Một quán rượu nhỏ:
-Này đừng uống nữa, nói gì đi chứ
Từ lúc ra quán rượu tới giờ gọi rượu xong là Trí Mẫn cứ uống mãi không nói gì Chi Lợi ngồi kế cũng bất lực. Cô đưa tay chặn lại không cho Trí Mẫn uống nữa. Uống gì mà liều mạng thế ? Muốn chết trong men rượu luôn sao ?
-Làm sao em tôi biết thân phận của cô được ? Chuyện này chỉ có tôi và cô biết thôi mà ?
-Còn một người trên mảnh đất này biết thân phận tôi nữa
-Ai?
-Hương
Chi Lợi nhăn mài ‘’ cần một lời giải thích’’ nhìn Trí Mẫn
-Hương từng làm bên giải phóng rồi bị bên tôi mua chuộc nên đầu quân cho bên tôi, làm tay trong...
Chi Lợi thật sự bất ngờ nhưng rồi chợt suy nghĩ, đúng rồi tại sao Trí Mẫn lại biết Hương được rồi còn biết má Hương hành nghề y rất giỏi nữa, thì ra là như vậy...
-Nhưng cô ta có thù oán gì với cô sao ?
-Chả biết. Cứ xem như là chướng mắt đi....
-Vậy giờ cô tính sao ?
-Em ấy đuổi tôi rồi, cũng không thể mặt dày đến mức ở đây quài được, em ấy sẽ khó chịu, tôi cũng rất đau lòng, cũng vừa lúc tôi nhận được thư cha tôi gửi
Rồi Trí Mẫn lấy trong túi ra lá thư đưa cho Chi Lợi, rồi cứ cầm bình rượu mà nóc cạn.
Chi Lợi cầm lên đọc thử...
Chi Lợi không dấu được sự ngạc nhiên mà nhìn Trí Mẫn, lên tiếng hỏi:
-Vậy cô...định từ bỏ sao ?
-Ừm...
-Nỡ sao ? Dù gì cũng theo đuổi lâu đến vậy...
-Không sao không thành đôi thì đành thôi....em ấy không chấp nhận được dòng máu tôi mang... mà là dòng máu này thì tôi kiếp này cũng không thay đổi được...
Chi Lợi hết biết nói gì nữa, chỉ đành cho Trí Mẫn uống để vơi đi phần nào đó cơn đau lúc này...
Càng uống càng say, càng uống càng nhớ...
Người mình thương khắc cốt ghi tâm nói từ bỏ thì dễ chứ làm thì khó lắm!!! Là thương người ta đến ngát lòng rồi, để bỏ đoạn tình cảm này, Trí Mẫn thật lòng không nỡ...
-Tại sao tôi là người Pháp ? Tại sao em ấy là người Việt Nam ? Tại sao em ấy không chấp nhận được dòng máu tôi đang mang ? Nội Vĩnh Chi Lợi... tại sao vậy ? Tôi đâu có làm gì sai đâu...
Trí Mẫn bật khóc nức nở, chắc Trí Mẫn cũng kiềm nén dữ lắm, đến khi rượu vào, đau lòng đến mức bật khóc đến thương tâm như vậy
Mẫn Đình kính trọng và yêu tổ quốc này thế nào Chi Lợi cũng là người rõ nhất. Lúc đó em cô còn định vào trong giải phóng luôn kìa nhưng cô không cho không muốn em cô gặp nguy hiểm, nhưng cô biết em cô rất cứng đầu, cứ sợ em cô sẽ không chịu nghe lời
Rồi đất nước được giải phóng, cô biết là do người trước mặt này chứ ai, đương nhiên Trí Mẫn không muốn cô gái mình thương phải rơi vào chiến tranh tàn khốc rồi.
Đất nước giải phóng khi cô qua bên Tây không được bao lâu.
Tin tức nước Việt Nam được giải phóng trong khi cả thế giới đều tin rằng trận đó Việt Nam chỉ có thua chứ không thắng được. Vậy mà bên Pháp lại ra điều kiện hòa hoãn. Một hành động này đã một phen làm chấn động cục diện thế giới lúc bấy giờ. Đến cả Chi Lợi ở bên đó đọc báo còn thấy mà.
Thế là lúc đó Chi Lợi mới chợt nghĩ, xâu chuỗi lại những gì Trí Mẫn nói thì cô cũng hiểu là tại sao Trí Mẫn lại muốn giúp cô rồi, vì Trí Mẫn đã phải lòng em gái cô...
Nhưng lúc gặp lại Trí Mẫn tại trường học cùng Mẫn Đình, Trí Mẫn khoác trên mình là bộ đồng phục như Mẫn Đình thì Chi Lợi biết Trí Mẫn chưa nói thân phận mình cho Mẫn Đình biết, mà còn đang tiếp cận em cô nữa, lúc đó cô lại sợ Trí Mẫn sẽ có ý đồ không tốt với em mình. Nhưng cô đã sai, Trí Mẫn có thể không tốt với bất kì ai nhưng với Mẫn Đình lại tốt hoàn toàn.
Nhậu với nhau cũng tới khuya thì Chi Lợi cũng dìu Trí Mẫn một thân say khước đi về nhà, biết không thể để Trí Mẫn vào phòng Mẫn Đình nên cô đã đẩy Trí Mẫn sang phòng kế bên, xong xuôi thì cô cũng ra ngoài sau rửa mặt một chút cho tỉnh rượu rồi mới về phòng.
Mẫn Đình bên này đâu có ngủ đâu cứ đợi Trí Mẫn về, lúc nảy Mẫn Đình có nghe nói là cả hai đã đi nhậu rồi. Mẫn Đình biết Trí Mẫn buồn nhưng mà Mẫn Đình cần thời gian, bây giờ Mẫn Đình rối dữ lắm... Nghe tiếng động phòng kế bên vậy là Mẫn Đình biết Chi Lợi và Trí Mẫn đã về... đợi khi Chi Lợi rời phòng thì Mẫn Đình mới lẻn qua phòng bên cạnh mà chăm sóc cho Trí Mẫn
Mẫn Đình thắp ngọn đèn dầu lên xong rồi cũng ra sau múc nước với lấy khăn vào lau người cho Trí Mẫn, rồi thay cho Trí Mẫn một bộ đồ mới, xong xuôi thì Mẫn Đình nằm cạnh Trí Mẫn gối đầu lên ngực nghe tiếng tim đập của Trí Mẫn mà nước mắt khẽ rơi
-Em phải làm sao bây giờ Mẫn ơi ?
Từ lúc Mẫn Đình bước vào phòng thì Trí Mẫn biết chứ nhưng Trí Mẫn vẫn vờ như say lắm mà tham lam chút sự quan tâm của Mẫn Đình. Nếu mà say có thể được Mẫn Đình chăm sóc như vậy thì Trí Mẫn muốn đắm chìm trong men rượu cả đời....
‘’Mẫn đi...đi là được mà, em đừng khóc’’. Trí Mẫn thầm nói trong lòng.
Nói vậy chứ Trí Mẫn cũng khóc, một người thì nấc nghẹn trong lòng một người còn một người thì không dám khóc thành tiếng, sợ người kia sẽ nghe rồi sẽ rời đi... thôi hãy để Trí Mẫn cảm nhận hơi ấm này một đêm nữa thôi...chỉ một đêm nay nữa
.......
Sáng hôm sau:
Mẫn Đình tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm bên phòng rồi, hôm qua Mẫn Đình khóc đến ngủ quên trong lòng Trí Mẫn, vậy chắc là Trí Mẫn đã đưa Mẫn Đình về phòng phải không ?
-Anh ba, chị ba
-Mẫn Đình ăn sáng đi em
Mẫn Đình nhìn dáo dát như tìm bóng hình của ai đó nhưng tìm quài không thấy nên Mẫn Đình buộc miệng hỏi:
-Trí Mẫn...
-Cô ấy đi rồi_ Chi Lợi nói một câu nhẹ tênh
-Đi đâu anh ba ?
Mẫn Đình hốt hoảng mà hỏi:
-Em đuổi cô ấy đi mà thì cô ấy đi rồi...
-Em....
-Mình à...
Nghệ Trác đã được Chi Lợi kể về thân phận của Trí Mẫn rồi. Nàng đã biết tại sao đêm nào Mẫn Đình cũng khóc, Mẫn Đình cũng khổ tâm lắm, nàng cũng xót cho mối tình của họ..
-Mẫn Đình em vào ăn sáng nhe em_ Nghệ Trác dịu dàng cất lời
Mẫn Đình thất thần ngồi vào bàn rồi cầm chén lên ăn một cách vô hồn....dường như trái tim của Mẫn Đình nó đã lạc mất rồi..... nhưng là Mẫn Đình đuổi người ta đi mà, giờ người ta đi rồi không phải đúng ý của Mẫn Đình rồi sao ? Sao lại đau lòng, lưu luyến không nỡ thế này...
Vài ngày sau đó Mẫn Đình không nói chuyện với ai cả, dường như đã biệt lập mình trong phòng rồi
Mẫn Đình cứ vân ve chiếc nhẫn nơi ngón áp út của mình, Mẫn Đình chưa từng một lần tháo nó ra cả, là còn thương nhưng lại cố chấp đẩy người thương ra khỏi tay mình....
Thật kì lạ, Mẫn Đình còn không hiểu rõ lòng mình...
‘’cốc cốc cốc’’
-Anh vào được không ?
-Anh ba....anh vào đi
Rồi Chi Lợi mở cửa bước vào, ngồi xuống ghế nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của em mình mà cất lời:
-Ừm sao rồi ổn không ?
-Em ...
-Nếu em không ổn tại sao lại đuổi cô ấy đi ?
-Trí Mẫn lừa dối em...
-Mẫn Đình em còn nhớ những gì anh nói khi anh em mình ngắm trăng không ?
‘’Mẫn Đình, có những chuyện không phải lúc nào cũng thuận theo tự nhiên là tốt, chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội chủ động tìm kiếm, không có sự tình cờ nào là ngẫu nhiên. Tình cảm của em sẽ có chông gai nhưng mong em đừng từ bỏ, hãy tin tưởng đối phương, đối phương sẽ vì em, nắm tay em vượt qua mọi dèm pha của người đời, dẫn em tới bến đổ hạnh phúc’’
-Trên đời này không điều gì là ngẫu nhiên đâu em,là Trí Mẫn ‘’ vô tình’’ trong vô số lần cố tình để gặp được em, dùng sự chân thành mà nối cho em sợi dây lương duyên của hai đất nước.
‘’Nhớ kĩ những lời anh nói hôm nay, tuy cách cô ấy thể hiện có hơi đặc biệt nhưng Trí Mẫn thật sự là người tốt, tốt với em’’
-Trí Mẫn thật sự rất thương em, thương em bằng con tim chân thành, là thật tâm dùng tình cảm của mình để đối đãi, để em cảm nhận.
-Vậy anh đã biết thân phận Trí Mẫn trước đó rồi sao ?
-Ừm là Trí Mẫn đã cứu anh khi anh trên đường qua Tây bị đám người bà cả sắp xếp mà chặn đường. Nếu không có Trí Mẫn anh đã chết từ bữa đó rồi. Nhưng vì cớ gì một người không thân không thích lại cứu anh ? Cô ấy lại mang dòng máu người Pháp, lúc bây giờ chẳng phải đang chiếm đóng Việt Nam đấy sao?
-Vì em đó Mẫn Đình, vì anh là anh ba em nên cô ấy mới cứu anh mạng này... cô ấy đã thương em từ lúc chiến tranh còn diễn ra đến lúc hòa bình...
Mẫn Đình bặm môi, hai tay bấu chặt vạt áo đến nhăn nhúm, lòng rối như tơ vò mà lắng nghe từng lời Chi Lợi nói
Mẫn Đình thương Trí Mẫn không ? Thương chứ, đương nhiên là rất thương rồi....nếu không đã không đau lòng đến vậy.
-Mẫn Đình, trận đánh lần đó dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là bên mình thật sự đã thua, thua vì quá chủ quan, tin nhầm người nhưng mà trận đó bên Thái Lan lại hòa hoãn là tại sao em biết không ?
Mẫn Đình lắc đầu
-Là vì em
-Anh nói cái gì ? Không phải Trí Mẫn là người thực hiện kế hoạch lần đó sao ?
-Mẫn Đình em nên suy nghĩ kĩ lại. Trí Mẫn chỉ có một cái sai duy nhất là che dấu thân phận đó với em còn lại cô ấy không sai với em càng không sai với nước mình...
-Cô ấy đã nói với cha mình là không được đánh nữa, đất nước xinh đẹp này có người cô ấy thương, cô ấy không muốn cuộc chiến đẫm máu này tiếp tục diễn ra. Và ngài thống đốc đồng ý với một điều kiện cho cô ấy tự do theo đuổi tình yêu của mình đến khi ngài ấy tìm được người ‘’môn đăng hộ đối’’ nếu em và cô ấy thành đôi trước khi ngài ấy tìm ra thì ngài ấy đồng ý cho em và cô ấy ở bên nhau còn nếu không thì Trí Mẫn phải cam tâm tình nguyện lấy người mà ngài thống đốc sắp xếp.
-Hôm tụi anh đi nhậu, Trí Mẫn kể với anh vậy đấy... ngài thống đốc đã gửi thư tới đây, kêu cô ấy về vì đã tìm được người môn đăng hộ đối rồi...
-Mẫn Đình em đã vượt qua định kiến xã hội nhưng giờ lại vì chuyện này mà từ bỏ cô ấy sao ? Em ơi, ai cũng chỉ có một đời để yêu, mất nhau rồi biết bao giờ trùng phùng đây em ? Em cam tâm để người em thương đi lấy chồng sao em ?
-Anh chỉ muốn nói thế, mọi quyết định là do em, Trí Mẫn tôn trọng quyết định của em, còn anh không muốn em đánh mất người yêu em thật lòng.
Rồi Chi Lợi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, trả lại trong phòng là một không gian yên ắng đến bao trùm.
Không dũng cảm lần này là mất nhau cả đời, Mẫn Đình nỡ lòng để mất Trí Mẫn- một người yêu mình chân thành đến vậy sao?
....
Dinh phủ thống đốc:
-Chịu về rồi há? Sao rồi con gái?
Ngài thống đốc Yu hỏi con gái mình khi thấy Trí Mẫn vừa bước vào nhà.
-Con sẽ như lời thỏa thuận với cha, cha cứ sắp xếp
Trí Mẫn thất thần đi lên lầu về phòng mình, ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái, mặc nhiên để nước mắt rơi nơi khóe mắt.
-Đời này coi như chúng ta có duyên không phận. Mẫn Đình, mong ở một nơi khác chúng ta sẽ nên duyên vợ chồng, Mẫn muốn cùng em đi đến răng long bạc đầu....
Hẹn em ở một cuộc đời khác nhé ! Đến lúc đó, đừng buông tay Mẫn ra nữa đấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip