Chap 11

"Đến rồi!" Minjeong vừa cởi dây an toàn cho nàng vừa nói.

Jimin ngơ ngác nhìn vào ngôi biệt thự siêu to mà có chút rối mù, đây là tiệm váy cưới sao? To quá đi! Biệt thự của Yu gia cũng to nhưng so với nơi này thì thật kém xa, lại thêm lối thiết kế vô cùng sang trọng bắt mắt, thật làm nàng muốn chụp lại vài bức!

Thấy vợ yêu ngơ ngác nhìn cơ ngơi của mình,
Minjeong lại muốn trêu trọc rồi, nhưng mà cô muốn làm việc khác cơ.

"Đi thôi vợ nhỏ!"

"Ai là vợ chị! Mà đây là đâu vậy?"

"Nhà của hai chúng ta!"

Jimin há hốc mồm, nhà của cô? Nàng còn tưởng là cung điện hoàng gia hay đại sứ quán gì đó nữa chứ!
Mà sao cô đáng ghét quá vậy? Chưa cưới mà vợ gì chứ?

Jimin chưa biết, bất ngờ còn ở phía sau...

---------------------

"Đừng nói đây đều là váy cưới của tôi nha!"

"Đương nhiên đều là của em rồi!"

Jimin nghe cô nói mà đứng không vững, cũng may
Minjeong luôn ở kế bên mà ôm eo nàng, nếu không thì nàng thật sự ngã mất!

Căn phòng cực lớn hiện tại chỉ thấy một màu trắng xóa do chỉ toàn váy cưới là váy cưới! Yu gia tuy giàu thật, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại được ở trong căn phòng toàn váy cưới đẹp như mơ thế này!
Cứ giống trong phim quá vậy?

Thế là từ bất ngờ, Jimin chuyển sang vui thích, đôi chân bắt đầu di chuyển đến gần hơn, bàn tay không kìm được mà đưa lên chạm thử. Lại vui vẻ mà cười rạng rỡ với Minjeong.

Cô thấy thế thì hài lòng không thôi! Quyết định đưa nàng đi xem hết mấy bộ sưu tập này đúng là sáng suốt mà!

Toàn bộ chỗ này đều là những nhà thiết kế hàng đầu thế giới như PRADA, YSL đặc biệt may riêng theo số đo của nàng. Từ dạng váy xòe, đuôi cá, hay những bộ váy cổ điển được cách tân sang trọng đều có cả! Vốn chỉ định bảo mỗi người may ra một bộ váy tâm đắc nhất, nhưng nghĩ lại vẫn là bảo họ thiết kế càng nhiều càng tốt, như thế Jimin của cô mới tha hồ lựa chọn.

Nhưng mà tha hồ lựa thì có đấy, còn chọn thì nàng vẫn chưa chọn được bộ nào hết! Cái nào cũng đẹp hết á, đột nhiên cảm thấy muốn mỗi ngày đều là ngày cưới để nàng có thể diện hết chúng! Con gái mà, nàng thật sự rất thích cái đẹp.

"Mindongie... Cái nào cũng đẹp hết! Thật khó chọn mà! Chọn được cái này thì mấy cái kia sẽ không được mặc!"

Nàng thở dài mà giương mắt ra nhìn cái người kia.
Ai dè lại tạo cơ hội cho cô bẹo má vài cái:

"Tất cả đều là của em! Dù chọn được bộ ưng nhất thì chỗ còn lại vẫn là của em! Ngày nào thích thì mặc cho tôi xem!"

Ra tất cả đều là đồ của nàng sao? Nhưng nhiều như thế, lãng phí a~

"Không cần đâu! Vài bộ được rồi! Còn lại đem làm từ thiện cũng tốt!"

"Ngốc ơi! Em có biết mỗi năm Kim thị luôn là một trong những nhà từ thiện lớn nhất thế giới hay không?" Minjeong vừa tức giận vừa buồn cười, vợ chưa cưới của cô lại chẳng hiểu biết gì về cô! Thật đáng yêu mà!

Jimin nghe thế thì lại bĩu môi một cái, sau đó lại tiếp tục lựa váy cưới.

Sau một lúc lâu nghiền ngẫm nữa, nàng mới chọn một bộ váy xòe, đuôi dài tâm một mét, váy cúp ngực, từ phần ngực xuống dưới chân là những bông hoa hông thêu chỉ bạc, bên trong nhụy còn lấp lánh ánh sáng, là kim cương! Bên dưới phần váy còn lại là vải voan mờ ảo, thật sự ưng bộ váy này! Vui vẻ đưa lên cười với cô:

"Thấy sao?"

"Phải thử thì tôi mới biết được chứ!"

Jimin giậm chân đi vào phòng thay đồ! Mặt cô thật đáng ghét nha, cái điệu cười đó nhìn gian xảo quá!

Kim Minjeong ngồi chờ cô dâu nhỏ thay đồ mà lòng vui vẻ không thôi! Tâm trạng lúc này của cô thật lạ, phải biết là cô không thích chờ đợi người khác đâu!
Chỉ nàng là ngoại lệ!

"Ôi! Thật xinh đẹp quá đi!" Tiếng của các cô phụ váy vang lên trong phòng thay đô, Jimin quả là lợi hại, ai cũng không có sức miễn dịch với nàng hết!

Đến khi Jimin từ phòng thay đồ bước ra, cô càng cảm thấy Kim Minjeong cô càng không có sức miễn dịch với nàng!

Khuôn mặt nàng như bừng sáng lên lấp lánh, cái miệng nhỏ chúm chím e thẹn thật dễ thương! Quả đúng là vóc dáng trời cho, bộ váy cưới nhờ có nàng nên càng tăng thêm vẻ đẹp hoàn hảo!

Làn da trắng nõn không tỳ vết được ôm sát bằng bộ váy trắng tinh khôi, nhìn nàng thật dịu dàng, vẻ đẹp nữ tính lại quyến rũ.

Cô đột nhiên cảm thấy hôn lề sắp tới chỉ cần có hai người họ là được rồi, cô thật không muốn ai thấy được vẻ đẹp kiều mị này của nàng!

Jimin sốt ruột chờ câu trả lời cô, mà cô chỉ nhìn nàng chằm chẳm, đúng là cọc gỗ mà! Lạnh lùng quá đi!

Thấy vẻ mặt Jimin mất hứng, cô mới biết là nàng đang chờ cô nhận xét! Lòng cô cảm thấy thật ấm áp, cứ tưởng đây là hôn nhân gượng ép sẽ khiến nàng chán ghét cô, ai ngờ hiện tại bọn họ đều như những cặp tình nhân khác, bất giác tiến đến ôm chặt nàng...

Jimin ngượng ngùng không dám động đậy, cũng bởi vì là cô ôm chặt quá, tuy không đau nhưng không nhúc nhích được! Còn có người khác bên cạnh đấy, cô không biết sao?

"Kim Minjeong..."

"Chẳng phải đã bảo em gọi chị là Mindongie sao? Nếu không em gọi là chị xã cũng được!"

Jimin bấu nhẹ cánh tay cô nhắc nhỏ:

"Có... có người kìa!"

Kim Minjeong cười khẽ, sao cô lại quên mất bé con này da mặt mỏng như thế nào cơ chứ!

Người phụ váy thấy cô phất tay ra hiệu thì nhanh chóng ra ngoài, còn ý tứ đóng cửa cẩn thận, trả lại không gian cho đôi trẻ.

Cô nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, trao cho nàng một nụ hôn nóng bỏng, Jimin quá thấy bé so với cô, bị cô làm như thế không tránh được chỉ còn cách nhón chân lên. Minjeong thấy nàng cực khổ mới thả môi nàng ra, âm trầm nhìn nàng.

Jimin hơi bất ngờ, cô sao vậy, đôi mắt đỏ quá! Còn thở nặng nữa!

"Chị.. không sao chứ?"

"Đương nhiên là có sao!"

"Vậy mau đi bệnh viện!" Jimin lo lắng nắm tay cô muốn kéo đi nhưng không được, nhìn lại mới thấy cô vẫn đứng im tại chỗ...

"Không cần đi bệnh viện! Bởi vì đây là dấu hiệu tôi đã 'hóa sói'!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip