19. Cuộc gặp gỡ định mệnh
Ba bốn tên giang hồ đứng ngay đầu con hẻm, miệng thối liên tục chửi rủa những câu từ không mấy tốt đẹp, ắt cũng là vì 'con mồi' mà bọn chúng đuổi theo đã biến đi đâu mất hút, không còn dấu vết. Hết cách, chúng đành đảo mắt quan sát xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Jung Hoseok, cuối cùng vẫn không thấy đâu. Định tạm thời buông tha cho anh, nhưng theo trực giác, một trong số chúng nhìn vào phía trong con hẻm mà chúng đang đứng, đột nhiên nhoẻn miệng cười.
"Thì ra là ở đây."
"Xin thứ lỗi nhé."
Cảm nhận được luồn khí lạnh lẫn ánh mắt khát máu đang găm vào mình, chàng trai kia lập tức nhận ra có điều bất ổn, rằng những tên điên ngoài kia có lẽ đã phát hiện ra bọn họ. Khẽ lên tiếng bằng câu nói đầu đuôi không rõ, người kia không để Hoseok kịp phản ứng mà ép sát anh vào tường, dùng cơ thể của mình chắn anh khỏi tầm mắt chúng. Tiếp đến, người nọ cúi người xuống, nghiêng đầu về phía anh, giả vờ như thể bọn họ đang hôn nhau.
Hoseok nhất thời bị hành động đầy bộc phát của người kia làm cho đơ cứng, không biết phản ứng thế nào ngoài thuận theo hành động kỳ lạ của người đối diện, vì Hoseok lúc này phần nào cảm nhận được, người này là đang muốn giúp anh.
*Lộc cộc... Lộc cộc...
Tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh mịch, từng cái nhấp chân chậm rãi tựa như đang ghim vào từng tế bào của Hoseok và chàng trai bí ẩn kia một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Những tưởng rằng chỉ cần họ thở mạnh một tiếng, chủ nhân của tiếng bước chân ấy lập tức sẽ nhận ra và tiến đến xiên họ vài nhát bằng lưỡi dao tử thần mà gã ta đang cầm trong tay.
Tên khốn bên ngoài ngày một tiến gần hơn vào trong, tiếng đế giày va đập vào mặt đất vô giác ngày càng rõ. Chợt, tên đó đưa đôi mắt đỏ rực của mình nhìn vào bên trong, rồi bỗng rít lên một tiếng đầy cau có khi thấy hai thân ảnh đang ôm nhau thắm thiết trong không gian nhỏ hẹp:
"Má! Chỉ là bọn gay đáng kinh tởm đang cháo lưỡi thôi. Mù mắt tao mẹ rồi, nhanh đi thôi tụi bây. Gớm ghiếc!"
Tên đó nhăn nhó phất phất tay sang hướng khác, đám giang hồ phía sau nhanh chóng hiểu ý mà xoay người, vắt chân lên cổ cùng nhau chạy sang hướng khác để tìm Jung Hoseok. May mắn làm sao, Hoseok và chàng trai kia vậy mà đã thành công đánh lừa được đám não tàn này, nhưng những lời nói miệt thị của chúng cũng quá là khó nghe đi.
Khi xác nhận được bọn giang hồ bên ngoài đã hoàn toàn rời khỏi, chàng trai kia mới dám lùi ra xa vài bước để kéo dài khoảng cách cả hai, ngước mặt lên nhìn Hoseok và nhẹ giọng:
"Xin lỗi nhé, chỉ còn cách này thôi."
Chàng trai khẽ mỉm cười. Khi khoảng cách của cả hai được kéo rộng, Hoseok lúc này mới có thể quan sát được ngoại hình của người này. Người này cao hơn anh một chút, dáng người cao gầy nhưng lại trông rất khỏe khoắn, nhìn sơ qua có thể nhận ra đây là dân có võ thuật trong người. Và, khoảng khắc mà y nhìn Hoseok mỉm cười, tim anh đã bất giác rung lên vì vẻ khả ái mà người kia mang lại. Người này, sao lại xinh đẹp như thế?
Tò mò chủ nhân của gương mặt xinh đẹp này là ai, Hoseok hạ mắt nhìn vào chiếc thẻ ngành mà chàng trai đang đeo trên cổ thì khẽ giật mình, vì người giúp anh lần này lại là một viên cảnh sát. Cảnh sát Kim Seokjin.
"Kim Seokjin?"
Trong vô thức, Hoseok cất tiếng đọc tên người đối diện, khoé môi cũng không tự chủ được mà cong lên. Trong lòng Hoseok sớm đã tự nhủ, cái tên lẫn dáng hình đẹp đẽ này, anh nhất định sẽ khắc sâu vào trong tâm trí.
"À, quên giới thiệu cho cậu biết nhỉ? Tôi là cảnh sát Kim Seokjin, hôm nay tôi có nhiệm vụ phải đi qua khu vực này, vô tình làm sao lại thấy cậu bị đám người kia đuổi theo phía sau với ý đồ không mấy tốt đẹp. Tôi đương nhiên không thể ngó lơ trước điều này, nên mới nhất thời kéo cậu vào nơi này để cắt đuôi bọn chúng mà không báo trước. Xin lỗi, doạ cậu hoảng rồi."
Nhận thấy dáng vẻ thắc mắc lẫn ngỡ ngàng của người đối diện, Seokjin ôn tồn giải thích. Sau khi xong nhiệm vụ ở quán bar, y có việc phải làm nên đã xin phép mọi người lái xe riêng để về trước chứ không đi bằng xe cảnh sát. Và thật trùng hợp làm sao, lúc đi qua tuyến đường này, y đã vô tình nhìn thấy Hoseok bị một đám người đuổi theo và tấn công, liền không chút chần chừ mà chạy đến giúp đỡ.
"Không cần xin lỗi, tôi là người nên xin lỗi anh mới đúng. Xin lỗi vì vừa nãy đã to tiếng, cảnh sát Kim!"
Đến khi Seokjin tuôn ra một tràn dài, Hoseok mới như được giải huyệt mà đáp lời y. Vì từ nãy đến giờ, Hoseok đã bị hút hồn bởi đôi mắt lẫn nụ cười xinh đẹp của Seokjin, làm cho anh thoáng thẫn thờ trong giây phút, tựa bị chìm sâu trong sự xinh đẹp ấy.
Có lẽ, Hoseok đã cảm nắng anh cảnh sát Seokjin mất rồi...
"Không cần nghiêm túc đến thế đâu, cứ gọi tôi là Seokjin là được rồi! Cơ mà cậu đừng lo lắng về chuyện bị rượt đuổi nữa, vì tôi đã liên hệ với cảnh sát khu vực này đến đây để tóm cổ bọn chúng rồi, bọn chúng không còn đường để thoát thân hay đuổi theo cậu nữa đâu. Đừng lo nhé!"
Vẻ trịnh trọng của Hoseok khiến Seokjin không nhịn được mà bật cười rồi mới giải thích tiếp. Nhưng y nào biết, nụ cười này của y đã vô tình chiếu rọi vào tim Hoseok một màu trăng khuyết, khiến anh như đang say trong màu vầng trăng chói rọi ấy mà xuyến xao lồng ngực trái vì y.
"Nhân tiện thì, cậu thấy có phiền không nếu cùng tôi về sở cảnh sát để viết bản tường trình về sự việc này?"
Trước vẻ đờ đẫn của Hoseok, Seokjin lại lần nữa lên tiếng, y quơ quơ tay trước mặt anh, để người con trai trông có hơi ngốc này bừng tỉnh. Hmm, cơ mà cậu chàng này tuy hơi đơ đơ nhưng nom cũng đáng yêu đó chứ, Seokjin thầm nghĩ.
"À, tôi không thấy phiền, nhưng xe tôi..."
Hoseok có hơi ngập ngừng, nhưng sau đó cũng nói tiếp: "...xe tôi bị chúng cắt mất phanh, vì thế nên tôi đã làm liều và đâm xe vào ngọn đồi gần đây để xe có thể dừng lại. Kết quả thì anh biết rồi đó, tôi không sao, nhưng xe thì hỏng be bét hết cả rồi, tôi bây giờ không biết đến sở cảnh sát bằng cách nào nữa."
"Cậu có thể đi chung xe tôi mà, nạn nhân đi chung xe với cảnh sát thì có gì lạ đâu đúng không? Xe tôi đỗ ở gần đây thôi, còn xe của cậu, tôi sẽ liên hệ người đến khắc phục sau."
Seokjin vừa nói vừa nắm lấy cánh tay đang buông thõng của Hoseok, không để anh kịp phản ứng mà một mạch kéo đi. Và y nhận ra một điều, đám côn đồ lúc nãy không chỉ đơn thuần là rượt đuổi anh, mà chúng là muốn ám sát anh. Nhưng việc Hoseok thế mà có thể xử lý một cách trơn tru khi xe bị mất phanh, thì quả thật anh cũng không tầm thường.
"Cảm ơn cảnh sát Kim... À không, cảm ơn anh, Seokjin, vì đã giúp tôi."
Hoseok hiện đang yên vị trên xe của Seokjin, anh vừa thắt dây an toàn cho bản thân, vừa nói, ánh mắt hiện rõ ý cười.
"Không có gì, đó cũng là một phần trách nhiệm của tôi mà."
Kim Seokjin khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến trụ sở. Hoseok và Seokjin không hẹn nhau mà lại cùng im lặng, khiến không khí quanh xe lúc này có chút gượng gạo, có chút không được tự nhiên.
"Anh này..."
"Sao thế?"
Giữa bầu không khí có phần khó xử như hiện tại, Hoseok khe khẽ lên tiếng. Nhận được sự đáp lời của Seokjin, anh mới nói tiếp: "Nếu khi nãy anh không kéo tôi vào con hẻm đó và giúp tôi che chắn thì không biết tôi sẽ thế nào nữa... cho nên tôi muốn mời anh một bữa xem như cảm ơn, có được không?"
"Không cần đâu, tôi đã nói đây là trách nhiệm của tôi rồi mà."
Seokjin nghe xong thì cười cười, lắc đầu ý bảo không cần. Khi thành công giúp đỡ một người, y đã rất vui rồi, những bữa ăn dù bình thường hay sang trọng, y đều không cần.
"Tôi không cho anh cơ hội từ chối đâu."
Hoseok nghe được thì mỉm cười, rất cố chấp mà lấy trong túi ra tấm name card, dúi vào một tay đang để yên trên vô lăng của Seokjin.
"Vậy nhé, rất mong được đi ăn cùng anh."
"À, quên mất. Jung Hoseok, là tên tôi."
"Và có lẽ sau này, Jung Hoseok, sẽ là tên người yêu anh."
*End flashback.
--
"Cơn gió nào lại thổi Jung Hoseok đến đây vậy nhỉ?"
Yoongi sau khi xác định được bóng dáng quen thuộc đó là của Jung Hoseok - vị thư ký thân cận của mình, liền không nói không rằng tiến về phía đó, lên tiếng chào hỏi. Namjoon thấy vậy cũng lẻo đẻo theo sau, vì cậu cũng khá tò mò tại sao Seokjin lại có mặt ở đây.
"M-Min Yoongi?"
Đang tập trung hết sinh lực để ngắm nhìn vẻ đẹp của người bên cạnh, lại bị ai đó gọi tên khiến Hoseok giật hết cả mình. Ngước mặt nhìn lên theo phản xạ, đập vào mắt anh tên Min Yoongi đang nhoẻn miệng cười, dáng vẻ lại trông rất đáng đánh, có lẽ hắn thấy khá thú vị khi vô tình bắt gặp anh cùng đi ăn với một chàng trai lạ mặt thế này.
"Namjoon!?"
Seokjin cũng theo phản xạ mà nhìn về phía trước, nhưng thứ làm y chú ý không phải dáng người của Yoongi, mà là bóng dáng cao cao đang lấp ló phía sau hắn. Sợ bản thân nhìn nhầm, Seokjin nheo mắt xác nhận lại lần nữa, và đúng như những gì y thấy, người phía sau Yoongi lúc này ấy vậy mà lại là Kim Namjoon.
"C-Chào Jin."
Namjoon bị gọi tên thì không hiểu tại sao lại trở nên chột dạ, chỉ biết nhìn Seokjin rồi cười gượng. Chắc hẳn vừa rồi y đã nghe đến cái tên Min Yoongi từ miệng người bên cạnh, và y hiện tại ắt cũng đang rất thắc mắc tại sao cậu lại đi cùng một tên trùm như hắn. Bây giờ dù cậu có đến 10 cái miệng, cũng chẳng biết giải thích làm sao cho y hiểu, nên ngoài nở một nụ cười thật "tươi", thì Namjoon cũng không biết làm gì.
"Đây là...?"
Hoseok nghiêng đầu nhìn về phía Namjoon, rồi lại nhìn vào Seokjin, sau đó lại liếc mắt nhìn Yoongi với dáng vẻ đầy thắc mắc. Ba người này, vậy mà lại quen biết nhau?
"À, đây là Kim Namjoon, người em đồng nghiệp của tôi, bọn tôi khá thân thiết."
Nhận thấy người bên cạnh mình hết liếc mắt nhìn người này lại liếc mắt nhìn người kia, Seokjin phì cười, lên tiếng giới thiệu về cậu em của mình. Ánh mắt y cũng thoáng lên tia khó hiểu khi nhìn vào người cạnh cậu.
"Chào Kim Namjoon, tôi là Jung Hoseok, rất vui được gặp cậu."
Hoseok nghe được thì gật đầu cười tươi, lịch sự chìa tay về phía trước để bắt tay Namjoon.
"Seokjin, đây là Min Yoongi, boss của tôi."
"Vậy là lúc nãy mình không nghe nhầm..."
Seokjin lần nữa nghe được cái tên Min Yoongi từ miệng Hoseok thì mới dám chắc vừa nãy mình không nghe nhầm, khẽ thì thầm. Vậy là Min Yoongi và Namjoon thật sự đi cùng nhau. Nhưng tại sao chứ? Không phải Namjoon luôn muốn tóm cổ hắn sao? Sao bây giờ lại trở nên như thế rồi?
Hàng vạn câu hỏi liên tục dâng lên trong đầu Seokjin, khiến y không khỏi đặt dấu chấm hỏi to đùng về trường hợp này. Và, còn một điều khiến y phải trăn trở nữa, đó là Min Yoongi là boss của Jung Hoseok - người mà y cứu mấy tuần trước? Nếu như thế, thì đồng nghĩa với việc Hoseok cũng dính vào thế giới ngầm? Y vừa giải cứu người trong thế giới ngầm?
Người trông vô hại như Hoseok mà lại như thế ư? Y chỉ vừa mới có thiện cảm với anh, vậy mà...
"Seokjin! Seokjin! Anh nghĩ gì thế?"
Thấy người bên cạnh từ nãy đến giờ cứ thả trôi đầu óc đi đâu, Hoseok vừa vỗ nhẹ vai y vừa cất tiếng gọi. Seokjin nghe tên mình thì cũng bừng tỉnh, nhìn về phía trước thì thấy bàn ăn hiện tại đã có thêm hai người là Yoongi và Namjoon, có lẽ lúc y còn chìm trong những dòng suy nghĩ của mình, Hoseok đã mời họ ngồi cùng và dùng chung bữa ăn.
"Hai người là sao?"
Seokjin sau khi ổn định được cảm xúc, liền nhìn về phía Namjoon, dùng khẩu hình miệng nói với cậu bằng những ngữ điệu chỉ có mình hai người hiểu.
"Em sẽ giải thích sau!"
Namjoon nhận thấy cũng nhẹ nhàng dùng khẩu hình đáp lại, y hiểu được thì chỉ gật đầu rồi liếc nhẹ cậu một cái, dáng vẻ vừa thắc mắc vừa tức giận, xen lẫn trong đó còn có sự lo lắng khó có thể giấu.
"Giải thích gì thế? Giải thích việc cậu là bạn tình của tôi hửm? Cớm nhỏ~"
Bỗng, Yoongi ghé sát tai Namjoon thầm thì, còn cố tình phả hơi ấm vào vành tai hồng hồng, khiến Namjoon chỉ biết rùng mình vì làn hơi ấm nóng của hắn. Vậy là những gì cậu và Seokjin nói ban nãy đã bị hắn nhận ra. Đúng là Min Yoongi có khác, không gì có thể qua mắt được hắn.
"Ăn nói điên khùng!"
Namjoon quay mặt ra sau, cũng nhắm vào tai hắn mà nói, còn cố tình nghiến răng ken két để người đe doạ hắn, để cho hắn biết cậu là đang giận dữ.
Nhìn vào hành động kỳ lạ của hai người đối diện, Hoseok và Seokjin chỉ biết nhìn nhau đầy khó hiểu. Hai người này là đang nói gì thế? Sao cứ bí bí ẩn ẩn thế này?
"Hai người nói gì trông có vẻ thú vị thế? Cho tôi góp vui được không?"
Hoseok không nhịn nổi trước dáng vẻ thần bí của ông chủ và bạn trai... à không, "bạn" của hắn nữa, liền lên tiếng xen vào, nếu không, không biết bầu không khí này sẽ kéo dài đến bao lâu nữa.
"À, Namjoon nói thích cá hồi mà ngại lấy, nên nhờ tôi lấy giùm."
Min - lươn lẹo - Yoongi rất tự nhiên mà đáp lời, cũng rất tiện tay mà gắp miếng cá mềm mại vào đĩa cậu. Và tuyệt nhiên, những thứ hắn gắp vào, đều bị cậu cố tình đẩy ra.
"Em ngại đến mức mặt đỏ luôn à Namjoon?"
Seokjin vẫn giữ nguyên ánh mắt như dao găm nhìn vào Namjoon, hỏi một câu đầy ẩn ý, bởi y thừa biết, những gì Min Yoongi và Namjoon nói ban nãy, không đơn thuần là về món ăn.
"D-Do em nóng thôi."
Namjoon lắp bắp đáp lại, cậu không dám nhìn vào Seokjin, chỉ biết cúi gầm mặt đưa miếng thịt thượng hạng vào miệng.
"Cậu đỏ mặt trông cũng đáng yêu đó chứ, đáng yêu hơn lúc cậu rên rỉ nhiều."
Yoongi lại lần nữa ghé sát tai Namjoon thủ thỉ và trêu ghẹo cậu. Nói xong, hắn còn rất thản nhiên gắp thức ăn vào đĩa Namjoon, và đương nhiên, đống thức ăn này lại bị cậu tuyệt tình đẩy sang một bên, không thèm dùng đến.
"Nhanh ngậm mồm lại nếu anh muốn còn răng để sử dụng."
"Hả? Răng gì cơ?"
Hoseok ở phía đối diện nghe chữ được chữ không, vô tư mở to mắt hỏi hai con người đang âm thầm đấu đá nhau ở trước mặt.
"À, tôi nói thức ăn ở đây cứng quá, tôi ăn mà đau hết cả răng luôn đây này... ah.."
Namjoon đang gượng cười đáp lời Hoseok thì bỗng cảm thấy nhồn nhột ở đùi trong. Cậu đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì thấy có một bàn tay đang thản nhiên vuốt ve đùi mình, mà bàn tay ấy còn ai ngoài tên chết bầm Min Yoongi nữa chứ?
"Em sao thế Namjoon?"
Seokjin nghe em mình khẽ kêu thì cũng lo lắng, nhìn chằm chằm vào Namjoon và hỏi cậu.
"À, em không sao, vô tình cắn trúng lỗ sâu răng thôi."
Namjoon lắc đầu, đôi mắt từ khi nào đã ném về phía người bên cạnh với ánh nhìn không mấy thiện cảm.
"Có đau lắm không Kim Namjoon? Có thứ đút vào lỗ chắc khó chịu lắm nhỉ?"
Khoé môi Yoongi chợt cong lên, nom rất vô sỉ mà hỏi Namjoon. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ hắn quan tâm cậu, nhưng thực chất câu hỏi này có ẩn ý gì, cậu đương nhiên hiểu rõ.
"Ừ, ghét chết đi được cái cảm giác đó."
"Thật sao? Đó giờ tôi chưa bị nên chưa biết, cảm giác này chắc mình Kim Namjoon biết thôi nhỉ?"
Yoongi vừa nói vừa tiếp tục mân mê bắp đùi của cậu, bàn tay hư hỏng của hắn ngày một luồn sâu hơn vào đùi trong nõn nà đang ẩn sau lớp quần đen kịt, tựa như không gian hiện giờ chỉ cả hai mà điên cuồng sờ mó, khiến Namjoon chỉ biết cắn răng chịu đựng để bản thân không phát ra tiếng trước hành động ái muội này.
Seokjin và Hoseok lại lần nữa hoang mang về hai người trước mắt, đành gật đầu cười cười như đã hiểu, tiếp tục chuyên tâm vào việc ăn uống, vì họ biết nếu lúc này có nói thêm thì cũng chẳng đâu vào đâu.
"A—"
Bàn ăn dần trở về trạng thái im lặng thì bị tiếng hét của Yoongi cắt đứt, Hoseok và Seokjin giật mình ngước mặt nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra thì thấy Yoongi với khuôn mặt nhăn nhó đang nhìn về phía Namjoon, còn Namjoon lại rất cười rất đắc ý mà bình thản gắp thức ăn bỏ vào miệng, như đang không có chuyện gì xảy ra.
"Anh bị sao thế?"
Hoseok lo lắng nhìn ông chủ của mình, la to như vậy, chắc là bị đau rồi.
"Kiến cắn nên giật mình."
Yoongi nói, nhưng mắt không nhìn vào Hoseok mà lại nhìn về phía Kim Namjoon. Lúc nãy, khi đang cố tình trượt tay hư về phía hạ bộ Namjoon để vuốt ve, hắn đã bị cậu nhận ra và giẫm vào chân một cái đau điếng. Vì không phòng bị trước, hắn mới không nhịn được mà hét lên như thế.
"Nhà hàng sang trọng vậy mà cũng có kiến sao?"
Seokjin nghiêng đầu hỏi lại đầy nghi hoặc. Phản ứng của Yoongi lúc này khiến y càng thêm chắc chắn giữa Namjoon và hắn hẳn là đang có chuyện cần che giấu. Và với vẻ mặt đắc thắng của cậu em nhà mình, y chắc chắc tiếng hét vừa rồi của Yoongi là do Namjoon cố tình gây ra.
"Có chứ! Lũ kiến này hư hỏng lắm, chắc tôi phải phạt chúng thôi."
---
End 19.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip