Chương 57: Tôi sợ mất em
Chi Lợi giật mình tỉnh giấc, cô bật ngồi dậy,đầu óc trống rỗng, cô nhìn xung quanh, đây là phòng của Chi Lợi và Nghệ Trác mà ? Nhìn lại bộ quần áo đã được thay mới.
Cơn mưa rào ngoài trời đã nhẹ dần, bầu trời tối đen như mực, chỉ còn tít tắt vài hạt mưa còn đọng lại trên mái hiên.
Mơ sao ? Chi Lợi thở hổn hển, mồ hơi ướt đẫm cả trán, đầu cô vẫn còn nhức ơi là nhức.
Là mơ hay thật ? Nếu là thật, cô được cứu, vậy vợ cô đâu ?
Cô còn đang hoang mang không biết đâu là thật đâu là mơ thì cánh cửa phòng mở ra, cô đưa mắt nhìn ra hướng cửa.
‘’kẹt’’
Một thân ảnh ngày nhớ đêm mong của cô bước vào. Chi Lợi không nói không rằng. Mặc kệ cơn đau như búa bổ ở đầu mà chạy loạng choạng lại ôm thân ảnh đó vào lòng.
Nếu là mơ thì cô cũng không muốn tỉnh dậy, hãy cho cô ở trong giấc mơ này mãi mãi đi được không !!
-Ui, mình, cẩn thận một chút, mình làm sao vậy ?
Nghệ Trác bất ngờ vì Chi Lợi tự dưng nhào lại ôm nàng vậy đó. Chi Lợi nhất quyết ôm Nghệ Trác cứng ngắt không chịu buông.
Nghệ Trác cố gắng dụ ngọt bằng mọi cách để cô buông nàng ra nhưng Chi Lợi đều lắc đầu không chịu buông, ôm càng lúc càng chặt hơn, vùi đầu vào cổ Nghệ Trác, nhắm mắt lại. Nghệ Trác bất lực đành mặc cho cô ôm, hai tay choàng qua vuốt lưng cho Chi Lợi.
-Vợ...em đừng bỏ tôi, nếu em chết tôi cũng không muốn sống nữa....
-Mình nói gì vậy, em không hiểu, chết chóc gì ở đây ?_ Nghệ Trác khó hiểu mà hỏi cô. Bị ôm chặt quá nàng không có đối diện nhau mà hỏi rõ ràng được, ngủ một giấc tới tối mịt rồi nói gì khó hiểu vậy nè ?
-Dẫn tôi theo đi em, đừng để tôi một mình ở trên trần thế có được không ? Tôi hiểu cảm giác lúc trước mà em từng trải qua rồi, nó đau lắm em à...
Nghệ Trác cảm thấy Chi Lợi hình như đang không ổn lắm, vuốt vuốt lưng cho Chi Lợi bình tĩnh lại rồi nàng nhẹ nhàng nói:
-Lợi...mình làm sao vậy nè. Mình đang ôm em đó, mình có cảm nhận được hơi ấm của em không ?
Có tất nhiên là Chi Lợi cảm nhận được hơi ấm trong lòng mình. Cô khẽ gật đầu
Chi Lợi dứt khỏi cái ôm mà nắm tay nàng áp lên gò má nóng hổi của mình, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Nghệ Trác hốt hoảng mà đưa tay lau lấy nhưng tay phải đã bị cô nắm quá chặt, nàng chỉ còn cách mà lấy tay trái lau cho cô, lau lấy đau để, sao chồng nàng lại khóc rồi ? Nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra với chồng nàng nhưng mà xót chết mất !!!
-Mình làm sao vậy ? Nói em nghe mình mơ thấy ác mộng hả ?
-...
Chi Lợi gật gật đầu rồi lại lắc đầu, nước mắt dàn dụa
-Nhưng tôi lại sợ... hiện tại tôi đang sống trong giấc mộng...
-Nghệ Trác, đừng đi mà, nếu em đi hãy mang tôi theo, có được không ?
Cảm giác lúc nảy quá chân thật, cô lại sợ bây giờ mới chính là mơ!!
Nghệ Trác nhìn Chi Lợi bây giờ thấy đau lòng làm sao !! Chi Lợi có bao giờ khóc đâu, có chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết ổn thỏa nhưng bây giờ lại òa khóc như đứa trẻ trước mặt nàng như thế ? Đây là lần thứ hai nàng thấy cô khóc, cả hai lần đều là vì nàng.
Có lẽ khi thương nhau tận tâm thì con người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ trở nên yếu đuối đến đáng thương....lột tả hết vỏ bọc mạnh mẽ chỉ muốn đối phương xoa dịu những tổn thương, bất an mà mình phải chịu đựng, vì đó là em nên tôi cho phép mình yếu đuối, vì tôi tin em sẽ ôm tôi, vỗ về, an ủi và xoa dịu lòng tôi.
Là hai mảnh ghép vừa khít mà nếu thiếu một trong hai sẽ không trọn vẹn, không hoàn hảo được.
Nghệ Trác tiến tới hôn vào môi Chi Lợi, để Chi Lợi cảm nhận được nàng vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh cô. Hai cánh môi mềm mại chạm lấy nhau, lưu luyến, mê đắm không rời, Chi Lợi điên cuồng mút lấy môi nàng, như là chiếm hữu, như là muốn hòa làm một với cô gái này, Nghệ Trác vòng tay qua bên cổ Chi Lợi, mặc sức để cô hôn,dày dò đôi môi thiếu nữ của mình. Nàng biết Chi Lợi của nàng đang bất an và nàng đang xoa dịu sự bất an đó cho chồng nàng. Đến khi cả hai dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, đủ biết nụ hôn này cuồng nhiệt đến mức nào !!
Hai người tựa trán nhau, tay Chi Lợi để hai bên eo Nghệ Trác, kéo nàng vào gần mình thêm chút nữa, không một kẽ hỡ, Nghệ Trác đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi trái tim của người đối diện, nàng vẫn còn thở gấp gáp sao nụ hôn nhưng nàng vẫn cười và nói:
-Mình có cảm nhận được nụ hôn của em không ?
-Có.. môi em thật mềm_Chi Lợi cười nhẹ, đưa tay lên vuốt ve bờ môi đã bị cô dày vò đến sưng tấy của nàng, ánh mắt quyết không rời người con gái trước mặt.
-Vậy thì đây là sự thật không có mơ nữa. Lợi ngoan, kể em nghe, chuyện gì mà làm Lợi của em phải sợ như vậy ?
Nghệ Trác dẫn Chi Lợi lại ghế rồi ngồi xuống. Chi Lợi ngoan ngoãn đi theo nàng, tay thì vẫn nắm chặt tay nàng, mười ngón đan xen.
Chi Lợi nhất quyết kéo Nghệ Trác ngồi lên đùi mình ôm sát rạt. Cô sợ cảm giác vụt nàng ra khỏi vòng tay lắm !! Phải ôm, vậy thì nàng mới không chạy mất được.
Nghệ Trác cũng đành ngồi trên đùi người ta, hai tay quàng qua cổ Chi Lợi, âu yếm.
Chi Lợi kể lại giấc mơ đó cho nàng nghe
....
.....
-Nghệ Trác tôi thật sự sợ....
-Đừng sợ, em đây, em đang ôm Lợi đây...
Nghệ Trác dịu dàng ôm Chi Lợi vào lòng, xoa đầu Chi Lợi.
-Nhưng...
-Hửm?_ Chi Lợi đưa ánh mắt còn đỏ hoe nhìn Nghệ Trác. Mũi vẫn còn hít hít, tay thì ôm nàng chặt ơi là chặt !!!
-Là cô ta không mặc gì luôn hửm ?
Ây... đây không phải là trọng tâm mà vợ
-Vợ à đây không phải là trọng tâm...phải không ?
-Trọng tâm_ Nghệ Trác mặt nghiêm túc nhìn Chi Lợi
Chi Lợi cười gượng, đắng lẽ phải bỏ qua chi tiết đó ...
Chi Lợi khẽ nuốt nước bọt.
Nghệ Trác lấy tay vuốt ve từng đường nét trên mặt Chi Lợi mà cất giọng dịu dàng:
-Lợi
-Dạ ?
Nghệ Trác bật cười vì tiếng ‘’dạ’’ này của Chi Lợi, sao tự nhiên lại ngoan với nàng dữ hén ? Nhưng đừng tưởng nàng bỏ qua nhé.
-Lợi có mơ thấy cảnh chăn gối với Hương hông ?
-Không...không có mà em
-Thiệt hông
-Thiệt ....
-Vậy... Lợi đã thật sự mơ thấy cô ấy không mặc quần áo, mà nằm trong vòng tay Lợi ? Lợi đã thấy những gì trên người cô ta rồi hửm ?
Cứ tưởng nàng đã bỏ qua chuyện này nhưng không ! Nàng nhất quyết truy cứu tới cùng. Chi Lợi cười bất lực.
-Vợ à, tôi không nhớ mấy đó đâu, tôi chỉ nhớ duy nhất một chuyện là tôi không bảo vệ được em, để em vụt mất khỏi vòng tay tôi thôi...
Chi Lợi ngước mặt lên âu yếm nhìn Nghệ Trác, chân thành mà cất lời, ánh mắt không dấu được nỗi sợ hãi.
-Không sao, có em đây rồi._ Nàng khẽ hôn vào trán Chi Lợi một cái, xoa dịu
-Nhưng mà vợ à sao tôi lại ở nhà mình được, tôi nhớ hồi chiều tôi qua nhà Hương sửa lại cái bộ vạt rồi uống ly nước,xong rồi tôi thấy đầu ong ong, rồi không nhớ gì nữa....
-Em ơi, tôi sợ...
-Lợi sợ gì ?
-Sợ em bị tổn thương... Nghệ Trác tôi chắc chắn lúc tôi ngất tôi sẽ không mần ăn được cái chi đâu nhưng mà em ơi tôi sợ em sẽ xuất hiện rồi phát hiện ra tôi và cô ta chung giường em sẽ hiểu lầm rồi đau lòng rồi sẽ như giấc mơ đó rồi tôi không bảo vệ được em....
-Lợi ngốc, lúc nào cũng nghĩ cho em...
-Đương nhiên rồi vợ, nếu thật sự như giấc mơ đó nếu thật sự tôi còn sống mà tỉnh dậy không có em bên cạnh thì tôi sẽ....
-Sẽ thế nào ?
Nghệ Trác vuốt ve hết khuôn mặt của Chi Lợi thì lướt xuống xương quai xanh, rồi tới nút áo trên cùng của Chi Lợi mà từ từ cởi ra...
Chi Lợi thì vẫn một lòng đưa ánh mắt si tình nhìn Nghệ Trác, cứ dung Lợing cho nàng làm mọi thứ nàng muốn trên cơ thể mình
-Trước tiên là giết cô ta nhưng không thể cho cô ta chết dễ dàng, mà phải cảm nhận đau khổ từ từ, cảm nhận từng nỗi đau của em đã trải qua, để cô ta chết dần chết mòn, xác cô ta cũng không được nguyên vẹn, tôi sẽ phanh thây cô ta, để cô ta làm mồi cho cá ăn.
-Lợi ác quá rồi đấy ! Dù gì cô ta cũng có ơn cứu mạng Lợi
-Tôi mặc kệ em à, công bằng, phải trái, đúng sai, tôi không quan tâm, tôi sống không phải để trở thành một người tốt, tôi chỉ muốn tốt với mình em vì vậy những ai làm em tổn thương sẽ phải trả giá, kể cả tôi.
-Xong thì tôi sẽ tự...
Chi Lợi chưa nói xong đã bị Nghệ Trác hôn vào môi, ngăn hai chữ ‘’tự tử’’ không được thốt ra từ miệng Chi Lợi.
-Đừng nói bậy, Lợi không sao, em cũng đang rất an toàn trong vòng tay Lợi...
Chi Lợi lại vùi đầu vào cổ Nghệ Trác, Nghệ Trác đưa tay lên xoa đầu Chi Lợi
Ôm nhau một hồi khá lâu
-Nhột mà vợ...
Chi Lợi chặn đôi tay mềm mại đang sờ soạt cơ thể mình lại, hiện tại thì nguyên hàng cúc áo bà ba của Chi Lợi đã bị dạt ra hai bên rồi, đôi tay đó đã sờ tới ngực trái của Chi Lợi, cứ ở đó mà vuốt tới vuốt lui, cô chịu hông nỗi đành nắm tay nàng lại.
-Em hông được sờ hả ? Vậy cho cô nào sờ ?
Nghệ Trác làm bộ dạng “đanh đá” hỏi Chi Lợi, nàng “ giận dỗi” khoanh tay lại không nhìn Chi Lợi nữa
-Không có mà vậy em sờ tiếp đi nha...
Chi Lợi lắc lắc đầu trả lời rồi nắm tay nàng đặt lại chỗ cũ, cầm tay nàng di chuyển lên xuống quanh ngực mình.
Đây nàng thích gì cũng được, cô chiều tất, có lẽ sau giấc mơ kinh khủng đó thì Chi Lợi càng cưng vợ mình hơn, nàng thích gì cô cũng chiều!!!! Sủng càng thêm sủng.
Nghệ Trác bật cười, nhìn vẻ mặt Chi Lợi bây giờ nàng thấy đáng yêu làm sao ! Nàng đưa tay cày lại nút áo cho Chi Lợi, nảy giờ sờ vậy cũng đủ rồi. Nàng vừa cẩn thận cày lại nút áo cho Chi Lợi rồi nói:
-Nếu không có em là Lợi bị mần thịt rồi đấy !
-Có em ? Em tới đó hả ?
-Tất nhiên tới đưa chồng em về nhà chớ_ Nghệ Trác ngắt yêu chớm mũi của Chi Lợi rồi nói
-Để em đi múc cho mình chén cháo ăn đi rồi em kể cho nghe, chứ hồi chiều giờ có ăn gì đâu ?
-Kể đi rồi ăn nha vợ...
Chi Lợi vẫn ôm Nghệ Trác trong lòng không cho đi đâu cả. Nghệ Trác cũng bất lực mà ngồi trong lòng Chi Lợi, để người ta ôm ấp cho thỏa lòng, rồi nàng kể
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip