16. Câu trả lời của Kim Namjoon
Kim Namjoon với tâm trạng bực dọc rời khỏi SDL, bước lên chiếc Corolla Altis của mình, dự định sẽ về thẳng nhà chứ không đến sở cảnh sát, vì cậu lúc này không muốn đối diện nơi đó.
Namjoon cảm thấy khá day dứt khi bản thân là cảnh sát lại chọn cách ngớ lơ trước hành động đánh người thô bạo của Min Yoongi mà không chạy đến can ngăn. Cậu cảm thấy áy náy với nạn nhân, áy náy với chính mình, và áy náy với cả cái nghề thiêng liêng cao quý này nữa.
Namjoon càng nghĩ càng thấy bức tối trong người, một phát đạp mạnh chân ga lên hẳn 85km/h, phóng nhanh chiếc xe trên con đường thẳng tấp để về nhà.
"Quái lạ..."
Lúc Namjoon nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát phía sau, cậu đã vô tình nhìn thấy một chiếc xe đang bám đuôi mình rất sít sao ở đó. Nhận thấy điều bất ổn, Namjoon liền cố tình nhả chân ga chậm lại và lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc xe ấy thế mà cũng giảm tốc theo. Bằng kinh nghiệm của cảnh sát, Namjoon lập tức hiểu ra chiếc xe này là đang cố tình bám theo mình, nhanh chóng bẻ vô lăng điều xe chạy sang hướng khác.
"Chết tiệt!"
Đã hơn năm lần bẻ lái qua lại, chiếc xe đáng ghét ấy vẫn kiên trì bám theo cậu. Bực dọc chửi thề một tiếng, Namjoon đạp mạnh chân ga sang 100km/h, dứt khoát quay vô lăng sang trái vào một con hẻm vắng để cắt đuôi, nhưng chiếc xe ấy vẫn là nhây đến cùng, vội vàng bẻ lái đuổi theo sau xe cậu.
"Mẹ kiếp! Lại là tên khùng điên chết tiệt nào nữa đây?"
Namjoon thầm nói. Tâm trạng của cậu hôm nay vốn đã không tốt, lại còn gặp thêm cái tên quái dị bám đuôi này nữa, Namjoon thật sự rất muốn đạp ga lùi xe lại để tông chết cái tên đáng ghét đó.
"Gì chứ!?"
Chiếc xe đang chạy phía sau đột nhiên tăng tốc, vượt lên song song xe cậu. Không lâu sau đó, người trong xe nhấn nút gì đó, trần xe bằng kim loại bóng loáng lập tức thụt xuống, lùi ra sau và chui gọn vào cốp, bốn cửa xe cũng nhanh chóng hạ xuống theo. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một vài giây, khiến Namjoon chỉ biết bất ngờ hoang mang. Khi hai bên cửa lẫn bên trên của con xe sang trọng đã hoàn toàn trống trải, Namjoon lúc này mới nhìn rõ mặt người bên trong, người bên trong ấy vậy mà lại là...
Lại là Min Yoongi.
"Min Yoongi say hi~"
Yoongi bỡn cợt nhìn sang Kim Namjoon đang mở to mắt sửng sốt, hắn nở nụ cười cực kỳ cợt nhả. Tay hắn để lên trán, nháy một mắt chào cậu, thái độ dửng dưng đến đáng ghét.
Títttttttttt
Một tiếng phanh gấp vang lên chói tai giữa con đường vắng vẻ, chiếc xe Chevrolet Corvette sang xịn mịn vượt hẳn lên trên, hiên ngang chắn ngay đầu xe của Kim Namjoon, và tiếng phanh gấp ấy, đương nhiên đến từ xe của Kim Namjoon.
Tim Namjoon đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cậu gục đầu vào vô lăng một chốc để lấy lại bình tĩnh sau một cú xém trở thành tai nạn vừa rồi. Rốt cuộc là tên điên Min Yoongi thiếu sống này là đang muốn gây chuyện gì nữa đây? Lại còn ngu ngốc làm ra một hành động nguy hiểm như vậy, nếu cậu không phải ứng nhanh và phanh gấp, không biết chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra nữa.
Vừa bực tức vừa tò mò về ý đồ của hắn, Namjoon mạnh bạo mở cửa xe bước xuống, tay cậu nắm chặt khẩu súng được giấu ở lưng quần để phòng chuyện bất trắc. Vì dù cậu có lăn giường với hắn trăm lần đi chăng nữa, thì cậu vẫn phải đề phòng trước tên trùm mưu mô xảo quyệt này.
"Xin chào~"
Yoongi như đã chờ đợi từ trước, hắn bình thản đứng tựa lưng vào chiếc xe sang trọng của mình, cười nhếch, vẫy vẫy ngón tay chào cảnh sát Kim Namjoon, bộ dáng cợt nhả thiếu đánh.
"Anh muốn gì?"
Namjoon nuốt khan, cậu chau mày nhìn hắn đăm đăm, đôi chân dài muốn bước về phía hắn, lại không muốn bước về phía hắn.
"Nhớ ngài cảnh sát chết đi được."
Thấy Namjoon cứ mãi đứng một chỗ chần chừ, Yoongi thong thả đi đến, cố tình đưa tay vuốt ve mái tóc Namjoon trước sự bàng hoàng của cậu: "Ngài cũng nhớ tôi nhỉ cảnh sát? Vất vả đến cả trường đua SDL chỉ để gặp tôi, tôi xúc động lắm đó!" - Yoongi chớp chớp đôi mắt 'long lanh' của mình, hắn bĩu môi nũng nịu, nhưng rất nhanh sau đó lại thay đổi biểu cảm, trở về bộ mặt lạnh tanh của mình, một lực nắm tay Namjoon, mạnh bạo kéo cậu vào thềm đường vắng vẻ.
Trong khoảng khắc Namjoon bị kéo đi, lòng cậu dâng lên những cỗ cảm xúc khó tả. Bất ngờ vì tại sao hắn lại nhìn thấy cậu cũng có, khó chịu vì sự bỡn cợt của hắn cũng có, và cả sự vui vẻ... cũng có nốt.
"Tên khốn, mau buông tôi ra!"
Khi cả hai đã yên vị trên thềm đường, Namjoon vụt mạnh tay, đẩy Yoongi ra xa. Cậu trừng mắt nhìn hắn, xoa xoa cổ tay ửng đỏ vì lực nắm quá mạnh của hắn, khó chịu cất lời.
"Hôm nay cớm nhỏ vậy mà lại không bắt tôi, buồn quá đi mất."
Yoongi giả vờ thở dài tiếc nuối, đưa tay chấm chấm nước mắt cá sấu, rồi lại mỉm cười nhấp chân bước từng bước về phía Kim Namjoon.
"Anh muốn gì? Tôi và anh vốn chẳng chung một con thuyền, nên anh đừng tưởng bở."
"Đúng nhỉ, không chung thuyền!"
Không biết từ khi nào mà khoảng cách giữa Namjoon và Yoongi ngày càng gần nhau, hắn và cậu cách nhau chỉ một khe hở bé tí. Tay Yoongi rất nhanh đã vòng qua eo Namjoon mà liên tục sờ mó, khuôn mặt điển trai ghé sát tai cậu, trầm giọng thỏ thẻ một vài câu chữ không mấy đứng đắn: "Không chung thuyền... nhưng chung giường."
"A-Anh ăn nói bậy bạ gì thế?"
Namjoon bị hắn trêu chọc trở nên xấu hổ đến đỏ mặt, liền lắp bắp muốn đẩy Yoongi ra, nhưng lại bị hắn ghì chặt, kéo sát cậu về phía hắn hơn nữa.
"Buồn quá đi, ngài cảnh sát chơi tôi cho sướng rồi lại muốn bỏ chạy..."
Yoongi lại chấm chấm nước mắt cá sấu.
"À, không phải! Là tôi chơi ngài cảnh sát mới đúng chứ nhỉ? Cảnh sát ơi ~"
"Khốn kiếp!"
Thẹn quá hoá giận, sự bực tức bị kiềm nén từ chiều đến giờ của Namjoon tựa như vỡ tung rồi biến thành sức mạnh. Namjoon chửi thề một tiếng, cậu dồn lực đẩy Yoongi một cái hắn đã chao đảo lùi ra phía sau và thả eo cậu ra. Không một chút chần chừ, Namjoon dứt khoát cầm khẩu súng được cậu giấu trong lưng quần từ nãy đến giờ, chỉa thẳng nòng súng lạnh lẽo về phía hắn.
"Anh còn nói thêm một câu xằng bậy nào nữa, tôi không tiếc thời gian để vẽ lên người anh một vài hình tròn đâu."
"Cậu đã vẽ rồi còn gì."
Đối với thái độ tức giận của Namjoon, Yoongi chỉ bật cười, một điệu cười vô cùng đểu cán. Hắn nhún nhẹ vai, vừa mới bị cậu đẩy ra lại rất vui vẻ tiến từng bước một đến bên cậu: "Hôm ở bar, cậu đã cắn mút tôi còn gì, vết đó cũng hình tròn ấy, đến giờ vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất đây này!"
"Anh...!!"
Namjoon bị Yoongi làm cho cứng họng, nhất thời không nói được gì, đôi tay đang siết chặt khẩu súng cứng ngắt cũng bị hắn khiến cho lung lay, gần như cậu chỉ cầm nó cho có. Đúng là tên khốn Min Yoongi chỉ nên đứng nhìn từ xa, không nên tiếp xúc, vì khi tiếp xúc với hắn, có khi chết vì tức trước khi chết vì bị hắn giết, Namjoon nghĩ.
"Nhưng cớm nhỏ lại khiến tôi không vui rồi..."
Nhận thấy Namjoon đang run run cầm khẩu súng, Yoongi nhấp bước đến gần cậu hơn nữa, hắn đưa tay mình đặt lên cánh tay cậu, kéo mạnh Namjoon về phía mình. Khẩu súng trong tay Namjoon giờ đây cũng bị Yoongi một lực hất ra xa, tay hắn thì từ lúc nào đã nằm chễm chệ trên vòng eo hoàn hảo của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn.
"Cớm nhỏ hôm trước vừa chỉa súng vào mặt tôi, hôm nay lại tiếp tục chỉa súng vào mặt tôi. Nhưng súng hôm trước thì tôi thích, còn súng này thì... tốt nhất đừng để tôi thấy nó lần nữa."
Yoongi vừa nói vừa mân mê từng lọn tóc thơm tho đang bay trước gió của cậu, chân bên dưới lại không chút thương tình mà đạp mạnh vào khẩu súng vừa bị hắn hất xuống dưới, khiến nó gần như vỡ nát.
"Anh... Con mẹ nó!"
Namjoon nhìn vào khẩu súng luôn đồng hành cùng mình bỗng nhiên bị Yoongi giẫm đến hỏng, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, khuôn miệng nói ra những câu từ không mấy tốt đẹp.
"Kim Namjoon, đừng cứ mãi mắng tôi mà quên đi một thứ. Cậu chắc hẳn cũng đã đọc được tờ giấy note mà tôi để lại, nhỉ?"
Yoongi lúc này mới chịu buông Namjoon ra, hắn nhìn thẳng vào cậu mà nghiêm túc nói, nom rất mong chờ câu trả lời từ cậu, mặc dù bản thân hắn cũng thừa biết, Namjoon hẳn đã nhìn thấy lời ngỏ ý của hắn từ lâu.
"T-Tôi..."
Khi nghe đến thứ khiến cậu băn khoăn cả tuần nay, thái độ Namjoon lập tức thay đổi, cậu cúi gầm mặt, tạm thời không dám nhìn vào hắn. Tờ giấy note của Min Yoongi... không những cậu nhìn thấy, mà thậm chí cậu còn phát điên vì nó nữa cơ.
"Đúng là tôi đã thấy."
Chần chừ một hồi lâu, Namjoon cuối cùng cũng đáp lời.
"Vậy câu trả lời của cậu là...?"
Yoongi nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh của hắn như đang xoáy sâu vào đôi ngươi đen láy của Namjoon, khiến cậu tựa như bị cuốn vào tiềm thức trong hắn, bất giác nuốt xuống một cách khô khan.
"Tôi đồng ý."
---
End 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip