Chương 62: Ai cứng đầu hơn ai?
Cũng đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Trí Mẫn rời đi, Mẫn Đình vẫn như vậy, sau ngày hôm đó Mẫn Đình cũng đã nói với Chi Lợi là Mẫn Đình đã quyết định như vậy rồi, sẽ không thay đổi nữa.
Chi Lợi đã khuyên hết lời nhưng đứa em này cứng đầu quá, thà để bản thân đau khổ chứ không muốn được hạnh phúc sao ? Con nhóc này, cô không muốn em cô sẽ hối hận, nhưng phải làm sao bây giờ?
Mẫn Đình đã nói chuyện lại với vợ chồng Chi Lợi, cũng chịu đi đó đây để hít thở không khí, đi qua nhà phụ dì tư hay là cùng Nghệ Trác đi chợ. Mẫn Đình tỏ ra là đã vượt qua được,rằng bản thân đã có thể sống mà không cần người kia nhưng vợ chồng Chi Lợi nhìn vào là biết đang gượng ép mà, là còn thương, sao phải khổ vậy chứ ?
Nhìn Mẫn Đình như vậy, vợ chồng Chi Lợi cũng không biết làm sao, chỉ có thể cùng nhau thở dài, thân xác Mẫn Đình còn đây nhưng trái tim đã ở chỗ dinh phủ thống đốc rồi...
Quá cứng đầu!!!
-Aihhh, con nhóc này cứng đầu thế không biết!!
-Y như Lợi vậy
-Ơ, em nói gì vậy, Lợi cứng đầu khi nào?
Hai vợ chồng Chi Lợi và Nghệ Trác đang cùng nhau chèo xuồng đi dạo, trên những cánh đồng lúa bạt ngàn đầy ấp phù sa.
Nay cô dẫn vợ cô đi chợ nổi An Giang, mà chợ nổi phải đi vào sáng sớm tinh mơ, nên đôi vợ chồng Lợi Trác đang có mặt trên dòng sông vào lúc trời còn chưa sáng hẳn. Sẵn vợ chồng họ cùng nhau ngắm bình minh lên, ngắm bình minh trên đồng nước mênh mông, lại cùng người thương, cảm giác thật bình yên, hạnh phúc biết bao...
Chi Lợi thì chèo xuồng còn Nghệ Trác thì ngồi ngắm cảnh, nàng đưa tay xuống nghịch nước. Chi Lợi đang ngồi ở đầu xuồng mà chèo còn nàng thì ngồi ở giữa xuồng, quay mặt đối diện Chi Lợi, ánh nắng len lỏi của buổi sớm mai làm lòng cô càng xao xuyến bóng hình của người con gái này hơn, bất chợt cô lại cười. Từ ngày có nàng cô cười nhiều hơn, cô cũng biết thế nào là hạnh phúc...thì ra hạnh phúc giản đơn là nhìn thấy em cười, là được ôm em, là được em đáp lại tình cảm...
-Ai là người tự đưa ra kế hoạch ngớ ngẩn rồi bắt em phải làm theo ý Lợi, đưa em đơn hòa li vậy hả? Chưa chịu hỏi ý em là có chấp nhận hay không ?
Ây da, đã qua lâu như vậy mà vợ cô còn ghim lâu đến thế cơ á, Chi Lợi cười khổ, cô chỉ muốn tốt cho nàng thôi mà, với lại lúc đó cô cũng có biết là Nghệ Trác thật sự yêu con người thật của cô hay là yêu cô trong hình hài của một người nam nhân đâu...
Thấy Chi Lợi im lặng thì Nghệ Trác ngước mặt lên, nhìn qua nét mặt của Chi Lợi, thoáng thấy ánh mắt trầm tư của chồng mình, tim nàng khẽ nhói không rõ lí do, nàng định cất giọng thì cô nói trước:
-Xin lỗi em, là do Lợi sai, Lợi không nghĩ tới cảm nhận của em lúc đó...tha lỗi cho Lợi nha em
-Lợi..
-Em sao thế, sao lại long lanh rồi, lại đây Lợi xem
Nghệ Trác đang ngồi giữa xuồng, liền không nói không rằng đứng dậy chạy lại chỗ Chi Lợi, chiếc xuồng lắc lư theo từng bước chân của nàng, Chi Lợi cứ sợ nàng té còn nàng giờ phút này chỉ một lòng muốn sà vào lòng Chi Lợi
-Em đi từ từ một chút..._ Chi Lợi lo lắng mà nói, còn vợ cô thì không giảm tốc độ, thoáng đã sà vào vòng tay cô, nấc nghẹn
Chi Lợi hai tay ôm nàng trong lòng, để mái chèo lên xuồng, để chiếc xuồng theo dòng nước mà đi, bình minh đã lên cao, ánh nắng đã tràn ngập khắp ruộng đồng bao la, khung cảnh thật êm đềm, yên bình, ấm áp đến lạ....
Đón bình minh ngày hôm ấy, có hai người thương nhau đang ôm nhau...
-Em sao vậy ? Sao lại khóc rồi? Lợi nói gì sai khiến em buồn sao ?
Chi Lợi ôn nhu mà hỏi, tay vuốt nhẹ lưng nàng
Nghệ Trác lắc đầu, ý nói là không phải, nàng ngồi vào lòng Chi Lợi, tay thì cứ ôm chồng sát rạt
-Lợi..
-Ơi, em nói đi
Chẳng hiểu sao vợ cô lại khóc nhưng cô vẫn ở đó lắng nghe và dỗ dành nàng
-Kế hoạch đó của Lợi đặt ra là do Lợi nghĩ rằng em không yêu Lợi đúng không ? Là ngay từ đầu, đêm Lợi tỏ tình với em, Lợi đã nghe thấy em nói chuyện cùng má, rồi sự lãnh đạm của em trong đêm tân hôn, là Lợi biết em không chấp nhận Lợi, cũng sẽ không chấp nhận luôn thân phận của Lợi, là do Lợi nghĩ em không yêu Lợi nên mọi kế hoạch của Lợi chỉ có em chứ không có chúng ta đúng không ?
Chi Lợi bất ngờ, tim đập nhanh như bị bắt quả tang mình làm chuyện xấu vậy, sao vợ cô lại có thể nhìn thấu cô như vậy ? Là cô che dấu chưa đủ tốt sao hay là do người con gái này đã quá hiểu cô rồi ?
-Nghệ Trác..em...
Cô lắp bắp mà kêu tên nàng, nghĩ ra gì đó đi Chi Lợi sao giờ đầu óc mày trống rỗng rồi...
-Nói thật với em, không có nghĩ ra gì đó dỗ ngọt em nữa...
Chi Lợi thở dài trong lòng, lại bị nhìn thấu rồi...
-Mọi chuyện cũng qua lâu rồi mà em, bây giờ không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao ?
-Nhưng em muốn biết, rằng Lợi đã bị em làm tổn thương đến độ nào
-Vợ à...
-Nói với em nếu không em dỗ Lợi ngay tại đây
-Em...em định làm gì ?
Nàng đưa tay lên áo bà ba màu xanh nhạt của mình chuẩn bị cởi, Chi Lợi hoảng hồn, chặn tay Nghệ Trác lại, trời ơi, đừng nhen, vợ cô sao liều thế, đây là giữa sông đấy, xuồng sắp vào chợ rồi đấy...
-Được được Lợi nói Lợi nói mà, ngoan một chút, đừng loạn, thương em mà...
Dỗ ngọt người con gái này một chút thì nàng cũng yên lặng, ngoan ngoãn mà ngồi vào lòng cô, ôm cô,nghe tiếng tim đập của cô...
Chỉ có vậy thì người này mới nghe lời thôi, nàng nói cô cứng đầu mà cô có chịu nghe đâu...
Chồng nàng cứng đầu thì nàng cứng đầu lại, xem ai sợ ai...
Chi Lợi thở dài một hơi rồi cất giọng điềm tĩnh:
-Nghệ Trác, thật ra kế hoạch của Lợi đúng thật là chỉ có em. Từ nhỏ Lợi đã định sẵn là cô độc suốt cả đời này vì số phận của Lợi không cho phép Lợi được yêu ai nhưng rồi Lợi gặp em,yêu em, rất muốn nói với em là ‘’mình à, nếu có thể hãy ở lại em nhé’’ nhưng năm lần bảy lượt Lợi nhìn thấy em bị thương, bị nề hà, đều là vì làm dâu nhà này, làm vợ Lợi, mà em lại chẳng yêu Lợi nhưng phải chịu cảnh này cả đời Lợi thấy không đáng cho em.... Nghệ Trác, rồi Lợi biết em thật sự đã động lòng nhưng là với cậu ba Lợi, chứ không phải Nội Vĩnh Chi Lợi, nhưng thật tiếc em à, Lợi là Nội Vĩnh Chi Lợi chứ không phải cậu ba Lợi....
Từng lời Chi Lợi nói ra, bày tỏ những cảm xúc mà cô đã dồn nén lúc trước làm Nghệ Trác đau lòng chết đi được, cái người mà hằng ngày đều ôn nhu, trao hết sự dịu dàng ngày đó cho nàng nhưng lại tổn thương, lo lắng cho nàng nhiều đến thế...
Là Chi Lợi không nói ra, chứ không phải là không đau lòng. Chi Lợi nghĩ mình đã chai sạn nhưng không, cô cũng lần đầu trải qua cảm giác yêu mà, cũng chỉ là người vừa nếm qua mặn đắng của tình yêu mà thôi....
Là nàng không nói ra lời thương, vô tình từng ngày ‘’bình thường’’ lặng lẽ làm người ta đau lòng, làm trái tim người ta nguội lạnh đến vậy, là nàng đã xém đánh mất người ta...
-Lợi...là em cố chấp không thừa nhận, chứ thật ra em yêu Lợi từ lâu rồi, là có cảm xúc với Chi Lợi từ lâu lắm... đừng buồn em, khoảng thời gian đó là do em không tốt, bây giờ để em nâng niu trái tim Lợi lại nhé, em chân thành yêu Nội Vĩnh Chi Lợi....
Chi Lợi bật cười nhìn người trong lòng, nói ra hết thì lòng cô cũng nhẹ phần nào rồi, là từ nhỏ cô đã che dấu cảm xúc mình quá tốt nên là cô nghĩ vợ cô chỉ nên biết những điều dịu dàng, ôn nhu của cô thôi còn những nỗi đau cô chịu thì cứ theo thời gian mà dần vào quên lãng đi, chẳng phải bây giờ cả hai đang hạnh phúc đó sao ?
Ông trời đã quá ưu ái cho cô, nên cô đâu đòi hỏi gì thêm nhưng mà từ nay thì cảm xúc của bản thân đã được người con gái này nhìn thấu rồi, người con gái này để ý đến cảm xúc của cô từng chút một, thoáng không che dấu cảm xúc được một giây thì đã bị lôi ra bắt kể sạch hết...
-Được rồi,vợ à, nín nha, đừng khóc nữa, em khóc làm tôi...
-..đau hết ruột gan rồi đây này..._ Nghệ Trác nói tiếp lời của Chi Lợi
Chi Lợi bật cười
-Em còn nhớ sao ?
-Nhớ chớ, chồng em chỉ có một chiêu ‘’dụ ngọt’’ này mà dỗ em thôi...
Nàng vừa nói vừa chu môi, ngón trỏ thì chỉ chỉ ngực Chi Lợi
-Ý em là chiêu này cũ rồi hả?
-Quá dễ đoán
-Được vậy sau này sẽ có chiêu khác
-Chiêu khác? Lợi định chọc em giận rồi đi dỗ em nữa hả mà còn đòi nghĩ ra chiêu khác
-Hông có hông có, coi như Lợi chưa nói gì nha...
-Ý Lợi là em đang bắt bẻ Lợi nhưng Lợi vẫn nhượng bộ em sao ? Vậy ý Lợi là em đang sai ?
-....
Chi Lợi chính thức cứng họng
-Vợ ơi.. tới chợ rồi này, mình ăn sáng nhé...
Nàng thừa biết là cô đánh trống lãng, thôi tạm tha cho chồng nàng vậy, nàng cũng đói bụng rồi
Thế là cả hai cùng nhau ăn sáng trên chợ nổi, không quên mua thêm một phần về cho ‘’đứa em gái cứng đầu’’ ở nhà....
........
Một buổi sáng của một ngày bình thường:
Chi Lợi từ ngoài chạy vào bếp, tay còn cầm một cái gì đó dấu sau lưng, gặp bóng lưng của vợ mình đang loay hoay góc bếp, cô rón rén đi lại rồi ôm chặt lấy nàng, trên mặt là tràn ngập ý cười.
Nghệ Trác thoáng giật mình nhưng nhận ra hơi ấm cùng vòng tay quen thuộc thì nàng khẽ cười, trách yêu:
-Nè, mình không thấy em đang nấu ăn sao ?
Nghệ Trác nói vậy thôi chứ vẫn để chồng ôm vậy đó, thật ra nàng cũng thích
-Tặng em..
Chi Lợi đưa một bó hoa hồng lên trước mặt nàng, Nghệ Trác tròn xoe mắt, chu môi mà cất giọng ngạc nhiên:
-Ơ sao lại tặng hoa hồng cho em?
-Em thích hông ? Lợi hái đấy, rồi tự bó lại tặng cho em. Hoa đẹp chỉ nên đi với người đẹp.
Nghệ Trác phì cười vì độ ‘’dẻo miệng ‘’ của chồng nàng.
-Sến quá điii...
-Nhưng em thích hông ?
-Em thích
Nàng cầm bó hoa hồng mà nâng niu từng cánh hoa, Chi Lợi đã cẩn thận nhổ hết gai trên từng bông hoa cho nàng rồi, có 9 bông hoa hồng, tượng trưng cho ‘’tình yêu vĩnh cửu’’, Chi Lợi muốn nói là tình yêu của họ dành cho nhau là vĩnh cửu, không gì có thể thay thế, dẫu thế nào thì tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu...
-Hôn một cái nào
Chi Lợi đang ôm nàng từ phía sau, nhìn nàng nâng niu từng cánh hoa như vậy là cô biết nàng thích, cô cũng vui vì làm được nàng cười thích thú như vậy, cô đâu nhìn thấy nàng cười nhưng cô nhìn thấy hai cái má bánh bao “ thơm tho” của nàng đang chuyển động, cưng chết mất!!! Chi Lợi kéo Nghệ Trác quay lại đối diện với mình mà hôn vào hai má của nàng cái “ chụt” rồi tiến tới môi nàng
-Lợi à~
Nghệ Trác có phản kháng nhưng không đáng kể, vẫn bị hòa vào nụ hôn nồng cháy của Chi Lợi, khi dứt ra Chi Lợi lại muốn tiếp tục thì bị hai ngón tay nàng đặt lên môi trái tim của cô mà chặn lại nàng cười nói:
-Lợi hư, em đang nấu ăn, ra ngoài trước cho em, không hôn nữa...
-Một cái nữa thôi, nha
Chi Lợi chớp chớp mắt nhìn Nghệ Trác, Nghệ Trác cười đến vui sướng, lòng tràn ngập ấm áp vì người này, lúc nào cô cũng muốn nàng cười vui vẻ, mỗi ngày đều làm nàng hạnh phúc không thôi.
Chi Lợi lắm trò lắm, vậy mà nàng cứ tưởng Chi Lợi trầm lặng, sẽ yêu nàng theo cách trầm lặng một chút nhưng không, với nàng thì khác, cô chỉ muốn bày đủ trò để nàng cười vui vẻ cả ngày thôi, tình yêu cô dành cho nàng là đủ dạng màu sắc.
Này thì khỏi cần nàng giữ chồng nữa, Chi Lợi nghiện Nghệ Trác như vậy sao mà tìm người khác được chớ, trừ phi cô không nhớ gì về nàng nữa thôi.
-Thôi mà Lợi... đừng giỡn nữa, khét bây giờ nè!!
Nàng cười vì độ trẻ con của chồng mình
-Năn nỉ mà, hôn cái nữa rồi Lợi ra ngoài trước liền
Hai người cứ vờn qua vờn lại, một người đòi hôn còn một người né.
Nghệ Trác bất lực:
-Một cái nữa thôi đó
-Dạ...
Coi cái mặt hí hửng đó kìa, đâu phải là lâu lắm mới được hôn đâu, ngày nào mà họ chả hôn nhau, mặn nồng như vợ chồng son vậy đó. Có lẽ tất cả sự ngọt ngào ôn nhu nhất trên đời đều được vợ chồng họ dành cho nhau rồi.
Nghệ Trác nhắm mắt lại để Chi Lợi tiến lại gần
Chuẩn bị hôn thì...
-Cậu ba ơiiiii
Nghệ Trác giật mình mở mắt ra
-Lợi hình như có ai...ưm
Chi Lợi mặc kệ ai kêu, vẫn tiến tới hôn nàng. Nghệ Trác đấm nhẹ vào ngực Chi Lợi vài cái rồi cũng để yên cho Chi Lợi hôn, Chi Lợi hôn đã đời rồi mới buông vợ mình ra. Cô cười tươi rói nhìn Nghệ Trác thở hì hục
Nghệ Trác nhìn vẻ mặt cười đến gian manh của Chi Lợi mà phùng má đánh vào vai Chi Lợi một cái, tay thì ôm khư khư bó hoa hồng, khẽ trách
-Lợi đáng ghét, đi ra xem ai kêu kìa
-Mau đi, đừng cười nữa...
Nghệ Trác thấy Chi Lợi cứ đứng đó nhìn mình cười quài thì nàng đẩy lưng Chi Lợi ra ngoài, cúi mặt xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình sau lưng Chi Lợi, ôi trời họ còn làm với nhau nhiều chuyện hơn thế nữa nhưng sao nàng vẫn ngại, ánh mắt Chi Lợi nhìn nàng là thứ mà nàng không bao giờ cưỡng lại được, ánh mắt si tình đến lạ, chỉ dành cho mỗi nàng.
Đợi khi Chi Lợi đi ra nhà trước rồi thì Nghệ Trác mới nhìn đóa hồng mà ngây ngốc cười hạnh phúc, rồi nàng đi kiếm một cái bình để vào...
Sân nhà trước:
-Cậu ba
-Trung, Tí ? Hai đứa đi đâu đây ?
-Dạ ông bà nhớ cô cậu quá nên kêu tụi con tới đón cậu ba, mợ ba, cô út về ạ!!
-Một đứa được rồi, mắc gì hai đứa, bộ công việc nhà rảnh rỗi lắm hả ?
Chi Lợi thừa biết hai đứa này sao mà, cô có nghe vợ kể rồi, nhưng vẫn muốn chọc, làm hai đứa đó gãi đầu chả biết đáp thế nào!!!
-Được rồi, vào trong nhà đi
-Dạ cậu ba
Hai đứa hí hửng, đồng thanh đáp, cứ tưởng cậu ba bỏ qua rồi nhưng không!
-Nếu công việc ít quá thì đợi cậu về cậu giao thêm cho mấy việc mần cho bận rộn hén
-Cậu ba, vậy cậu giao hết cho con nhé, con sức dài lưng rộng để con làm hết cho, cậu cứ để Tí làm những chuyện vặt vãnh trong nhà là được ạ
-Đừng cậu ba, nếu vậy cậu giao cho con đi, con tỉ mỉ hơn, làm việc cũng hăng hái hơn cái tên bạo lực này
Chi Lợi phì cười vì hai người này, muốn làm việc tới vậy sao ?
-Vậy hả ? Thôi khỏi dành, cả hai đứa làm luôn, rảnh quá mình đi hú hí với nhau cũng dị
-....
-....
Thằng Tí với thằng Trung chỉ biết uất ức trong lòng, đâu dám cãi đâu, tới đón cậu về mà cậu chưa kịp về là họ lại có chuyện làm nữa rồi, khóc thầm trong lòng.
Chi Lợi đang cười như được mùa, nhìn vẻ mặt hai đứa nó mắc cười muốn chết, cái kiểu mà muốn vùng lên lắm mà không dám cãi í.
-Mợ ba, cậu ba ăn hiếp tụi con
Nghệ Trác từ sau đi ra, thằng Tí với thằng Trung nhìn thấy không hẹn mà cùng đồng thanh nói, tụi nó biết chỗ dựa của tụi nó đây rồi...
Chi Lợi tắt hẳn nụ cười, tằng hắng một cái rồi nhìn Nghệ Trác:
-Không có, em đừng nghe hai đứa nó nói bậy, chồng em đời nào ăn hiếp người khác em tin chồng em chứ đúng hông?
-Hông
-Ơ
-Em tin chồng sẽ không ăn hiếp em, còn người khác em không chắc
-......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip