10. Xuân dược
"Người đẹp, chụp cái gì đó?"
Tên Jangsik đang lim dim mắt chìm trong cơn phê, bỗng nhiên lại mở to đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn vào Namjoon, hỏi cậu.
"H-Hả?"
Namjoon bị doạ một phen đứng hình, tay đang cầm điện thoại cũng suýt bị cậu giữ không vững làm cho rơi xuống bàn. Cậu lúc này không dám nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nó, cũng không biết phải giải thích làm sao cho hợp lý.
"Tôi hỏi cậu là đang chụp cái gì?"
Jangsik lại tiếp tục hỏi, mắt nó lại càng đỏ hơn vì thứ thuốc phiện tai hại.
"Người ta là thấy cậu đẹp trai, chịu không nổi nên mới chụp lén vài tấm, cậu không thích thì người ta xoá đi vậy, cậu căng thẳng quá làm người ta sợ quá đi ~"
Ấp úng vài giây, cuối cùng Namjoon cũng nghĩ ra được một lý do, ra vẻ nũng nịu chu chu môi nhỏ nói với Jangsik. Và có vẻ lí do này rất hiệu quả, tên Jangsik vậy mà đã tin thật, còn tươi cười đáp lời cậu.
"À à xin lỗi, xin lỗi! Là do tôi hơi nhạy cảm, tôi sợ đụng phải lũ cớm ngầm lắm, chúng nó mà chụp được đống thuốc này là tôi đi đời luôn. Cơ mà người đẹp thích thì cứ thoải mái đi nhé, tôi đây không phí với người đẹp mấy bức hình đâu."
Nói rồi, Jangsik còn vui vẻ giơ tay tạo dáng để cậu tha hồ chụp nó. Tên Jangsik này có lẽ đã bị thuốc phiện làm cho đần độn đầu óc rồi, vì hành động ngu ngốc này của nó đã vô tình giúp ích cho Namjoon, tạo điều kiện để cậu có thể chụp rõ nét nó cùng đống thuốc phiện này, khờ nhỉ?
"Đẹp quá, người ta thích lắm đ-đó...a—"
Chưa nói hết câu, đầu Namjoon lại tiếp tục rơi vào cơn choáng voáng, vô thức kêu lên một tiếng. Tầm nhìn của cậu lúc này cũng đã mờ hơn so với ban nãy. Namjoon nhíu mày, đưa tay day day phần thái dương đau nhức của mình, hòng để cảm giác khó chịu lúc này được dịu đi một ít.
"Cậu làm sao thế, không khỏe ở đâu à?"
Jangsik giả vờ quan tâm hỏi han Namjoon, mặc dù trên mặt nó bây giờ đã hiện lên một nụ cười đến là đê tiện, bởi lý do khiến Namjoon 'không khoẻ', bản thân tên Jangsik là người hiểu rõ nhất.
"Hay tôi đưa cậu vào phòng nghỉ nhé?"
Jangsik tiếp tục nói, nó vui sướng đến mức hai khoé môi khô khốc vẫn chưa kéo xuống được, tay nó cũng không mấy yên phận mà bắt đầu sò mó lung tung lên hõm lưng đẹp đẽ của cậu.
"Khốn thật!"
Namjoon thầm chửi. Cái cảm giác nóng ran đốt cháy đến từng lớp tế bào này, cái tâm trí mơ hồ nảy sinh ham muốn tình dục kia. Đều đã tố cáo lên một điều, rằng Namjoon đã bị chuốc xuân dược, lại còn bị chuốc bởi một loại thuốc rất mạnh.
"K-Không sao... tôi đi vệ sinh một lát."
Namjoon nhận ra bản thân đang không ổn, liền muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao bản thân cậu cũng đã thu thập đủ chứng cứ, chỉ cần gửi về trụ sở là xong, không việc gì cậu phải ở lại cái nơi ầm ĩ đinh tai nhức óc này nữa.
Nhưng có một lí do khiến Namjoon khẽ chần chừ, thoáng chốc không nỡ rời đi.
Đó là tên Min Yoongi, người đang ở cùng địa điểm với cậu.
Nhưng tại sao chứ?
Namjoon cũng không biết nữa.
"Dogeon? Đang nghĩ gì đó?"
Jangsik thấy Namjoon mơ hồ thì sướng rơn, tay không ngoan lại lần mò xuống chiếc đùi ngon nghẻ của cậu muốn sờ mó. Nhưng lần này Jangsik chưa kịp đem tay thối của mình chạm vào đùi xinh thì đã bị cậu tóm lấy, siết chặt lấy tay nó cảnh cáo, đến mức tay hư của nó tím đi hẳn.
"Đủ rồi!"
Dứt câu, Namjoon không thèm nhìn lấy Jangsik một cái, chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn vào bàn của Yoongi, sau đó lập tức rời đi với những bước chân không mấy vững vàng.
"Mẹ nó, thằng chó! Đau chết đi được."
Jangsik bị siết đau liền trở nên cáu bẳn, nó đưa tay còn lại xoa xoa mu bàn vừa bị cậu siết chặt đến sưng phồng, khuôn mặt giận dữ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của Namjoon.
"Nhưng vì người đẹp, đau một chút cũng đáng. Ha, thằng bóng này rồi cũng phải dang chân cầu xin tao đụ thôi."
Jangsik lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười đầy biến thái, sau đó liền vội vàng nhấc mông lên đi theo sau cậu.
--
"Ngài Min Yoongi, được ngồi đây giao dịch với ngài là một vinh dự lớn đối với băng đảng Chareon tôi. Tôi cảm thấy vô cùng cảm kích."
"Nhưng hợp đồng của tôi có vấn đề gì sao? Sao ngài lại xem lâu đến vậy, ngài Min Yoongi?"
Yoongi và người đàn ông trung niên kia từ nãy đến giờ vẫn chưa bàn giao xong hợp đồng, gã đàn ông đó từ lâu ký vào bản hợp đồng hoàn hảo của hắn mà không đưa ra bất kỳ một ý kiến gì. Còn Yoongi thì ngược lại, hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu đặt bút ký vào hợp đồng của gã - đối tác của hắn, và đó cũng là lí do khiến cuộc giao dịch rượu lậu này kéo dài đến tận bây giờ.
À, còn một lí do gián tiếp nữa.
Đó là do Kim Namjoon.
Vì sao lại thế ư?
Vì Yoongi lo mải mê nhìn theo bóng lưng của Kim Namjoon - người đang cười cười nói nói với một đám ranh con trước mặt nên không thèm để tâm đến hợp đồng chục tỷ chứ còn vì sao nữa.
"Ngài Min Yoongi ngồi lâu như vậy, có cần tôi gọi một vài ả đào xinh vào đây để cùng ngài vui vẻ không?"
Tên kia cười giả tạo, cố gắng làm mọi thứ lấy lòng Yoongi để hắn chấp nhận ký hợp đồng. Lô rượu lậu này của hắn ngon nghẻ và xịn xò như vậy, gã ta không muốn mất nó.
"Không cần."
Yoongi lạnh nhạt đáp, mắt vẫn dán chặt vào Kim Namjoon.
"À, vậy những cậu trai ngon nghẻ thì sao?"
"..."
Lần này Yoongi không đáp, bởi hắn hiện đang bận tập trung mọi ánh nhìn của mình vào hành động của cậu rồi.
Mẹ nó, cảnh sát Kim Namjoon, tại sao cậu ta lại ngồi yên để cho người con trai khác động chạm cơ thể xinh đẹp đó của cậu ta cơ chứ?
"Ngài Min Yoongi, hay là tôi tăng giá lên một chú—"
"Hợp đồng này, huỷ đi!"
Yoongi đột nhiên buông ra một câu, khiến người đàn ông lẫn Jung Hoseok một phen đứng hình, không biết nói gì tiếp theo.
Từ giây phút tên tóc đỏ - Jangsik tiến đến cạnh Namjoon và ôm lấy eo cậu, đến lúc nó mang vẻ mặt lén lút đê tiện thì thầm vào tai người phục vụ, Yoongi đã lập tức hiểu ra tên khốn tóc đỏ ấy là đang muốn giở trò gì.
Đúng vậy, ngay từ đầu Yoongi đã nhận ra Namjoon bị chuốc thuốc kích dục, nhưng bản thân hắn không muốn xía vào nên cũng không thèm tiến đến can ngăn, lo chuyện bao đồng không phải tính cách của hắn. Vả lại Yoongi đã sớm biết được Namjoon đến đây là để thực hiện nhiệm vụ đến từ sở cảnh sát, mà hắn thì lại không thích vướng vào bọn cớm, nên hắn chọn cách im lặng.
Lí trí Yoongi thì là vậy, nhưng nội tâm hắn thì lại khác.
Yoongi cảm thấy đến là khó chịu khi phải chứng kiến cái cảnh Namjoon bị người khác sờ sờ mó mó, và một sự bực tức không biết đến từ đầu cũng bắt đầu dấy lên trong lòng Yoongi khi hắn phát hiện ra cậu bị chuốc thuốc, hắn lại càng cảm thấy tức giận hơn nữa khi Kim Namjoon không hề chống trả lại hành động sờ soạng tràn đầy sắc dục của tên khốn tóc đỏ đó.
Vì nhiệm vụ mà cậu có thể làm như vậy sao?
Tôi không thích!
Kim Namjoon, món đồ chơi xinh đẹp của hắn, hắn không muốn bất kỳ một tên khốn nào có thể động vào, dù là những cái chạm khẽ nhất. Tên ranh con hỉ mũi chưa sạch như Jangsik, lại càng không được phép.
Nhìn theo bóng dáng loạng choạng của Namjoon, Yoongi biết tỏng loại thuốc đó đã sớm ngấm vào cơ thể của cậu, và nhìn theo bóng lưng hấp tấp đi theo Namjoon của Jangsik, hắn cũng đủ hiểu nó vào đó để chuẩn bị làm loại chuyện gì với cậu.
Không nghĩ gì nhiều, Yoongi chỉ bình thản buông ra một câu huỷ hợp đồng, bản thân cũng đứng dậy nhanh nhẹn bước sau tên Jangsik.
Hợp đồng chục tỷ thôi mà. Min Yoongi đây không thích thì hủy, có gì quan trọng chứ?
"Ngài Min Yoongi!?"
Gã đàn ông trung niên gọi với theo hắn với một vẻ mặt không thể ngỡ ngàng hơn. Cái gì cơ? Gã vừa bị chơi một vố đó hả? Chết tiệt, rõ ràng khi giao dịch với hắn, gã đã cố tình nâng giá thành trở nên cao nhất có thể, vậy mà vẫn bị hắn thẳng thừng huỷ hợp đồng như thế? Cục tức này, gã nuốt không trôi.
"Người giàu có khác, 20 tỷ làm như 20 nghìn!"
Hoseok chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng lưng ông chủ của mình, thở dài ngao ngán. Đúng là người bình thường như anh không thể hiểu nổi mindset của những người giàu có mà.
20 tỷ, không cần thì cho anh đi chứ? Có cần phải làm vậy không?
--
Namjoon ôm cái đầu đau nhức, tràn đầy sự mơ hồ của mình tiến đến khu vực nhà vệ sinh, định là sẽ rửa mặt để bản thân lấy lại tỉnh táo, bởi cậu hiện tại đang dần trở nên không thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi.
"Không được. Nhân lúc còn tỉnh táo, phải gửi cái này về trụ sở đã!"
Namjoon thì thầm. Mặc dù lí trí đang dần bị lấn át bởi những sự ham muốn thể xác, nhưng bản thân là một cảnh sát giỏi, Namjoon vẫn chuyên nghiệp cầm lấy điện thoại của mình, run rẩy thao tác vài cái trên màn hình, chuyển những hình ảnh cậu chụp ban nãy thành files, trực tiếp gửi về trụ sở làm bằng chứng. Cậu muốn bọn ranh con hư đốn này phải bị tóm trong đêm nay.
Cơ thể càng ngày càng nóng, Namjoon cất điện thoại vào túi, cố gắng sải bước nhanh hơn vào nhà vệ sinh, mặc dù chân cậu đã bủn rủn hết cả rồi.
"Người đẹp, sao vội vàng thế?"
Tên Jangsik từ phía sau tiến đến, kéo tay Namjoon giật ngược ra sau, cơ thể cậu vì không lường trước được, theo đà quay ngoắt lại đối diện với nó. Nhân cơ hội đó, Jangsik lập tức luồn tay bẩn của mình qua eo Namjoon, nhanh nhảu kéo cậu sát vào lồng ngực mình.
"Vội vàng như thế là đang muốn được đụ đúng không? Xem cậu nào. Chà, mặt đỏ lên hết cả rồi, chắc là nứng lắm."
Jangsik nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Namjoon, hớn hở nói.
"Nứng thì phải được đụ chứ nhỉ? Nào Dogeon, để tôi giúp cậu thoả mãn."
---
End 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip