Chap 57

Ông Jong Suk dù không muốn con mình bị đưa đi điều trị nhưng cuối cùng vẫn phải để Kim Minjeong làm gì thì làm.

Chỉ mong cô không làm quá tay, cô ta là một người âm hiếm, con ông rơi vào tay cô sẽ thật sự được chữa khỏi sao?

Lời này có nói ra cũng không thể xoay chuyển được tình thế, dẫu sao thiên hạ này gần như là của Kim Minjeong rồi, Rort cùng những tập đoàn khác đều dần bị đánh bại, ông ta bây giờ cũng không thể so với
Minjeong được.

Ngay trong đêm hôm đó, Lee Jae Wook vốn thức đêm vì bồn chồn lo lắng cho kế hoạch của Jong Suk. Anh không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, nhưng không hiểu sao qua một lúc, đôi mắt lại không thể mở nổi, dần dần chìm vào giấc ngủ...

Khi anh tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng màu vàng nhạt, thiết kế đơn giản nhưng nhìn qua rất ấm áp.

Trong căn phòng không lớn không nhỏ này còn có lò sưởi vẫn đang cháy lửa và một cửa sổ với rèm che màu cam nhạt. Lúc này Lee Jae Wook mới cảm thấy cả người hơi lạnh, không phải ở nước D đang làm mùa hè sao? Làm thế nào lại...

Anh đã bị bắt đi một nơi xa rồi, là ai dám cả gan làm vậy? Kim Minjeong? Hay là Lee Jong Suk?

Mặc dù bức bối với mớ câu hỏi trong đầu nhưng anh lại không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, có lẽ là căn phòng này quá ấm áp... Khiến anh như đang trở về tuổi thơ lúc ở bên mẹ, lúc ba anh chưa đến.

Cảm giác này đã rất lâu anh không tìm lại được.

Cửa sổ vẫn mở, cửa lại không khóa, dường như người ở đây không nghĩ anh sẽ trốn đi.

Jae Wook tiến đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đối diện với anh chính là dãy đồi lớn, anh còn nghe rõ cả tiếng chim đang hót, tiếng gió thổi lá cây xào xạt. Sát bên ngôi nhà này là một ao hồ lớn, anh còn thấy lấp ló vài đứa trẻ đang dạo chơi quanh hồ.

'Cạch' một tiếng, cửa phòng chậm rãi mở ra. Lee Jae Wook cũng hoàn hồn mà xoay người lại nhìn, chỉ thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn, nhìn cứ như một bé gái xinh xắn, nhưng biểu cảm trên gương mặt nói cho Jae Wook biết cô gái này là người đã trưởng thành.

Mái tóc cô ta có màu cam cháy, là loại màu tóc tự nhiên rất ít người có, đôi mắt cô ta lại màu xanh, nhưng trên khuôn mặt lại mang đường nét của người phương đông.

Lee Jae Wook nhìn cô ấy rất lâu, nhìn đến thất thân, bản thân anh cũng không rõ tại sao cứ nhìn chẳm chằm vào cô ấy, nhưng có một loại dự báo vang lên trong đầu anh: Nguy hiểm!

--------------------

"Mindong! Chị đã đi đâu?"

Minjeong nửa đêm ra ngoài hành động, diệt sạch sẽ con sâu bệnh Lee Jae Wook.

Hăng hái trở về muốn ôm vợ nhỏ vào lòng nào ngờ nàng đã tỉnh dậy từ khi nào, đang ngồi trên giường nhăn mặt nhìn cô!

"Mindong...Mindong chỉ đi hóng mát một chút!"

Minjeong chột dạ, lý do nào cũng quá mức bất bình thường đi.

Jimin nhíu chặt mày lại mà nói:

"Bây giờ mà đi dạo?"

Mấy hôm trước tự nhiên Minjeong lại muốn mang nàng đến nước D du lịch, ừ thì đi du lịch mà, nàng cũng vui vẻ đồng Ý.

Nhưng mà đã đến đây hai ngày rồi, có nơi nào chơi chứ? Cô cứ lăn giường với nàng mãi, vả lại nơi này cũng có phải là địa điểm du lịch của nước D đâu, đây là một thành phố sầm uất mà!

"Haizzz... Vợ à đừng nóng!"

Jimin to gan nhéo lỗ tai Minjeong một cái, làm mặt hung dữ dọa nạt:

"Nói mau, chị đi đâu hả?"

Kim Minjeong cười hề hề nắm tay nàng, giọng nói vẫn là dịu dàng như nước:

"Mindong đi xử lý công việc mà!"

"Nếu vậy cần gì giấu em?"

"Công việc này không phải công việc bình thường nên mới không nói cho em biết."

Jimin nghe thấy là công việc không bình thường thì ngay lập tức lo lắng không thôi:

"'Là công việc gì? Chị đừng có làm gì nguy hiểm đó!"

Kim Minjeong yêu chiều hôn nàng một cái sau đó mới nhẹ nhàng an ủi:

"Chị biết rồi mà, còn có em làm sao có thể làm việc nguy hiểm được chứ!"

"Vậy bây giờ đã xong chưa?"

"Xong rồi!"

Kim Minjeong cười nói:

"Jiminie muốn về nước à? Không đến địa điểm du lịch sao?"

Jimin nghe vậy, hai mắt liền sáng rực nhìn cô,
Minjeong biết vợ mình ham chơi, xử lý xong vụ Lee Jae Wook cô đã có kế hoạch cùng nàng đi đây đó.

Hiện tại mọi truyện đều đã đi vào trật tự, từ nay sẽ không ai gây cản trở họ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip