Chương 58: Thật may vì em còn ở đây !

Lúc chiều:

Từ lúc Chi Lợi vào nói với Nghệ Trác là qua nhà dì tư:

-Vợ ơi, tôi qua nhà dì tư Thêm một chút, sửa giúp dì cái bộ vạt nhen, sửa sớm để dì còn khám bệnh tiếp nữa.

-Dạ nhưng mà nhớ về sớm ăn cơm với em, sẵn mình kêu Mẫn Đình với Trí Mẫn về ăn cơm luôn nha.

-Tuân lệnh vợ_ Chi Lợi đi lại lấy ống tay áo mình lau ít mồ hôi vương trên trán với hai bên thái dương của Nghệ Trác rồi mới quay lưng đi ra ngoài

-Tôi đi nha...

Nghệ Trác mỉm cười không ngớt, không phải những nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là hành động lau mồ hôi cho nàng nhưng Nghệ Trác lại vui vẻ không thôi. Không cần những lời hoa mĩ, chỉ cần hành động nhỏ như vậy thì nàng đã mê đắm trong mật ngọt người ta rồi.

Nhưng mà Nghệ Trác nấu cơm cũng xong rồi mà, nên nàng sắp xếp lại một chút, dập tắt bếp củi, rồi cũng đi theo Chi Lợi qua nhà Hương luôn

Không phải nàng không tin Chi Lợi mà là nàng không tin Hương sẽ không có ý đồ với chồng nàng. Khi không lại kêu Chi Lợi qua sửa giúp, trai tráng trong làng này chắc chết hết rồi hả ? Xem nàng là con nít sao ? Chỉ có Lợi khờ của nàng nghĩ mọi chuyện là bình thường thôi, còn giác quan thứ 6 của người phụ nữ cho nàng thấy mọi chuyện không đơn giản là vậy...

Quả nhiên là có ý đồ không tốt mà, nàng đứng ngoài xem xét tình hình, nếu lâu quá thì nàng sẽ vào trong bảo vệ Chi Lợi nàng ra khỏi con đàn bà âm mưu đó!!

Lúc nàng định vào thì Chi Lợi đã nghiên vẹo đi ra sân rồi ngất xĩu, thấy Hương lại đỡ thì Nghệ Trác đã nhanh tay hơn đi lại đỡ chồng mình, quàng tay Chi Lợi qua vai:

-Nghệ Trác... sao cô lại ở đây ?

Hương hốt hoảng khi thấy Nghệ Trác ở đây, tại sao lại ngay lúc này chứ ?

-À tôi thấy chồng tôi đi lâu quá nên tôi qua kêu chồng tôi về ăn cơm ấy mà, cô thông cảm chồng tôi chỉ thích cơm nhà, dù cũng là hàng ‘’dâng tận miệng’’ đó nhưng chồng tôi có thèm ngó đâu ? Nói gì thì nói chứ ‘’cơm nhà’’ vẫn ngon hơn ‘’những thứ không rõ nguồn gốc’’ đúng hông, cô Hương ?

-.....

Hương mím môi không biết nói gì, chắc là có tật giật mình. Cứ tưởng Nghệ Trác nói thẳng ra đằng này lại nói xéo như vậy. Kế hoạch chưa thành mà đã bị nắm thóp rồi.

-Để tôi đưa chồng tôi về, ây đã dặn là phải đem nón rồi mà chồng tôi cứ nói kế bên chỉ cần đi vài bước, nhưng mà tự dưng xĩu vậy không biết, chắc là say nắng cô Hương nhỉ ? Dạo này nắng quá mà ?

Nàng không muốn vạch trần, ‘’bé ba’’ này nàng có cách đối phó, cứ chờ xem, chuyện hôm nay nàng “ghim” ở đây đấy nhé !! Nàng hiền quá cái làm tới đó hả ? Đâu có được, nàng phải bảo vệ Chi Lợi khỏi “bé ba” đầy thủ đoạn này chứ.

Tôi sẽ cho cô thấy ‘’nhìn được mà không ăn được, không chạm vào được, nó khó chịu, bứt rứt đến nhường nào’’

Nàng cười “ thân thiện” nhìn Hương

-Đúng... chắc là say nắng tôi cũng định dẫn anh Lợi vào nhà để nào anh ấy tỉnh rồi về ấy chứ

Hương cũng đáp cho có lệ, chứ Nghệ Trác không vạch trần sự thật chẳng lẽ Hương tự khai à ? Sao mà được...

-Khỏi, có tôi rồi tôi đưa chồng tôi về, chớ tôi thấy là nắng quá nên đầu óc vài người có vấn đề, nghĩ ra mấy trò điên rồ mà tốn công hết sức...

-Tạm biệt!!

Cốt là Hương muốn đưa Chi Lợi vào phòng rồi đợi Nghệ Trác tới giả vờ nằm cạnh Chi Lợi cho Nghệ Trác hiểu lầm nhưng mà dường như Nghệ Trác tới sớm hơn dự kiến rồi.... hay là căn bản đã nhìn ra ý đồ này rồi ?

Nghệ Trác thật sự không đơn giản như cô ta nghĩ, Hương chậc lưỡi, dậm chân một cái, tức tối mà qua lưng đi vào nhà. Nhưng đời nào cô ta dễ dàng bỏ qua như vậy đúng không ?

-À ra là vậy

-Lợi ngốc, ai đưa gì cũng uống sao ?

Nàng đưa tay véo má Chi Lợi cho bỏ ghét !!! Chèn ơi chồng đẹp trai, tài giỏi quá cũng khổ, cứ phải giữ, phải dòm ngó tối ngày!!! Thật muốn đem Chi Lợi cất trong lòng, giữ là của riêng mình thôi.

-Hông phải tại tôi nghĩ dạo gần đây Hương cũng bình thường lại rồi, cứ nghĩ đã thật sự buông bỏ nên tôi mới không đề phòng, em đừng giận.

-Em không giận

-Nhưng mà em ơi, nếu... nếu thật sự em phát hiện ra tôi và cô ta chung giường như trong giấc mơ của tôi thì em sẽ... thế nào ? Em sẽ tin lời tôi chứ ?

Cô đưa mắt nhìn nàng, trong giọng nói không dấu được run rẩy khi nhớ lại cơn ác mộng đó, cơn ác mộng đã cướp mất người con gái cô thương ra khỏi vòng tay cô, chỉ trong phút giây cô đã không kịp bảo vệ được cô gái nhỏ của mình, đó là ân hận, là tiếc nuối, là đau lòng....

Đương nhiên Nghệ Trác nhận thấy sự bất an trong lời nói của Chi Lợi, nàng dịu dàng đáp rằng:

-Lợi hứng thú với Hương không ?

-Đương nhiên là không, vợ à tôi chỉ hứng thú với mình em, nếu muốn làm chuyện đó, tất nhiên chỉ muốn làm với em_ Chi Lợi thật lòng trả lời

-Em biết điều đó nên em sẽ tin Lợi, tin Lợi một lòng một dạ với em.

-Với lại Lợi à, sao mà em để cô ta lộng hành thế được chứ ? Mơ gì mà ngốc thế không biết ? Lợi tưởng em để yên cho cô ta cướp mất “ người chồng cực phẩm” này của em hả đa ?

-Không -bao -giờ -nhé !!!

-Lúc đó em sẽ tát cô ta chục phát, tay nào chạm vào chồng em, em sẽ đánh không nương tình, có khi tức quá không kiềm lòng được em chặt tay cô ta luôn...à mà chồng ơi!! Chồng có ý kiến gì khi em đánh cô ta không nhỉ ?

-Tất nhiên là không...em cứ làm gì em muốn...

-Lỡ em giận quá đánh chết cô ta luôn rồi sao đa?

-Tôi sẽ bao che em.

Nghệ Trác mỉm cười hài lòng!!

-Rồi sau đó em sẽ làm gì ?

-Lôi Lợi về rồi tắm thật kĩ cho Lợi, thay cho Lợi bộ đồ mới, cô ta chạm vào người Lợi hết rồi, người Lợi toàn ám mùi người phụ nữ khác, em không thích, cũng như bộ đồ Lợi đang mặc đó, em thay chớ ai !!!

Chi Lợi phì cười vì sự bá đạo của cô vợ mình

-Vì vậy Lợi à!! Đừng suy nghĩ nhiều, em còn trong vòng tay Lợi đây này, Lợi đang ôm em đấy...đừng sợ nữa.

Chi Lợi gật đầu, cưng chiều nhìn nàng.

Thật may em còn ở đây, thật may vì đó chỉ là giấc mơ...

-Được rồi buông em ra, em đi lấy cháo cho ăn, hông đói sao ?

-Đói

-Vậy buông em ra đi...

-Nhưng ăn cái này no hơn, ngon hơn

-Hửm ? Ăn gì cơ ?

-Em

-Ưm...ưm

Nghệ Trác còn chưa hiểu kịp ý của Chi Lợi đã bị Chi Lợi hôn vào môi, say mê mà mút máp môi nàng, Nghệ Trác nắm nhẹ hai vạt áo trước ngực Chi Lợi, có hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên cho cô hôn một chút rồi mới đẩy Chi Lợi ra, thở hổn hển mà nói:

-Tên lưu manh này, Lợi không mệt sao ?

-Ôm em tôi không mệt nữa

-Nhưng thuốc cô ta bỏ vẫn còn có tác dụng đúng không ? Lợi ngủ li bì chiều giờ luôn mà ? Với lại nảy giờ Lợi nhíu mài 8 lần rồi, đầu còn nhức lắm đúng hông ?_ Nghệ Trác lấy hai tay dịu dàng xoa hai bên nguyệt thái dương cho Chi Lợi

Chi Lợi hưởng thụ sự chăm sóc này, cô cong môi, đưa ánh mắt mê tình nhìn Nghệ Trác.

-Còn đau nhưng mà làm chuyện này tôi không vận động nhiều nên chắc không sao đâu_ Chi Lợi đưa tay luồng vào trong áo vuốt ve lưng Nghệ Trác.

Chi Lợi bế Nghệ Trác lên giường, Nghệ Trác cũng choàng tay qua cổ Chi Lợi để cô bế mình đi

-Ý Lợi là sao?

-Em chủ động là được !

Chi Lợi nhanh nhẹn cởi đồ nàng ra, Nghệ Trác cũng hòa vào trận hoan ái cùng Chi Lợi

-Ưm..ưm

Nàng biết trong lòng Chi Lợi còn lo sợ lắm tuy ngoài mặt thì đã tươi cười trở lại nhưng mà nàng hiểu chồng nàng mà. Cô chỉ là không muốn nàng lo lắng thôi, chứ cô vẫn còn bị ám ảnh về giấc mơ đó, cô sợ mất nàng nên nàng chỉ còn cách này để xoa dịu đáy lòng Chi Lợi lúc này.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại những hơi thở đứt quảng của một người và ánh mắt mê tình của một người dành cho “ duy nhất “ một người.

Nhiều lần nàng cũng xin tha, Chi Lợi cũng vui vẻ đồng ý không đòi hỏi nữa nhưng chỉ cần cô đưa ánh mắt si mê nhìn nàng rồi cất giọng trầm ấm: ‘’Vợ, Lợi thương em’’, con người kiệm lời này nói thương nàng !!! Thì y như rằng nàng bị kích thích, mê mẫn rồi lại cùng Chi Lợi hòa vào một trận hoan ái nữa, một trận rồi lại một trận, rất lâu sau đó thì nàng cũng được tha. Cuối cùng khi Nghệ Trác nép vào vòng tay của Chi Lợi để nghỉ ngơi, eo mỏi chân run, thân thể rã rời, thì nàng tự hỏi liệu bản thân có quá dung túng cho Chi Lợi hay không !

Người này nhanh nhẹn và linh hoạt khi cởi đồ nàng ra, chơi đùa nàng đến mức nhũn người thế này...

-Lợi..._ Nàng cất giọng thì thào trong lòng Chi Lợi, nói hết ra hơi rồi...

-Hửm?

Chi Lợi cưng chiều hôn vào trán Nghệ Trác một cái, tay thì đang vuốt ve lưng Nghệ Trác để nàng điều chỉnh nhịp thở.

Hai thân thể tuyệt mĩ không một mảnh vải che thân đang được che đậy bởi một tấm chăn mỏng.

-Lợi nói Lợi thương em...

-Lợi thương em mà ?

-Nên cái gì cũng nhanh nhẹn hết...

-Hả ?

-Cởi đồ và ăn em cũng nhanh...

Chi Lợi phì cười, nhịn không được hôn vào môi Nghệ Trác vài cái nữa

-Đáng...ghét mà_  Nàng đánh vào vai Chi Lợi mấy cái, mà đánh nhẹ hìu hà, một phần vì sợ Chi Lợi đau, một phần vì hết sức rồi....

-Hửm, em còn sức sao vậy chúng ta tiếp tục

-Đừng...tha em

Nàng nói chuyện còn muốn hết ra hơi rồi đấy, thử mà làm thêm “ vài trận “ nữa xem nàng có dỗi không? Tới lúc đó rồi lại cuống cuồng lên đi dỗ nàng.

Chi Lợi cười cười ôm nàng vào lòng, ôm một lát thì cô cũng bước ra ngoài bưng thau nước vào lau người cho nàng. Nâng niu chiều chuộng. Nghệ Trác cũng để yên cho cô lau người cho mình, nàng đuối quá rồi. Tên lưu manh này....nhưng tên lưu manh đó cũng chăm sóc nàng kĩ càng quá nên ờm được tha thứ...

Mắt mở đã hết lên nhưng nàng cũng đợi Chi Lợi ân cần lau người cho nàng xong mặc cho nàng bộ đồ mới, làm xong các bước thì Chi Lợi mới lên giường ôm nàng vào lòng. Đợi khi nàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì mới an yên chìm vào giấc ngủ say

-Cảm ơn em, vì em còn ở đây trong vòng tay tôi.

-Ngủ ngon nhé vợ, tôi yêu em, yêu em nhiều hơn những gì tôi nói....

Chi Lợi cưng chiều hôn vào đỉnh đầu của nàng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đã khuya lắm rồi, cơn mưa rào đã tạnh từ lâu, không khí cũng mát mẻ dễ chịu hơn, trời cũng sắp đến hừng đông.... Một ngày dài với quá nhiều chuyện, quá nhiều cảm xúc cũng đã dần trôi qua...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip