Chương 60: Cưng chiều em
-Anh ba, chị ba...
-Hai người cũng đi lễ hội sao ?
Lúc chiều Nghệ Trác cũng định rủ hai người họ đi chung cho vui nhưng mà tìm hoài không thấy họ đâu, giờ thì lại gặp nhau tại đây.
-Dạ....
-Em sao vậy ? Chị thấy em không được vui
-Em không sao!! Mình đi chơi tiếp đi chị, anh ba, em mượn chị ba em một lát nhé
Nói rồi không đợi Chi Lợi đáp mà Mẫn Đình đã vội nắm tay Nghệ Trác đi bỏ lại Chi Lợi với Trí Mẫn sau lưng
Nảy giờ Chi Lợi quan sát rồi, vẻ mặt Trí Mẫn cũng không khá khẩm hơn, cô chưa từng thấy một Trí Mẫn lại u buồn đến vậy ?
Chi Lợi và Trí Mẫn cũng đi theo phía sau.
-Hai người làm sao vậy ?
-Cô ấy biết thân phận tôi rồi.
-Cô nói với em tôi ?
-Không ! Tôi chưa kịp nói thì đã bị cô ấy phát hiện
Trí Mẫn thở dài thườn thượt, ánh mắt tràn ngập buồn phiền
Nhìn Trí Mẫn buồn bã như vậy thì Chi Lợi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ vỗ vỗ vai Trí Mẫn vài cái như an ủi.
Cô là anh ba Mẫn Đình nên cô hiểu em cô mà, mối lương duyên này nếu Mẫn Đình thật lòng không muốn giữ thì ông tơ bà nguyệt nối bao nhiêu sợi thì cũng bị Mẫn Đình vô tình cắt bỏ mà thôi.
Trước sân nhà vợ chồng Lợi-Trác:
-Nghệ Trác ơi
-Nghệ Trác ơi
-Anh là...
Nghệ Trác từ trong nhà bước ra nhìn người đàn ông trước mặt,ai vậy sao biết nàng mà tới nhà kiếm nàng luôn vậy ?
-Anh là...anh là Tèo á, em không nhớ anh sao ?_ Anh ta hào hứng nhìn Nghệ Trác
-Cái gì Heo ?
Chi Lợi từ trong nhà bước ra hai tay chống hông, khuôn mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt
Nghệ Trác không nhịn được liền phì cười, chạy lại đứng gần Chi Lợi một chút.
-Tôi tên là Tèo không phải tên Heo.
Anh ta nhắc lại tên mình lần nữa.
-Ừ thì sao tìm vợ tôi có chuyện gì?
-Hả ? Vợ anh hả ?
-Ừ vợ tôi, thế nào?
-Không không có gì...làm phiền rồi
Hắn gãi gãi đầu rồi lùi lại, chạy đi mất dạng, ôi trời, hoa đã có chủ rồi, vậy mà Tèo cứ tưởng Nghệ Trác còn chưa có mảnh tình vắt vai nào cơ, nên mới mặt dày tìm tới nhà mà định gạ gẫm.
Nhìn vẻ mặt Chi Lợi bây giờ Nghệ Trác cảm thấy dễ thương làm sao, ghen mà cũng dễ thương nữa chèn ơi, cưng chết mất
Nghệ Trác chọt chọt bắp tay Chi Lợi để Chi Lợi quay sang nhìn mình
Chi Lợi vừa quay sang thì Nghệ Trác đã nắm hai vạt áo trước ngực Chi Lợi mà kéo gần lại, hôn vào môi Chi Lợi, hai người hôn nhau say đắm, đến khi dứt ra Nghệ Trác còn hôn vài cái vào môi Chi Lợi rồi mới mỉm cười mà rời ra, đôi môi này, nàng nghiện chết mất!! Xong thì nàng nhào vào lòng Chi Lợi ôm chặt.
Chi Lợi nhìn người trong lòng, rồi cũng thở dài ôm lại, chưa kịp giận mà đã được dỗ rồi.
-Mà nè, làm sao con Heo đó biết em thế ?
Nghệ Trác bật cười càng nhụi vào lòng Chi Lợi thêm nữa
Gì mà Heo, Chi Lợi này thật tình hà, ờm thì dáng người cậu ta có hơi lùn với hơi ú thiệt...
-Thì bữa lễ hội An Giang ấy, em cùng Mẫn Đình đi ăn chè thì gặp cậu ta, cậu ta đi phụ má mình bán chè thì phải. Rồi cậu ta hỏi tên em, em cũng không nghĩ nhiều nên nói tên cho cậu ta. Em chỉ nói tên thôi, còn sao mà cậu ta biết nhà mình thì em hông biết.
-Em không nói là mình đã có chồng rồi hả ?
-Cậu ta đâu có hỏi em đâu..
-Không được !! Sau này có ai hỏi em, em nói tên rồi nhớ kèm theo ‘’đã có chồng ‘’ rồi đấy nhé!!!
Nghệ Trác cười tươi rói, gật gật đầu, lộ ra hai cái má bánh bao dễ thương. Nàng được Chi Lợi cưng lắm, hai cái má bánh bao của nàng cũng đã tròn trịa hơn, Chi Lợi cưng gần chết!!!
-Dạ em biết rồi chồng !!
-Mà chồng ghen lên đáng yêu thế?
-Người ta còn bực mình vì trai đến kiếm em tận nhà đấy!!
-Thế giờ Lợi muốn sao ?
-Em hôn cái nữa nhé
-Hay tối nay Lợi muốn hông ? Em chiều
-....
Chi Lợi đơ ra một lúc vì sự ‘’nhiệt tình’’ dỗ ngọt của vợ mình
Nghệ Trác càng cười tươi hơn, nàng rời khỏi cái ôm của Chi Lợi, đưa tay tinh nghịch véo hai má của Chi Lợi rồi hôn vào đó mấy cái, xong nàng quay lưng đi vào nhà
-Lợi không nói gì là tha thứ cho em rồi đấy nhé,em vào nấu cơm đây.
-Ơ nè vợ, Lợi chưa nói gì mà...
-Hết cơ hội rồi...
Một buổi chiều tại xứ An Giang:
Nghệ Trác và Chi Lợi đang ngồi ở bộ vạt được đặt dưới gốc cây to trước nhà. Bộ vạt này được Chi Lợi mới đóng gần đây thôi. Trời nóng quá mà để vợ cô ở trong nhà quài sẽ bức rức lắm nên cô mới đi tìm mớ tre nứa về đóng cho nàng cái bộ vạt đặt dưới tán cây, cho nàng nghĩ ngơi.
-Lợi em muốn ăn thanh long
-Đây để Lợi gọt cho em.
-Nhưng phải bỏ hột cơ
-Hả ? Thanh long bỏ hột?
-Sao nào ?
Nghệ Trác đang nằm trên chiếc bộ vạt mà lăn qua lăn lại
Đợi mãi không thấy người ta trả lời thì Nghệ Trác quay qua, nằm sấp lại, hai tay kê cằm nhìn Chi Lợi mà nói:
-Ơ em muốn ăn thanh long cơ
Nghệ Trác muốn ăn thanh long mà, sao chồng nàng lại gọt mấy trái cây khác rồi ? Lúc sáng Chi Lợi đã đi chợ mua rất nhiều loại trái cây cho nàng, đang vào mùa thu hoạch nên trái nào trái nấy cũng đều ngon ngọt hết, nên cô mua tất về cho vợ cô, mỗi loại vài trái.
Chi Lợi cưng chiều đẩy cái dĩa chứa cam, táo, mận,... đã gọt vỏ cho nàng trước. Rồi cất lời dịu dàng
-Thôi em ăn mấy trái này trước đi nhen.
Nghệ Trác cũng cười cười nhận lấy, ngồi dậy ăn ngon lành, ăn xong thì nàng cũng đi tắm. Chi Lợi đã đi gánh sẵn nước cho nàng rồi. Ở đây không như nhà họ Nội Vĩnh mà nước đều được gánh đầy thùng, nhưng Chi Lợi vẫn không để nàng làm chuyện gì nặng nhọc cả, mọi chuyện tay chân nặng nhọc cô đều làm hết. Dù là ở đâu thì cô cũng cưng chiều nàng như thường!!
Nghệ Trác tắm ra, mát mẻ cả người, rồi lại chạy đi tìm Mẫn Đình, em ấy cứ trong phòng suốt, không nói không rằng gì cả, nàng có hỏi nhưng mà Mẫn Đình lắc đầu không chịu nói, mà mỗi lần nàng hỏi thì Mẫn Đình lại òa lên khóc không rõ nguyên do. Nghệ Trác cũng hiểu ý, không hỏi nữa. Chỉ là mỗi đêm trước khi ngủ thì Nghệ Trác thường chạy qua phòng nói chuyện với Mẫn Đình một chút cho đỡ buồn.
Trí Mẫn với Mẫn Đình đã không còn ngủ chung nữa, Nghệ Trác cũng biết là giận nhau, mà nàng không tiện hỏi nhưng chắc là nghiêm trọng lắm, từ hôm lễ hội nàng đã thấy hai người họ xa cách rồi.
Xong thì Nghệ Trác cũng về phòng, trời cũng mới sụp tối thôi. Chắc bây giờ chỉ là hơn giờ Dậu một xíu thôi (tầm hơn 7h tối một chút)
Chi Lợi không có trong phòng ?
Đâu rồi nhỉ ? Chồng nàng tắm rồi mà, vậy đi đâu rồi ta
Nàng sắp xếp lại mền gối một chút rồi cũng định đi kiếm Chi Lợi
“Kẹt”
Chi Lợi mở cửa bước vào, tay còn cầm một cái dĩa gì đó
-Vợ, cho em
-Dạ ? Đây là gì vậy Lợi?
-Thanh long không hạt đó, chẳng phải hồi chiều em nói em muốn ăn sao ?
-Dạ?
Nghệ Trác ngẩn ngơ, Chi Lợi gấp từng hạt thanh long ra cho nàng cơ á? Tuy phần ruột có hơi méo mó một chút nhưng mà đã không còn hạt nữa....
Chèn ơi hồi chiều nàng chỉ đùa thôi mà sao Chi Lợi làm thiệt vậy ?
Lợi khờ này
-Lợi à~
Thôi được rồi, bị vợ mình nói ngốc quài riết cũng quen rồi, cô đâu phản kháng mần chi.
-Ăn đi vợ, ăn đi rồi ngủ nè
-Lợi đừng nói với em là ngồi gấp từng hạt thanh long ra từ chiều giờ đấy nhé!!
-Đúng rồi mà, mà nó trơn ghê, nên Lợi mới gấp lâu như vậy, nếu không là đưa em từ chiều rồi.
Nghệ Trác cầm dĩa thanh long trắng tinh, không còn một hạt nào nữa lòng vừa vui mà vừa mắc cười
Ai đời lại có thanh long không hạt ?
Ai đời lại biết chỉ cần nàng nói thì Chi Lợi sẽ làm, dù là vô lí đến đâu
Nàng để dĩa thanh long xuống bàn rồi nhào lại ôm Chi Lợi. Chi Lợi cũng dang tay ôm chặt người trong lòng
-Em làm sao vậy ?
Nghệ Trác “mạnh bạo” lôi Chi Lợi lại giường rồi đè lên người Chi Lợi mà hôn
Chi Lợi không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhiệt tình đáp trả
Nghệ Trác đưa tay lột áo của Chi Lợi ra
-Nghệ Trác...
Chi Lợi dứt khỏi nụ hôn, nắm tay Nghệ Trác lại
-Em không ăn thanh long a ?
-Em sẽ ăn, nhưng em muốn ăn chồng em trước
.....
Chiếc áo Chi Lợi theo tay Nghệ Trác mà rơi xuống nền gạch, họ hôn nhau say đắm. Chi Lợi đưa tay vào áo Nghệ Trác cởi cái áo yếm nàng ra trước, rồi cởi ra ba nút áo bà ba đầu tiên của nàng, ngốc đầu dậy vùi đầu vào ngực nàng mà hôn hít, mút máp nhiệt tình, hai tay vòng ra sau vuốt ve eo nhỏ của nàng. Nghệ Trác đang ngồi trên bụng Chi Lợi, rít lên từng tiếng, một tay ôm chặt đầu Chi Lợi một tay chống xuống giường mà dung túng cho hành động quá kích thích này
Căn phòng đang ngày càng nóng vì hai kẻ trên giường kia...
‘’cốc cốc cốc’’
Cả hai dừng mọi hành động âu yếm lại, khuôn mặt đỏ bừng nhìn nhau.
-Ai đó..._ Chi Lợi điều chỉnh lại nhịp thở một chút rồi lên tiếng hỏi.
-Lưu Trí Mẫn
Chi Lợi đặt nhẹ Nghệ Trác xuống giường rồi lấy cái yếm mặc vào lại cho nàng, xong mới mặc áo mình, rồi đi ra mở cửa
-Trí Mẫn, cô tìm tôi sao ?
-Ừm, đi nhậu với tôi đi.
Vẻ mặt Trí Mẫn bây giờ thê lương làm sao, cô nhìn cũng thấy chạnh lòng
-Được, để tôi vào nói với vợ tôi một tiếng
-Ừm, tôi ra trước đợi cậu.
Chi Lợi quay vào trong, nhìn vẻ mặt còn đỏ như quả cà chua của vợ mình mà không khỏi phì cười.
-Vợ
-Dạ ?
-Em cho Lợi đi uống với Trí Mẫn một chút nhé, cô ấy đang cần người tâm sự.
-Dạ, Lợi đi đi, Lợi với Trí Mẫn cũng đừng uống nhiều quá, em biết Mẫn Đình cũng lo cho Trí Mẫn lắm..
-Lợi biết rồi, mà nè
-Dạ ?
-Em ăn thanh long đi nhé, lát về Lợi cho em ăn Lợi sau
-NỘI VĨNH CHI LỢI..
-Thôi Lợi đi nhe em, ngủ sớm đấy nhé_ Chi Lợi cười cười nói, lòng vui vẻ vì chọc được cô vợ bé nhỏ này.
Nghệ Trác ngại quá, lấy gối che mặt lại, tuy lúc nảy nàng chủ động nhưng mà vẫn không tránh được, mặt đỏ như quả gấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip