Chương 68: Hạnh phúc trọn vẹn
Mẫn Đình và Trí Mẫn từ khi rời khỏi lễ cưới đã đi chơi tới giờ chưa thấy mặt đâu. Nhưng họ vẫn ổn, tình báo mà ngài thống đốc kêu đi theo báo lại là vậy, thậm chí họ còn vui vẻ chơi bời khắp Sài Thành.
Chi Lợi sau khi nghe báo lại như vậy thì khẽ lắc đầu cười, Mẫn Đình vẫn vô tư như vậy, cướp xong cô dâu là dẫn cô dâu đi chơi luôn, chứ không nghĩ xem có bị bắt lại không? Vẫn chưa nhận ra điều bất thường trong ‘’phi vụ’’ cướp dâu này sao ? Mẫn Đình không thắc mắc là tại sao chuyện này lại thuận lợi vậy sao?
Lllard Kairi thì đã được “gửi gắm” trở lại Pháp. Ông nội cậu ta đã sai người qua rước cậu ta về ngay trong ngày để tránh cậu ta làm loạn. Nhưng hắn ta chịu yên sao ? Không yên cũng phải yên. Dù gì hắn cũng chỉ là công tử, dùng tiền của gia đình để ra oai, chưa va chạm nhiều, chỉ được cái danh chứ không thực.
Mọi ý đồ của hắn đã bị Chi Lợi nắm thóp rồi, hoàn toàn không còn sức để gây sự, chỉ có thể cam tâm tình nguyện trở về Pháp.
Nói gì thì nói giới thượng lưu thời bấy giờ nói chuyện với nhau chỉ toàn dựa trên vị thế. Vị thế càng cao thì tiếng nói càng uy, thế thôi.
Vậy nên ngài thống đốc và Chi Lợi đã đứng ra dàn xếp êm xuôi mọi chuyện cho hai kẻ vô ưu vô lo kia, mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Khắp Sài Thành được một trận hoang mang tột độ, “đám cưới thế kỉ” là giả ? Con gái độc tôn nhà thống đốc thế mà lại thích con gái ? Một vụ cướp dâu công khai diễn ra tại lễ đường lớn ? Những tin tức giật gân này đã đủ để lên báo cả tháng luôn rồi. Nhưng họ chỉ dám thắc mắc chứ không dám bàn tán, càng không dám viết báo, dù gì bọn họ chỉ là dân thường, giới quyền quý muốn làm gì, bọn dân thường như họ quản được sao? Kêu họ quên đi thì bọn dân thường dám nhớ sao ? Lạng quạng thì thứ bay mất là đầu của bọn họ đấy.
Ngài thống đốc có “quyền”, Nội Vĩnh Chi Lợi có “thế”, vậy nên chuyện này giải quyết cũng không khó lắm! Quan trọng nhất vẫn là hai kẻ yêu đương kia trở về bên nhau, thế là tốt rồi....
Giải quyết xong mớ hỗn độn của hai con người vô tư kia thì cũng là chuyện của buổi tối, vợ chồng Lợi Ni cũng xin phép rời khỏi dinh phủ. Thống đốc cùng phu nhân có kêu vợ chồng họ ở lại dùng bữa nhưng Chi Lợi và Nghệ Trác đã từ chối khéo.
Chi Lợi gửi Mẫn Đình lại đây cho họ, dù gì sau này cũng về đây làm dâu mà, vẫn nên để em ấy làm quen với ngôi dinh thự này và với cha má chồng nữa.
......
Mở cửa xe ra, cô có chút choáng, phải vịn thành xe thì mới đứng vững được.
-Lợi, Lợi có sao không ? Lợi chóng mặt hả?_ Nghệ Trác vội chạm vào người Chi Lợi mà xem xét trước sau, ánh mắt không dấu được nỗi lo lắng.
-Lợi không sao, mình đi ăn nhé.
Thấy Nghệ Trác cứ đứng đó nhìn mình thì Chi Lợi đành giở giọng than:
-Vợ à, Lợi đói_ Chi Lợi xoa xoa cái bụng của mình, chớp chớp mắt “dễ thương” nhìn Nghệ Trác
Nghệ Trác nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo đó mà thoáng chốc đã nao lòng, nàng ‘’dạ’’ một tiếng xong rồi bước lên xe, Chi Lợi để tay lên trần xe che cho nàng không bị đụng đầu, đợi Nghệ Trác an vị chỗ ngồi rồi thì Chi Lợi mới vòng qua bên kia ngồi.
Chiếc xe đang lăn bánh tới quán ăn đêm ngon nhất Sài Thành, những ánh đèn rực rỡ của thành phố hoa lệ này đã lên, dòng người tấp nập nô nức dưới màn đêm. Cái ranh giới giữa ban ngày và ban đêm ở thành phố thật khác với vùng quê yên bình. Nó nhộn nhịp hơn và cũng có cái gì đó mờ mờ ảo ảo sau ánh đèn phố thị muôn màu muôn vẻ này.
Nghệ Trác từ khi lên xe thì nàng đã nhìn Chi Lợi, quan sát vẻ mặt chồng nàng xem có bị gì không? Chi Lợi nói là mình không sao nhưng lòng nàng vẫn có cảm giác bồn chồn, lo không tả được.
Chi Lợi dở khóc dở cười với bộ dạng nghiêm Lợic này của vợ mình, cô chống tay lên cửa sổ xe mà nghiên đầu nhìn Nghệ Trác, Chi Lợi lém lĩnh hỏi một câu:
-Sao nhìn Lợi quài thế? Lợi đẹp trai lắm hả?
Nghệ Trác thì vẫn nhìn Chi Lợi, nàng nghiêm Lợic đáp:
-Lợi đẹp thiệt, điều này em không chối.
Chi Lợi bật cười, kéo Nghệ Trác ôm vào lòng
-Lợi..._ Nàng định rời ra, nàng đang quan sát Chi Lợi của nàng có khó chịu đâu không mà!! Ôm như vậy sao nàng thấy gì được nữa chớ?!
-Yên cho Lợi ôm lát nào!!
Chi Lợi hôn vào trán Nghệ Trác một cái, mong nàng đừng nháo nữa. Vẻ mặt cô không kiềm chế được mà nhăn nhó, đau đến nghiến chặt răng, cô đã gồng từ lúc bước lên xe rồi, đầu cô bây giờ cảm giác như vỡ tung. Nhức từng cơn, đau không tả được, đưa tay lên xoa xoa đầu cho đỡ đi phần nào đó.
Cơn đau chết tiệt này!! Cô chả biết bản thân bị làm sao nữa ?
Chi Lợi ôm Nghệ Trác chỉ để vợ mình không nhìn thấy vẻ mặt này của cô thôi, từ nảy tới giờ nó chưa hề thuyên giảm mà nó càng ngày càng đau, cảm giác như một đoạn kí ức đang bị xáo trộn. Tại sao vậy ? Cơn đau này lạ lắm. Nó làm cô có cảm giác nhẹ bẫng đi ?
Khách sạn:
Sau khi ăn tối xong, nắm tay đi dạo các kiểu thì cả hai cũng thuê một khách sạn ở tạm. Hai vợ chồng Chi Lợi chưa về mà ở lại Sài Thành chơi ít hôm nữa.
Cả hai vừa tắm xong đang nằm trên chiếc giường rộng lớn. Chi Lợi đang đọc sách còn Nghệ Trác thì đang nằm kế bên trổi tay lên nhìn Chi Lợi, tay chọt chọt rồi ngắt má Chi Lợi, tay chạm vào gọng kính mà Chi Lợi đang đeo. Đừng trách sao nàng lại nghịch ngợm như vậy, tại chồng nàng bình thường đã đẹp rồi mà nay còn đeo kính nữa, nàng mê chết mất thôi!!!
Xong nàng ngồi dậy chui vào lòng Chi Lợi. Chi Lợi bất lực nhìn cục bánh bao nằm trên ngực mình, cô bỏ cuốn sách qua bên cạnh, tháo kính ra đặt kế bên, rồi cũng ôm nàng lại.
Nệm ấm chăn êm không chịu, cứ thích nằm lên người chồng mình vậy đó, chắc nằm vậy êm hơn. Chi Lợi thì đầy cưng chiều mà nâng niu cô vợ của mình trong vòng tay:
-Mình ơi!!
-Ơi
-Mai đi khám nhen
-Lợi hông sao mà em.
-Nhưng em lo...
-Được được vậy mai đi khám xong rồi Lợi dẫn em đi chơi nhé!
-Dạ
-Lợi_ Nghệ Trác đang nằm trên ngực Chi Lợi thì ngồi dậy, đưa ánh mắt mê hoặc nhìn Chi Lợi, tay thì lướt từ môi Chi Lợi xuống cúc áo đầu tiên của Chi Lợi rồi nhẹ nhàng cởi ra
-Hửm?
-Em thật thắc mắc, lúc mà Lợi chưa yêu em Lợi sẽ có bộ dạng như thế nào?_ Nàng vừa nói vừa cởi nút áo Chi Lợi ra, mở ba cúc áo đầu thì nàng nắm hai vạt áo kéo sang hai bên, vẫn như thói quen ân cần nâng niu hai vết mổ trên ngực Chi Lợi.
Chi Lợi cười đến vui vẻ nhìn vẻ mặt đang làm chuyện xấu mà vẫn tỏ ra bình thường của vợ mình, cô điềm tĩnh trả lời, hai tay thì không kiềm được mà ngắt nhẹ hai chiếc má bánh bao ‘’dưỡng thê’’ của nàng:
-Lợi cũng hông nhớ rõ dáng vẻ của mình ra sao, Lợi chỉ nhớ là từ lần đầu khi gặp em Lợi đã muốn dành hết sự dịu dàng cho em.
-Em sợ có một ngày Lợi sẽ quên mất em....
Chi Lợi cầm tay Nghệ Trác đặt vào ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập vì nàng mà khẽ cất giọng chân thành:
-Nếu thật sự Lợi quên em thì trái tim của Lợi chắc chắn sẽ không quên em, nó vẫn vì em mà đập loạn nhịp, vẫn khắc sâu mãi bóng hình em, vậy nên em đừng suy nghĩ nhiều...
Nghệ Trác nhìn vẻ mặt chiều chuộng của chồng nàng, nàng mỉm cười gật đầu, nàng ra một yêu cầu:
-Lợi, mình chơi gì đó đi đa?
-Chơi gì em? Khuya rồi, ngủ đi mai rồi chơi nha
-Hông được, này chơi ban đêm mới vui đa..._ Nghệ Trác cười, thần thần bí bí nhìn Chi Lợi, đưa tay chọt chọt bụng Chi Lợi, thích thú, đây là của nàng, Chi Lợi là của nàng!!!
-Nha chồng!!
-Được được, em muốn chơi gì?
Chi Lợi tuy cả ngày đã mệt mỏi, lại cộng thêm chuyện đau đầu vô cớ đó nữa, sức lực đã dần bị rút cạn nhưng nếu vợ cô muốn chơi thì cô vẫn chiều, ai kêu cô thương vợ cô quá mần chi ? Giờ nàng muốn cô đi hái sao trên trời chắc cô cũng tìm cách hái xuống cho nàng vui vẻ luôn quá hà!!!
Nghệ Trác tằng hắng để lấy giọng, tỏ ra nghiêm túc nói:
-Mình chơi “kéo búa bao”, ai thua thì tối nay nằm dưới!!
Chi Lợi phì cười trước trò chơi “ bá đạo” này của cô vợ mình, thì ra là muốn thử nằm trên, chỉ cần nàng nói thì cô sẽ cho mà, đâu cần phải bày chi cái trò này mần chi ? Thôi được, chơi cho vợ cô vui vẻ vậy!
-Được, Lợi chơi với em!!!
......
-Ơ sao kì vậy ? Lợi an gian, không chơi với Lợi nữa!!!
Chi Lợi nhìn vẻ mặt nhăn như cái bánh bao chiều của nàng mà cười to, là ai rủ chơi? Là ai nói chơi 1 lần là quyết định, ấy vậy mà chơi cả chục lần sao mà chẳng thắng cô được lần nào vậy đa? Cô đã cố tình ra mỗi cái búa thôi đấy!! Cả 10 lần vợ cô đều thua cả 10 lần, là do vợ cô hông có số nằm trên hả đa?
Nhìn cô vợ đang ngồi trên bụng mình, nắm hai vạt áo của mình mà làm nũng, Chi Lợi xiêu lòng, cưng nựng hai cái má bánh bao nàng rồi định nói “ Được rồi, Lợi cho em nằm trên nhé!” nhưng Nghệ Trác nói trước:
-Chồng !! Mình đổi đi...
-Hửm?_ Cô vợ bé nhỏ của cô lại muốn gì nữa đây?
-Vẫn là “kéo búa bao” ai thua thì cởi một thứ trên người mình xuống, thế nào Lợi dám không ?
Ôi trời! Nghệ Trác, em đang đùa với lửa sao ?
-Lợi khờ, Lợi sợ rồi hả ?
-Lợi sợ, hay mình ngủ đi há!!_ “Nghệ Trác, Lợi sợ thiệt, mà là sợ mai em không xuống giường được !”
-Hông, chơi đi...
-Được, được chơi với em._ Chi Lợi lắc đầu cười bất lực!
-Lợi ra cái búa á nha!!_ Cô nói trước rồi á, chưa bao giờ cô muốn kết thúc “cuộc chiến” sớm ngay lúc này. Mong vợ cô thắng, thà cởi đồ cô chứ cởi đồ vợ cô cô sợ mình sẽ làm chuyện xấu ngay đêm nay đó!!!
-Hứ, kệ Lợi!!
.....
-Cô vợ bé nhỏ em chả chịu tin chồng em!!!
Chi Lợi nhìn thân trên “ bán khoả thân” của nàng thì nhếch một bên chân mài nhìn Nghệ Trác, thiệt lòng là bất lực mà!!! Nghệ Trác bĩu môi, ai biết chồng nàng thật thà vậy đâu chứ!! Nàng tưởng bị lừa...
-Được rồi, mặc đồ vào đi ngủ thôi!!_ Chi Lợi vớ tay lấy cái áo mặc vào cho nàng thì nàng chặn tay Chi Lợi lại. Nàng chưa kịp nói thì Chi Lợi đã hỏi với tông giọng hơi cao:
-Vợ!! Ai bày em cái trò này hả ?
-Hông có ai chơn á!!_ Nghệ Trác nhìn đông nhìn tây chớ đâu dám nhìn thẳng mặt chồng nàng đâu!!
-Được, em hông nói chớ gì? Hông chịu bận đồ vào chớ gì? Vậy thì cởi tiếp!!_ Nói rồi Chi Lợi luồng tay ra sau gáy nàng giật một cái, chiếc yếm của nàng chính thức rớt xuống. Nghệ Trác la khẽ một tiếng rồi lấy tay che lại. Nhưng mà che đâu có hết được, ánh mắt Chi Lợi nhìn nàng kìa, nàng cảm thấy nóng!
Nàng hết cách, nằm úp xuống ngực Chi Lợi, hông cho nhìn nữa!!!
Chi Lợi bật cười vì hành động hết sức dễ thương này!! Biết ngại rồi hén?
-Làm sao? Mẫn Đình lại bày trò cho em nữa đúng hông ? Hửm?
Nàng gật gật đầu!!! Thừa nhận
-Chơi từ nảy tới giờ chỉ là em muốn nằm trên thôi chớ gì ?
Nàng lại gật gật đầu
Hư hỏng!!!
-Được Lợi cho em nằm trên._ Cô liếm môi một cái rồi nhìn Nghệ Trác, tay thì vỗ nhẹ nhẹ vào mông nàng.
Nghệ Trác ngẩn đầu dậy chớp chớp mắt nhìn Chi Lợi. Thiệt á hả? Sao đồng ý dễ dàng vậy ta? Nghệ Trác còn tưởng đến nước này mình phải trưng ra vẻ mặt năn nỉ hoặc là ‘’cưỡng đoạt’’ chồng nàng cơ.
Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác thì Chi Lợi đã ngốc đầu dậy hôn vào môi nàng, gặm nhắm đôi môi mền mại của vợ mình, đôi tay nhanh nhẹn cởi hết những thứ vướng víu còn lại trên người nàng xuống, hổng biết chuyện này dễ hay do làm riết quen mà thoáng chốc quần áo của người nằm trên đã rơi xuống sàn nhà, hai tay cô đang vuốt ve đôi vai trần mịn màng của nàng, cô đang chuyển dần nụ hôn từ môi xuống cổ nàng rồi xuống xương quai xanh, xuống nữa....
-Ưm, Lợi...Lợi nói Lợi cho em nằm trên mà..._ Nghệ Trác hai tay chạm vào má Chi Lợi, giữ yên lại không cho hôn nữa, nàng thở gấp, mặt nhăn mài nhó nhìn cái người đang nằm dưới kia
-Thì em đang ở trên mà?_ Chi Lợi nhếch môi cười, điệu cười đặc trưng, tuy đang được Nghệ Trác giữ hai má lại nhưng ánh mắt Chi Lợi không kiềm được mà nhìn xuống, cô khẽ liếm môi, không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái ực. Vợ yêu, này là tại em không lật được Lợi...
Nghệ Trác nhìn ánh mắt đó mà không khỏi ngại ngùng, nàng biết chồng nàng đang nhìn ở đâu trên cơ thể mình mà, tay nàng dần vòng qua cổ Chi Lợi, Chi Lợi nhận được sự ‘’đồng ý’’ ngầm của vợ mình thì mỉm cười, cô tiếp tục chiều chuộng nàng
-Đáng ghét, tắt đèn...
Thôi thì dù sao cũng không thoát được, nàng ôm đầu Chi Lợi, vuốt tóc cô, cưng nựng Chi Lợi như bảo vật của riêng mình.
Nghe giọng ủy mị đó Chi Lợi không kiềm được mà vùi đầu vào chỗ mềm mại của người nằm trên, tay thì đưa vào công tắc trên tường.
*Bụp
Đèn tắt.
Mọi thứ dần rơi vào màn đêm yên ắng, Sài Gòn vẫn sáng đèn, thành phố không ngủ vẫn đang nhộn nhịp về đêm còn trong một căn phòng lớn của một khách sạn cao cấp thì đang dần nóng lên vì 2 kẻ quấn quýt lấy nhau. Chẳng ai biết họ làm gì, chỉ nghe tiếng thở gấp của một người và những nụ hôn ướt át rơi trên da thịt, đôi tay uyển chuyển lả lướt trên cơ thể mềm mại.
Đồ đạc trong phòng nghe đến chán những âm thanh quấn quýt của hai người.
-Từ từ thôi...chồng à, em có chạy mất đâu...
Thế là đêm đó, như ý nguyện Nghệ Trác được nằm trên, sau trận chiến cuối cùng thì Nghệ Trác cũng mệt lã mà nằm trên người Chi Lợi, nàng vẫn còn thút thít, Chi Lợi nhẹ vuốt lưng đã đầm mồ hôi của nàng, cưng chiều hôn vào trán nàng một cái. Nghệ Trác để yên cho Chi Lợi muốn làm gì thì làm, nàng nhắm mắt ngủ một giấc tới sáng, mặc kệ Chi Lợi lao người cho mình hay mặc cho mình bộ đồ mới. Nàng đuối quá, nằm trên đúng là vất vả thật....thôi không nên nghe lời Mẫn Đình nữa !! Lần nào nàng cũng...tơi tả.
......
Dinh phủ:
Mẫn Đình đang đi loanh quanh phòng Trí Mẫn mà xem, phòng của tiểu thư độc nhất vô nhị có khác há, lớn dữ, mọi phong cách đều theo lối hiện đại. Trí Mẫn thì đang đi tắm rồi. Mẫn Đình thì đang tung tăng đi phá phách đồ đạc trong phòng người ta.
Bỗng nàng thấy một chiếc máy ảnh khá bắt mắt trên tủ, không khỏi tò mò Mẫn Đình đi lại cầm lên xem, người này có sở thích chụp hình á? Sao Mẫn Đình quen biết Trí Mẫn gần 6 năm mà hổng có biết. Mà cũng đúng thôi tại vì trong 6 năm qua Trí Mẫn còn giả nghèo khổ mà, tiền ăn còn không có lấy đâu ra tiền mua máy ảnh xịn thế này.
Không khỏi tò mò, Mẫn Đình bật lên xem.. Tấm ảnh gần đây nhất là tấm ảnh một chiếc váy cưới, được thiết kế khá độc đáo, là mẫu váy cưới được cách tân mang cả theo hướng phương Tây lẫn phong cách truyền thống. Chiếc váy cưới này không giống kiểu mà sáng nay Trí Mẫn mặc ?
Mẫn Đình dần lướt tiếp, ngược dòng thời gian, trong máy ảnh của Trí Mẫn là những khoảnh khắc của Mẫn Đình, là toàn bộ quá trình trưởng thành của Mẫn Đình....
Mẫn Đình càng lướt, đưa tay vuốt ve từng tấm ảnh mà một cõi hạnh phúc xen lẫn tự trách lại ùa về, nhìn thời gian hiện trên máy mà không khỏi xúc động, nước mắt vô thức lại rơi. Trí Mẫn, rốt cuộc Sa yêu em từ bao giờ vậy ?
Quay ngược thời gian, từ những ngày đầu, 7/5/1920....một ngày của 6 năm trước. Đó là ngày đầu tiên Yu Jimin bị trúng tiếng sét ái tình của Nội Vĩnh Mẫn Đình....đơn phương một mối tình chẳng biết bao giờ sẽ nở tận 1 năm trời. Có lẽ sẽ còn lâu hơn nếu Trí Mẫn không tiếp cận Mẫn Đình bằng thân phận khác!!
--
Trí Mẫn tắm ra, điều đầu tiên Trí Mẫn kiếm là hình bóng cô gái nhỏ của mình, nhìn thấy Mẫn Đình cằm cái máy ảnh của mình, tim Trí Mẫn đập nhanh như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Trí Mẫn chạy nhanh lại giành lại cái máy ảnh giấu sau lưng....
-Em...em đã xem được những gì rồi?
-Em xem hết rồi..
-....
-Theo đuổi em lâu như vậy sao?_ Mẫn Đình hít hít cái mũi đỏ hoe của mình, tông giọng đã lạc đi, càng nói càng tiến tới, Trí Mẫn thì càng lùi, thoáng đã đụng lưng vào cánh cửa. Mẫn Đình chống một tay lên cửa, tay còn lại nâng cằm Trí Mẫn lên.
-Em...em...khóc sao ? Sao vậy Mẫn Đình?_ Trí Mẫn lo lắng, đưa tay lên lao nước mắt cho Mẫn Đình
Mẫn Đình cầm tay Trí Mẫn lại, áp vào má mình, nói tiếp:
-Trí Mẫn là kẻ biến thái theo dõi con gái nhà lành hả?
-Làm gì có, Mẫn chỉ chụp mình em thôi._ Trí Mẫn sợ Mẫn Đình hiểu lầm nên đã vội lên tiếng
Mẫn Đình phì cười, nắm tay Trí Mẫn lại giường, đẩy Trí Mẫn ngã xuống giường xong thì nằm kế bên, lấy tay Trí Mẫn làm gối, ngoan ngoãn nằm trong lòng Trí Mẫn:
-Mẫn kể em nghe về những ngày đầu Mẫn gặp em có được không?
Trí Mẫn nhìn ánh mắt long lanh đó, kiềm lòng chẳng đặng, Trí Mẫn hôn vào môi Mẫn Đình một cái rồi gật gật đầu, Trí Mẫn cầm máy ảnh lướt đến từng tấm rồi kể cho Mẫn Đình nghe, từng tấm đều nhớ rõ thời điểm, mọi khoảnh khắc về quá trình trưởng thành của Mẫn Đình giờ như một thước phim tua chậm, được giọng nói trầm ấm của Trí Mẫn kể lại hết thảy.
Kể từ cái ngày Trí Mẫn gặp Mẫn Đình đã gần 6 năm trời, ngần ấy thời gian Trí Mẫn đã âm thầm lặng lẽ dõi theo. Trí Mẫn còn nhớ rõ hơn Mẫn Đình, từng nụ cười hồn nhiên, vui vẻ hay là những lần được vinh dự trên bảng vàng, Trí Mẫn đều ghi lại, không sót một chi tiết nào!!!
-Mẫn ơi, tấm này là lúc nào thế ?_ Mẫn Đình chỉ vào một tấm ảnh, thời điểm cách đây gần 6 năm trước, Mẫn Đình lục lại trí nhớ, hình như không có ấn tượng lắm, thời điểm này Mẫn Đình còn chưa biết Trí Mẫn là ai nữa ?
Một tấm ảnh được chụp từ trái sang, khung cảnh hoa lệ xung quanh Mẫn Đình đều bị nhòe đi, chỉ riêng một mình Mẫn Đình là xuất hiện rõ nét trong ảnh, tựa như trong mắt Trí Mẫn lúc ấy chỉ có Mẫn Đình, đặc biệt hơn là Trí Mẫn còn chụp được nụ cười hồn nhiên của Mẫn Đình khi ấy....
-À, là lúc em xem buổi hòa nhạc cổ điển đó, khi đó Mẫn đã lén chụp em...đó là lần đầu tiên Mẫn được gần em đến vậy...
Trí Mẫn nhìn tấm ảnh mà không khỏi hoài niệm còn Mẫn Đình là cảm động đến mức thấy tự trách. Trách bản thân rằng đã xém một chút lỡ hẹn câu thề với người này, trách bản thân rằng đã làm người này đau lòng đến vậy, nỗi xót xa trong lòng lại dâng lên nhiều hơn....
Mẫn Đình càng nghe càng cảm động tìm đâu ra một người thương Mẫn Đình nhiều như Trí Mẫn đây?
-Mẫn...
-Sao em?
-Nếu hôm nay em không tới thì Sa sẽ lấy tên người Pháp đó thật sao?
Trí Mẫn khẽ gật đầu!!
-Tại sao chứ? Mẫn đâu có thương anh ta?
-Nhưng em ơi, em không chấp nhận Mẫn, kiếp này Mẫn chỉ đành cưới người môn đăng hộ đối cho cha má yên lòng. Em ơi! Mẫn chỉ đành hẹn em kiếp sau, chúng ta lại bên nhau, Mẫn không phải kẻ mà em ghét, Mẫn sẽ lại theo đuổi em, chúng ta sẽ là những người bình thường, mình sẽ thương nhau đến tận cuối đời....
Mẫn Đình nghe những lời bộc bạch này mà nước mắt rơi đầy trên gò má, tay chạm vào má Trí Mẫn vuốt ve đầy yêu chiều, Mẫn Đình lắc đầu kịch liệt:
-Mẫn, em tới rồi, tới dẫn cô dâu của em về bên em rồi, kiếp này hay kiếp sau, Trí Mẫn hay Jimin vẫn là của em...nghe chưa?
Trí Mẫn mỉm cười nhìn Mẫn Đình, gật gật đầu.
-Là của em.
-Mẫn... còn tấm ảnh áo cưới trong máy ảnh, là của Mẫn sao?
-Không có, là Mẫn thiết kế riêng cho em, cho cô dâu của Mẫn. Mẫn biết em thích kiểu truyền thống nên đã thay đổi một chút cho phù hợp với em...nhưng Mẫn sợ em hông chịu mặc...
-Ai nói dợ? Này Yu Jimin
-Ơi?
-Lấy em liền đi, em muốn mặc áo cưới liền, ngay và luôn.
Trí Mẫn bật cười đáp
-Để Mẫn nói cha má lựa ngày lành tháng tốt đem trầu cau qua hỏi cưới em.
-Hông chịu, cưới em liền đi..._ Mẫn Đình vừa nói vừa vùi đầu vào ngực của Trí Mẫn, ôm Trí Mẫn, ôm chặt cứng, không buông.
Nhìn cô gái này đang nhõng nhẽo mà lòng Trí Mẫn mềm nhũn, Trí Mẫn đặt máy ảnh lên tủ kế bên:
-Được được cưới cưới liền...
Mẫn Đình ngẩn đầu lên nhìn Trí Mẫn:
-Thiệt hông?
-Thiệt nhưng mà...
Nghe chữ’’ nhưng mà’’ này Mẫn Đình bỗng thay đổi thái độ, phùng má lên, co nắm đấm, bất cứ lúc nào cũng có thể “ra tay” nhưng nhị gì nữa định đổi ý hả?
-Nhưng cái chi?
-Giờ mình động phòng trước đi rồi cưới sau
Nói rồi Trí Mẫn lật Mẫn Đình xuống hôn vào môi Mẫn Đình, Mẫn Đình cũng vòng tay qua lưng Trí Mẫn đáp lại, không từ chối....
.......
Hôm sau:
Sáng sớm đã bị vợ dỗi, Chi Lợi phải dỗ dữ lắm thì vợ cô mới nguôi ngoai cơn giận dữ mà để cô bế đi vệ sinh cá nhân, Nghệ Trác vẫn giữ thái độ ‘’giận hết sức giận’’ với chồng nàng. Mặc kệ Chi Lợi đúc mình ăn sáng hay là nắm tay dẫn nàng đi dạo. Lòng đâu có giận đâu mà mặt vẫn tỏ ra là giận lắm, là muốn chồng cưng nên vậy đó! Chi Lợi thì vẫn dịu dàng nâng niu nàng.
Chi Lợi và Nghệ Trác mới ăn sáng xong đang tung tăng cùng nhau đi dạo.
-A đi...
-A_ Nghệ Trác ngoan ngoãn ‘’a’’ một cái, Chi Lợi đúc cho nàng cắn một miếng gỏi cuốn, nhìn Nghệ Trác nhai ngon lành, Chi Lợi cũng xử luôn phần còn lại.
-Vợ, Lợi dẫn em đi mua đồ nhen.
-Thôi, em nhiều đồ lắm rồi._ Nghệ Trác lắc đầu từ chối, biết là chồng cưng chồng chiều nhưng mà đồ nàng đã đầy tủ rồi ấy chớ, mua nữa thì biết để đâu ?
-Hông sao, cùng lắm thì Lợi kêu người đóng thêm cái tủ nữa để đựng đồ cho em. Đi thôi nào_ Chi Lợi hông có cho nàng từ chối, nắm tay nàng dẫn đi tới cửa hàng quần áo lớn nhất nhì Sài Thành.
.....
Cửa hàng quần áo:
Nơi đây có rất nhiều những bộ bà ba, hay áo dài, áo gấm đã được may sẵn,... đủ loại gấm vóc lụa là từ truyền thống đến cách tân, nói chung là đủ dạng, tha hồ mà chọn lựa.
-Cậu ơi, cậu hông có được vào...
-Tại sao?
-Thưa cậu, đây là chỗ thay đồ nữ....
Nghệ Trác nhìn Chi Lợi nhăn nhó mà không nhịn được cười.
-Lợi đợi em một lát, em bận xong sẽ ra cho Lợi xem...
Chi Lợi thầm bĩu môi, có chỗ nào trên người vợ cô mà cô không thấy qua đâu, ở đó còn không cho cô vào. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng bên ngoài đợi, sẵn lựa thêm vài bộ cho vợ cô, bộ nào cũng hợp với vợ cô hết hay là lấy hết đi ? Vải nào cũng tốt hay là may thêm vài bộ nữa cho nàng ?
......
Chất cả đống đồ lên xe cho thằng Trung đem về khách sạn rồi cô dẫn vợ cô đi dạo một vòng Sài Thành.
Lần đó cô là kẻ đơn phương còn lần này cô đã thành công lấy được người cô đơn phương rồi đấy nhé!!
-Mình không sao đúng hông ?
Chi Lợi đã cố che dấu không cho nàng lo nhưng mà đau lắm, vợ cô lại tỉ mỉ quan sát cô như vậy nên đã sớm phát hiện ra rồi. Nàng nhất quyết dẫn cô đi bệnh viện, nhưng bác sĩ khám xong thì nói là cô vẫn bình thường không sao cả. Đi hết những bệnh viện lớn nhất nhì Sài Thành lúc bấy giờ nhưng kết quả vẫn như nhau.
-Hông sao mà em, Lợi hết nhức đầu rồi.
Nhìn vợ mình lo lắng cho mình vậy, cô cũng trấn an vợ mình một chút, chả hiểu sao cô thường xuyên có những cơn đau đầu, đau không chịu nỗi, chả biết làm sao ?
Hai người đang tay trong tay đi dạo nhà thờ Đức Bà
-Cô cậu đẹp đôi quá, có muốn tôi chụp cho vợ chồng cô cậu một bôi hình hông ?
Đó là tiếng một ông thợ chụp hình, nàng nghe vậy thì hào hứng quay sang nói với Chi Lợi
-Chụp nha mình
Chi Lợi nhìn Nghệ Trác mỉm cười gật đầu. Nghệ Trác kéo tay cô lại giữa quảng trường để lấy hết cảnh nhà thờ, tay hai người đan chặt vào nhau, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi họ... là lần đầu tiên hai người chụp hình với nhau, tấm ảnh này đẹp rạng rỡ đến mức muốn lưu tâm lại cả một đời...
Chơi vài ngày thì vợ chồng họ cũng về Vĩnh Long, Mẫn Đình nói cũng muốn về, nhưng nhìn vẻ mặt còn “lưu luyến người thương” đó thì Chi Lợi biết là Mẫn Đình còn chưa muốn về đâu, bịn rịn như xa nhau lâu lắm. Chi Lợi nhìn đôi trẻ mà cứ ngỡ bản thân là người “ chia cắt đôi uyên ương” không bằng ấy, cô chỉ biết lắc đầu cười
-Ở lại đi, anh chị về, nào em muốn về thì anh cho người lên rước.
-Khi nào em ấy muốn về thì Trí Mẫn tôi sẽ đưa về, cậu đừng lo_ Trí Mẫn nói giọng chắc nịch
Chi Lợi gật đầu nhìn Trí Mẫn, rồi rồi nhà cô giàu, hết giả nghèo khổ rồi, mấy chuyện này đương nhiên là dễ mà đa...
Chi Lợi cùng Nghệ Trác chào tạm biệt họ rồi cùng nhau về lại Vĩnh Long.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip