Chương 56: Bi kịch

Cánh cửa mở ra, Nghệ Trác nhìn một cảnh trước mặt mà có chút không đứng vững. Nàng như muốn ngừng thở, tay nàng phải vịn vào cánh cửa thì mới trụ vững. Nhìn cảnh tượng hiện lên trước mắt , nói không đau lòng là nói dối!!!

Chi Lợi quần áo không chỉnh tề đang nằm trên giường, nhắm mắt ôm Hương vào lòng. Hương cũng nép mình trong vòng tay Chi Lợi. Nàng như không tin vào mắt mình, nhưng thật sự đó là chồng nàng, chồng nàng đang ôm một cô gái khác, không phải nàng!!

Nhưng mà chắc chắn có nhầm lẫn, Chi Lợi thương nàng mà phải không ? Làm sao có chuyện làm nàng đau lòng đến mức này được ? Không phải Chi Lợi đúng không ? Người cùng người con gái khác trên chiếc giường kia không phải là chồng nàng phải không !!!!

Nhưng mà người đầu ấp tay gối với mình sao mà nàng không nhận ra được. Bóng lưng người ta nàng còn nhận ra mà nói chi bây giờ là chính mắt nàng trông thấy...

Nàng nhích từng bước nặng nề tới chiếc giường đó, cất giọng nhẹ nhàng:

-Mình...

‘’Về thôi Lợi, về ôm em, chứ sao lại ôm cô gái khác như vậy....’’

Nhưng nàng chỉ thốt ra được mỗi chữ ‘’mình’’ thôi...

Chi Lợi trong cơn mơ màng nghe tiếng gọi thân quen thì tỉnh dậy, đầu óc có chút đau nhức, vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Chi Lợi nhìn nàng, nàng làm sao vậy ? Sao sắc mặt khó coi thế này ? Cô khẽ kêu tên nàng:

-Nghệ Trác...

Cô định ngồi dậy thì cảm thấy có gì đó nặng ở tay. Cô nhìn xuống thì thấy mình đang ôm Hương vào lòng, Hương không mặc gì cả. Chuyện quái gì vậy ? Chi Lợi hốt hoảng đẩy ngã Hương ra xa

‘’bịch’’

Một cú đẩy quá mạnh, Hương bị lọt xuống giường, không thương tiếc...

-Uiii

Hương mơ màng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên đất, khắp người đau nhức. Hương đứng dậy mà xoa bóp tay chân, cất giọng than trách:

-Anh Lợi, sao lại mạnh bạo thế hả ? Lúc nảy cũng có mạnh bạo nhưng đâu tới mức làm em té vậy đâu ?

-Cô câm miệng, nói nhăn nói cụi gì đó!!!

-Vợ, em phải tin tôi, tôi không có làm chuyện có lỗi với em..

Chi Lợi đứng lên nắm tay Nghệ Trác mà cất giọng gấp gáp. Em ơi, mong em tin tôi... tôi thật sự không nhớ gì cả nhưng tôi chắc chắn tôi không làm chuyện có lỗi với em.

Nhưng bị bắt quả tang như vậy thì cô có nhảy xuống sông hoàng hà cũng chẳng rửa sạch nỗi...

Nghệ Trác nhẹ nhàng rời khỏi cái nắm tay của Chi Lợi, nàng mỉm cười mà nước mắt lăn dài trên má, nàng không lau nó mà mặc nó cứ rơi, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng lòng thì tan nát thành mấy mảnh, nàng cũng chả rõ...

-Lợi, cày nút áo lại, chồng em lúc nào cũng quần áo chỉnh tề mà, sao nay lại luộm thuộm thế này, để em cày lại cho...

Nghệ Trác nhẹ nhàng cày từng nút áo cho Chi Lợi, Chi Lợi hít thở từng hơi để nàng cày cho mình, ánh mắt dõi theo đôi tay run rẩy của nàng, đến nút cuối cùng nàng kiềm lòng chẳng đặng mà cúi gầm mặt, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.

Chi Lợi vội ôm Nghệ Trác vào lòng. Thân thể nàng mềm nhũn mà ngã vào người Chi Lợi. Thà là nàng mắng chửi cô, đánh cô, để trúc cơn giận còn đằng này nàng im lặng, kiềm nén đến mức run rẩy thế này, sao mà cô chịu được...

Ở trong lòng Chi Lợi nàng cất giọng nghẹn ngào, nghẹn ngào đến mức phải lắng nghe kĩ lắm cô mới nghe được:

-Cho em lời giải thích được không ? Em chưa làm tốt trách nhiệm một người vợ sao Lợi ? Nếu là vậy Lợi có thể nói với em một tiếng, em sẽ cố gắng hơn mà... Tại sao vậy Lợi ? Lợi nói đi dù nói thế nào em cũng tin...

Chi Lợi siết chặt cái ôm Nghệ Trác thêm nữa, nàng run rẩy quá, không ngừng run rẩy, bây giờ cô chẳng biết mình làm thế nào để xoa dịu cho nàng nữa, cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm nàng, vỗ về nàng cho nàng cảm nhận được trái tim cô đang đập, nó chỉ đập vì nàng thôi. Em có cảm nhận được không vậy ?

Cô vội lắc đầu nói:

-Không phải .... không phải vậy mà em, tất cả là hiểu lầm em nghe tôi nói.....

-Anh Lợi, lúc nảy không phải lúc em trao thân cho anh, anh còn ngon ngọt nói với em sẽ cho em một danh phận rõ ràng mà sao giờ lại nói là hiểu lầm...nói vậy em buồn lòng đó đa_ Hương cất ngang lời Chi Lợi

-Cô...

-Nghệ Trác!!!Tôi không có làm, tôi không có làm !!! Là lúc chiều tôi bị ngất, tôi không nhớ gì cả em à... em tin tôi được không ?

Cô mặc kệ Hương đang muốn gì, cô phải giải thích với nàng trước....

Nghệ Trác rời khỏi cái ôm Chi Lợi mà quay sang nhìn Hương đang khoanh tay ngồi trên ghế, không một mảnh vải che thân, ung dung mà ngồi đó, vắt chéo chân, chống cằm nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập ý cười:

-Cô thèm khát chồng tôi đến vậy sao ?_Nghệ Trác đưa tay quẹt hai dòng nước mắt trên gò má, cất giọng lạnh lùng hỏi Hương:

-Đúng...tôi thèm khát chồng cô lắm đó đa, nhường cho tôi đi...

-Được... nhưng phải bước qua xác tôi ...

-Đừng mà Nghệ Trác, em nói gì vậy ? _ Chi Lợi hốt hoảng mà hỏi nàng.

Nghệ Trác như mất kiểm soát mà thốt ra lời đó, cô cảm thấy tâm trạng nàng không ổn rồi, cô bước lại gần chỗ nàng, nắm lấy tay nàng nhưng nắm hụt rồi...

Nghệ Trác không nói không rằng mà chạy ra khỏi phòng, nàng muốn chạy ra khỏi cái nơi đầy những vết hoan ái của hai người họ.

Bầu trời thanh vắng bỗng đổ một cơn mưa lớn, mưa tầm tã, gió ngược xuôi đua nhau mà thổi không ngừng.

-Nghệ Trác...vợ ơi.._ Chi Lợi chân trước đá chân sau vội vàng định đuổi theo.

Hương vội chạy lại nắm tay Chi Lợi, Chi Lợi có chút choáng váng mà khựng lại một nhịp, cô chẳng biết cô bị bỏ thuốc gì mà giờ cô cảm thấy đầu óc cô vẫn còn ong ong, chết tiệt mà... Chi Lợi hất thật mạnh tay Hương ra làm Hương ngã xuống va mạnh vào bàn, mọi thứ trên bàn đều theo lực đó mà rơi xuống, vỡ tan tành.

Chi Lợi đưa tay chỉ thẳng mặt Hương, nghiến răng cất lời cảnh cáo:

-Là cô chưa thật sự thấy tôi nỗi giận. Hương, tôi nói cho cô biết, vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ lóc thịt, rọc xương cô ra mà tạ lỗi với vợ tôi, cô nên cầu trời cầu phật cho vợ tôi bình an, nếu không cô phải trả giá gấp trăm ngàn lần những nỗi đau mà cô đã gây ra cho vợ tôi....

Bỏ lại một câu với ánh mắt lạnh như băng. Rồi Chi Lợi vội vàng chạy theo Nghệ Trác

.

.

Đêm đó:

Ngoài trời mưa dông tầm tã, gió lớn muốn cuốn bay tất cả mọi thứ...cơn mưa này còn lớn hơn lần đó....cây cối không chịu nỗi mà đã ngã đổ đầy con đường đất....

Nghệ Trác cứ cấm đầu chạy thụt mạng trong cơn mưa dông, nàng muốn chạy thật xa để không nhìn thấy hai người họ nữa, không muốn nhớ lại hình ảnh đó nhưng sao nó cứ chạy trong đầu nàng vậy ?

Nội Vĩnh Chi Lợi sao Lợi nói Lợi chỉ yêu mình em mà giờ lại lên giường với người phụ nữ khác ? Nghệ Trác như mất bình tỉnh mà cứ chạy, chạy đến vấp té, một thân trầy xước, đầy bùn đất, vẫn đứng lên mà chạy tiếp, chạy trốn những gì nàng đã thấy. Nàng không muốn tin!!

Mưa càng lúc càng lớn, lớn đến mức không thể nhìn thấy gì cả, một thân con gái liễu yếu đào tơ như nàng chạy như vậy chẳng khác nào lồng đèn treo trước gió.

.

.

-Vợ..._ Chi Lợi thở hồng hộc mà gọi nàng

Cuối cùng Chi Lợi cũng đuổi kịp nàng, giờ Nghệ Trác đang đứng giữa cây cầu, một thân xiên vẹo trước gió, dông gió quá lớn làm cô cứ sợ, sợ nàng sẽ trụ không vững mà ngã mất...

-Lợi đừng qua đây !!!

-Được...được tôi không qua đó, em cẩn thận một chút... 

Sấm chớp liên hồi, dòng sông nước chảy siết. Nàng đôi chân run rẩy mà càng lùi lại, dường như không quan tâm lời Chi Lợi nói nữa, Nghệ Trác ngẩng mặt lên trời cho nước mưa rơi đầy mặt, có chút đau rát, nhưng chẳng biết đâu là nước mắt cũng chẳng biết đâu là nước mưa...

-Nội Vĩnh Chi Lợi, Lợi biết không ? Kể từ sau cái chết của anh em thì em ‘’chưa bao giờ thích sông suối’’ cả, em luôn bị ám ảnh, nó không ám ảnh đến mức không thể tới gần nhưng nó đã là một nỗi sợ tiềm ẩn được khắc sâu trong lòng em...

Sấm chớp càng ngày càng dữ dội hơn, mưa như trúc lắn át cả tiếng nói đứt quảng của Nghệ Trác, mưa lớn đến mức muốn thổi bay cô gái nhỏ đang đứng một mình giữa chiếc cầu.  Chi Lợi không thể tiến lên được, nàng bây giờ đang không bình tĩnh, cô sợ nàng sẽ làm nàng mất kiểm soát mà trượt chân...

Nghệ Trác đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn Chi Lợi phía bên kia cây cầu mà nói tiếp:

-Nhưng Lợi ơi, cái ngày mà em hay tin Lợi bị rơi xuống sông, nước cuốn Lợi ra khỏi vòng tay em thì em cực kì căm ghét mưa, em sợ sấm, em sợ cảm giác không có Lợi ở bên cạnh, nó như muốn giết em từng ngày vậy...

-Nghệ Trác, bây giờ có tôi ở đây, tôi ở cạnh em, ngoan một chút em cho tôi lại gần được không ? Nghe tôi này, là Hương gài bẫy tôi, rồi cho em thấy chứ thật ra chúng tôi là trong sạch. Tôi không có làm gì cô ta cả. Những lời cô ta nói là vu khống, là bịa đặt. Em phải bình tĩnh. Tôi có thể thề với trời. Nội Vĩnh Chi Lợi tôi nói lời là chân thật nếu có nửa lời gian dối thì cho tôi chết không toàn thay...

-Nghệ Trác...Nghệ Trác...

Tâm tình còn chưa tỏ, lời nói chưa kịp đáp lại thì Nghệ Trác chịu không nỗi mà chao đảo ngã xuống. Chi Lợi chạy nhanh tới dang tay nắm tay nàng nhưng tay hai người chỉ vừa chạm rồi bị vụt mất. Cô giữ không được tay vợ mình rồi...

Nghệ Trác ngã xuống dòng sông nước chảy siết. Bầu trời sẹt qua một tia sấm đánh thẳng xuống cái cây gần đó làm nó ngã xuống, vô tình lại đè trúng cô gái nhỏ, đâm xuyên qua người cô ấy, máu chảy ra đầm đìa, cô ấy mang theo cả trái tim Chi Lợi mà chìm ngủm xuống dòng sông, chẳng còn ai thấy cô gái ấy nữa..

Chi Lợi còn đang bàng hoàng vì tay mình, rõ ràng là cô đã nắm được tay nàng mà.... Nghệ Trác, đừng mà, em đừng trừng phạt tôi như vậy. Em không thể chết trước mặt tôi như vậy được. Em không thể vụt khỏi vòng tay tôi được...

-NGHỆ TRÁC, EM NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG SAO, ĐỢI TÔI, TÔI SẼ CỨU EM...

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cô không kịp làm gì cả. Quá vô dụng Nội Vĩnh Chi Lợi, sao mày không bảo vệ được vợ mày... nếu không bảo vệ được vợ mày thì mày chết đi chứ sống làm gì nữa !!!!

Chi Lợi lao đầu phóng xuống sông ngay lập tức, cô không thể nào chịu nỗi cái cảnh nàng quằn quại dưới sông một mình như vậy. Nàng sẽ lạnh lắm !!!

Chi Lợi hụp lặn để tìm Nghệ Trác. Cô thà chết cùng nàng chứ không muốn để nàng trầm mình dưới đáy sông lạnh lẽo đó.

Nước sông bây giờ chảy siết chẳng khác nào là một cơn đại hồng thủy. Nó còn chảy dữ hơn cái lần cô ngã xuống nữa

Nghệ Trác nàng đã hoàn toàn chìm ngủm xuống dòng sông, cơ thể nàng đã buông lỏng mặc kệ cho số phận, có thể duyên phận giữa họ chỉ tới đây thôi, dang dở, cố gắng cách mấy thì cũng chỉ là dang dở không thể nào trọn vẹn được.

-Nghệ Trác, em không được bỏ cuộc...em có nghe tôi nói không ? Em không thể từ bỏ tình yêu của chúng ta được...

Nghệ Trác là tình yêu là sanh mạng của cô. Chi Lợi không thể nào sống mà không có nàng bên cạnh được. Cô hiểu rồi hiểu cảm giác của nàng lúc đó rồi, cái cảm giác bị bỏ lại một mình trên trần thế.

Người chết là hết còn người ở lại mới cảm thấy nghẹn lòng, đau đớn đến nhường nào !!!!

-Tôi hiểu cảm giác đó rồi em ơi, làm ơn đừng tàn nhẫn mà rời xa tôi mà...xin em... làm ơn...đừng bỏ tôi

Chi Lợi lại hụp xuống dưới mà tìm nàng, dù cho đôi mắt cô đã bị nước vào đến đỏ lừ nhưng cô không quan tâm, cái cô quan tâm là phải tìm được Nghệ Trác. Phải ôm em ấy vào lòng, vỗ về...

Trong cơn mơ màng Nghệ Trác nghe được tiếng của Chi Lợi, nàng cảm nhận được bản thân đang rất đau, cơn đau như xé toạt cả cơ thể, đau đến mức muốn nhắm mắt ngủ một giấc cho quên đi cơn đau nhưng dường như nàng còn đợi, đợi gì nhỉ ?

Đúng rồi là đợi hơi ấm này, chỉ cần ở trong vòng tay này, vòng tay này sẽ chắn hết giông bão ngoài kia cho nàng. Nàng không sợ nữa. Nghệ Trác vô thức mỉm cười.Vậy thì nàng có thể yên tâm mà ngủ được rồi đúng không ? Ngủ trong vòng tay này, thật sự rất an toàn....

Chi Lợi đã tìm thấy nàng và đang ôm nàng trong vòng tay cố gắng đưa nàng ngôi lên mặt nước...

-Lợi...

-Nghệ Trác, em ráng một chút, tôi sẽ đưa em vào bờ, sẽ dẫn em đi tìm dì tư băng bó vết thương, em sẽ không sao, tin tôi, em sẽ không sao...

Chi Lợi lúc này đã không còn ổn nữa. Thuốc ngấm làm cho đầu óc cô cứ quay cuồng, cô phải tự đấm vào mặt mình mấy phát cho tỉnh.

Từng lời cô nói ra phải tốn rất nhiều sức, dường như từng lời nói nó đang rút cạn sức lực cô lúc này vậy.

Giờ phút này cô ghét bản thân mình kinh khủng, có như vậy trụ cũng không nỗi, vậy mà đòi bảo vệ cô gái này an toàn....

Tuy cơ thể cô rất kiệt sức nhưng vòng tay ôm nàng không lỏng ra xíu nào, ngược lại còn ôm chặt hơn, vô thức siết chặt vòng tay.

Có lẽ tình yêu Chi Lợi dành cho Nghệ Trác không đơn thuần là ‘’yêu’’ giữa hai cá thể nữa mà chính xác đó là ‘’yêu’’ trong tiềm thức luôn rồi...

Chi Lợi nheo mắt xác định bờ để bơi vào, trời thì tối, mưa gió thì liên tục, cô không xác định được cứ bơi theo cảm tính. Cô giữ chặt cơ thể Nghệ Trác trong vòng tay, cô cảm nhận được máu từ cơ thể nàng cứ chảy ra không ngừng, phải làm sao bây giờ ?

Máu nàng chảy ra nhiều quá, cô không cầm máu được, hai người họ đang ở giữa dòng sông. Chẳng lẽ hết cách rồi sao ?

Cô cũng sắp cầm cự không nỗi nữa rồi nhưng cô nhất quyết không buông nàng ra. Phải đưa được nàng vào bờ

-Em tin Lợi mà, hoàn toàn tin Nội Vĩnh Chi Lợi của em...nhưng em mệt quá em muốn ngủ, ôm em nhé!!

-Vợ ơi, em đừng ngủ, xin em, em đừng ngủ có được không, chúng ta sắp vào tới bờ rồi mà....xin em, ngàn vạn lần xin em...

Cô nắm được khúc cây đang xà xuống dòng sông mà cằm cự lại một chút, dòng nước quá siết, cô mím chặt môi, nheo mắt cho mình tỉnh táo. Chết tiệt, cô đuối quá nhưng chỉ một chút nữa...một chút nữa, ráng một chút nữa đi mà....

Nhìn người con gái đang an yên ngủ trong lòng cô, cô thở từng hơi nặng nề mà cất lời dịu dàng:

-Nghệ Trác, em tỉnh lại có được không ? Đừng ngủ, tỉnh dậy nói chuyện với tôi đi em. Em từng hỏi tôi  là sao Lợi ít nói thương em thế,mà nếu nói thì lúc nào cũng đợi em nói thì mới đáp lại...Không phải tôi không nói đâu em, mà là tôi muốn dùng hành động để em cảm nhận sự yêu thương của tôi dành cho duy nhất mình em... nhưng mà nếu em muốn tôi nói thương thì tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói thương em mỗi ngày 2 lần có được không ? Một là vào những buổi sớm mai khi em tỉnh giấc, tôi sẽ tặng em một nụ hôn chào buổi sáng và nói’’ Vợ ơi!!! Tôi thương em, thương em nhiều hơn ngày hôm qua’’, hai là vào buổi tối, khi tôi ôm em vào lòng, trên chiếc giường của chúng ta, tôi tặng em nụ hôn chúc ngủ ngon và nói ‘’Vợ ơi!! Tôi thương em, thương em nhiều hơn những gì tôi nói’’ Vì vậy... em phải tỉnh dậy mà nghe tôi nói có được không ? Em còn phải đáp lại và nói thương tôi chứ đúng không ? Tình yêu là sự công bằng, em từng bảo vậy mà...em đừng có bất công với tôi như vậy....tôi bắt đền em đấy!!!

Nghệ Trác dường như có phản ứng, nàng khẽ gật đầu trong lòng Chi Lợi, nàng nghe thấy có phải không ?

Chi Lợi vội vàng dùng hết tất cả sức lực mà bơii tiếp vào bờ, sắp rồi... phải đưa được nàng lên bờ...

‘’RẦM’’ ‘’RẦM’’

Hai tia sét trên bầu trời được đánh mạnh xuống cũng là lúc cành cây mà Chi Lợi nắm không may gãy rụng. Xuyên thẳng qua tay Chi Lợi, giáng thẳng vào Nghệ Trác đang được Chi Lợi ôm vào lòng. Tay cô dường như đã nứt ra làm đôi, đau không tả được, cánh tay buông lơi người con gái trong lòng...

Một dòng máu trên đỉnh đầu Chi Lợi chảy xuống, đó là lời đáp của ông trời dành cho mối tình của hai người.

Chi Lợi không than cũng chẳng trách. Đôi mắt dần dần nhắm nghiền lại rồi buông người chìm xuống đáy sông lạnh lẽo. Nhưng thật tiếc, đến cuối cùng dòng sông chảy siết đã chia cắt hai người trôi dạt về hai ngã, không thể tương phùng....

Lại một cơn cuồng phong nữa trỗi dậy, những giọt mưa xối xả cứ rơi xuống. Như tiếng khóc tiếc thương của ai đó dành cho mối tình trắc trở trăm bề này, hòa lẫn vào tiếng gió, thời tiết quá khắc nghiệt. Chẳng ai ra con sông đó ngay lúc mưa gió thế này cả...

Chẳng ai mai mắn được hai lần...Chi Lợi cũng vậy

Chẳng ai có thể an toàn mãi trong vòng tay một người, đâu đó những phút giây không kiểm soát được sẽ muốn thoát khỏi vùng an toàn....Nghệ Trác cũng thế

Chi Lợi không bảo vệ được Nghệ Trác, Nghệ Trác cũng không thể an toàn mãi trong vòng tay Chi Lợi...

Kết thúc mối tình đẹp như tranh vẽ.
Cơn mưa như tiếng than khóc cho một mối tình vừa trùng phùng chưa được bao lâu, khóc cho một mối tình khắc cốt ghi tâm, khóc cho thỏa nỗi lòng...

Kết thúc rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip