Chương 7: Mẫn Đình
Sau ngày hôm đó, Chi Lợi chuẩn bị xe chở má Nghệ Trác và Nghệ Trác lên Sài Thành để chữa bệnh. Còn tía Nghệ Trác thì ở nhà trông nom nhà cửa. Cô nói với ông hội rằng muốn đi thăm Mẫn Đình, ông hội cũng gật gù đồng ý, má cô thì dặn dò đi đường cẩn thận, gửi lời hỏi thăm đến Mẫn Đình và chất thêm một đống đồ ăn sau cốp xe, nói là cho con gái cưng bồi bổ.
Nghệ Trác đã lên tiếng từ chối vì thân phận thấp hèn không dám nhờ vã Chi Lợi nhưng Chi Lợi cứ khăng khăng nói là ‘’tôi không giúp không công gia đình cô, đợi má cô khỏe lại rồi tôi sẽ đòi công’’. Thế là Nghệ Trác đành chấp nhận, được rồi chỉ cần má nàng khỏe lại thì có muốn nàng làm trâu làm ngựa cho người này nàng cũng bằng lòng.
Đưa má nàng vào bệnh viện uy tính nhất Sài Thành, kêu đội ngũ bác sĩ với tay nghề cao nhất chữa trị. Sắp xếp xong việc thì cô kêu Nghệ Trác ngồi ghế đợi còn cô đi mua đồ ăn cho Nghệ Trác.
-Nè, cô ăn đi, ăn mới có sức để chăm sóc cho má cô.
Nghệ Trác nhận lấy rồi nhẹ giọng cảm ơn, nàng chợt thấy yên tâm hẳn khi có người ta ở bên mà sắp xếp mọi thứ chu toàn như thế.
-Cô ngồi đây nhé, tôi đi công chuyện một lát.
-Cậu đi đâu? Đừng bỏ tôi ở đây một mình, tôi... tôi không biết đường về nhà...
Cô khẽ xoa đầu người trước mặt, ôn nhu đáp lời:
-Tôi không bỏ cô một mình đâu, ăn xong rồi ngồi nghỉ một chút, đợi thông tin chẩn đoán từ bác sĩ. Tôi đi thăm em gái tôi, nó học trên này, một lát sẽ quay lại ngay.
Người đối diện khẽ gật đầu
-Cậu về sớm xíu nha...
Chi Lợi nhìn chiếc má đang xệ xuống của nàng, chắc là không đành lòng xa cô có phải không? Cô đánh liều hôn vào đỉnh đầu người ta một cái rồi chạy mất
-Tôi sẽ tranh thủ. Tôi đi nha
Ơ sao lại hôn nàng, cái con người này, nàng đã cho phép đâu, Nghệ Trác khẽ chạm vào chỗ vừa được hôn, ngại quá đi, nàng cứ cắm mặt vào ăn cho hết phần cơm người ta mua cho. Chẳng hay hai gò má nàng đã đỏ ửng từ bao giờ.
.
.
.
Chi Lợi đi đến trường học của Mẫn Đình, giờ này cũng đã trưa, cũng vừa tới giờ tan học, những thiếu nữ thì khoác trên người là bộ áo dài trắng thướt tha còn những cậu thanh niên thì quần âu đen, áo trắng. Tan trường rồi, một vài người thì cùng nhau đi ăn, một vài người thì rảo bước về nhà. Cô đang tìm kiếm bóng hình của em cô.
À, em cô đây rồi, Mẫn Đình cũng không ngoại lệ, cũng đang mặc trên người là bộ áo dài trắng, trông kìa mới ngày nào còn bé xíu mè nheo cô mua kẹo cho, mà nay đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Chi Lợi khẽ mỉm cười nhưng nhìn thấy Mẫn Đình đang trò chuyện vui vẻ cùng một cô gái bên cạnh thì đôi mài thanh tú của cô khẽ nhíu lại.
-Mẫn Đình
Mẫn Đình ngước mắt lên nhìn, tròn mắt kinh ngạc, rồi chạy ào lại ôm Chi Lợi.
-Anh ba, em nhớ anh quá, sao anh lên đây vậy? Em đang trong kì thi nên không thể về nhà đón anh được, anh đừng giận em nha.
Chi Lợi ôm lại Mẫn Đình nhưng đôi mắt lại nhìn vào người con gái vừa chuyện trò cùng Mẫn Đình. Người con gái ấy không mặc áo dài trắng như Mẫn Đình mà lại mặc một chiếc quần âu đen, cùng chiếc áo sơ mi trắng, tóc dài xõa ngang vai, phong thái ung dung đáp lại ánh mắt của cô.
-À, anh có chút việc trên đây nên tiện thể ghé thăm em, anh không trách em, việc học quan trọng mà, nhưng mà thi xong phải về nhà đấy nhé, cha má nhớ em lắm!
-Dạ em biết rồi.
-Em khỏe không? Ăn uống có đầy đủ không đa? Đủ tiền chi tiêu không? Không là phải nói anh, anh cho thêm.
-Dạ em khỏe lắm. Tiền anh đưa em còn nhiều lắm đa, anh không cần đưa thêm đâu.
Khẽ thấy ánh mắt Chi Lợi đang nhìn chằm chằm Trí Mẫn, à nảy giờ gặp anh ba nên Mẫn Đình vui quá quên mất giới thiệu Trí Mẫn cho Chi Lợi.
-À anh ba, nảy giờ em quên giới thiệu với anh, đây là Trí Mẫn, bạn thân của em.
-Trí Mẫn, đây là Chi Lợi, anh ba của Mẫn Đình, người mà Mẫn Đình hay kể với Trí Mẫn á, anh ấy mới từ Pháp về.
-Chào em, Trí Mẫn
-Chào anh ba, Chi Lợi
Hai người bắt tay nhau, hai ánh mắt chạm nhau, chợt thấy bàn tay mình bị siết chặt, Trí Mẫn khẽ cau mài. Mẫn Đình thấy vậy bèn lại gỡ tay hai người này ra, rồi xoa tay Trí Mẫn.
Chi Lợi thấy hành động đó chứ nhưng không nói gì, chỉ nhẹ giọng lên tiếng:
-Được rồi, Mẫn Đình, lên xe anh ba chở em về. Má có gửi em ít đồ ăn tẩm bổ, anh chở em về trọ rồi anh đưa cho em.
Mẫn Đình quay qua Trí Mẫn, nhận lại cặp sách của mình rồi nói:
-Vậy ,Mẫn Đình về trước, Trí Mẫn về cẩn thận nha, tạm biệt, ngày mai gặp.
-Tạm biệt Mẫn Đình, ngày mai gặp.
.
.
.
Nhìn chiếc xe hơi dần lăn bánh, đến khi chiếc xe rẽ vào con đường khác, Trí Mẫn mới nhìn xuống bàn tay vừa bị nắm chặt, khẽ cười nhếch môi, ‘’Nội Vĩnh Chi Lợi, thật trùng hợp gặp lại cậu rồi, nhưng có vẻ hơi sớm nhỉ ?’’, Trí Mẫn cho hai tay vào túi quần âu, ung dung đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip