Chương 6: Gặp lại nhau
Vài ngày sau, giả bệnh nhiêu đó chắc cũng đủ rồi, nay cô phải ra ngoài cho khoây khỏa chứ, cô bước ra tới sân nhà trước thì gặp ông hội đang uống trà.
-Cha
-Ừm Lợi hả con? Khỏe chưa con? Con định đi đâu sao?
-Dạ con khỏe rồi cha, mà ở trong nhà bức bối quá nên con muốn đi dạo cho khỏe người.
-À thế thì con đi đi. Mà sẵn tiện con tiếp cha đi thu tiền thuế vài nhà được không ? Nay là tới hẹn rồi nhưng mà thằng Thành, mặt mũi nó như vậy sao mà ra đường được. Còn thằng Hùng thì đi đâu cả tuần nay cũng chưa thấy về. Con trai cưng, tiếp cha nha.
-Dạ....?
‘’Aihh, sao lại bắt cô làm cái việc đòi nợ này vậy? Cô không muốn chút nào luôn í, cô chỉ định tung tăng đi dạo thôi mà....’’
-Dạ cha- Thôi đành chấp nhận vậy, nhưng cô nói trước là cô tới nhà họ chỉ sẽ hỏi là có tiền trả chưa thôi đấy, nếu họ nói chưa thì cô sẽ đi về, không đánh đập họ đâu.
Ông hội đồng cười hài lòng:
-Cực cho con cha quá! Con ráng giúp cha hôm nay nhen, rồi muốn gì cha cũng chìu. Trung đâu, đem sổ sách ra rồi đi theo cậu ba.
Cô cũng cười rồi đáp lời:
-Vậy con đi nha cha.
.
.
.
.
Cô đi trên con đường đất, nhìn hai bên thửa ruộng vàng ươm, chợt nhớ tới Nghệ Trác, cũng mấy ngày rồi không gặp nàng, kể từ ngày hiểu lầm hôm bữa, cô đưa nàng về nhà, một căn nhà không quá rộng, chỉ lợp mái lá tạm bợ nhưng trong ấm áp vô cùng. Tía má nàng khi nhìn thấy cô đi cùng nàng thì nơm nớp lo sợ, kéo Nghệ Trác ra sau lưng rồi khẽ cúi đầu ‘’Cậu ba’’.
Có cần phải sợ cô như vậy không? Lần đầu gặp mặt cơ mà, chưa làm gì mà đã có ấn tượng không tốt rồi hả? Cô không có xấu xa đâu mà. Aihh... Dẹp ngay ý định muốn vào nhà uống miếng nước, đành tạm biệt nàng vậy, đứng đây một hồi nữa, sợ tía má nàng ngất xỉu luôn quá!
Cô khẽ chạm tay vào ngực trái, ngón tay mảnh khảnh của nàng từng chạm vào đây nè, Chi Lợi khẽ cười.
-Cậu ba ơi
-...
-CẬU BA
-Cái gì mậy, tao không có bị lãng tai, kêu lớn thế làm gì?
-Dạ tại con kêu mấy lần mà cậu không nghe nên con...
-Chuyện gì?
-Dạ thưa cậu, còn căn nhà cuối cùng nữa là xong việc rồi ạ!
Mà kể cũng lạ, cứ tưởng đi thu tiền nợ là sẽ động tay động chân mới thu được nợ, nếu không ít nhất thì cũng hâm dọa thế nhưng vừa tới nơi chỉ cần cô nói:
-Hôm nay là đến hẹn, tôi tới là để thu....
Chưa hết câu là họ đã đưa đủ tiền rồi
-Cậu ba ơi, nhà chúng con gửi tiền thuế đất tháng này.
Họ cười tươi lung lắm, không có chút gì gọi là ép buộc luôn, sao lạ thế nhỉ? Chi Lợi có cảm giác không giống đi đòi nợ lắm. Vậy là cô có năng khiêu hơn cậu hai hả ta? Chuyến đi thu nợ đầu tiên của cô sau mà suôn sẻ quá ha.
-Cậu ơi cậu còn căn nhà cuối làng nữa.
-Ừ, đi thôi
Cô phải mau lên rồi còn kiếm cớ sang nhà người ta nữa chứ. Gặp rồi nhìn mặt thôi cũng được nữa, dù người ta có ghét cô cũng được, cô chỉ cần nhìn thấy người ta thôi, tại cô nhớ nàng quá! Cô có cố ngăn trái tim lại rồi mà ngăn không nỗi.
.
.
.
Đứng trước căn nhà tuy xa lạ mà quen thuộc, cô từng đến đây mấy hôm trước rồi, là nhà của Nghệ Trác.
‘’Khỏi cần đợi thu xong nợ rồi sang nhà nàng nữa, giờ cô đang đứng trước nhà nàng luôn rồi, cũng khỏi cần kiếm cớ, có lí do chính đáng luôn rồi’’.
Cô cứ đứng ở đó trầm ngâm nhìn Nghệ Trác quét sân, thấy cô không lên tiếng thằng Trung nhẹ giọng nói:
-Cậu ơi
Chi Lợi bừng tỉnh rồi khẽ thở dài
-Thôi đi về
-Ơ cậu ba – thằng Trung gãi đầu khó hiểu, tự dưng chưa đòi nợ sao lại dìa được ?
Nghệ Trác đang quét sân thì nghe tiếng động ngoài hàng rào , ngước lên nhìn thì gặp Chi Lợi, nàng biết Chi Lợi đến đây làm gì, nàng chạy ra chỗ Chi Lợi mà cúi đầu thưa rằng:
-Cậu ba, tiền thuê đất tháng này đợi vài ngày nữa tôi trả có được không cậu? Nhà tôi đã chuẩn bị sẵn tiền tháng này trả cho cậu rồi nhưng tại có chuyện nên mới trễ hẹn. Cậu làm ơn thông cảm có được không?
Chi Lợi định đi về thì thấy Nghệ Trác chạy ra, cô chưa kịp đáp lời thì nghe tiếng ho trong nhà, Nghệ Trác vội chạy vào, Chi Lợi cũng theo sau
-Má ơi, má có sao không má ? Má đợi một chút, thuốc sắp sắc xong rồi. Má ơi, má....đừng làm con sợ mà má ơi!
Đột nhiên má Nghệ Trác ho liên tục, ho ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.
Nghệ Trác hốt hoảng liên tục gọi má, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Chi Lợi thì bình tĩnh hơn, vội kêu thằng Trung nhanh đi gọi đốc tờ còn bản thân thì đi lại chỗ Nghệ Trác, khẽ chạm tay lên vai nàng an ủi:
-Nghệ Trác, sẽ ổn thôi, má cô sẽ không sao đâu, đốc tờ sẽ tới ngay.
.
.
.
Sau đó đốc tờ tới khám bệnh cho má Nghệ Trác.
-Sao rồi đốc tờ, má tôi thế nào rồi?
-Theo chẩn đoán của tôi thì má cô có thể đang mắc bệnh về phổi, tôi sẽ kê thuốc, cô theo tôi đi bốc thuốc rồi về sắc cho má cô uống, nhưng căn bệnh này không thể vài than thuốc là có thể khỏi được, nếu có thể thì cô phải đưa má cô lên bệnh viện trên Sài Thành để họ chữa trị kĩ càng hơn.
Nghệ Trác đứng không vững nữa, nàng loạng choạng lùi về sau, bỗng được một hơi ấm đỡ lấy, nàng tựa hết vào lòng người ta. Chi Lợi ôm Nghệ Trác trong lòng xoa dịu, khi thấy bờ vai của nàng đang khẽ run.
Cô kêu thằng Trung đi theo đốc tờ lấy thuốc, còn bản thân thì cứ đứng đấy, ôm Nghệ Trác, cho Nghệ Trác một điểm tựa.
-Tại sao má tôi lại giấu tôi chứ, bệnh nặng như thế mà chỉ nói với tôi là cảm cúm thông thường, đến khi hết gắng gượng được thì thành ra như vậy? Tại sao chứ ? Tôi không muốn mất má đâu, tôi còn chưa kịp báo hiếu cho má mà...
-Cô yên tâm, không phải đốc tờ có nói chỉ cần lên bệnh viện Sài Thành là có thể cứu được má cô sao?
-Nhưng nhà tôi không đủ tiền để chạy chữa, dù có bán cả căn nhà này cũng không đủ...
Lúc trước Nghệ Trác từng mắng người ta là ‘tiền bạc không quan trọng’ nhưng trong hoàn cảnh thì mới hiểu được, tiền bạc ngay lúc này rất quan trọng bởi nó có thể cứu sống được má nàng.
Người trong lòng đã khóc ướt một mảnh áo trước ngực cô rồi, Chi Lợi xót người ta quá, khẽ siết chặt cái ôm, tựa như muốn nói rằng ‘’đừng lo lắng, có tôi đây rồi’’.
-Má cô sẽ không có chuyện gì đâu, má cô sẽ bình an vô sự mà, tin tôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip