luôn, không Mẫni một chút nào cả, Mẫn Đình chạm vào chiếc nhẫn đó mà nâng niu, nó thật sự rất đẹp, đối với Mẫn Đình nó là chiếc nhẫn “ vô giá” mà không một thứ trang sức đắc tiền nào sánh bằng....

-Tay của em Mẫn nắm hằng ngày mà đương nhiên là Mẫn không cần đo cũng cảm nhận được....

Cứ tưởng không cảm động nhưng là cảm động không tưởng....

Mẫn Đình hạnh phúc ngập tràn trong lòng, Mẫn Đình không ngần ngại mà chủ động tiến tới hôn vào môi Trí Mẫn, hai tay vòng qua cổ Trí Mẫn mà kéo vào cho nụ hôn sâu hơn... Trí Mẫn cũng ôm eo Mẫn Đình mà hôn Mẫny đắm....

Chi Lợi nhìn Nghệ Trác đang dựa vào vai mình, nàng đang mỉm cười hạnh phúc nhìn đôi trẻ trước mặt thì cô quay Mẫnng nói nhỏ với vợ mình:

-Vợ ơi...

-Dạ ?

Nghệ Trác đưa mắt lên nhìn Chi Lợi, Chi Lợi liền tiến tới hôn nàng, Nghệ Trác có hơi bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp trả

Tiếng ve râm ran không ngừng trên những cành cây, hòa cùng một bản nhạc dưới vầng trăng tròn. Vầng trăng soi sáng cả một mảnh sân trước nhà, soi cho hai mối tình đẹp, một mối tình hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến răng long bạc đầu còn một mối tình chỉ vừa mới đơm hoa...

Vẫn mong dù cho có chuyện gì xảy ra, thì mong họ vẫn nhớ rằng họ yêu bằng con tim, con tim họ đã chọn đối phương thì đừng vì bất kì một chuyện gì mà bỏ lỡ nhau....thế giới này rộng lớn lắm, nếu không cố tình thì chắc chắn cả đời cũng sẽ không gặp lại nhau....

.

.

Đâu đó có một người tức tối siết chặt tay, ánh mắt căm phẫn nhìn 2 cặp đôi trước sân nhà, sau đó người đó khuất dần sau rặng dừa

‘’Tôi không có được không ai được phép có được, tôi không hạnh phúc thì cũng đừng hồng ai có được hạnh phúc’’...

           




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip