Chương 69: Thương
Vĩnh Long:
Vừa về tới nhà Chi Lợi đã đau đến mức không thể cầm cự được nữa, gục ngã trước sân.
-Mình..._ Nghệ Trác đông cứng tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mặt, hình ảnh Chi Lợi ngất trước mặt nàng như đâm thẳng vào tim nàng, lồng ngực nàng đau khôn siết.
Là phải đau đến mức nào mà chồng nàng lại không chịu nỗi mà ngất đi như vậy? Là nàng quá vô tâm hay do Chi Lợi che giấu quá tốt ?
Trước sau nhà hội đồng Vĩnh hốt hoảng một phen, đám gia nhân nhanh tay, lẹ chân đưa Chi Lợi vào phòng.
......
Phòng vợ chồng Lợi- Trác:
-Cậu Trí ơi, chồng con...chồng con có sao không cậu ?
Sau khi đốc tờ Trí khám cho Chi Lợi thì Nghệ Trác đã gấp rút hỏi. Nảy giờ nàng lo lắng đến mức run rẩy, từ lúc Chi Lợi ngã xuống trước mặt nàng, tim nàng như ngừng đập, mặt mài tái mét, nàng phải nắm chặt tay để móng tay ghim vào da thịt, cảm nhận cơn đau thì mới giữ cho bản thân bình tĩnh được.
Đốc tờ Trí nhìn vẻ mặt Nghệ Trác lo lắng như vậy, nhìn sang ông bà hội đồng cũng lo lắng không kém, đốc tờ Trí lắc đầu thở dài:
-Sức khỏe Chi Lợi không có vấn đề gì cả...
Đốc tờ Trí đã kiểm tra rất lâu, sợ mình sẽ bỏ xót điểm nào đó nhưng nhịp tim vẫn ổn định, Chi Lợi lại không có bệnh từ nhỏ, đầu Chi Lợi lại chẳng có vết thương, mọi thứ không có gì bất thường cả ?
-Nhưng...nhưng mấy bữa nay Chi Lợi luôn có những cơn đau đầu, chúng con đã đi khám ở bệnh viện lớn ở Sài Thành nhưng...nhưng họ cũng bảo như vậy...
Nghe Nghệ Trác thuật lại như vậy càng làm cả nhà khó hiểu, càng lo lắng hơn, rốt cuộc Chi Lợi đã bị gì?
......
-Lợi ơi!
Nghệ Trác đã túc trực bên cạnh Chi Lợi cả đêm, nàng đã thức trắng hai đêm liền mà chăm sóc Chi Lợi, nàng không dám chợp mắt, nàng sợ trong lúc nàng chợp mắt Chi Lợi sẽ tỉnh, sẽ cần nàng.
Vừa thấy Chi Lợi mở mắt, Nghệ Trác đã vội vàng nắm lấy tay Chi Lợi áp vào gò má của mình, nàng nhớ...
Tuy Chi Lợi vẫn ở đấy nhưng nàng có cảm giác Chi Lợi đang ngày càng xa nàng, chỉ có động chạm da thịt, cảm nhận được hơi ấm của Chi Lợi thì nàng mới đỡ sợ...
Chi Lợi nhìn Nghệ Trác, lòng cô xót không thôi, lại làm vợ mình lo lắng rồi, ngón tay khẽ cử động trên gò má nàng, hành động như là xoa dịu, như là yêu thương, như là xin lỗi....
-Vợ à... Lợi đói...
Nhìn vẻ mặt làm nũng đó Nghệ Trác kiềm lòng hổng được, định mắng vài câu rằng: “Tại sao lại ra nông nỗi này, cứ thích chịu đau một mình vậy sao? Hông chịu nói với em một tiếng, sao Lợi cứ thích làm người ta lo lắng vậy hả? Em mặc kệ Lợi luôn bây giờ!!”....nhưng cuối cùng nàng lại không nỡ, nàng nói:
-Em đi lấy chút gì đó cho mình ăn nhen, ở đây đợi em, hông có đi lung tung.
Chi Lợi cười tươi rói, ngoan ngoãn gật đầu....
Đợi Nghệ Trác đi ra ngoài đóng cửa lại, nụ cười trên môi Chi Lợi tắt hẳn, cô đưa tay ôm đầu, co ro lại, mặt mài nhăn nhó, đau đến run rẩy.
Cơn đau vẫn vậy, tỉnh dậy lại đau, đau như muốn chết đi...
-Chết tiệt...
Rốt cuộc là chuyện gì?
.......
Vài ngày sau đó những cơn đau đầu cứ tiếp tục diễn ra. Chi Lợi đau đến mức đập phá hết đồ đạc trong nhà, mặc cơn đau bộc phát. Là không còn đủ sức để khống chế nó nữa.
Đỉnh điểm là cô phải đập đầu vào cột chỉ mong giảm bớt phần nào đó cơn đau này. Nghệ Trác nhìn cảnh đó mà chịu không nỗi, nàng ôm chặt lấy chồng nàng không cho tự làm bản thân mình bị thương nữa.
Để đầu Chi Lợi gục vào bụng mình, vòng tay qua xoa đầu Chi Lợi, nàng nghe được từng nhịp thở gấp gáp của chồng nàng, chồng nàng mền nhũn người, dựa vào lòng nàng, không ngừng run rẩy. Chi Lợi đuối quá gục vào lòng nàng mà ngất đi.
“Mình ơi mình bị sao thế này?”
Nghệ Trác hôn nhẹ vào trán Chi Lợi, ôm chặt lấy Chi Lợi, vành mắt lại đỏ hoe, nàng xót chồng nàng quá!!
.....
Tình hình sau đó chỉ càng tệ hơn, tuy thuốc men đã sắc đầy đủ, là những loại thuốc tốt nhất, hiếm nhất, nhưng tất cả đều vô ích.
Trong một lần vô tình Chi Lợi đã ném cái bình hoa, sượt qua đầu nàng, va vào tường vỡ tan tành, xém một chút thì Nghệ Trác bị thương.
Chi Lợi thì đứng tần ngần ở đó không dám lại gần nàng còn Nghệ Trác thì không chút sợ hãi, chạy nhanh về phía Chi Lợi, ôm lấy cô, nàng biết Chi Lợi không muốn làm nàng đau đâu nhưng cơn đau đó hành chồng nàng quá...
Chi Lợi ôm nàng, lòng cũng đau không kém, cô thà rằng mình chết đi chứ không muốn làm cô gái của mình bị thương! Một chút cũng không muốn.
Chi Lợi sợ sẽ làm tổn thương nàng cho nên sau ngày ấy đã nhốt mình trong phòng sách cả ngày. Không muốn gặp ai cả...
-Mình, mở cửa cho em được không ?
-....
-Mở cho em đi mà, mình ơi!!
-Nghệ Trác, Lợi không biết mình đang bị cái gì nữa nhưng Lợi sẽ làm tổn thương em mất, em ơi!!
Chi Lợi nói giọng thì thào. Cả hai đang ngồi tựa lưng nhau nhưng cách nhau bởi cánh cửa gỗ. Đã một tuần rồi họ không gặp nhau. Chi Lợi tự cắm túc mình trong phòng sách, người cũng hốc hác đi, vì cơn đau, cũng vì không thể chống cự được thứ cảm giác lạ trong người mình, nó đang dần rút cạn đi thứ gì đấy trong người cô.
-Hông sao, em chịu được mà mình, không gặp mình em không chịu nỗi, cơn đau đó hành hạ mình mà em không làm gì được em cảm thấy bản thân mình chẳng xứng đáng làm một người vợ chút nào. Lợi ơi để em xoa dịu cơn đau đó cho mình có được không? Để em ôm mình có được không? Tụi mình là vợ chồng mà...
Nghe ngoài sau có động tĩnh, Nghệ Trác vội đứng lên, cánh cửa được hé mở. Nàng đã nhìn thấy dáng người ngày nhớ đêm mong của mình. Nghệ Trác vội vàng lách người vào trong, cứ sợ cánh cửa sẽ đóng lại lần nữa, nàng chạy lại ôm người đó. Chi Lợi vô lực mà gục mặt xuống vai nàng, đôi tay đặt nhẹ trên lưng nàng, cảm nhận lấy hơi ấm đã lâu rồi không dám chạm vào...
Nghệ Trác xót vô cùng, cái người lành lặn khỏe mạnh tại sao giờ này lại suy nhược như vậy, chuyện gì đã xảy ra với chồng nàng vậy?
-Vợ ơi, Lợi đau quá...
-Em xoa đầu giúp mình nhé, một lát uống thuốc nha, thuốc sắp sắc xong rồi, sẽ không đau nữa, ngoan, sẽ không đau...
Nghệ Trác dịu dàng dỗ ngọt rồi dìu Chi Lợi lại chiếc trường kỷ đặt trong góc phòng để Chi Lợi nằm lên đùi mình, ân cần mà xoa hai bên thái dương giúp Chi Lợi, sóng mũi nàng đã cay xè, nhìn vẻ mặt Chi Lợi đau đớn đến toát mồ hôi đầy người, nàng ân cần lau mồ hôi giúp Chi Lợi.
-Nghệ Trác...
-Em nghe đây mình
-Nghệ Trác...
Chi Lợi đã nhắm mắt lại, hơi thở đều đều gọi tên nàng
-Vợ ơi!! .....
-Em đây...
-Vợ ơi!! .....’’Lợi thương em...thương lắm mình ơi!”
Chưa kịp nói xong thì Chi Lợi đã mất ý thức chìm vào giấc ngủ, một dòng kí ức đang dần bị rút cạn.
........
Sau một trận đau đớn như muốn chết đi sống lại thì Chi Lợi đã tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, cô khẽ mở mắt, mọi thứ mờ ảo rồi rõ dần.
-Mình tỉnh rồi, mình có thấy đau chỗ nào không mình?
-....
-Mình làm sao thế? Còn đau lắm sao?
-Cô là ai?
Nghệ Trác đã túc trực bên cạnh Chi Lợi ba ngày 2 đêm, đợi Chi Lợi tỉnh lại, sau khi thấy người ta tỉnh dậy thì Nghệ Trác không kìm được vui mừng. Nhưng sau khi nghe câu hỏi cùng với giọng nói lạnh nhạt này, tim nàng như thắt lại.
-Lợi, đừng đùa nữa, em...em đi lấy cháo cho Lợi ăn nhé...
Thấy Nghệ Trác đứng lên định đi thì Chi Lợi nhăn nhó nói một câu, bằng giọng lạnh lùng:
-Tôi hỏi cô là ai? Sao lại có mặt trong phòng tôi?
Chi Lợi nhìn Nghệ Trác, ánh mắt ấy hoàn toàn xa lạ, Chi Lợi chưa từng dùng ánh mắt này nhìn nàng, nàng biết đó không phải là đùa, Chi Lợi không đùa như vậy đâu, nên khi lúc nảy đối diện với ánh mắt này thì nàng đã vội vàng không muốn đối diện.
-Em là vợ mình. Mình thật sự không nhận ra em sao?
.....
Thư phòng một tuần sau đó:
‘’Cốc cốc’’
-Vào đi
-Em có đem ít trà với bánh cho mình_ Nghệ Trác đem khây trà bánh vào phòng cho Chi Lợi.
-Cảm ơn
Tim nàng khẽ nhói vì sự xa cách này, người này quên nàng thật rồi. Sau lần tỉnh dậy ấy, Chi Lợi đã không còn bị những cơn đau đầu hành hạ nhưng thay vào đó đã quên đi người vợ này.
Cô nhớ hết mọi sự việc đã diễn ra từ khi cô từ Pháp về, chỉ duy nhất người vợ này là cô không nhớ. Vẻ mặt đó lạnh nhạt, cô đối xử với nàng như người xa lạ, một chút quen thuộc cũng không có? Như hai người hoàn toàn khác nhau. Người chồng ôn nhu của nàng đã bị thay thế bởi một người khác, một cậu ba Lợi lạnh lùng, lãnh đạm.
Ông bà hội đồng cũng nói là cô đã có vợ rồi nhưng cô không tin cứ một mực chối. Cô nói rằng nếu vậy thì hòa li đi, cô hoàn toàn không có tình cảm với người này, là không có một chút cảm giác nào
Nhưng khi nhìn chiếc nhẫn cưới đang ngự trị trên tay mình thì có cái gì đó không nỡ...
-Còn gì nữa sao?
Thấy Nghệ Trác cứ đứng đó nhìn mình thì Chi Lợi buông cuốn sách xuống khẽ hỏi
-Dạ hông, vậy mình nhớ ăn bánh với uống trà nhen, đừng chăm chú quá, nghỉ ngơi một lát, em ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, Chi Lợi nhìn khây trà bánh, rót một chum trà lên uống thử, rồi ăn một miếng bánh, là hương vị cô thích...
Nhưng cô không nhớ người vợ này, hoàn toàn không nhớ!
.....
Những ngày sau đó:
Gian nhà bếp:
-Mợ ba ơi!
-....
Lúc trước:
-Tặng em..
Chi Lợi đưa một bó hoa hồng lên trước mặt nàng, Nghệ Trác tròn xoe mắt, chu môi mà cất giọng ngạc nhiên:
-Ơ sao lại tặng hoa hồng cho em?
-Em thích hông ? Lợi hái đấy, rồi tự bó lại tặng cho em. Hoa đẹp chỉ nên đi với người đẹp.
Nghệ Trác phì cười vì độ ‘’dẻo miệng ‘’ của chồng nàng.
-Sến quá điii...
-Nhưng em thích hông ?
-Em thích
.......
-Ây, sao nay Lợi về sớm dạ? Hổng phải tới mai mới về tới hả đa ?
-Nhớ vợ đó!
Nghệ Trác nhìn vòng tay Chi Lợi mà bật cười, người này nay có chuyến đi tỉnh, ấy vậy mà mới đi buổi sáng thì chiều đã về tới rồi. Chắc lại vừa xong là lên xe về luôn đây mà, thế thì mệt lắm đấy, nàng cũng xót chớ bộ.
-Em có nhớ Lợi hông ?
-Có! Em nhớ chồng em lắm !!!
Lần này nàng không ngần ngại mà nói nhớ người ta, lần này không chần chừ nữa.
Nàng xoa gò má người ta rồi nhón người hôn vào môi Chi Lợi một cái, định dứt ra nhưng Chi Lợi đã giữ chặt nàng lại, nàng cũng cuống theo nụ hôn ngọt ngào đó của Chi Lợi, vòng tay qua bên cổ Chi Lợi, để cô mặc nhiên trêu đùa trong khoang miệng mình. Dứt ra cả hai tựa trán nhau, nhìn đôi môi trái tim Chi Lợi cong lên tỏ vẻ thích thú. Nghệ Trác cọ mũi mình lên mũi Chi Lợi rồi nói:
-Lợi, đi tắm đi cho khỏe người, rồi ra ăn cơm, em nấu xong rồi đa.
-Hay vợ tắm cho Lợi được hông? Lợi mệt quá đi
-Vào lấy đồ đi, em tắm cho
-Được được, Lợi đi lấy đồ ngay
Trước khi đi cô còn hôn vào môi nàng thêm mấy cái nữa, xong mới chạy vào phòng lấy đồ bận. Nhìn vẻ mặt hí hửng đó mà Nghệ Trác không nhịn được cười, nàng yêu con người này chết mất!!
.....
-Mợ ba ơi! Sắp cạn nước rồi mợ ơi!!
Nghệ Trác đang ở trong bếp hầm nồi canh gà cho Chi Lợi bồi bổ, nhìn người ta ốm quá nàng cũng xót nhưng Chi Lợi đã không còn đau đầu nữa, vậy là tốt rồi.
Vì mải mê suy nghĩ chuyện cũ mà nồi canh của nàng muốn cạn nước luôn, phải để Hạnh nó nhắc thì nàng mới vội vàng nhắc ra khỏi bếp củi.
Nàng thở dài một cái, không che dấu được sự buồn bã của mình. Lúc trước nàng từng thắc mắc không biết Chi Lợi trước khi yêu nàng sẽ có bộ dạng như thế nào. Khỏi cần thắc mắc nữa bây giờ thì đã biết luôn rồi... Là đối với ai cũng lạnh nhạt, không một ai là ngoại lệ...
Thì ra là như vậy, cảm giác không được Lợi thương là như vậy...
-Mợ ơi, mợ có sao không mợ?
Con Hạnh nhìn mặt mợ ba nó như vậy mà nó không khỏi xót thương, khi không đùng một cái cậu ba lại quên mợ ba của nó. Chuyện tình đẹp như vậy lại gặp trắc trở nữa rồi.
-Mợ không sao, em múc canh ra tô giùm mợ, mợ đi pha cho Chi Lợi chén nước chấm.
-Dạ...
....
Từ đó tối ngủ chung một chiếc giường nhưng họ không ôm nhau nữa.
Nghệ Trác lúc nào cũng đợi đến khi Chi Lợi ngủ say thì mới nhẹ nhàng nhích vào lòng Chi Lợi, cảm nhận hơi ấm của cô thì mới ngủ được nhưng họ là vợ chồng kia mà, sao nàng lại phải lén lút thế này ? Lén lút tìm chút hơi ấm, lén lút để nằm trong vòng tay chồng nàng, lén lút muốn được chồng thương....
Nhưng hôm nay mưa lớn lại có sấm, nàng sợ....
Kiềm lòng chẳng đặng nàng nhẹ giọng gọi, chẳng biết người ta ngủ chưa...
-Lợi...
Tuy Chi Lợi đã nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, cô nghe nàng gọi thì cũng cất lời:
-Sao vậy?
-Em lạnh...
-Lạnh sao ? Để tôi đi lấy thêm chăn cho cô nhé
-Ôm em đi...
Chi Lợi đơ ra một chút. Ôm sao ?
-Được không?_ Nghệ Trác hồi hộp đưa mắt nhìn Chi Lợi trong bóng tối, làm ơn đừng từ chối em, làm ơn, cho em cảm nhận hơi ấm của Lợi...em nhớ lắm rồi
-Được
Sau từ ‘’được’’ là Nghệ Trác liền nhích lại gần, nhanh sà vào lòng Chi Lợi ôm chặt, sợ người ta đổi ý, hông cho ôm nữa. Vẫn là hơi ấm này nhưng sao giờ nàng thấy xa cách quá, chẳng còn lời yêu thương nào nữa, người này không còn quan tâm nàng như lúc trước, nằm trong lòng người ta mà nước mắt khẽ rơi, nàng nhớ Chi Lợi của lúc trước quá!!
‘’Mình ơi, sao lại quên em thế này, ông trời còn muốn thử thách đoạn tình duyên của tụi mình nữa sao mình?Không sao, em sẽ không bỏ cuộc đâu, Lợi quên em thì em sẽ làm Lợi yêu em thêm lần nữa, lần này em sẽ chủ động, nếu như tình chúng ta mất đi những trang đẹp nhất thì em sẽ cùng mình xây lại, vun vén lại, viết lại những trang sách của chuyện tình mình, nha mình...’’
......
Chi Lợi ngồi ở xưởng gạo, chăm chú làm việc, ánh mắt khẽ liếc qua ngón áp út của mình. Cô dừng công việc lại rồi nhìn chiếc nhẫn, đưa tay lên chạm vào. Ánh mắt không rõ là suy nghĩ gì. Là nhớ sao? Là cảm nhận được gì đó mà lòng mãi chẳng rõ...
-Cậu ơi, chiều rồi, cậu không về sao ạ?
Chi Lợi nhìn trời, thở dài một hơi, trời cũng đã sụp tối rồi nhưng cô lại không muốn về nhà, cảm giác cứ trống trải, dường như đã đánh mất đi đoạn kí ức quan trọng nhất...
-Đi, Trung
-Đi đâu cậu?
-Đi nhậu...
.....
Nửa đêm, Chi Lợi một thân say khước được thằng Trung dìu về nhà
Nghệ Trác đã đứng trước cửa đợi rất lâu, vừa thấy bóng hình quen thuộc là nàng đã chạy lại đỡ ngay.
Thằng Trung nhìn vẻ mặt lo lắng của mợ nó như vậy nó cũng không biết làm thế nào, nó có nói để nó về báo cho mợ nó để mợ nó đừng lo nhưng cậu ba lại không cho....
-Mợ ơi..cậu...
-Để cậu cho mợ, con đi nghỉ ngơi đi.
Nghệ Trác dìu Chi Lợi vào phòng rồi đi lấy nước vào lao người cho Chi Lợi, ân cần bận cho Chi Lợi bộ đồ mới.
Nhìn vẻ mặt ửng hồng vì rượu của người ta, Nghệ Trác chạm vào gò má đó, nước mắt khẽ rơi, nàng lại khóc rồi. Cái người mà hứa sẽ không để nàng phải tủi thân, phải rơi lệ, ấy vậy mà giờ lại quên mất nàng. Chắc nàng khóc đến mù đôi mắt thì người ta cũng chẳng màng đến phải không ?
Nàng lặng lẽ chui vào lòng Chi Lợi nằm, ôm chặt Chi Lợi, nhụi vào ngực Chi Lợi.
Xong nàng ngẩn mặt lên hôn nhẹ vào đôi môi đó, lưu lại rất lâu, nhắm mắt lại cảm nhận rất lâu, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Nhưng nàng nào hay cũng có một người đau lòng, đau quặn thắt ruột gan, đau không rõ nguyên do vì điều gì?
Nghệ Trác nằm trong lòng Chi Lợi, nấc nghẹn, một lát rồi cũng thiếp đi, có lẽ như dân gian thường nói ‘’lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi’’ nên khi vừa nằm trong lòng người ta, nàng đã ngủ ngay, ngủ rất ngon. Người Chi Lợi toàn là hương rượu say nồng nhưng nàng vẫn nguyện ý đắm chìm vào đấy, Chi Lợi say rượu còn nàng thì say tình....
.....
Vài ngày sau đó, Chi Lợi thường đi nhậu tới tận khuya mới về, có những hôm là đi bàn chuyện mần ăn thiệt, cũng có những hôm rủ thằng Trung đi ra lưng đình, hay vào quán rượu ngồi uống thế thôi. Nhưng đêm nào cô về cũng có vợ ở trước cửa trông ngóng, đêm nào cũng vậy, không thiếu đêm nào...
Hôm nay cũng vậy...
Chi Lợi một thân say khước đi xiên vẹo vào nhà, Nghệ Trác đi ra đỡ thì cô đã đứng lại, vịn hai vai nàng, nói với giọng say mèm:
-Nghệ Trác....
-Tại sao vậy? Sao cô vẫn dịu dàng với tôi như vậy? Cô nhìn đi tôi có ra dáng một người chồng không? Sao cứ ở đó mà thương tôi quài vậy hả? Người chịu thiệt là cô thôi, tôi không nhớ cô, không nhớ gì cả.... Đắng lẽ cô nên ghét tôi chứ không phải như vậy không phải như vậy.... Cô đang phí phạm thanh xuân của cô vì một kẻ như tôi đó...
Nghệ Trác đứng đó nghe từng lời người ta nói,đợi Chi Lợi nói xong nàng nhẹ nhàng vòng tay Chi Lợi qua cổ mình, dịu dàng cất giọng:
-Mình nói xong chưa?
-Tôi còn chưa nói xong đâu..._Nhìn vẻ mặt chống cự không một chút lực nào của Chi Lợi, Nghệ Trác khẽ cười nhẹ, chồng nàng vẫn thế mà, vẫn cứng đầu cứng cổ, dù nhớ dù không thì cô cũng đang ‘’thương nàng’’ mà, cô không nhận ra sao? Là thương từ tiềm thức, tận sâu bên trong lòng cô, cô không muốn nàng phải thiệt thòi, phải tổn thương...
-Vào phòng rồi nói tiếp, em dìu mình.
-Hông có được, Nghệ Trác, khoan đã, nghe tôi nói...
-Em đang nghe đây...
-Nghệ Trác à...
Cô vẫn theo nàng vào phòng, miệng thì cứ lải nhải bên tai nàng, Nghệ Trác một bên nghe chồng nói, một bên chăm sóc chồng. Chi Lợi say lại dở chứng, mèo nheo như con nít, Nghệ Trác lại dịu dàng ra sức dỗ ngọt....
Thằng Trung nhìn một cảnh trước mắt rốt cuộc nó cũng hiểu vì sao cậu nó lại uống nhiều như vậy? Làm sao mà mỗi ngày cũng kéo nó đi uống cho say xỉn ?
Cậu nó từng hỏi vu vơ với nó rằng : Một người không tốt sẽ đối xử với vợ mình thế nào ? Nó cũng thực tình mà thưa: Là đàn đúm, rượu chè, đánh đập vợ con, nay cô này mai cô nọ, thậm chí là rước thêm người phụ nữ khác vào nhà. Cậu nó nghe xong mài nhíu lại uống thêm 1 ngụm rượu, xong cậu thốt lên hai chữ “ tệ bạc”
Thì cậu nó đang hỏi người đàn ông tệ bạc mà ? Nó lắc đầu, cậu ba khó hiểu ghê
À thì ra là...
Cậu nó đang muốn trở thành một người chồng tệ bạc để cho mợ ba nó ghét, để mợ bỏ cậu, mà ngoài chuyện nhậu nhẹt đến say mèm ra cậu đâu làm những thứ khác mà nó nói đâu?
Chắc cậu nó sợ mợ nó bị tổn thương nên diễn cũng không tròn vai...
Nhưng mỗi lần về thì mợ đều dịu dàng mà ngóng trông.
Có những hôm mợ nó đợi đến hừng đông, khi thấy cậu,mợ vẫn ân cần lại đỡ, chăm sóc, pha canh giải rượu, một mình mợ tự tay chăm sóc chồng mợ...
Có lẽ mợ biết cậu làm vậy để mợ ghét, nhưng mợ có ghét được người đầu ấp tay gối mình đâu...mợ thương cậu, dù thế nào cũng rất thương!
Chắc cậu ba cũng vậy....
Dù là quên đi mợ nhưng cậu chưa một lần đánh mợ, chưa bao giờ, cậu đâu tệ với mợ được...
.....
Chi Lợi bước ra sân nhà trước cũng là chuyện của trưa hôm sau
Chi Lợi đi khắp nhà như tìm ai đó
-Cậu ba..
-Gì?
-Cậu tìm mợ ba hả?
-Không! Mày nhiều chuyện quá, lo mần công chiện đi, mần không xong trưa khỏi ăn cơm.
-....
Chi Lợi như bị bắt quả tang mà đi ra trước bỏ lại con Hạnh đứng đó ngơ ngác, không hiểu sao bị chửi luôn. Nó tưởng cậu tìm mợ, hông tìm dị vào bếp làm gì chớ?
Cô gặp má mình ở ngoài trước cùng ông hội thì giả bộ vuốt vuốt mũi mà hỏi vu vơ:
-Cha, má, hình như nhà mình hôm nay thiếu ai đó hả?
-Hửm? À, con nói Mẫn Đình hả? Em con nó còn trên Sài Thành với Trí Mẫn á, chưa có dìa, bây quên hả?_ Bà hai nhìn Chi Lợi nói một câu rồi lại cầm miếng bánh lên ăn.
-Dạ không...này con nhớ, ý con là...
-Là ai? _ Bà hai biết Chi Lợi đang nói tới ai nhưng vẫn muốn cô nói tên, người gì đâu nhớ tất cả mà quên mỗi vợ mình...bà còn định đè Chi Lợi ra đánh đòn rồi đó, gì mà kì khôi dữ hôn?
-Nghệ Trác đâu rồi má?
-Vợ con nó buồn con quá nên về nhà tía má nó rồi...
-Dạ? Má nói thiệt hả má?_ Chi Lợi tròn xoe mắt nhìn má mình.
-Thiệt, con lo mà đi rước con dâu má dìa, không khéo, ông bà thông gia không cho con rước con gái người ta về đâu, làm chồng gì mà cứ để vợ mình khóc quài.
Câu nói như là trách móc, nửa phần là đùa cũng có phần là sự thật.
-Bà à...
Ông hội nhìn Chi Lợi rồi nói:
-Nghệ Trác nó nói nó có chút chuyện, nó nói con có hỏi thì nói là mai nó sẽ về với con, đừng lo lắng.
Chi Lợi gật đầu, lòng thì buồn thườn thượt.
.....
An Giang:
-Sao cô lại ở đây?
Hương đang từ trong nhà đi ra thì gặp Nghệ Trác đang ngồi chễnh chệ ở nhà mình, một thân bà ba lụa màu vàng nhạt, tóc búi cao, quàng một chiếc khăn lụa ở cổ. Đeo trên người là bộ ngọc trai trắng đắc tiền.
Nàng ngồi chéo chân, tay nâng chun trà, phong thái sang trọng, phong thái của một mợ ba quyền quý, nàng đưa ánh mắt qua nhìn Hương.
-Tôi tới đem ít quà cho dì tư Thêm, làm sao, nhìn vẻ mặt cô hình như đang chột dạ khi nhìn thấy tôi vậy?
-Làm..làm gì có
Hương lắp bắp trả lời, cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, dường như đang che dấu một thứ gì đó
-Vậy nói chuyện với tôi một lát
-Tôi không có gì để nói với cô...
-Nhưng tôi thì có...
.....
Lần đó lúc vợ chồng nàng về, Hương vui vẻ chào tạm biệt, là nàng đã thấy không đúng rồi. Cô gái này tâm cơ như vậy làm sao có thể dễ dàng tha cho vợ chồng nàng được ?
Chồng nàng tự dưng lại đau đầu nhưng khám không ra bệnh, vậy thì chỉ có 1 nguyên do, là do cô gái này đã dở trò rồi.
Buổi trưa hè nắng nóng tại xứ miền Tây, có hai cô gái đang đứng dưới góc dừa, một người cất giọng hỏi
-Cô đã làm gì chồng tôi?
-Nghệ Trác, nực cười thật đấy, chồng cô bị gì sao lại tìm đến tôi rồi? Phản bội cô hay cưới vợ hai vợ ba cũng là tôi sao? Mọi lỗi lầm đều là do tôi à?
Nghệ Trác bình tĩnh khoanh tay lại nhìn Hương, vẻ mặt của Hương rõ ràng là đang đắc ý.
-Vậy, một bộ đồ của chồng tôi ở nhà cũ tự dưng biến mất không rõ nguyên do?
-Làm sao tôi biết...
Rõ ràng trong câu nói này có sự chột dạ
-Nhưng có người đã nhìn thấy ngày đó cô đã lẻn vào nhà chúng tôi, lấy thứ gì đó.
-Không thể nào? Tối thui như vậy ai mà thấy được?
-Lộ rồi._ Nghệ Trác đưa đôi mắt sắc sảo nhìn Hương.
Chiêu “rào trước đoán sau” này của Chi Lợi hay ghê, vợ cưng của cô học được rồi này!
-Cô...
-Tôi đã cảnh cáo rồi mà, sao cứ đụng tới chồng tôi vậy hả? Nói, cô đã làm gì?
-A, cô làm cái gì vậy hả ?
-‘’Khụ khụ’’ buông...
Nghệ Trác giờ như người khác, ánh mắt lạnh lùng, nàng tiến tới giơ tay tán Hương hai phát không nương tình rồi nàng bóp cổ Hương không khoan nhượng... là Hương tự chuốc lấy, nàng đã không muốn truy cứu chuyện cũ, nàng muốn bình yên sống cùng chồng mình nhưng sao cô gái này không tha cho vợ chồng nàng vậy?
Hương ho sặc sụa, ngã xuống nền đất... cố gắng hóp từng ngụm khí, hai bên má đã sưng to, đủ để biết Nghệ Trác đã tán mạnh cỡ nào.
Nghệ Trác đã buông cô ta ra, nàng không muốn cô ta chết, nàng có chuyện còn chưa được tỏ tường. Nàng biết mọi chuyện là do cô ta làm nhưng bằng cách nào?
.....
An Giang: ba tháng trước
Trong một căn nhà lụp xụp nơi cuối làng:
-Con chắc chứ? Sẽ đánh đổi nhiều thứ?
-Chỉ cần đạt được mục đích, mất gì con cũng chịu.
-Được! Có đem những thứ ta dặn?
-Dạ đây
Hương đem ra một tấm vải trong đó có: một bộ quần áo, một cái hồ lô nhỏ, cùng một tờ giấy.
Một con hình nhân được đặt trước mặt ông thầy pháp, có một cái chén, một bộ đồ được đặt trước mặt, 3 chum rượu nếp xếp 1 hàng ngang, một cái lư hương chính giữa, cùng những ngọn nến xung quanh, trên tay ông cầm một lá bùa. Lấy một ít máu từ bình hồ lô đổ vào chén, cầm tờ giấy ghi bát tự của Chi Lợi mà hỏi người đối diện:
-Con muốn người này yêu con?
-Không! Con muốn người này quên đi người mình thương nhất. Là mãi mãi quên đi, dù có vun đắp lại những kí ức cũ thì vẫn không thể nhớ!
Ông ta thoáng chốc bất ngờ nhìn Hương, khẽ nở một nụ cười quỷ dị.
Thú vị.
Không phải bùa yêu mà là bùa quên. Phải! Hương muốn Chi Lợi quên đi người con gái mình yêu nhất.
“Tôi không được hạnh phúc thì các người cũng đừng hồng được yên thân”.
Nhưng để hoàn thành việc bùa chú thì phải cần một khoảng thời gian cố định và trong quá trình đó người bị bỏ bùa sẽ có những cơn đau đầu không ngừng, đau cho tới khi quên mất đi người mình thương nhất.
Nhưng mà Chi Lợi đau lâu hơn ông ta tưởng, là do ý chí của cô đang chống cự, là do cô không muốn quên nàng chăng ?
An Giang miền tây sông nước đặc sản với rất nhiều trái cây ngon, đẹp mắt, ngoài ra còn đặc sản gì nữa ? Là tâm linh.
.......
Vĩnh Long:
-Nghệ Trác...
-Ôm em đi...
Chi Lợi vừa từ trong nhà bước ra thì đã thấy Nghệ Trác trở về, nàng không nói không rằng, khi vừa gặp chồng mình, nghe giọng Chi Lợi gọi mình,thì nàng từng bước tiến về phía Chi Lợi, ôm lấy.
Đôi tay Chi Lợi đang lơ lững giữa không trung cũng nhẹ nhàng đặt lên lưng cô gái này. Giờ phút này cô không hỏi gì thêm chỉ đứng yên, cho nàng ôm, ôm nàng cho nàng một điểm tựa. Trái tim cô khẽ nhói, tuy cô không nhớ người này nhưng trái tim cô vẫn đau đớn vì người này...
-Thật xin lỗi....
Chi Lợi cảm nhận được người trong lòng đang khóc, cô khẽ cất giọng ‘’xin lỗi’’ cô không làm gì được gì ngoài hai từ này. Cô làm cô gái này khóc vì cô, nhiều quá... Cũng phải thôi! Sống bên cạnh một người quên mất mình, không đau lòng sao đặng ?
......
Vài ngày sau:
-Chúng ta hòa ly đi
Nghệ Trác đang ở trong phòng xếp lại mớ quần áo mới phơi khô thì Chi Lợi từ ngoài vào.
Nghệ Trác bình tĩnh đi lại chạm tay vào ngực Chi Lợi, nơi trái tim của người kia đang ngự trị rồi bình thản:
-Tim của Lợi vẫn còn đập nhanh vì em lắm. Được rồi mình đi ra ruộng ăn khoai nướng nhen, em nướng cho Lợi ăn.
-Nghệ Trác, tôi không nhớ được em, em hà cớ gì mà..._ Chi Lợi thở dài, đã khó lắm mới thốt ra được mấy lời đó, là đứng ở cửa tập cả trăm lần mới nói lưu loát được 5 từ này, dù thật lòng không nỡ....
-Em sẽ làm Lợi thương em thêm 1 lần nữa !!! Cả đời cũng không thoát khỏi em._ Nàng nói với giọng chiến hữu.
-Lợi mà dám hòa li em thêm lần nữa là em...
-Em thế nào?
*Chụt
-Vậy đó
Nàng hôn vào môi Chi Lợi một cái “chụt” rồi thì kéo tay Chi Lợi đi ra ruộng. Chi Lợi ngơ ngác đi theo cái nắm tay của nàng, tay chạm khẽ vào môi, lòng chợt nghĩ hay là hôn cái nữa được hông? Môi cô ấy mềm thật. Cô quên bén cái mục đích mình vào phòng này rồi.
Một buổi chiều ngày hạ..
-Uiii nóng....
Chi Lợi cằm củ khoai lang vừa nướng xong, giật mình buông ra vì nóng.
-Từ từ, để em thổi cho
Nhìn vẻ mặt Nghệ Trác như vậy tim Chi Lợi không kiềm được mà đập loạn cả lên,như không tự chủ được mà đưa tay lên lao vết lọ đang dính trên mặt nàng.
Nghệ Trác cười tươi như ánh mặt trời, nàng thích Chi Lợi chủ động như vậy, từ bao giờ mà những điều nhỏ nhặt này lại làm tâm nàng lưu luyến như vậy...
-A đi,em đúc cho Lợi ăn...
.....
Mọi chuyện êm đềm như vậy 1 tháng trôi qua, Chi Lợi vẫn không nhớ ra Nghệ Trác nhưng mà họ đã thân thiết hơn. Nghệ Trác đang dần “theo đuổi” Chi Lợi.
Nghệ Trác đã gợi lại rất nhiều chuyện từ cuốn sách mà Chi Lợi đã viết cho nàng, đem con diều mà cô đã làm cho nàng, dẫn cô ra đê thả diều thêm lần nữa, kể lại những chuyện mà cô làm vì nàng. Không chỉ vậy, nàng còn đè người ta lên giường để kể chuyện cho người ta nghe. Chẳng biết đêm đó kể chuyện thế nào mà sáng ra Nghệ Trác dậy hơi muộn một xíu.
.....
-Đây để tôi...Lợi xách cho_ Chi Lợi lấy bó rau nàng vừa mua để vào túi xách rồi đi theo sau lưng nàng tiếp, hôm nay cậu ba Lợi chủ động cùng vợ mình đi chợ.
Mọi người trong chợ nhìn vợ chồng họ cứ như đôi vợ chồng son nhưng thật ra họ đã cưới nhau gần 2 năm rồi đấy!
-Em còn muốn mua gì nữa hông?
-Nay Lợi thích ăn gì, em nấu cho Lợi ăn.
Người ta đã nói chuyện ‘’khá’’ dịu dàng với nàng rồi, từ sau cái đợt nàng đè người ta ra ‘’gợi lại chuyện cũ’’, hông biết có nhớ ra chuyện gì hông ? Hay là dần có tình cảm lại với nàng rồi, nàng không rõ, nàng chỉ tiếc, biết vậy đè cho người ta ‘’mần thịt’’ mình sớm hơn rồi...
-Canh chua cá lóc nha_ Chi Lợi suy nghĩ một chút rồi đề nghị.
-Dạ
.....
Cũng tại nơi lao ngục tăm tối bà cả không chịu được sự hành hạ dã man của bọn họ nên đã tự đập đầu vào tường kết liễu đời mình.
Vì quá ganh đua, tranh dành mà kết cục bà ta lại bi thương đến vậy. Một đời gấm nhung, giàu sang nhưng kết thúc lại tại một nơi bần tiện, bên cạnh lại chẳng có một ai. Âu cũng là do nghiệp mà bà ta phải trả.
......
Tại gian nhà trước, quan tri huyện đang nằm trên đùi của cô vợ trẻ mới cưới, để cô ta xoa bóp, đúc trái cây cho mình. Đúng là cách hưởng thụ cuộc sống xa hoa của người giàu mà.
-Quan ơi
-Chuyện gì?_ Quan tri huyện nhàn hạ hỏi, trong khi đang nhắm mắt hưởng thụ.
-Có người vượt ngục rồi ạ.
-Bọn bây canh gác kiểu gì thế hả?_ Quan tri huyện bật ngồi dậy, tức giận mà quát
-Ai?
-Dạ là Nội Vĩnh Trí Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip