64. Ngọt ngào kề bên

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu rồi mà Namjoon vẫn lười biếng vùi mình trong đống chăn ấm. Lý do thì đơn giản thôi, hôm qua "vận động" quá sức, nên hôm nay mới cạn kiệt năng lượng, không còn tí sức lực nào để mà nhấc mông ngồi dậy.

Còn Yoongi thì khỏi phải nói, hắn trái ngược hoàn toàn. Hôm qua vừa được "tẩm bổ" no nê, hôm nay trời vừa hửng sáng đã lập tức tỉnh dậy, cẩn thận soạn đủ thứ đồ nhằm chuẩn bị cho ngày đặc biệt - ngày Kim Namjoon chính thức xuất viện.

"Cớm nhỏ, em còn không mau ngồi dậy? Định ôm giường đến bao giờ?"

Yoongi ngồi xuống mép giường, ba phần bất lực bảy phần cưng chiều kéo tấm chăn xuống. Ngay lập tức, một cục bông mềm mềm cuộn tròn trong chăn ấm hiện ra trước mắt hắn, trông đáng yêu vô cùng. Đã thế đôi môi vẫn còn hơi sưng kia còn khẽ chu ra, chúm chím như một bông hoa nhỏ. Thấy cảnh này, Yoongi lập tức phì cười, song chẳng nhịn nổi liền cúi xuống hôn vào khoé môi nhỏ nhỏ xinh xinh một cái.

Namjoon cựa người, mặc kệ nụ hôn ngọt ngào kia mà mơ màng lầm bầm cái gì đó trong miệng không rõ, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Còn Yoongi thì sao? Đương nhiên là chỉ biết lắc đầu bất lực rồi bật cười khổ mà thôi.

"Sweetie, em mà không ngoan, là tôi bế em ra khỏi đây luôn đấy nhé?"

Trong ba mươi sáu kế, đe doạ không phải thượng sách. Nhưng Yoongi lại chọn cách đe dọa để con mèo nhỏ kia biết sợ mà chui ra khỏi tổ. Và đúng như dự đoán, lời dọa dẫm quả nhiên tác dụng. Khi nghe đến hai từ "bế em", Kim Namjoon lập tức bật ngồi dậy, cậu trở nên tỉnh táo đến bất thường, hốt hoảng thốt lên:

"Không... Không được! Lỡ người ta nhìn thấy thì sao!?"

Yoongi nghe xong thì nheo mắt, nhếch môi cười khẩy. Hắn ôm eo Namjoon kéo cậu sát lại, dáng vẻ phải miêu tả bằng hai từ "đê tiện".

"Hôm qua em rên lớn đến mức có khi nửa cái bệnh viện còn nghe thấy. Giờ chỉ đơn giản là bế em ra cửa thôi, mà em lại sợ bị người ta phát hiện à?" Yoongi thì thầm, đoạn véo nhẹ eo cậu một cái, "Cớm nhỏ, em khó hiểu thật ấy..."

"Ngài!"

Kim Namjoon lập tức xù lông, cậu bật cả người dậy, vừa xấu hổ vừa bực tức rướn người định đấm hắn một phát. Song cơ thể vừa mới động một chút đã rã rời đến mức suýt tí đã ngã lại xuống giường. Cũng may Yoongi phản xạ nhanh, đưa tay đỡ lấy eo Namjoon, ôm trọn cậu vào người, thấp giọng mắng yêu:

"Thấy chưa? Còn muốn bướng nữa không? Em đúng là chỉ giỏi làm tôi lo lắng."

Cảm thấy mình đúng là sai thật, Namjoon lập tức cụp tai im thin thít. Nhưng vừa mới ngoan ngoãn tựa vào người Yoongi được một lúc, cậu lại sực nhớ nguyên nhân khiến cậu ra nông nổi này chính là hắn, liền hậm hực đập nhẹ vào lồng ngực người ta một cái. Namjoon ngẩng đầu lên lườm Yoongi bén ngót, cao giọng: "Còn dám nói!? Tại ai mà em thành ra thế này?"

Yoongi bật cười, cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng kia, "Ừ thì tại tôi. Là tôi sai khi không nhịn nổi mà hôn em lúc em rên rỉ tên tôi. Là tôi không đúng khi làm em lúc nhìn thấy cảnh em dùng hai tay—"

"Yoongi!!!"

Namjoon hét lên, mặt lập tức đỏ thêm hai tông, có khi đỏ còn hơn cả quả cà chua chín. Cậu không cho Yoongi nói thêm nửa lời, nhanh như chớp đưa tay bịt chặt miệng hắn, vừa che che đậy đậy vừa cuống cuồng ngó nghiêng xung quanh.

"Được, được rồi! Là em, là em bướng! Ngài đừng nói nữa..."

Yoongi bật cười, cười đến đắc ý. Trong đầu đang suy tính xem mình nên ghẹo cái gì tiếp theo thì tiếng chuông điện thoại Namjoon vang lên, phá tan những suy nghĩ lưu manh trong hắn.

Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại, Namjoon không chút thương tiếc lập tức đạp thẳng Yoongi xuống giường, sau đó vội vàng bắt máy, mỉm cười tươi rói.

"Ô hô? Nhìn tươi tắn quá nhỉ? Sao rồi, thủ tục xong hết chưa?"

Đầu dây bên kia là Seokjin, vốn dĩ y đã định đến bệnh viện để đón Namjoon về. Nhưng vì một số lí do liên quan đến công việc, nên y chỉ còn cách hỏi thăm cậu qua điện thoại.

"Xong hết rồi anh ơi, Yoongi lo tất cả, em chỉ việc ngồi và rung đùi thôi."

Mắt Namjoon sáng rực, nhìn về phía người đàn ông đang xoa xoa mông vì bị phũ kia với cái vẻ rất ư là tự hào.

Seokjin bật cười, thoáng bĩu môi, "Được rồi, được rồi. Tôi biết mấy người được chồng thương chồng yêu rồi, không cần phải khoe."

"Anh này! Chồng chồng cái gì chứ?"

Namjoon đỏ mặt phản bác, nhưng khoé môi lại giương cao đến tận mang tai.

Đang cười nói, bỗng dưng Seokjin nghiêng đầu nhìn Namjoon qua điện thoại, chăm chú đến mức cậu thấy rùng mình, "Namjoon này, phòng bệnh của em có vẻ nhiều muỗi nhỉ? Cổ em bị đốt đỏ hết rồi kìa." Seokjin nói, giọng điệu có chút châm chọc.

Gò má Namjoon ngay lập tức đỏ lựng, cậu ho khan một tiếng, lúng túng kéo cổ áo che lại. Cái tên Yoongi này, người ta là "ate and left no crumbs*", còn hắn ngay cả việc ăn cậu cũng để lại một đống vụn to đùng cho thiên hạ ngắm là sao?

"Đ-Đúng là nhiều muỗi thật! Thế nên em đi... đi diệt muỗi đây! Tạm biệt Jinie hyung!"

Namjoon hấp tấp chuyển chủ đề. Nói xong, cậu liền trực tiếp cúp máy cái rụp.

"Em định diệt con muỗi một mét bảy lăm, suốt ngày vo ve bên cạnh chiều chuộng em thế nào đây hửm Joonie?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Yoongi từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, còn lưu manh kéo Namjoon sát gần mình, ngón tay không biết xấu hổ lướt qua dấu vết mình đã để lại đêm qua như đang cảm nhận một chiến tích.

Namjoon chẳng buồn đáp, chỉ nắm lấy bàn tay hư hỏng kia, kéo thẳng lên miệng mình, nghiến một cái rõ đau rồi nhả ra, để lại dấu răng in hằn trên mu bàn tay to lớn.

"Thì cắn ngài chết chứ sao! Hứ!"

Dứt câu, Namjoon buông tay Yoongi ra. Bỏ ngoài tai tiếng la oai oái của tên kia mà bước xuống giường, không chút thương tình thẳng tiến đến nhà vệ sinh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

--

Đồ đạc thu dọn xong xuôi, thủ tục cũng đã hoàn tất, Namjoon cũng đã tươm tất áo quần. Min Yoongi đứng chờ ở hành lang, trên tay khệ nệ ôm đủ thứ linh tinh, dáng vẻ khổ sở đến mức thiếu mỗi đứa con là y như đang đi chăm "chồng bầu".

Namjoon thấy cảnh này vừa thấy thương vừa buồn cười. Nhìn hắn như vậy, ai lại nghĩ hắn là tên mafia đứng trên vạn người đâu cơ chứ? Xót cho người yêu, Kim Namjoon lập tức muốn phụ một tay, vươn tay ra định đỡ. Nhưng Yoongi ngay lập tức né đi, khăng khăng không cho cậu chạm vào dù chỉ là một thứ.

"Em không cần phụ gì đâu, chỉ cần đi cạnh tôi thôi là đủ rồi."

"Ngốc ghê! Ra vẻ anh hùng cho ai xem!?"

Namjoon bật cười, gõ nhẹ lên trán hắn một cái rồi vẫn cứng đầu xách vài túi đồ đi trước. Yoongi chỉ biết nhìn theo bóng dáng ấy rồi lắc đầu bất lực. Thật tình, hôm qua vừa mới bị hắn "ăn" sạch sành sanh, vậy mà hôm nay lại trông sung sức thế không biết.

Thế nhưng chỉ vừa đi được nửa đường, Kim Namjoon chẳng biết nghĩ gì lại nghịch ngợm nhảy phốc lên lưng Yoongi tỉnh bơ. Kết quả khiến hắn phải vừa vác đống đồ lặt vặt, phải vừa cõng thêm cả cậu, trọng lượng có khi tăng lên gấp hai gấp ba lần.

"Cớm nhỏ, em nhảy lên lưng tôi như vậy, không sợ tôi bị nặng sao?"

Yoongi vừa nói vừa hơi ngoái đầu ra sau, định buông thêm mấy câu tình tứ như "nặng vì cõng cả thế giới trên lưng". Nhưng lời còn chưa kịp thốt, đã có một âm thanh lí nhí như muỗi kêu chen vào mình, "Ngài đúng là đàn ông tồi, yêu vào rồi mới biết..."

Kim Namjoon đang cười hì hì bỗng dưng xụ mặt xuống, phụng phịu lầm bầm sau gáy hắn. Chân nhỏ còn khẽ cựa quậy như muốn nhảy xuống, nhưng Yoongi lại giữ chặt lại, không cho động đậy.

"Hửm? Tại sao?"

Yoongi thắc mắc, thật sự không tìm ra nguyên nhân mình "tồi" ở điểm nào.

"Thì ngài chê người ta nặng... Ý ngài là em béo, không còn đẹp nữa chứ gì? Được thôi, em xuất viện rồi thì ngài có thể thoải mái tìm người khác để mà làm người yêu!"

Yoongi nghe xong vừa bất lực vừa buồn cười. Trong đầu hắn bỗng chốc hiện lên hình ảnh thiên thần và ác quỷ phiên bản mini, đang lượn lờ xung quanh mình. Một con bên phe trắng bảo rằng hắn hãy mau dỗ dành Joonie đi, con còn lại thì lại ma ranh xúi rằng hắn hãy tiếp tục chọc ghẹo cún nhỏ. Yoongi nhếch môi đầy gian manh. Người như hắn, tất nhiên sẽ không chọn phe trắng làm gì.

"Được, vậy chúng ta sẽ không làm người yêu nữa."

Yoongi nói lạnh băng, thốt ra rành rọt từng chữ.

Kim Namjoon giật thót cả người. Cậu hốt hoảng, đôi mắt mở to, giọng lạc đi như sắp khóc tới nơi, "Yoongi... Ngài-ngài nói gì kỳ vậy? Em đùa th-"

"Mà sẽ chuyển sang kết hôn!"

Yoongi bổ sung, thậm chí còn cố tình nâng giọng thật to, cứ như muốn cho cả cái bệnh viện này nghe thấy.

Namjoon choáng váng hết vài giây, vừa bực tức vừa xấu hổ. Nhờ công lao to lớn của hắn mà giờ đây hàng loạt ánh mắt trong bệnh viện đều đổ về cả hai hết cả. Namjoon mím môi nhịn cười, tay nhỏ liền đấm bộp bộp vào lưng Yoongi mấy cái, "Đồ điên!! Dám trêu em như vậy hả?" Chưa hả giận, Namjoon cúi xuống, cạp cạp liên hồi lên vai hắn để xả đi cơn tức.

Min - thê nô - Yoongi tất nhiên chẳng dám hó hé gì, hắn chỉ hơi nhíu mày chịu đựng, rồi để yên cho người ta lấy vai mình làm đồ mài răng, cắn đến nổi vai áo ướt nhẹp. Không dừng lại ở đó, Min - u mê - Yoongi không những im lặng mà còn cười tươi rói, hai khoé môi giương cao đến tận trời, vừa đi vừa đi vừa huýt sáo, dáng vẻ đầy sự hưởng thụ trước sự nghịch ngợm của người nhỏ hơn.

--

Vào đến thang máy, Kim Namjoon còn chưa nguôi đỏ mặt, cậu lại bỗng dưng chồm tới, nhanh như chớp hôn chụt một cái lên má hắn. Sau đó lại thản nhiên ôm chặt cổ người ta hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cái gì nữa đây sweetie?"

Yoongi đơ cả người, nụ hôn chóng vánh nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến hắn nhất thời không thể phân biệt nổi là thực hay hư.

"Hôn ngài."

Namjoon bật cười khúc khích, trả lời nhẹ tênh, còn vui vẻ nghịch nghịch vành tai hắn.

"Chết tiệt! Chúng ta phải quay ngược lại khoa tim mạch thôi..."

Yoongi nói, rồi giả vờ bấm vào nút tầng khoa tim mạch, hành động y như thật.

Với diễn xuất của Yoongi, Kim Namjoon đương nhiên là mắc bẫy. Cậu liền hốt hoảng lên tiếng hỏi hắn, luống cuống đến mức suýt ngã ngược ra sau, may mà Yoongi giữ lại kịp, "T-Tại sao? Ngài đau ở đâu à?"

"Tim tôi này, cớm nhỏ, em làm vậy là chết tôi rồi..."

Yoongi vừa nói vừa ôm tim mình, bày ra dáng vẻ khổ sở.

"Em làm gì đâu."

Kim Namjoon phụng phịu bĩu môi, nhưng đôi mắt lại cong cong đầy hạnh phúc.

"Em chạm tôi ba lần trong vòng chưa tới năm phút. Một là vào tay, hai là vào đùi, ba là tựa vai. Bây giờ lại còn dám hôn má tôi. Mấy cái đó đều khiến tim tôi đập nhanh mất kiểm soát, em biết không hửm?"

Min Yoongi tuôn một tràn như một lời cáo buộc khiến Namjoon cứng họng, chẳng biết đáp lời thế nào. Đúng là hôm nay cậu có hơi nghịch hắn thật. Nhưng có làm sao đâu chứ? Thân mật với người yêu thì có gì là sai? Thế mà tên vô sỉ này lại dám luyên thuyên kể lể như thể đang chịu gian chịu khổ không bằng.

Kim Namjoon thấy Min Yoongi đúng là đồ tra nam. Lúc chưa yêu thì cứ bám riết lấy cậu đến mức phải gọi là phiền phức, lúc yêu rồi thì lại than tim đập nhanh, còn dám chê cậu nặng. Nghĩ tới thôi đã thấy bực mình, Namjoon liền cúi xuống, rúc rúc vào gáy Yoongi, chu môi cọ cọ vào da thịt kia rồi lầm bầm trong miệng:

"Yoongi đúng là đồ xấu xa, ngài hết thích người ta rồi chứ gì...

Yoongi bật cười, khẽ xốc cậu lên cao hơn một chút, "Ừ, không thích em nữa, mà là yêu em." Hắn nhẹ nhàng nói, dành hết ôn nhu cho người nhỏ hơn.

Namjoon nghe xong thì cười tủm tỉm. Sau đó không biết nghĩ thêm gì lại bĩu đôi môi hồng, tay cuộn tròn thành nắm đấm nhỏ xíu, đấm thùm thụp vào lưng Yoongi, lí nhí bên tai hắn:

"Không chịu, người ta muốn vừa thích vừa yêu cơ..."

"Được rồi, được rồi! Trùm lớn vừa yêu, vừa thích, vừa thương cớm nhỏ. Được chưa?" Yoongi tiếp tục dịu dàng dỗ dành, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đùi cậu đầy cưng chiều.

Kim Namjoon nghe được câu trả lời vừa ý, liền gật đầu cười hì hì, miệng nhỏ ríu rít phía sau khen hắn vừa ngoan vừa nghe lời. Yoongi thì chỉ biết cười trừ, giữ cậu sát vào người để tận hưởng hơi ấm mềm mại từ cục bông phía sau. Hai người cứ thế đắm chìm trong không gian ngọt ngào này mà mặc kệ thế giới, cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra...

Một khuôn mặt đen xì như đít nồi xuất hiện trước mắt họ.

"Tôi tưởng hai người chuyển hộ khẩu vào bệnh viện luôn rồi chứ!? Tôi đợi hai người ở đây gần nửa tiếng, ma nó ám tôi luôn rồi này!!"

Giọng nói vừa chua chát vừa cay cú này là của Jung Hoseok, anh đã đến đây từ sớm để đón Namjoon về, hay nói đúng hơn là phụ Yoongi xách đồ và làm tài xế cho họ. Bạn bè thì giúp nhau thôi, không phải mối quan hệ làm công ăn lương gì đâu. Thế mà đôi chim cu này lại không biết tốt xấu làm cái quái gì trên bệnh viện, báo hại anh đợi ở đây gần nửa tiếng đồng hồ. Mà chỗ anh đợi chờ thì nào có yên bình gì đâu. Anh đứng ở đây chưa đầy năm phút thì đã có người nằm trên băng ca, cả người đầy máu được đẩy ngang, chốc chốc thì lại có cơn gió lạnh sóng lưng ùa qua. Làm anh sợ ma đến chết đi sống lại! Xém tí nữa đã bỏ về rồi.

"X-Xin lỗi anh, bọn em phải hoàn tất thêm một số thủ tục nữa nên có hơi lâu."

Namjoon thấy Hoseok đứng trước mặt thì có hơi xấu hổ. Mặt cậu đỏ ửng, lập tức nhảy xuống người Yoongi, núp núp sau bóng lưng hắn để giấu đi sự ngại ngùng.

Không biết lúc nãy làm nũng có bị Hoseok bắt gặp không nữa...

"Thủ tục tình yêu đó Hoseok, Joon của tôi hơi bám người, mà tôi lại nghiện em ấy nên quấn nhau có hơi lâu. Cảm ơn đã kiên nhẫn chờ."

Yoongi nói tỉnh rụi, chẳng buồn tìm lí do biện minh cho hợp lý. Mà thậm chí, hắn còn thản nhiên dúi vào tay Hoseok đống đồ nặng trịch trên tay mình, dáng vẻ khoan thai như thể không sợ người nằm viện tiếp theo sẽ là hắn.

"Con mẹ anh Yoongi! Đúng là cái đồ xem trời bằng vung mà!"

Hoseok hét lên, vừa khệ nệ ôm lấy đống đồ trên tay, vừa lườm hai con người đang nắm tay nhau nghênh ngang bước đi. Một người thì chẳng biết sợ là gì, chẳng thèm liếc anh lấy một cái; người còn lại thì quay ra sau, ngại ngùng cúi đầu xin lỗi bằng khẩu hình miệng.

"Xin lỗi cái con khỉ móc xì! Tôi đây đứng chờ cậu đến mức xém tí thì mời thầy về trục vong cho tôi rồi." Hoseok càm ràm, ánh nhìn sắc đến mức xém tí đã toé ra lửa đốt cháy cả cái bệnh viện này. "Nếu ở đây có ma, thì làm ơn hãy ám hai con người vô ơn kia đi!" Hoseok bỗng dưng hét lớn. Chẳng ngờ lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cánh cửa thoát hiểm đóng mạnh lại, phát ra tiếng "rầm" khô khốc. Jung Hoseok giật bắn người, mặt tái mét vì sợ, ôm chặt đống đồ như ôm bùa hộ mệnh rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo hai người phía trước.

"Min Yoongi! Namjoon! Đ-Đợi tôi với!"

--

Sau trận càm ràm dài bất tận của Jung giấu tên, chiếc xế hộp cuối cùng cũng dừng bánh trước cổng biệt thự của Min Yoongi. Lý do Kim Namjoon không về nhà thật ra rất đơn giản: Yoongi cảm thấy không an tâm để cậu ở nhà một mình khi sức khoẻ chưa ổn định, thế nên mới đề nghị Namjoon chuyển đến sống chung với hắn một thời gian để hắn tiện bề chăm sóc.

Kim Namjoon tất nhiên đồng ý ngay lập tức. Dù sao thì, lúc bình thường cậu sống một mình vốn đã rất buồn chán, nay nhân cơ hội này được ở cạnh người yêu thì còn gì tuyệt vời hơn? Mỗi sáng thức dậy đều được thoả sức bướng bỉnh, đều được Yoongi hết mực cưng chiều, Namjoon nghĩ đến thôi cũng đã thấy hạnh phúc nôn nao rồi.

Đồ đạc của Namjoon không nhiều, hơn nữa cũng chỉ là dọn sang tạm thời, thế nên việc sắp xếp cũng không làm cậu mất thời gian. Các gia nhân khi nhìn thấy Namjoon cũng xì xầm to nhỏ không ít, họ không giấu nổi sự ngạc nhiên khi chứng kiến Min Yoongi - người đàn ông luôn lạnh lùng và đề phòng trước mọi thứ, vậy mà giờ đây lại tin tưởng cậu trai nhỏ kia đến mức đích thân đưa cậu về chung sống, trong chính căn phòng mà hắn chưa từng để ai đặt chân bước vào.

Nhưng sau tất cả những lời bàn tán ấy, Yoongi chẳng thèm để tâm lấy một lần. Điều duy nhất khiến hắn thật sự để tâm là, làm cách nào để Kim Namjoon có thể vui vẻ và hạnh phúc khi bên cạnh hắn.

Sau khi đã ổn định mọi thứ, Namjoon lại tất bật bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Gọi là bữa tiệc nghe có vẻ long trọng, nhưng thật ra chỉ là buổi ăn uống của bốn người tụ họp theo lời đề nghị của Seokjin, để ăn mừng Yoongi và Namjoon sau bao biến cố đã bình an trở về.

Namjoon ban đầu ngại lắm, cậu cảm thấy chuyện này đâu cần phải bày vẻ. Nhưng Seokjin lẫn Hoseok đều cứ hết sức nài nỉ, thế là cậu đành gật đầu đồng ý. Mà một khi Namjoon đã gật đầu, thì Min Yoongi đương nhiên sẽ không có lý do gì để từ chối.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng vàng nhạt hắt vào cửa kính căn phòng bếp, tạo nên bầu không khí ấm áp đến lạ thường. Khi cả bốn đã tề tựu, họ xúm xít vào nhau chuẩn bị bữa ăn. Không khí ban đầu có chút ngượng nghịu, vì dẫu sao bọn họ ngay từ đầu vốn đã chẳng mấy thân thiết. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng cười nói rộn ràng khắp phòng, xen lẫn là những câu trêu chọc nhau không ngớt, đôi khi còn có cả tiếng 'chụt' bất ngờ từ cặp đôi mà ai-cũng-biết-là-ai.

Bàn tiệc chẳng mấy chốc đã được bày ra thịnh soạn, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng gương mặt rạng rỡ. Kim Namjoon nhìn xung quanh mà cảm thấy hạnh phúc khó tả. Đoạn, cậu lén liếc nhìn Yoongi, thì bắt gặp đáy mắt hắn le lói niềm vui khó tả. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Min Yoongi thực sự cảm nhận được ý nghĩa của tình bạn.

Thời gian trôi qua trong men rượu và tiếng cười, cho đến khi mặt của hai kẻ đối diện trở nên đỏ bừng. Ừ, thì hai người đó là Hoseok và Seokjin chứ còn ai vào đây nữa? Tửu lượng của Hoseok khá kém, mới cụng được vài vòng mặt đã có bắt đầu líu ríu nói nhảm , còn Seokjin thì rất giỏi uống rượu nhưng rồi sau khi chuốc cũng say mèn và nói nhảm chung tụ. Kim Namjoon liếc nhìn hai người họ, không biết vì ý nghĩ nào thoáng qua trong đầu mà lại tự bật cười, sau đó nắm tay Yoongi kéo hắn đứng dậy.

"Yoongi, em muốn đi dạo một chút."

Yoongi nhìn Namjoon rồi thoáng liếc nhìn hai kẻ đã say mèm kia một cái, trong lòng có chút băn khoăn không biết để họ ở lại thế này liệu có ổn không. Nhưng cuối cùng, "giấy kết nghĩa anh em" vẫn không thể chiến thắng "giấy đăng ký kết hôn". Yoongi chọn mặc kệ cặp đôi kia mà chiều theo mong muốn của người yêu mình, cùng Namjoon ra ngoài tản bộ.

Hai người lặng lẽ bước ra khu vườn sau biệt thự, tay trong tay sải bước trên lối đi lát đá. Yoongi nghiêng mặt nhìn người nhỏ hơn mình, trong lòng bất giác dâng lên một xúc cảm khó gọi tên. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới, một kẻ như hắn lại có thể đem lòng yêu ai đó, và lại có thể hạnh phúc bên ai đó mà hắn đem lòng yêu.

Kim Namjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay hắn chặt hơn. Song lại tò mò ngó ngang ngó dọc, nhìn ngắm đủ thứ trong vườn nhà Yoongi, thỉnh thoảng còn dừng lại chạm vào cành hoa dại ven lối. Namjoon trông hệt như một giấc mơ dịu dàng, yên ả đến mức khiến Yoongi bất giác chậm bước, chỉ để ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút.

Một cơn gió đêm thổi qua, lạnh buốt khiến Namjoon rùng mình. Yoongi lập tức nhận ra, chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, hắn đã vòng tay ôm lấy eo nhỏ, kéo cả người cậu nép vào người mình. Yoongi không cởi áo khoác ra để che cho Namjoon, mà lại trực tiếp kéo áo phủ qua người cả hai, để cậu được bao trọn trong vòng tay rắn chắc, áp cả người vào hắn không một kẽ hở. Hơi ấm từ cơ thể Yoongi truyền sang nhanh đến mức Namjoon thoáng giật mình, rồi chỉ biết ngoan ngoãn tựa vào người hắn.

"Chiều cao dù không vừa vặn, nhưng rất thích hợp để em nằm gọn vào lòng tôi mà ủ ấm."

Yoongi thì thầm tựa đầu trên vai của người nhỏ hơn. Hắn cẩn thận kéo áo khoác về phía trước, để đảm bảo rằng Joon của hắn sẽ không bị rét.

Khoảng cách quá gần khiến tim Namjoon đập nhanh bất thường. Mặt cậu đỏ bừng trong thoáng chốc, rồi vì quá lúng túng mà lắp bắp buông ra một câu khó hiểu, "Ng-Ngài ủ ấm kiểu này, thì em đi kiểu gì đây?"

Yoongi khẽ bật cười, người đầu hôn đôi môi nhỏ nhắn đang nóng bừng, "Em cứ việc yên tâm bước đi, chỉ cần biết phía sau em luôn có tôi đủ rồi."

Lời của Yoongi khiến mặt Namjoon đỏ thêm một tầng, tim lại càng đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu mím môi, bối rối đến mức không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng lại chọn cách bước từng bước nhỏ về phía trước, trong khi hắn vẫn giữ chặt lấy cậu trong vòng tay không buông.

Chiếc áo rộng phập phồng theo mỗi bước đi, trùm lên người cả hai, cả vòng tay rắn chắc của Yoongi luôn giữ chặt cậu từ phía sau. Cái ôm của hắn không lơi lỏng đi chút nào, mà càng ngày càng sát gần đến mức khiến mỗi bước đi của Namjoon đều mang theo tiếng thở trầm ổn và nhịp bước kiên nhẫn của hắn. Cả người Yoongi gần như che chắn hết cho cậu, vừa ôm eo vừa choàng áo, khiến Namjoon cảm thấy mình được che chở hoàn toàn.

Ra là cảm giác yêu và được yêu, lại đơn giản đến thế.

Namjoon khẽ nắm lấy vòng tay ôm eo mình, trong lòng cố giấu đi nhịp tim đang đập loạn nơi lồng ngực. Nhưng mọi sự cố gắng của Namjoon đều là vô nghĩa khi đôi má của cậu ngày càng ửng đỏ. Min Yoongi nhận ra sự bối rối của đối phương, nhưng hắn không trêu ghẹo như thường lệ, mà lại im lặng theo sau từng bước đi của Namjoon. Yoongi như đang muốn chứng minh rằng, hắn sẽ chẳng bao giờ để cậu phải lạnh lẽo, hay phải bước đi một mình mà không có hắn dõi theo.

--

Trong khi đó, ở phòng khách, Hoseok và Seokjin ngả nghiêng dựa vào ghế, say say tỉnh tỉnh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi thỉnh thoảng lại lắc lư, cười cười nói gà nói vịt với nhau.

Một lúc lâu sau, cả hai mới nhận ra bàn tiệc từ lúc nào đã thiếu hai bóng dáng của nhân vật chính. Hoseok chẹp miệng lè nhè, giọng điệu vẫn còn cay cú vụ ở bệnh viện:

"Hai cái người kia... bị ma bắt đi rồi hả..."

Seokjin bỗng cười hề hề, mơ hồ đáp: "Chắc lại kéo ra ngoài tình tứ nữa chứ gì. Lúc nào chả thế." Nói rồi, y đột ngột bật đứng dậy, dọn dẹp mớ chén dĩa hỗn độn trên bàn.

Hoseok đang gà gật dụi mắt, thấy vậy thì vội nhào đến, đỡ đống chén đĩa trên tay y, "Để tôi làm cho, anh say rồi."

Seokjin lắc đầu, bật cười rồi véo nhẹ chóp mũi người kia một cái, "Cậu mới say ấy... tôi còn tỉnh lắm... để tôi dọn cho."

"Không! Để tôi!"

"Tôi tỉnh hơn!"

"Tôi mà!"

Hai người cứ thế giành giật qua lại mà chẳng hề nhận ra khoảng cách giữa mình và người kia đã gần đến mức nào. Hơi thở nóng rực mang chút men say hòa vào nhau trong khoảng không mơ hồ. Kim Seokjin bất giác ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt khác thường của Hoseok đang chăm chú nhìn mình. Y thoáng đỏ mặt, cảm giác bối rối bỗng trào dâng khiến tim y đập loạn xạ trong lồng ngực.

Hoseok cũng chẳng khác gì, ngỡ như men rượu làm anh liều hơn, hay thực ra là do từ lâu trong lòng anh đã giấu một cảm giác không thể gọi tên. Khoảnh khắc này, lý trí lùi lại, chỉ còn trái tim dẫn đường. Jung Hoseok nghiêng đầu, để đôi môi mình chạm vào môi người kia.

---

End 64.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip