Chap 45

Kim Minjeong đang có tâm trạng rất tốt, lý do là do hôm nay vợ yêu sẽ đến Kim thị thực tập!

Và đương nhiên chức vụ sẽ là thư ký riêng của chủ tịch!

Jimin không biết điều này, cứ tưởng bản thân sẽ được sắp xếp vào vị trí nhân viên thực tập bình thường.

Không biết khi vợ nhỏ biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào... Thật sự đang rất mong chờ đấy!

Thư ký Wonyoung hôm nay dùng nhiều khăn tay hơn bình thường, bởi vì boss hôm nay cứ cười suốt... Sợ hãi thật!

Bình thường Kim tổng lúc nào cũng một mặt đơ, không đơ thì lạnh lùng chiếu mắt sắc thẳng vào người khác. Mặc dù từ khi lấy vợ tình trạng này cải thiện cũng đáng kể nhưng hôm nay có vẻ hơi... đáng kể quá rồi!

"Bên phía Rort tại sao lại im bật luôn vậy?"

Sau giây phút tự sướng, Minjeong cố gắng trở lại dáng vẻ thường ngày, đạt tâm trí vào công việc.

Thư ký gật đầu nói:

"Để tôi gọi lại cho phía bên đó!"

Sau một lúc, thư ký trở vào với vẻ mặt nghiêm trọng:

"Park tổng, họ nói rằng chúng ta làm gì có cuộc giao dịch nào với họ."

Rõ ràng là cố ý, Wonyoung tức không chịu được, có kẻ nào đáng hợp tác hơn Kim thị sao? Giao dịch hai bên được định ra rất thỏa đáng, lần trước ông Robert kia còn rất mừng vì vớ được cuộc làm ăn này, bây giờ lại muốn lật lọng!

Kim Minjeong nghe vậy cũng không tức giận ra mặt như Wonyoung, dẫu sao cô cũng là người đứng đầu, tâm trạng luôn phải vững vàng. Huống hồ lần đó bàn bạc với Robert cũng không quá đặt kỳ vọng, lần đó cũng chỉ là giao dịch miệng!

Vấn đề ở đây là cô đang rất muốn biết kẻ nào dám hẫng tay trên của cô!

"Để hợp đồng của họ được thực thi và kết quả sớm đạt thành, bây giờ chắc chắn bọn họ đã ra trận rồi!"
Minjeong không nhanh không chậm nói.

Nhìn thấy trong mắt Minjeong vẫn không một gọn sóng, trong lòng Wonyoung trở nên bình tĩnh lại, em gật đầu:

"Dạ đúng vậy, ngày hôm qua Lee thị vừa quảng bá chiến dịch 'Thiên Không' của họ. Vốn tôi chỉ nghĩ đó là Lee thị muốn lấn sang thị trường hàng không cho nên cũng không mấy chú ý, bây giờ xem ra không phải rồi..."

Đáy mắt Minjeong khóe lên tia âm trầm, cô câm điện thoại ấn một phím tắt. Sau đó ngoài cửa phòng làm việc liền xuất hiện một người phụ nữ khác, vẻ mặt chị cũng lạnh lùng không kém Kim Minjeong là bao.

Y đứng cung kính trước mặt Minjeong, đứng ngay hàng với Yujin chờ nhận việc.

"Yujin, việc bắt cóc lần trước vẫn chưa tra ra?" Kim Minjeong cất giọng âm trầm.

Nhìn vẻ mặt khó xử của Yujin, Minjeong biết chắc chắn chuyện này không đơn giản.

"Dạ đúng, xem ra lai lịch người này không đơn giản, dựa vào quyền lực của Kim thị mà vẫn không tra ra thì chỉ có thể là..."

"Chỉ có thể là người của Hoàng Gia!" Yujin nói nửa chừng thì dừng lại, Minjeong biết tiếp theo sẽ chỉ có thể là nguyên nhân này!

"Đúng ạ!" Yujin gật đầu, Kim tổng lúc nào cũng rất tinh tường.

"Điều tra thân thế của Lee Jae Wook, trước đây cũng từng có tin đồn về việc này rồi, nhưng cũng chỉ là tin đồn. Tôi muốn thông tin đầy đủ nhất!"

"Wonyoung, tìm nhà thiết kế của chúng ta, cũng liên lạc với xưởng sản xuất, bảo rằng rản phẩm của chúng ta sẽ thay đổi!"

Yujin và Wonyoung hiểu ý sau đó liền rời khỏi phòng.
Căn phòng lớn lúc này chỉ còn lại Minjeong, cô hiện không có vẻ mặt dọa người mà khóe miệng còn có ý cười.

"Hoàng Gia sao? Đã từ rất lâu rồi, Hoàng Gia cũng chỉ là cái vỏ bọc của quý tộc, các người lấy gì mà đối đầu với Kim thị của tôi đây?"
Kim Minjeong đang rất muốn giết người, đặc biệt là Lee Jae Wook kia!

Xưa nay Kim thị không bao giờ tranh đoạt trên thương trường, dù chưa từng hợp tác làm ăn với nhau, nhưng Minjeong luôn có hảo cảm tốt với anh.

Lần này lại nhắm vào Kim thị mà đánh, lại còn nguyên nhân nào khác ngoài Jimin?

Dám mơ tưởng đến vợ cô thì Kim Minjeong sẽ không nhẹ nhàng nữa.

Tên này có phải có vấn đề về não không? Nếu Jimin của cô chưa về nhà họ Kim, Kim Minjeong còn cảm thấy chuyện này hợp lý, anh đúng là có cơ sở để tranh đoạt Jimin. Nhưng hiện tại Jimin đã lấy cô, tâm lý anh rõ ràng là không bình thường!

Minjeong vốn đang bày mưu tính kế, tâm trạng lại xấu vô cùng, nhưng chỉ cân một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên đã khiến cô lên mây:

"Mindongie!"

Kim Minjeong xoay người lại thì thấy Jimin đã đứng trước mặt.

Vợ nhỏ hôm nay xem ra tâm trạng cũng rất tốt. Vẻ mặt tươi tắn diện chiếc áo sơ mi màu xanh da trời đơn giản nhưng lại tôn lên được nước da trắng của nàng.

Váy xòe đen có chiếc nơ xéo trông rất đẹp mắt.
Nhìn chung vừa giống một nữ sinh trung học, lại vừa giống một nhân viên mới vào nghề.

"Em tưởng mình làm việc dưới tâng chứ? Sao lại vào tận phòng làm việc của chị rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip