Chương 55: Bị đưa vào tròng
Nửa tháng nữa lại trôi qua:
Bốn người họ cũng định quay về Vĩnh Long vì vết thương của Chi Lợi dưới sự chăm sóc hết sức là chu đáo của Nghệ Trác thì cũng đã lành.
Nhưng mà dì tư Thêm còn giữ bọn họ lại. Một phần vì lưu luyến đám trẻ này thật sự rất ngoan. Ngày nào mà chẳng tụm lại giúp dì đâu. Lúc thì nấu thuốc, bóc thuốc, lúc thì đi tuốt lên núi hái dược liệu cho dì.
Từ lâu dì đã xem bốn người họ như con cháu trong nhà mà đối đãi rồi, việc khám chữa bệnh cũng dễ dàng hơn khi có người phụ giúp. Nhà dì thỉnh thoảng cũng náo nhiệt hơn vì Chi Lợi với Trí Mẫn:
Giả dụ như là:
Một ngày nọ, cả hai đang ở trước sân sắp xếp lại mớ thuốc vừa hái về cho dì tư
-Chèn ơi, cái này để vào rổ này, chứ hông phải bên đó
-Biết rồi mà
-Còn cái này đem đi phơi chứ không phải đem vào tủ cất. Nảy giờ cô có nghe dì tư dặn không vậy hả ?
-Từ từ “báo con” tôi nhớ mà, cậu im lặng xíu coi, làm gì la làng dữ vậy ?
-Này, cô gọi ai “báo con” hả ?
-Thì gọi cậu đó cái đồ “ báo con” báo ai không báo toàn báo tôi thôi....
-Lưu Trí Mẫn
-Liu...liu...liu
-Đứng lại coi cái đồ “không biết lớn nhỏ” cô còn phải gọi tôi một tiếng “anh vợ” đó đa....
-Xía....giờ phút này đừng lấy danh xưng đó ra với tôi, tôi không sợ đâu liu liu...
Thế là hai người họ rượt đuổi nhau khắp sân nhà dì tư Thêm, đợi đến khi cả Nghệ Trác và Mẫn Đình chạy ra can thì mới dừng “ cuộc chiến” anh em chí cốt này lại....cũng định là “đánh tiếp” đó nhưng mà họ bị “vợ” hâm he là nếu mà tiếp tục nữa thì tối cho ra ngoài sân ngủ với muỗi. Nên thôi, họ đủ thông minh để “ dừng đúng lúc”.
Nhưng mà chỉ cãi nhau chí choé cho vui nhà vui cửa thế thôi chứ dì tư biết hai người họ thân nhau lắm, nhìn như ‘’anh em cột chèo’’ ?
.
.
Dạo gần đây Hương cũng khá là ‘’ngoan’’, những lúc vợ chồng Lợi Trác qua nhà giúp thì khỏi cần Nghệ Trác giữ chồng mà Hương cũng giữ đúng khoảng cách với Chi Lợi, điều này làm Nghệ Trác thấy hơi lạ chẳng phải lúc trước vồ dập lắm sao hay là tìm được mối mới hời hơn rồi ? Nếu được vậy thì cũng tốt....
Ờm thì chỉ là yên ổn một khoảng thời gian thế thôi cho tới hôm nay....
Sáng hôm nay:
Mẫn Đình đang ở bếp nhà dì tư Thêm mà nấu tiếp dì nồi thuốc, dì tư thì đang ngoài trước khám bệnh. Trí Mẫn cũng qua phụ nhưng Mẫn Đình nói để mình nấu được rồi kêu Trí Mẫn ra trước phụ dì tư Thêm đi. Trí Mẫn cũng ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài trước bóc thuốc tiếp dì tư.
Dì tư Thêm nhìn trời một chút để đoán giờ thì cất giọng nói với Trí Mẫn:
-Mẫn con giỏi cái dò con chạy lên trên thị trấn mà lấy giùm dì mớ thuốc dì nhờ mấy người đi Sài Thành gửi về nhen con... chắc cũng sắp tới nơi rồi.
Thời này nếu mà trong làng có một người đi Sài Thành thì chắc cả làng mà xúm lại gửi gắm người đó mua giùm ít đồ cần thiết, bởi đâu phải ai cũng có tiền đi xa, tiền ăn còn chả có, ngày nào mà họ chẳng còng lưng mà kiếm cơm. Cái nghèo khó đã giam cầm họ tại một mảnh đất, chắc có lẽ cả đời họ cũng chẳng đi ngắm đó ngắm đây được.
Nên chuyến xe từ Sài Thành về làng vẫn là chuyến mà những người dân trong làng trông đợi nhất...
-Dạ dì cứ để con
Xong thì Trí Mẫn chạy ù lên trên trấn, cũng không xa mấy, sẵn đi xem trên trấn có gì ngon ngon không còn mua về cho Mẫn Đình...
..........
Mẫn Đình đang để thêm củi vào bếp lò rồi thổi thổi cho lửa cháy lớn một chút để thuốc mau sôi.
Một giọng nói mà Mẫn Đình không bao giờ muốn nghe lại vang lên sau lưng Mẫn Đình:
-Mẫn Đình
Mẫn Đình ngưng mọi hành động, ngẩng mặt lên mà thở dài ‘’Đã không ưa mà cứ gặp quài’’.
Không gặp sao được Mẫn Đình đang ở nhà dì tư giúp nấu thuốc mà, nay rất nhiều người tới cho dì khám. Chắc danh dì tư cũng nổi khắp tứ xứ rồi.
Cả tháng nay Mẫn Đình cũng qua giúp dì tư, đương nhiên có chạm mặt Hương nhưng mà không nói chuyện với nhau dù một câu. Mẫn Đình tin với thái độ của mình thì Hương cũng hiểu rõ là ‘’không ưa’’ vậy mà nay lại bắt chuyện với Mẫn Đình, chuyện gì đây ?
Mẫn Đình quay mặt lại cười thân thiện coi như đáp lại xong Mẫn Đình quay về chỗ cũ vẫn tập trung vào nồi thuốc sắp sôi của mình không quan tâm đến cái người đứng sau lưng đang khoanh tay nghênh mặt kia nữa.
-Quên tôi rồi sao ?
-Nhớ làm gì mấy người phản quốc_ Mẫn Đình vừa nói vừa cầm cây quạt mo quạt quạt cho lửa lớn hơn.
-Này, tôi hết làm rồi, với lại làm gì mà gọi tôi là phản quốc nghe thấy ghét dữ hông ?
-Chứ phải gọi cô bằng gì đây ?_ Mẫn Đình điềm nhiên mà trả lời, chứ không có quay lại nhìn mặt Hương
-Tôi chỉ mới làm lộ thông tin một lần ?
-Một lần ? Cô nói nhẹ nhàng quá vậy đa ? Chứ cô muốn mấy lần nữa đây hả ? Đảng tin cô nhưng cô lại phản, cô có xứng làm con dân Việt Nam không ?_Mẫn Đình chịu hết nỗi với cái câu nói ‘’ không biết hối cãi này’’ mà quay lại chất vấn Hương
Không nhắc thì thôi chứ nhắc lại Mẫn Đình lại nóng, ai đời lại chỉa súng vào dân mình vậy chứ ?
Hôm nay nhắc lại làm gì ? Cứ tưởng cô ta đã biết sai mà hối lỗi nhưng không vẫn cái thái độ đó mà nói làm như chuyện nhỏ lắm vậy ?
-Lần đó cô biết dân mình đã khổ sở thế nào không ? Đã bị chèn ép rồi thì chớ đằng này còn bị đối xử tàn nhẫn, cô có biết đã có biết bao người chịu cảnh nhà tan cửa nát vì lần đó không? Dân ta sống không bằng chết vì cái lần cô vì những đồng tiền rẻ mạt đó mà bán thông tin nước nhà, khai ra vị trí quân mình để quân ta không kịp trở tay rồi thất bại thảm hại, cô có biết là lần đó xém một chút là mất nước rồi không hả?
Mẫn Đình càng nói càng lớn tiếng. Mẫn Đình đứng lên mà chỉ chỉ tay vào mặt Hương. Hương cũng sợ mà lùi lại vài bước. Ôi hung dữ vậy nè...
-Tôi...tôi có biết mọi chuyện nghiêm trọng đến thế đâu
-Cô chỉ lo nghĩ cho bản thân cô thôi, những đồng tiền đó chắc giúp cô thanh thản lắm nhỉ ? Cô mê tiền lắm mà giờ tôi trả tiền cho cô gấp nhiều lần rồi đấy vậy nên tha cho vợ chồng anh chị ba tôi đi, đừng chen chân vào, chẳng được cái gì đâu...
-Chuyện đó cũng qua lâu rồi, bây giờ không phải bên Pháp với bên mình cũng hòa hoãn rồi sao ? Còn chuyện giữa tôi và anh Lợi, cô hông có quyền cấm cản. Người đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường mà, có thêm người chăm sóc anh cô cũng tốt chứ bộ ?
Mẫn Đình cười nửa miệng, cô quá xem thường mối tình như keo 502 của vợ chồng anh chị ba tôi rồi...
-Được, cô chen được thì cứ chen vào, đừng trách tôi không nhắc trước, anh ba tôi chỉ cưng mình chị ba tôi thôi, không có tam thê tứ thiếp gì cả, cô sẽ thất vọng cho xem, là cô tự chuốc lấy khổ.
Nói rồi Mẫn Đình quay lại chỗ của mình ngồi xuống tiếp tục công việc còn dang dở.
Hương nở một nụ cười toan tính, lộ ra vẻ mặt đắc thắng ‘’chờ xem, tôi không tin tình yêu của hai người họ có thể bền chặt đến mức không một kẽ hở...’’
-Cô không thích người Pháp ?_ Thoáng im lặng một chút thì Mẫn Đình cũng tưởng Hương đi rồi nhưng không cô ta vẫn đứng đó rồi cất lên một câu hỏi chả liên quan gì.
-Ừm_ Mẫn Đình ừm hửm cho có lệ
-Vậy mà cô đi yêu người Pháp ? Này sao miệng nói một đằng mà làm một nẻo vậy ?
-Cô nói linh tinh gì đấy ?
-Xùy... là không biết hay giả vờ không biết ?
Mẫn Đình chau mày khó hiểu nhìn Hương
-Cô yêu chị Trí Mẫn ?
-Ừ_ Có gì phải chối, tình yêu này Mẫn Đình còn muốn công khai với mọi người cơ, yêu thì yêu mặc kệ người khác nghĩ gì về tình yêu của Mẫn Đình.
-Làm sao ? Đụng tới gia đình cô sao ?
-Không đụng tới gia đình tôi nhưng đụng tới ‘’lòng yêu nước’’ của cô đấy!!
-Cô nói vậy là có ý gì ?
-Trí Mẫn là con của ngài thống đốc Thái Lan tên thật là Lalisa, người Thái chớ chẳng phải người Việt đâu...
-Cô nói cái gì ? Lại bịa chuyện hoang đường gì nữa vậy ?
-Cô cũng từng nói tôi từng làm việc cho người Pháp mà vậy nên tôi cũng biết mặt tiểu thư nhà họ chứ, cô tiểu thư độc nhất vô nhị của nhà thống đốc Yu, cô tiểu thư chỉ biết tên mà chưa từng thấy mặt đó là người bên cạnh cô đấy, người đó đang mang dòng máu mà cô căm ghét đấy...
‘’người đó đang mang dòng máu mà cô căm ghét đấy...’’
‘’là người đang ở bên cạnh cô đấy...’’
Mẫn Đình nghe mà ong ong đầu óc, tai ù hẳn đi, lắc đầu mà che hai tai lại
Không thể nào !!!!
Lúc bấy giờ Việt Nam đang chịu sự chi phối của người Pháp. Và người đứng đầu đó là ngài thống đốc Yu- Yu Marco.
Ngài có duy nhất một người vợ và một người con gái. Cô con gái của ngài được đồn là ‘’tiên nữ hạ phàm’’ mang một vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng chỉ biết tên chứ chưa ai được gặp mặt. Khắp xứ Đông Dương ai cũng muốn được một lần chiêm ngưỡng nhan sắc của cô tiểu thư quyền quý.
Nhưng họ ngày ngóng đêm mong cũng chưa từng được gặp. Hoặc có thể họ đã gặp nhưng mà đã vội lướt qua....
Mẫn Đình bàng hoàng mà vỡ lẽ, vậy là cô bị lừa suốt 5 năm sao ?
-Còn nữa, cái lần mà cô nói tôi bán thông tin nước nhà đấy, lần đó mọi kế hoạch đều là của tiểu thư con nhà thống đốc Pháp, cái người mà cô vừa đồng ý gã cho đấy. Nhìn xem nếu chị ta yêu cô thật lòng thì hà cớ gì phải lừa gạt cô lâu tới vậy ? Lần đó là nhờ đầu óc tính toán tài tình của con ngài thống đốc mà nước mình định sẵn là đổi chính quyền rồi đó đa!! Cô một câu căm ghét người Pháp hai câu cũng căm ghét người Pháp vậy mà lại đi yêu người Pháp, nực cười quá à!!
Mẫn Đình hít thở khó nhọc, không thể nào, mọi chuyện không thể như vậy ? Trí Mẫn không thể lừa dối Mẫn Đình ngay từ đầu được !!! Đừng như vậy đừng để em đang trên đỉnh cao của hạnh phúc lại đạp em xuống tận đáy địa ngục được. Lưu Trí Mẫn, phải giải thích rõ ràng với em.
Hương cười nửa miệng nhìn theo vẻ mặt thất thần của Mẫn Đình, này thì cản tôi tiếp cận anh Lợi, tôi cho cô đau khổ.
Đương nhiên Hương biết Mẫn Đình căm thù người Pháp đến độ nào rồi, bọn đó cướp nước mà, Mẫn Đình lại rất yêu nước...
Lúc trước Mẫn Đình có từng đề nghị với Hương là muốn được vào giúp sức một phần cho cuộc kháng chiến nhưng mà Hương cứ ậm ừ rồi thôi, vì Mẫn Đình quá kiên trì mà năn nỉ nên Hương cũng định hỏi giùm cho một câu nhưng chưa kịp báo cáo lại thì hay tin hai bên đã hòa hoãn.
Chắc là có ai đó không muốn ‘’nàng thơ’’ của mình phải đi vào cuộc chiến tranh đẫm máu nên bằng mọi cách đã yêu cầu cha mình đừng đánh chiếm Việt Nam nữa và đương nhiên một điều kiện giữa cha con họ đã được thỏa thuận.
Mẫn Đình vội vàng đứng dậy đi tìm Trí Mẫn. Đứng lên có chút khó khăn, đôi chân tê cứng chắc do ngồi quá lâu, chắc chắn là vậy... là do ngồi quá lâu nên đứng lên có chút không quen. Là sống trong mộng cảnh của người ta quá lâu nên giờ sự thật vỡ lẽ có chút không thích nghi được.
Xong một đôi
.
.
.
Chiều hôm nay:
Nhà vợ chồng Chi Lợi:
-Anh Lợi
Chi Lợi mới đi chợ về,mua được mấy buồng thốt nốt, nói gì nói chứ thốt nốt là đặc sản An Giang rồi, ngon ngọt lại mọng nước. Một lát sẽ làm nước cho Nghệ Trác với Mẫn Đình ờm cho luôn ‘’đứa em rể’’ nữa uống cho mát người.
Từ khi Mẫn Đình đồng ý cưới Trí Mẫn thì ngày nào mà Trí Mẫn không gọi vợ chồng Lợi Trác một tiếng ‘’anh ba’’ ‘’chị ba’’ hai tiếng cũng ‘’anh ba’’ ‘’chị ba’’ đâu. Chi Lợi nhiều lần muốn nổi da gà với Trí Mẫn luôn đó chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại Chi Lợi cũng tin tưởng Trí Mẫn, tin Trí Mẫn sẽ mang lại hạnh phúc cho em cô.
-Cô tìm tôi hả ?
-Anh Lợi, nhà em mới bị hư cái bộ vạt, nó cứ lắc lư dữ lắm, em sợ mấy người tới khám bệnh mà nằm lên sẽ bị chênh vênh, không an toàn mà em với má em lại là thân đàn bà con gái nên không sửa được, anh qua giúp nhà em được không ? Má em cũng ngại không dám nhờ anh nhưng mà bây giờ ngoài anh ra em cũng không biết nhờ ai nữa...
Chi Lợi suy nghĩ một chút, vẫn nên qua giúp nhà dì tư Thêm một chút. Sửa sớm để dì còn khám chữa bệnh tiếp nữa.
-Được, cô về nhà trước đi tôi vào nhà nói với vợ tôi một tiếng cái đã.
-Hay là anh qua liền được hông ?
-Thì tôi qua liền nhưng vẫn phải vào nói với vợ tôi một tiếng kẻo vợ tôi lại trông
-Này...
Chi Lợi không đợi Hương trả lời thì đã xách hai buồng thốt nốt rồi đi vào nhà
.
.
.
Nhà dì tư Thêm:
-Xong rồi đó
-Em cảm ơn anh nhen
-Mà má cô đâu rồi ? Tôi tưởng sáng giờ phải nhiều người tới khám bệnh lắm, chiều tôi với vợ tôi còn định qua phụ một tay
-Má em vừa qua làng bên chữa bệnh rồi...
-Vậy Mẫn Đình với Trí Mẫn đâu rồi ? Tôi tưởng hai người họ qua đây phụ giúp ?
-Mẫn Đình vừa ở đây nấu thuốc với em hồi sáng, nhưng mà chắc nóng quá nên đã đi kiếm Trí Mẫn đi chơi rồi...bỏ em ở đây mình ên quán xuyến vậy đó, mệt muốn chết luôn vậy hà...
Hương vừa nói vừa giả đò lấy tay chấm chấm mồ hôi ra vẻ mệt mỏi.
Chi Lợi khẽ rùn mình với chất giọng nhão nhẹt của Hương, chỉ có vợ cô nũng nịu thì cô mới thấy ‘’mê đắm’’ thôi còn lại những người con gái khác cô đều thấy ‘’ghê’’.
-Vậy hả ? Vậy cho tôi thay mặt em tôi xin lỗi cô nhen tại em tôi mới lớn chắc còn ham chơi, mong cô đừng để bụng, không còn việc gì nữa tôi về nhen, nào có chuyện gì nhờ cứ qua tìm tôi, đừng có ngại. Nhưng mà chắc vài ngày nữa tôi cũng về Vĩnh Long, tới đó sẽ qua chào dì tư Thêm và cô sau.
-Anh về sao ? Sớm thế đa ?
-Cha má tôi cũng trông tôi với em tôi lắm, vẫn nên về báo bình an.
Mặc dù Mẫn Đình đã gửi thư về nhà báo là Chi Lợi vẫn bình an nhưng ông bà hội đồng rất lo cho hai anh em họ với lại ông bà hội đồng cũng nhớ con nên mới mấy hổm rài đã gửi thư kêu họ quay về...
-Anh Lợi, anh uống miếng nước đi rồi về, nhờ anh giúp mà không có trả gì cho anh em cũng ngại.
-Không sao, ơn nghĩa mần chi.
Chi Lợi cũng hơi khát thiệt nên không chút nghi ngờ nhận lấy ly nước rồi uống, xong cô cũng đi về nhưng khi ra tới cổng thì thấy đầu choáng váng, xây xẩm mặt mày, trời đừng nói là....bị bỏ thuốc, cô lắc đầu cho tỉnh, nhưng cảm giác đầu óc cứ quay mòng mòng, không ổn rồi....
‘’bịch’’ Chi Lợi ngất xĩu trước nhà,
Hương bình thản đi ra dìu Chi Lợi vào phòng mình. Nhà này giờ chỉ còn có hai người là Hương và Chi Lợi thôi. Dì tư Thêm nay không có về vì dì vừa qua làng bên tiếp đám rồi. Có lẽ trưa mai mới về...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip