Chương 36

“Nghệ Trác, rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì khiến mình không chịu nổi mà rời bỏ tôi?!” Chi Lợi đập mạnh tay mình lên vách cửa mà khóc.

Có lẽ mất em là điều đau khổ nhất mà tôi phải gánh chịu, là điểm cực hạn của đau thương.

Đã hơn một tháng, một tháng Chi Lợi sức cùng lực kiệt mà đi khắp nơi tìm nàng, không một tin tức, không một ai nhìn thấy Nghệ Trác của Chi Lợi đi đâu về đâu.

Ông cả cũng dùng quen biết của mình mà liên hệ với các ông hội đồng tỉnh lân cận nhờ tìm giúp nhưng cuối cùng điều nhận được thư bỏ cuộc vì tìm mãi cũng chẳng thấy được người cần tìm.

“Con lại sang đây sao?” Bà Ninh thấy Chi Lợi đem đồ sang liền hỏi.

Từ ngày Nghệ Trác rời đi, Chi Lợi chưa một ngày nào mà không làm tròn phận con cái trong nhà, Chi Lợi cũng thay Nghệ Trác làm tròn chữ hiếu với cha mẹ nàng mà nữa câu oán trách cũng chẳng có.

“Sáng con thấy cha hết trà nên lại đem sang.” Nàng cười hiền đáp.

“Con tiều tụy quá...” Bà xót xa lên tiếng.

“Nghệ Trác sẽ về chăm con bù thôi mẹ, vợ con rất giỏi mà.”

Nàng cười tươi rối mà nhắc đến Nghệ Trác tựa như chẳng có cuộc chia ly nào xảy ra và tựa như mâm cơm chiều bên nhà vẫn còn đang êm ấm, vẫn còn Nghệ Trác ở bên đang đợi nàng trở về...

Sau một đêm mặn nồng bên nhau, Nghệ Trác biến mất tựa như bốc hơi khỏi dương thế này bỏ lại một Chi Lợi ôm lấy đau thương mà cằn cỏi hao gầy.

Nghệ Trác mong nàng đi rồi thì Chi Lợi sẽ hạnh phúc nhưng rồi cuối cùng nhìn lại thì Nghệ Trác rời đi cũng đã ôm lấy niềm vui, hạnh phúc của người ta mà đi mất...

Như vậy có phải tàn nhẫn quá không hả em...?

Những ngày về già sao chịu nổi cảnh thiếu em, cái cơn gió bấc sẽ thổi đến lạnh thấu da thấu xương này ai sẽ thay em mà sưởi ấm cho tôi...

Nghệ Trác ơi em đi rồi có nhớ, có thương, có chạnh lòng nhớ người nơi xa xứ đang mỏi mòn chờ đợi ngóng trông em...

Em làm vợ mà sao bao lần vẫn tệ, chuyện đôi mình nhưng sao chẳng thể thủ thỉ cùng nhau, em ôm hết một mình sao gánh nổi?

Nếu tôi sai xin em quay về mà trách mắng, còn có chuyện gì thì cứ san sẻ cùng tôi, đêm gối chiếc một mình lạnh lắm...Nhớ thương em mà ruột thắt đường tơ.

Chim xa rừng còn nhớ cây thương cội, người xa người đêm đợi ngày trông...
Tụi mình duyên phận long đong thương nhau ngần ấy mà không được chung đường...

“Mình đi đâu đó, nghe tôi nói nè.” Chi Lợi khó khăn nắm lấy tay Nghệ Trác mà giữ lại.

“Tôi không có muốn nghe, mình đi mà bàn chuyện mần ăn, mà nói cho mấy cô xinh đẹp của mình nghe đi.”

Nghệ Trác giận dỗi mà gỡ tay mình khỏi Chi Lợi rồi đi thẳng vào phòng chẳng thèm nhìn gì đến cái con người đang nhăn mặt khổ sở kia.

“Có cô nào mà chịu nghe tôi xàm, tôi nói đâu.” Chi Lợi đi đến kế bên Nghệ Trác ngồi xuống mà choàng tay ôm lấy nàng.

Nghệ Trác nghe vậy, chỉ nhếch nhẹ nhàng một bên môi xinh đẹp của mình lên mà cười, nàng quay lại nhìn Chi Lợi.

“Phải rồi, tại tôi không biết gì nên toàn nghe mấy chuyện xàm chuyện phiếm, còn mấy chuyện hay khác thì đi nói với người ta chứ gì.”

“Mình nói vậy tội tôi quá, tôi có biết chuyện chi đâu mà.”

“Cả nhà này ai cũng đồn ầm lên là nhà này sắp thêm mợ, mợ đó là cô út con hội đồng tỉnh bên đó, mà nhà này cũng đồn rõ lắm đó đa...Đồn là cô út đó sẽ được cô ba Chi Lợi cưới về...” Dứt lời tay Nghệ Trác cũng đặt lên eo Chi Lợi mà véo mạnh.

Chi Lợi nhăn mặt ôm Nghệ Trác mà khổ sở nịn nọt “Trời ơi, có tội tôi quá không, vợ tôi tôi còn chưa thương xong lấy đâu thời gian thương người khác mà cưới mà xin.”

“Đừng có mà dẻo cái miệng mấy người, xê tôi ra.”

Nghệ Trác đánh liên tục vào người Chi Lợi mà trách mà mắng... Chi Lợi thì cũng để yên vậy có dám xê dịch gì đâu...Bởi vậy người ta mới thấy ngộ, thấy thương.

“Sao hồi đó mình nói với tôi mà đến bây giờ mình đi đâu biền biệt chẳng thèm hờn giận gì tôi hết vậy mình...?”

Chi Lợi nhớ lại những ngày xưa mà cười ra nước mắt, nàng cúi đầu nhìn bức thư trên tay mình đã cũ đi theo năm tháng, không biết Chi Lợi đã mang nó ra bao nhiêu lần để đọc, để ngắm nghía, để nhớ thương mà giờ nó cũ mèm tơi tả, nhưng những chữ viết trên đó vẫn vẹn nguyên như vậy chưa bao giờ phai mờ, tựa như nỗi nhớ của Chi Lợi dành cho Nghệ Trác vậy.

Theo năm tháng của thời gian nó vẫn vẹn nguyên và đong đầy như ngày đầu, chưa từng hao mòn hay mất đi.

Câu hò ai hát mà thương
Chiều đêm cất giọng nhớ thương ai về
Người đi, kẻ ở trăm bề
Bề thương bề nhớ, ngàn bề nhớ mong.

Nghệ Trác ngồi bó gối đưa mắt nhìn ra bến sông hướng về nơi có người nàng thương ở đó, thương người ta lắm vậy mà vẫn đi, chắc mình không đủ can đảm để ở lại hoặc là...mình không nỡ nhìn người ta vì mình mà dằn vặt đau thương.

Cả buổi chiều gió cứ nhè nhẹ thổi đến, coi bộ gió bấc năm nay về sớm nên giờ chưa gì đã thấy lạnh, mà lạnh bên ngoài sao bằng được những cái lạnh bên trong của người đang yêu, lạnh lòng và lạnh cả nhớ mong...

Em về mà giấu những nỗi nhớ thương người ta bên hàng dừa, em ép mình quên đi những ấm êm, những nỗi niềm hạnh phúc còn người ta thì vẫn vậy, vẫn ngày ngày tìm em, vẫn chờ trông tin em về...

Em ơi sao thương mà khổ, sao dối lòng mình để nước mắt lặng rơi, đã ai trách em hay làm gì có lỗi, mà em ép mình gánh chịu những cô đơn...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip