Chương 70: Quá khứ hay hiện đại đều là em

Mặt trời khuất dần sau những rặng tre, vài tia nắng còn sót lại chiếu xuống cánh đồng ngập nước, ráng chiều đỏ rực cả một vùng trời, cảnh hoàng hôn trên cánh đồng lúa mang chút hơi lạnh thổi qua làm dịu êm cả một không gian yên bình.

Cảnh vật thì yên ả là thế nhưng lòng người thì như lửa đốt, rối tăm mịt mù. Mợ ba nhà hội đồng Vĩnh đã bị cậu hai- Nội Vĩnh Trí Thành bắt rồi, đã ba ngày mà chưa có tin tức gì.

Cho đến ngày thứ ba, tức là hôm nay thì cô nhận được một bức thư và một chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay màu trắng có nhành hoa hồng đỏ được thêu nơi góc khăn, cô từng thấy nàng dùng nó, chắc chắn là của nàng rồi.

Bức thư đó là do thằng Tèo nhặt được trước cổng. Sau khi đọc xong bức thư thì sắc mặt Chi Lợi có sự biến đổi, bất quá chỉ là một cái nhíu mài mà thôi, bề ngoài bình tĩnh là thế nhưng bên trong đã sớm loạn thành một nùi.

Cô đã cảm nhận được nỗi đau từ sâu thẫm trong tim. Tim cô đau nhói vì nàng!

Chỉ lòng Chi Lợi mới rõ, bóng hình ấy đã thật sự khắc sâu vào trong tâm thêm một lần nữa.

Nhưng là khắc sâu trong tâm thêm một lần nữa hay là chưa từng quên đi bóng hình ấy ?

.....

Trên con đường đất quen thuộc có hai người đang dừng bước chân, tại ngã 3, rẻ vào 3 lối mòn.

-Sao rồi ? Cậu rẻ ngã nào mậy ?

-Tao....Tao vừa thấy cậu ba đi tới đây mà, sao nhanh vậy được..._ Thằng Tèo gãi đầu, ngó tới ngó lui để tìm kiếm bóng hình Chi Lợi.

-Trời ơi, đúng là không tin tưởng mày được mà, lẽ ra mày phải chạy về lấy đèn dầu mới đúng á. Tức chết tao rồi.

Chi Lợi nhận thằng Tèo vào làm trong lần đi thu thuế đất cách đây một tuần trước. Cha của thằng Tèo rượu chè tối ngày, cờ bạc nợ nần, má nó thì chịu không nỗi nên đã bỏ xứ mà đi. Nhà nó không có tiền để trả thuế đất cho nhà cô thế là bán nó vào đây làm công.

Thằng Tí nhìn thằng Tèo mà chặt lưỡi, mà cũng tại thằng Tèo, nó nằn nặc kêu cứ tin ở nó thế là thằng Tí cũng đành chạy riết về nhà hội đồng lấy thêm 2 cây đèn dầu để tối lên còn có cái mà soi.

-Cậu ba có cho đi theo đâu nên tao đâu dám đi quá gần.

Trời cũng nhá nhem tối rồi, mặt trời cũng dần lặn để nhường chỗ cho ánh trăng.

Trời càng xập tối lòng người càng nao núng, nảo nề. Tiếng ếch nhái cứ kêu râm ran khắp nơi, hai bên đường vắng lặng chỉ có mấy cái kho cũ kỹ không một bóng người,  khung cảnh hoang vắng có phần đáng sợ, bây giờ chỉ có 2 đứa mà tới 3 ngã rẻ bọn nó muốn chia ra cũng không khả quan lắm!

-Thôi về thưa lại với ông bà hội đồng vậy, giờ mà đi nữa cũng chả biết hướng nào mà lần._Thằng Tèo lại tiếp lời.

Thằng Tí cũng gật đầu chấp thuận. Hai tên gia nhân nhà hội đồng Vĩnh cùng nhau thở dài thườn thượt, có lẽ Chi Lợi thật sự không muốn bọn họ theo được dấu rồi.

........

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thông tin Nội Vĩnh Trí Thành vừa trốn ngục buổi chiều hôm qua thì sáng hôm sau hắn đã ra tay với nàng, hắn nhân lúc nàng đi chợ đến đoạn đường vắng thì bắt nàng. Chi Lợi lại có chuyện đi Sài Thành vào sáng sớm ngày hôm ấy.

Cô tự hỏi sao mình không tàn nhẫn hơn ? Chi Lợi không thẳng tay giết Nội Vĩnh Trí Thành ngày hôm đó nên đã để lại hậu quả ngày hôm nay. Mầm mống cô để lại nên cô phải tự tay giải quyết rồi.

......

Căn nhà hoang:

-Tới rồi, chà, bảnh tỏn dữ bây?

Nội Vĩnh Trí Thành rót một chum trà mà điềm nhiên thốt ra một lời cảm thán khi thấy Chi Lợi đi vào.

Nhưng lời nói ra lại giống mỉa mai hơn. Nhìn một thân Chi Lợi quần áo vải lụa cao sang. Khí thái vẫn hiên ngang khi bước chân vào đây.

Nội Vĩnh Trí Thành thật sự không cam tâm!

Bộ dáng hiện giờ của Nội Vĩnh Trí Thành và bộ dáng phong lưu trước kia quả thực như hai người khác nhau. Lúc này quần áo trên người hắn rách nát tả tơi, gây gò như que củi, xương gò má lồi ra, sắc mặt xanh mét, râu ria lởm chởm . Thân xác điêu tàn!

Tuy nhiên ánh mắt tràn đầy hận ý kia lại không có cách nào che giấu.

Hắn không cam tâm khi nhìn thấy Chi Lợi sung sướng, tự do bên ngoài còn hắn phải sống cả đời trong bốn bức tường tối đen.

Vì vậy

Hắn phải trả thù, trả thù hết tất cả những kẻ đã đẩy hắn vào bước đường này.

Chi Lợi không đáp lại ánh mắt căm hận đến thấu xương ấy, cô khẽ nhìn qua Nghệ Trác, cả người nàng đang bị trói chặt vào cột rồi, tóc tai rũ rượi, sợi dây thừng đã hằn lên những vết đỏ trên da của nàng đến rướm cả máu, tim cô khẽ đau nhói. Nghệ Trác cũng đưa mắt nhìn Chi Lợi, như nhìn thấy ánh sáng của đời mình.

Chi Lợi khẽ siết chặt tay nhưng gương mặt vẫn không để lộ một chút biểu cảm nào.

Thấy Chi Lợi không đáp, Nội Vĩnh Trí Thành cảm thấy bản thân bị khinh thường. Hắn đứng dậy đi lại trước mặt Chi Lợi, lúc này cô mới dời tầm mắt qua nhìn Nội Vĩnh Trí Thành, thu liễm lại ánh mắt đau lòng

Nội Vĩnh Trí Thành cười khinh, một tay nắm lấy vai Chi Lợi, một tay chỉ về phía Nghệ Trác

-Ây, nhìn quài không chán à? Vợ của mày xinh thì có xinh, nhưng chơi quài cũng phải chán chớ? Mày muốn tao có thể giới thiệu....

-Bớt nói nhảm, người anh muốn tìm là tôi, thả em ấy ra.

Chi Lợi cắt ngang lời hắn, nghe hắn nói nhiều cô chỉ thêm tức giận, “tâm can bảo bối” của cô mà hắn ví như một món đồ chơi sao? Cô có thể ra tay giết hắn ngay lập tức nếu hắn còn dám phát ngôn thêm một câu nào đó xúc phạm nàng nữa! Đừng chạm tới giới hạn của cô.

Nội Vĩnh Trí Thành bật cười lớn:

-Mày ra oai với ai đây? Mày đã vào đây rồi còn muốn ra ngoài sao? Nội Vĩnh Chi Lợi, tao đã dốc công tốn sức để mày tự mình dâng mạng tới, có trời xuống cũng chưa chắc cứu được mày. Lần đó là mày may mắn thoát chết, nhưng chẳng ai thoát chết được hai lần cả...mày nghe rõ chưa?

Chi Lợi điềm tĩnh nhìn hắn, dường như đã quyết định được số phận của mình khi tự mình đến đây rồi. Nhưng đó là số phận của cô chứ không phải nàng.

Cô biết Nội Vĩnh Trí Thành sẽ không tha cho cô, hắn ghét cô đến tận xương tủy, hắn chỉ hận không thể bóp chết cô ngay tại đây thôi. Nhưng hắn còn chưa ra tay với cô. Chắc có lẽ cô đánh cược đúng. Hắn còn đang đợi, đợi một điều gì đó mà cô cũng ngầm hiểu.

-Chúng ta chơi cờ với nhau đi.

Thoát im lặng một chút thì Nội Vĩnh Trí Thành đề nghị, việc của hắn bây giờ khá nhàn khi đã dụ được Chi Lợi tự mình tới đây mà không để bất kì một dấu vết gì. Kế hoạch đã thành công một nửa.

Xong hắn đi lại bàn gỗ giữa phòng ngồi xuống, lôi bộ cờ tướng ra, trông hắn thong thả cứ như là đang giết thời gian để chờ một màn kịch chính vậy.

Tuy cô vẫn không biểu lộ cảm xúc nhưng lòng đã đau đến mức muốn vỡ thành mấy mảnh rồi chẳng rõ. Sợi dây thừng đó dường như đang trói chặt vào trái tim cô đến rỉ máu.

-Rốt cuộc anh muốn cái gì đây? Ân oán là của chúng ta, người anh muốn giết là tôi, liên quan gì em ấy? Anh làm như vậy có xứng đáng là một người đàn ông không?

-Nội Vĩnh Chi Lợi, ý mày là tao bỉ ổi? Mày còn bỉ ổi hơn tao. Mày gài bẫy tao trước, mày cày cấm Lan Khuê ở cạnh tao, nếu không có nó phản bội tao thì tao với má tao đâu vào tù? Má tao cũng đâu phải tự tử? Còn đứa con chưa chào đời của tao nữa.... Nội Vĩnh Chi Lợi, tất cả là do mày, là mày tự gây hoạ nên con vợ của mày cũng phải chịu chung số phận!

Đôi mắt hắn đỏ lừ nhìn Chi Lợi mà kể lễ, đem hết mọi tội lỗi, mọi lỗi lầm, mọi thứ mà hắn phải gánh chịu lên đầu Chi Lợi.

-Đó là nhân quả, tôi đã cảnh cáo với anh rồi mà ? Cũng tại má con anh cứ bày mưu tính kế, là hận thù che mờ mắt má con anh. Gia đình tôi không làm gì má con anh cả. Kể cả cái gia sản đó nếu anh muốn thì tôi cũng sẽ cho anh, không lấy một xu. Nhưng tôi nhúng nhường thì bà ta và anh sẽ dừng lại sao? Sẽ để cho gia đình tôi một con đường sống sao? Nội Vĩnh Trí Thành, tất cả là do nghiệp báo. Anh nhìn xem giờ anh còn lại gì ?

-Đủ rồi.

Nội Vĩnh Trí Thành hét lớn, túm lấy cổ áo Chi Lợi mà gằng giọng:

-Đừng ở đây mà dạy đời tao. Nội Vĩnh Chi Lợi, mày đang nằm trong tay tao, kể cả con đàn bà của mày cũng nằm trong tay tao. Mày có tin tao giết con đàn bà của mày ngay bây giờ không ?!

Chi Lợi lại nhìn qua Nghệ Trác, cô biết bây giờ không thể manh động, một đấu với cả đóng người như vậy không phải là cách. Cô muốn nàng phải bình an vậy nên cô chỉ đành im lặng, không phản kháng.

Nội Vĩnh Trí Thành thở phì phò, xô Chi Lợi một cái rồi hắn ngồi xuống ghế.

-Chơi không ?

-Cởi trói cô ấy trước rồi tôi chơi với anh.

-Trói em ấy ba ngày rồi, cởi trói em ấy, hàng tá người như vậy còn sợ em ấy bỏ trốn được à?_ Chi Lợi mất kiên nhẫn mà nói tiếp, bọn họ trói chặt cô gái của cô như vậy, làm sao nàng có thể chịu nổi ?

-Được

Thoáng suy nghĩ một chút thì Nội Vĩnh Trí Thành cũng gật đầu, hắn sợ Chi Lợi lại bày trò gì nhưng nghĩ lại người bên hắn đông như vậy, cô thì chỉ có một mình, bày trò gì được? Hắn hắt mặt kêu một tên lại cởi trói cho nàng.

Từ lúc Chi Lợi vào, Nghệ Trác chỉ nhìn mãi Chi Lợi, Chi Lợi thật sự đã tới, vì nàng mà tới. Chung sống với nhau lâu như vậy nàng có thể nhìn ra ẩn sâu trong ánh mắt không chút gợn sóng đó rõ ràng là rất lo cho nàng.

Chi Lợi không nhớ ra nàng thì đã sao? Khi mà hành động của cô đã chứng minh tất cả. Chi Lợi ở đây là vì nàng. Như vậy nàng cũng mãn nguyện rồi.

Sau khi nàng được cởi trói, nàng vô lực mà ngã xuống, lại ngã vào một vòng tay quen thuộc. Chi Lợi đã nhanh chóng lại đỡ lấy nàng. Đôi tay nàng đầy rẫy những vết trầy xước nhưng vẫn mạnh mẽ ôm lấy tấm lưng của Chi Lợi.

Gặp được Chi Lợi rồi, có người này bên cạnh, mọi thứ ngoài kia nàng không sợ nữa.

Nhìn thân thể mền nhũn đang trong lòng mình Chi Lợi thật sự đau lòng, vuốt ve tấm lưng gầy guộc đó, Chi Lợi nói nhỏ, chỉ đủ để nàng nghe:

-Em ráng đợi một chút, ngoan!

Nghệ Trác cong đôi môi tái nhợt, nàng khẽ gật đầu trong lòng Chi Lợi, nàng thích nhất là vòng tay của cô, không quá rộng nhưng lại rất an toàn, an toàn đến mức nàng nguyện ý đặt trọn niềm tin vào cô.

Nhưng cơ hội thoát ra của bọn họ ngay lúc này lại gần như là không thể khi bên Nội Vĩnh Trí Thành có tới cả chục người.

Mọc cánh ngay lúc này cũng khó mà thoát được.

-Này này được rồi, ôm ôm ấp ấp, tao không có nhu cầu xem mấy cảnh này.

Chi Lợi cởi áo bà ba mình ra khoác cho nàng khi thấy nàng đang run rẩy, trên người cô còn lại một chiếc áo thun trắng, xong cô dìu Nghệ Trác lại bàn ngồi kế mình.

-Anh muốn chơi thế nào đây?

-Thắng thì có thưởng thua thì chịu phạt nhé!

Đó là giọng của một người con gái. Ba người đưa ánh mắt nhìn theo giọng nói vừa mới phát ra đó.

Là Hương, cô ta mỉm cười bước vào, khẽ nhìn qua Chi Lợi, ánh mắt Chi Lợi vẫn không một chút dao động khi nhìn Hương.

-Anh không bất ngờ khi em ở đây sao?

Hương cau mài nhìn Chi Lợi, cứ tưởng sẽ thấy được chút biểu cảm gì đó trên gương mặt điển trai đó, nhưng không! Trong mắt Chi Lợi, Hương không đáng một xu nào sao? Là ánh mắt như nhìn thấu hồng trần, thấu luôn cả kế hoạch mà cô ta đã ngày đêm suy tính.

Là ngầm đoán được những chuyện này sẽ xảy ra sao? Tại sao có thể điềm tĩnh đến vậy?

-Không

-Anh....

-Nè sao cô tới chậm quá vậy hả? Tôi còn tưởng là cô xù kèo, hoàn lương rồi?_  Nội Vĩnh Trí Thành cất lời hỏi Hương

-Soạn một số thứ nên hơi lâu.

Đáp lời Nội Vĩnh Trí Thành xong thì  Hương quay sang Chi Lợi mà nói

-Anh Lợi, em thật sự rất thích anh....

-Tôi lại không thích cô._ Chi Lợi thẳng thừng cắt ngang lời Hương.

-Anh...

-Được, anh không thích em cũng không sao nhưng em đã đạt được mục đích của em rồi.

Hương kéo ghế ngồi xuống kế Nội Vĩnh Trí Thành, nhoẻ miệng cười nhìn Nghệ Trác và Chi Lợi. Trong con ngươi rõ ràng là đang đắc ý.

-Ý cô là tôi quên vợ tôi ?

-Còn một chuyện nữa Nội Vĩnh Chi Lợi, em không ngại nói cho anh biết. Anh bị trúng bùa của em, kể cả cô vợ cưng của anh cũng vậy. Hai người mang mạng thủy và hỏa. Thủy khắc hoả vậy nên vạn kiếp bất phùng! Hai người đừng mong sẽ trùng phùng, dù là suốt kiếp này hay ngàn vạn kiếp sau.

Hương ngồi đó mà cười lớn

Chi Lợi nhíu mài nhìn Hương. Nụ cười ghê rợn như là nụ cười của ma quỷ. À không! Cô ta còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cô ta quá thâm độc, quá ty tiện. Chỉ vì không đạt được thứ mình muốn mà có thể tàn ác đi phá hoại tình cảm người ta như thế.

Nghệ Trác ngồi bên khẽ siết chặt tay Chi Lợi, nàng sợ hãi, nàng không muốn buông tay Chi Lợi ra nữa đâu... nhưng phải làm thế nào bây giờ ? Mạng hai người xung khắc thật sao....

Tại sao vậy? Tại sao biến cố luôn ập tới mối tình của bọn họ? Tơ duyên của họ sẽ dứt đoạn thật sao? Lời hứa hẹn đời đời kiếp kiếp liệu có trọn vẹn?

Hương lấy trong túi ra hai cái lọ nhỏ. Hương cười cười rồi nói tiếp:

-Trên tay em có hai lọ, một lọ là nước bình thường còn một lọ là...

-Anh tự đoán đi, anh thông minh lắm mà ? Ai thua thì uống. Nếu anh chọn đúng lọ nước thì đồng nghĩa với việc Nghệ Trác phải uống lọ kia.

Cô nhìn thẳng vào mắt Hương, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua cô ta:

-Không! Điều đó là không công bằng. Tôi là người đánh cờ, vậy nên nếu thua thì tôi uống, chả liên quan gì em ấy.

Khẽ thấy bàn tay mình bị siết chặt, cô biết là Nghệ Trác không chịu. Nhưng biết làm sao được. Hương thật sự nguy hiểm hơn tên Nội Vĩnh Trí Thành, cô không biết trong lọ đó là gì? Sao cô để vợ cô chịu khổ chung với cô được! Cô lấy ngón cái khẽ xoa mu bàn tay nàng trấn an nàng, rằng sẽ không sao.

-Nội Vĩnh Chi Lợi, anh thương cô ta đến vậy sao? Dù anh chẳng nhớ một chút gì về cô ta?

-Tôi thương em ấy hay không thì cả đời này tôi cũng không thương cô. Cô nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, má cô chỉ có mình cô là con thôi.

-Anh đừng nhiều lời

Cô ta đã đi tới bước này rồi, kêu cô ta quay đầu, không thể!

-Đây là do anh chọn.

Rồi Nội Vĩnh Trí Thành và Chi Lợi đánh cờ. Hương và Nghệ Trác thì ngồi kế bên.

Trận chiến này cũng không có gì gây cấn, chỉ có một tên thì lo nói, một kẻ thì bình tĩnh, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ thuận lợi, người kế bên sẽ bình an.

-Nội Vĩnh Chi Lợi, từ nhỏ cái gì mày cũng hơn tao, cha cũng thương mày nhất. Tao thật thắc mắc, tại sao vậy? Tao cũng là con trai của cha mà. Từ khi có sự xuất hiện của mày, tao càng cảm thấy sự thiên vị trong căn nhà đó....

Hắn vừa đánh cờ vừa nói, như là bộc lộ ra hết nỗi oán hận mà hắn phải chịu đựng.

Nội Vĩnh Chi Lợi mặc kệ hắn nói, đôi mắt khẽ quan sát xung quanh, tính cả những bọn bên ngoài thì Nội Vĩnh Trí Thành có khoảng 20 người.

Lúc đầu cô không biết tại sao hắn vừa mới ra ngục mà lại có thể thuê nhiều người nhanh như vậy. Tại sao hắn lại thoát ra được, mọi chuyện quá nhanh, hắn chỉ mới vượt ngục buổi tối thì sáng đã có thể bắt được nàng. Giờ thì cô đã biết, có người bên ngoài giúp sức. Hương tàn độc hơn cô nghĩ, cô quá xem thường cô gái mưu mô này rồi.

-Này, Nội Vĩnh Chi Lợi, mày suy nghĩ cái chi đó? Lại âm mưu gì nữa à?

Chi Lợi nhìn Nội Vĩnh Trí Thành nhếch môi cười

-Anh dường như sợ tôi sẽ thoát ra được đây?

Hắn chóp chóp mắt lấy lại phong độ mà nói:

-Mày sẽ không thoát được!

Chi Lợi cười không đáp, tay đánh thêm một con cờ nữa.

-Tao thắng rồi, tao thắng rồi, mày mau chọn đi, mau lên_ Sau khi chiếu Chi Lợi một con tướng thì hắn reo lên phấn khích. Phần thắng này dường như đối với hắn rất oai. Như 1 kẻ vừa nhận được phần thắng sau những chuỗi lần thua cuộc thảm hại.

Chi Lợi nhếch mép cười khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của hắn rồi cô đưa tay cầm đại một bình hồ lô bên trái.

-Uống đi, sao mày sợ à?_ Nội Vĩnh Trí Thành lại nói khi thấy Chi Lợi có vẻ do dự

-Lợi...để em uống

Nàng đưa tay định giật cái lọ thì Chi Lợi đã ngửa cổ uống cạn. Vị đắng của thuốc nam khiến cô không tự chủ được mà nhăn mặt, ho khan vài cái, Nghệ Trác đưa tay vuốt lưng Chi Lợi, vẻ mặt không dấu được nỗi lo lắng.

Nội Vĩnh Trí Thành cười lớn như đạt được mục đích rồi hắn cùng Hương bước ra ngoài.

Trong căn phòng tồi tàn này giờ chỉ còn lại vợ chồng Chi Lợi và Nghệ Trác, thêm 2 tên ở đây canh gác nữa.

Hai kẻ kia nói gì thì nói vẫn sợ Chi Lợi, sợ cô dở trò, mặc dù kế hoạch đã chỉnh chu đến mức giám sát được Chi Lợi cận kẽ trong suốt 3 ngày qua....

-Lợi ngốc...

-Ơ, Lợi còn chưa kịp hỏi thăm em mà em đã mắng người ta ngốc rồi_ Chi Lợi bĩu môi nhìn Nghệ Trác, hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh lùng vừa rồi.

-Lợi ơi, đó là thuốc gì vậy ?

-Lợi cũng không biết

-Không biết mà còn uống sao? Lợi ngốc này.

Để Nghệ Trác ngồi đó mà mắng mình, cô thì lấy tay vén lại những lọng tóc phủ xuống gương mặt nàng, để cô nhìn rõ hơn gương mặt đã khắc sâu trong lòng cô!

Trong những đoạn kí ức mơ hồ của cô luôn có một người con gái luôn hiện hữu, cô không biết đó là ai? Hình bóng ấy cứ mờ mờ ảo ảo như làn sương sớm. Nhưng giờ thì tỏ rồi. Là cô gái này, cô gái trước mặt này. Người mà cô đã thương, thương đến khắc cốt ghi tâm. Lí trí cô không nhớ nhưng con tim cô lại chẳng quên!

Thấy cô không đáp mà cứ đưa mắt nhìn mình, Nghệ Trác luống cuống, sợ rằng thứ nước trong lọ kia đã phát huy tác dụng, làm chồng nàng bị đau, sợ cô lại giấu cơn đau đó với nàng mà gánh chịu một mình.

-Lợi, Lợi làm sao vậy ? Tú cảm thấy thế nào rồi, Lợi đau ở đâu? Đừng làm em sợ....ưm

Nàng còn chưa nói xong thì cảm nhận được một sự ướt át trên môi. Chi Lợi thuần thục đặt một tay sau gáy nàng, nghiên đầu tiến tới hôn nàng. Nàng ngẩn ngơ, ngơ ngác một hồi thì cũng nhắm mắt lại chìm đắm trong nụ hôn đó của cô. Môi lưỡi hòa quyện một lúc rồi Chi Lợi cũng rời ra, đôi môi nhợt nhạt của nàng đã có chút hồng nhuận sau nụ hôn “nhung nhớ” vừa rồi. Nghệ Trác từ từ mở mắt ra nhìn Chi Lợi. Cô cười đáp:

-Lợi không sao đâu, em đừng lo. Lọ thuốc đó không làm Lợi đau đớn gì cả. Nghệ Trác,Lợi nhớ em! Thật sự nhớ em đến phát điên_ Cô thật tâm bày tỏ cảm xúc, không một chút che giấu, cô dùng ngón cái vuốt ve gương mặt nàng, lộ rõ vẻ nhớ nhung.

-Em cũng nhớ Lợi lắm! Em thật sự đã đợi Lợi tới nhưng cũng lại muốn Tú đừng tới....

-Lợi sẽ tới, vì em._ Cô khẽ hôn vào trán nàng một cái.

-Lợi ơi! Sao Lợi lại chọn lọ bên trái vậy?

-Thật ra bên nào cũng thế thôi em, nhìn ánh mắt của Nội Vĩnh Trí Thành là biết, cả hai lọ chả lọ nào là nước cả.

Nghệ Trác nghe xong không nói gì, nàng ngã vào lòng Chi Lợi, tay nắm lấy vạt áo trước ngực của Chi Lợi. Chi Lợi cũng ôm nàng, nhìn xuống những vết thương bị dây trói trên người nàng, lòng cô xót xa:

-Em...đau lắm không?

Cô kéo ống tay áo loang lổ máu của nàng lên, từng vết dây thừng dài in hằng trên da thịt, có chỗ còn rách cả da. Nhìn thấy mà lòng cô quặn thắt, cô tự trách mình tại sao không bảo vệ nàng tốt hơn, là lỗi của cô, cô đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm.

-Em không đau, có Lợi, em không thấy đau gì cả. Chồng ơi!! Đừng tự trách có được không ?

Như nhớ ra gì đó cô đỡ Nghệ Trác ngồi dậy, mò mò trong túi áo đang khoác trên người nàng lấy ra một cái gì đó, thứ đó được gói bên ngoài là một lớp lá chuối

-Lợi đây là gì vậy?

Nàng không khỏi tò mò mà hỏi Chi Lợi.

-Đây là xôi vò á

Nghệ Trác không giấu được mà bật cười nhìn Chi Lợi, nhìn dáng vẻ cô cậm cụi mở từng lớp lá ra, vo vo lại miếng bánh kẹp, nàng thấy thật đáng yêu làm sao!

Vừa làm cô vừa cất giọng:

-Ba ngày rồi, em cũng không có ăn gì đúng không? Lợi đem cho em ăn.

Nhìn chồng nàng ân cần mà vò cục xôi vò, lòng nàng cảm thấy ấm áp bội phần.

Đã ba ngày nàng không được ăn gì cả, bọn họ chỉ cho nàng uống nước cầm hơi thôi, đã thực sự kiệt sức.

Chi Lợi đưa cục xôi vò lên trước miệng nàng. Nàng há miệng ra cắn một miếng thiệt lớn.

-Ngon hông?

Nghệ Trác gật gật đầu, liền cắn thêm miếng nữa. Rồi vừa nhai vừa cười nhìn Chi Lợi. Nhìn Nghệ Trác cứ cười suốt, cô thắc mắc tại sao nàng lại cười vui vẻ đến vậy

-Sao em cười vui vậy ?

-Em cười là do người trước mặt này, đi cứu người mà không đem gì phòng thân mà lại đem theo 1 cục xôi vò.

Chi Lợi thấy nàng vừa nhai xong thì đúc cho nàng cắn thêm một miếng nữa rồi nói:

-Mấy thứ khác có làm vợ Lợi no được đâu? Thứ nào làm vợ Lợi no thì Lợi ưu tiên.

Nghệ Trác không nhịn được cười, nàng đưa tay ngắt yêu chớm mũi Chi Lợi. Câu trả lời hết sức là không tưởng mà.

Thế là một người đúc, một người ăn, thoáng đã hết cục xôi vò.

Xong cô đứng dậy đi lại cái bàn trong góc rót một chum trà rồi lại đưa cho nàng. Lúc nảy cô vào cô thấy Nội Vĩnh Trí Thành uống trà, nên bình trà này chắc chắn không có vấn đề, vợ cô có thể uống được.

Nhìn Chi Lợi tự nhiên như nhà mình í, Nghệ Trác uống một ngụm trà do Chi Lợi đưa qua. Xong cô mặc chiếc áo đang khoác trên người vào cho nàng, nàng cũng thuận theo mà mặc vào, để cô tùy ý cày lại nút áo cho mình.

Đúng là có chồng nàng bên cạnh, dù là ở đâu thì cũng thật tốt!

-Nghệ Trác, đỡ lạnh hơn chưa em?

-Sao Lợi biết em lạnh ?

Nàng ngạc nhiên nhìn Chi Lợi, nàng đâu có nói nàng lạnh đâu. Nàng cứ ngỡ cô khoác áo cho nàng chỉ đơn giản là do thấy vết thương trên người nàng thôi.

-Em là vợ Lợi, nhìn vào mắt em là Lợi biết hết!

-Vợ Lợi? Gọi ngon ơ hà há? Vậy mà trong suốt mấy tháng qua có người không nhận là có vợ luôn ấy!

-Là Lợi sai, là Lợi có lỗi với em, xin lỗi em...

Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi đó mà nàng không nhịn được cười. Nàng chỉ trách yêu thế thôi, chứ nàng biết đó đâu phải lỗi của cô đâu. Cô đâu làm gì sai.

-Lợi khờ, Lợi đâu có sai, sao lại dễ dàng xin lỗi em chứ?

-Để em khóc, mọi lỗi lầm đều là do Tú.

Nàng ngẩn ngơ sau câu nói chân thành này, dường như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng lướt qua cõi lòng nàng.

Những người ở đây nhìn một màn này cũng không khỏi ganh tỵ. Cậu ba nhà hội đồng Vĩnh cưng vợ nhất vùng không phải là ‘’hữu danh vô thực’’ rồi. Khi không được ăn ‘’bát cơm chó miễn phí’’.

.....

Nhà hội đồng Vĩnh:

-Thưa ông bà, tụi con đã mất dấu cậu ba_Thằng Tí với thằng Tèo cúi đầu thưa.

Ông bà hội đồng chỉ biết nhìn nhau, lòng thì sốt ruột không thôi. Cái làng này nói lớn không phải lớn, nói nhỏ không phải nhỏ nhưng ngóc ngách, đường mòn thì rất nhiều.

Chi Lợi đã căn dặn là không cần ai theo, kêu họ ngồi đợi. Chi Lợi không muốn bứt dây động rừng nhưng ông bà hội đồng vẫn lo lắng nên sắp xếp thằng Tí với thằng Tèo đi theo sau lưng Chi Lợi, dặn bọn nó đi xa một chút đừng gần quá, không được để Chi Lợi phát hiện. Nhưng mà dường như cô đã nhận ra nên tới ngã ba đã rẽ hướng, thành công cắt đuôi hai đứa nó.

Nội Vĩnh Trí Thành mà phát hiện có người đi theo cô, hắn nổi điên sẽ làm nàng bị thương. Hắn kêu cô tới một mình, cô liền tới một mình.

........

Nhà hội đồng Vĩnh: ba ngày trước

Sáng hôm ấy...

Trên con đường làng, những người nông dân đang rảo bước đi ra ruộng thì họ thấy một chiếc xe hơi sang trọng lướt ngang qua, bon bon chạy về căn nhà tường lợp ngói đỏ to nhất làng.

Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh đến mức bụi văng tứ tung. Nếu không có khói bụi mà chiếc xe đó gây ra thì những người ở đây còn tưởng vừa rồi không phải là một chiếc xe nữa. Chiếc xe hơi nọ chạy thẳng vào trong sân nhà họ Nội Vĩnh. Chi Lợi từ trong xe bước ra.

Thấy Chi Lợi từ Sài Thành trở về, thằng Tí đã vội chạy lại thưa:

-Cậu ơi, mợ ba bị cậu hai bắt rồi

-...

-Cậu, cậu ơi, mợ ba...

Thấy Chi Lợi không nói gì, thằng Tí sợ cậu nó nghe không rõ nên định nhắc lại

-Tí, đi pha cho cậu ấm trà

-Cậu ơi...nhưng mợ...

Chi Lợi khuôn mặt lạnh tanh nhìn nó, trên gương mặt đó có bao nhiêu uy quyền nên nó không dám cãi.

-Dạ...

-Trung

-Dạ cậu ba

-Tới Tri phủ, hỏi quan Trấn Lưu có phiền không, khi mà xuống nhà gặp cậu.

-Dạ cậu

Không phải Chi Lợi lên phủ hắn mà là hắn phải xuống tận đây, tạ tội với Chi Lợi, đụng tới giới hạn của Nội Vĩnh Chi Lợi rồi, những ai có liên quan đều phải chịu trách nhiệm.

.......

Gian nhà trước:

Chi Lợi đang điềm tĩnh ngồi tại vị trí chủ toạ đầu bàn. Gương mặt lạnh lùng. Không rõ trong đầu đang nghĩ ngợi điều chi ?

-Nè, sao giờ cậu ba còn bình tĩnh dữ vậy?

Thằng Tí với thằng Trung đang đứng sau lưng Chi Lợi, thằng Tí nói nhỏ với thằng Trung. Không phải cậu ba cưng mợ ba lắm sao? Vậy mà có thể kêu nó pha trà rồi còn ngồi đây bình tĩnh như vậy?

-Anh đâu biết đâu, lúc vừa nhận được tin cậu hai vượt ngục là xe vừa tới Sài Thành, còn chưa gặp mặt thương lái nữa. Cậu ba vừa nghe tin đã dứt khoát kêu anh mau trở về nhà, suốt chặn đường cậu ba không nói gì cả, khuôn mặt lạnh tanh vậy đó._ Thằng Trung cũng quay sang nói nhỏ vào tai thằng Tí

-Mà sao anh về nhanh vậy?

Từ đây lên Sài Thành cũng tầm 4-5 canh giờ tiếng mà về sao có 3 canh giờ à? Nên thằng Tí mới thắc mắc.

-Nhanh hả? Chắc tại anh đạp gas mà không đạp thắng đó

-Hả?

Trên xe lúc đó:

-Trung

-Dạ?

-Sao chạy chậm vậy?

-Dạ? Vẫn như vậy mà cậu

Nó vẫn chạy tốc độ bình thường mà?

-Đạp gas, không đạp thắng.

-....

Chạy như vậy chỉ có nước đi gặp ông bà sớm thôi...

-Cậu không muốn nhắc lại.

-Dạ...

Nhưng nó không dám cãi hiện tại lệnh Chi Lợi là lệnh trời, đành liều vậy. Ông bà ơi, phù hộ cho con!

Thế là chiếc xe hơi bon bon về nhà, vượt qua những chiếc xe khác nhanh như gió, chạy với tốc lực nhanh đến mức người ta tưởng rằng chiếc xe này bị điên rồi. Quả thật có người sắp điên thật rồi...

.....

Thực tại:

-Anh phải niệm phật dữ lắm á, mới về tới đây an toàn được

Thằng Trung vừa nói vừa giả bộ ôm tim, ngã vào vai thằng Tí, thằng Tí lùi lại một bước làm thằng Trung xém té, phải loạng choạng mấy bước mới đứng vững được.

-Anh đứng im, không có cà rỡn.

Bị phán cho một câu, thằng Trung chỉ có thể đứng trở lại nghiêm túc.

Người cô sợ gặp nguy hiểm nhất vẫn là Nghệ Trác, cô muốn mau chóng quay trở về, phải nhìn thấy được nàng thì cô mới an tâm nhưng dù xe chạy nhanh cách mấy thì cũng chậm hơn Nội Vĩnh Trí Thành một bước.

.......

Không lâu sau đó quan Tri huyện đã có mặt ở nhà của Chi Lợi, hắn đâu dám chậm trễ.

-Cậu ba Lợi._ Quan Tri huyện hơi cúi đầu trước Chi Lợi.

Chi Lợi nhìn quan Trấn Lưu rồi điềm tĩnh cất giọng:

-Uống trà không? Trà nóng tôi vừa kêu người pha để ‘’mời’’ quan tới nhà.

-Dạ, cảm ơn cậu đã quý....

Hắn định cầm chum trà Chi Lợi vừa rót, Chi Lợi đã đặt mạnh chum trà xuống bàn làm nước trà văng ra bàn hết nửa chum

-Tôi không khát...

Quan tri huyện giật tay lại nhưng đã bị nước văng trúng, trà mới pha nên nước còn rất nóng, đã làm bỏng một mảnh da tay của ông ta rồi.

Chi Lợi hai tay đan lại, để trên bàn nhìn quan Tri huyện, hắn nuốt nước bọt rợn người một cái, đây là lần thứ hai hắn tiếp xúc với Chi Lợi, lần đầu cũng nghĩ người này đầu óc thông minh chứ cũng không đáng sợ lắm, chả như lời đồn, bây giờ thì đã hiểu rồi, lời đồn đúng...chỉ là chưa đụng tới giới hạn nên Chi Lợi không bộc phát thôi.

-Mời quan ngồi!

-Tôi...tôi đứng được rồi

Nhìn mặt Chi Lợi vậy ông ta dám ngồi lắm. Cái uy quyền từ con người này làm ông ta không rét mà run.

Chi Lợi im lặng nhìn ông ta

-Cậu ba, là do bên chúng tôi canh gác lỏng lẻo nên mới để Nội Vĩnh Trí Thành vượt ngục, tôi đã huy động binh lính, họ đang gấp rút đi tìm hắn cho bằng được, cậu ba yên tâm_ Quan Trấn Lưu cất giọng chắc nịch, rằng sẽ tìm được Nghệ Trác sớm nhất! Sẽ không để nàng phải mất một cọng tóc nào!

-Vợ tôi mà có chuyện gì thì cái mũ quan của ông sẽ rớt xuống cùng với đầu của ông. Nội Vĩnh Chi Lợi tôi nói được làm được.

......

Một ngày trước:

Nghệ Trác mất tích tới đây cũng hai ngày, cả căn nhà họ Nội Vĩnh như ngồi trên đống lửa nhưng chỉ có một người vẫn điềm tĩnh.

Đám gia nhân nghĩ là có phải cậu ba thật sự quên mợ nên an nguy của mợ mà cậu cũng không màn không? Từ ngày Nghệ Trác mất tích Chi Lợi điềm tĩnh một cách lạ thường.

Nội Vĩnh Trí Thành ở cái làng này từ nhỏ đến lớn đương nhiên hắn rành mọi ngóc ngách hơn người xa quê hương 5 năm như Chi Lợi rồi nhưng bọn gia nhân nhà họ Nội Vĩnh này tìm cũng tìm không ra có phải là quá vô dụng rồi không?

Một góc bếp:

-Nè, bây có nghĩ là cậu ba thật sự không còn quan tâm mợ nữa không?

-Tao cũng nghĩ giống mày.

-Tao cũng thấy vậy, trông cậu điềm tĩnh lắm, không giống một người chồng đang lo lắng khi vợ mất tích.

-Tao lại không nghĩ vậy

Cả đám đang ngồi buôn chuyện ở sau bếp thì con Hạnh chạy lại ngồi tám chung, cả đám cùng đưa mắt sang nhìn con Hạnh, đang chờ câu nói tiếp theo của nó:

-Bây thấy cậu ba Lợi khóc bao giờ chưa?

Cả đám lắc đầu kịch liệt, ngạc nhiên sau câu nói của con Hạnh. Từ lúc bọn nó vào nhà hội đồng Vĩnh ở đợ tới giờ chưa từng thấy cậu ba khóc, bọn nó còn không thấy cậu ba biểu lộ cơ mặt nữa. Riết bọn nó còn tưởng cậu ba đẹp trai mà bị liệt cơ mặt hổng chừng.

Rồi thì có 1 người xuất hiện khiến cậu nó vui vẻ hơn, cười suốt mỗi ngày. Rồi bọn nó mới biết à thì ra cậu nó cũng biết cười, biết dịu dàng, biết tương tư một người!

-Tối cái hôm mà hay tin mợ ba bị cậu hai bắt á, cậu ba ngồi trước thềm, mình ên à, cậu bó gối, tự ôm lấy hai gối mình vậy nè. Tao thấy cậu ngồi lâu lắm, hình như vai cậu run nữa, trông lẻ loi vô cùng, hình như cậu khóc. Chắc cậu cũng lo cho mợ lắm, bây đừng trách lầm cậu, đâu ai hiểu hết được lòng người chỉ qua những lần gặp gỡ đơn thuần đâu! Huống chi cậu ba che dấu cảm xúc tốt như vậy, tụi mình sao mà rõ hết lòng cậu ba được!

Con Hạnh nói tới đây bỗng nhớ tới dáng vẻ Chi Lợi lúc đó.

Khuôn mặt vẫn bình tĩnh không một chút gợn sóng nhưng lòng Chi Lợi thì sớm đã rối như tơ vò. Không một manh mối, tìm nàng bằng cách nào đây ? Mỗi một phút giây cô trải qua đều như đang ngồi trên đống lửa!

Ánh trăng mờ nhạt trên cao khó khăn để hắt vào không gian vắng lặng này. Soi cho một nhân ảnh mờ nhạt, một bờ vai run run, bờ vai gầy gò, bờ vai đơn độc.

Nói đến ấm áp nhất, có lẽ là bờ vai là bóng lưng. Bờ vai để tựa vào, được ôm từ phía sau, bóng lưng vững chải để cõng người thương.

Nhưng nói đến lạnh lẽo nhất cũng chính là bờ vai và bóng lưng. Bờ vai run rẩy, chơi vơi, bóng lưng cô độc...Và nhất là những lúc cô đơn, không phải người ta cũng tự vòng hai tay ôm vai mình hay sao?

Biến cố ập đến, nói rằng cô phải giải quyết. Có lẽ kiếp này cô mệnh khổ nên năm lần bảy lượt ông trời đều thử thách cô.

Nhưng nếu lần này cô đi sai một bước thì cô sẽ vụt mất người con gái vàng son của mình. Phải làm gì bây giờ? Cô phải làm thế nào. Thật sự bất lực, hoàn toàn bất lực.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip