7. Trở về

"Lỗ nhỏ này tuyệt chết mất, làm tôi sướng phát điên!"

Yoongi vừa nói vừa thắt bao cao su, mặc kệ Namjoon đang vô lực ngồi dựa tường thở dốc, hắn kéo dây kéo của quần lên, chấn chỉnh lại quần áo, sau đó buông ra một câu khiến Namjoon bừng tỉnh khỏi cơn đê mê: "Chìa khoá của chiếc còng ban nãy, không cần biết bằng cách nào, cậu tự tìm lấy rồi tự mở khoá thoát ra, tôi vứt không xa đâu."

"T-Tên khốn! Anh vứt ở đâu, sao mà tôi tìm được?"

Namjoon trừng mắt nhìn hắn, với một căn phòng rộng lớn không rõ ánh sáng như thế này, làm sao cậu có thể tìm được chiếc chìa khoá bé tẹo đó chứ? Yoongi hắn, đúng là ép người quá đáng mà.

"Cậu thử suy đoán đi? Với trực giác của cảnh sát ấy."

Yoongi cười nhếch, hắn đút tay vào túi quần, lần mò trong đó để tìm một vật, mà vật đó có lẽ là một chiếc công tắc nhỏ được thiết kế khá tỉ mỉ và tinh tế.

Yoongi vừa xoay người vừa dùng tay ấn vào nút được bo tròn, nổi lên trên chiếc công tắt hình vuông trong túi quần, đê tiện nói: "Ôi xin lỗi nhé, tôi đãng trí quá, quên nói trước với cậu rằng tôi vẫn luôn giữ công tắc của lối ra trong tay. Cho nên việc cậu có thể tự mình rời khỏi đây là chuyện không thể."

Yoongi vừa dứt câu, bức tường đối diện cả hai lập tức trượt lên cao, một lối ra rộng lớn lập tức đập thẳng vào mắt cậu, ánh sáng bên ngoài theo đó cũng chiếu rọi vào.

"Mẹ nó, tôi biết ngay mà!"

Namjoon nghiến răng. Vốn ngay từ đầu Yoongi đã đoán trước được kết quả, rằng cậu sẽ không thể thoát khỏi đây và chấp nhận yêu cầu của hắn, vậy hắn còn đưa ra thử thách cho cậu để làm gì? Để bẫy cậu à?

"Nào, bình tĩnh. Không cần phải tức giận, không phải cậu đã rất sung sướng sao? Hửm? Mới nãy còn khóc lóc van xin ngài Min Yoongi kia mà?"

Yoongi khuỵu một chân xuống sàn, giơ ngón trỏ đặt lên môi cậu, nhếch mày. Hắn ta trông có vẻ khá đắc ý với 'chiến tích' của bản thân.

"Đệt! Cậu bị điên à?"

Namjoon không nói không rằng, chỉ ném một ánh mắt thù hằn vào Yoongi rồi trực tiếp phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn: "Sao? Anh thích 'nước' của tôi lắm mà? Sao lại cáu rồi?"

"Cậu đừng quên, cậu là đang ở trong địa bàn của ai!"

Yoongi tàn bạo siết lấy tóc cậu, khiến Namjoon khẽ nhăn mặt vì cơn đau buốt từ da đầu truyền tới. Lúc hắn chịu buông tay, cũng là lúc vài sợi tóc bết mồ hôi của cậu rơi xuống đất.

"Tôi không muốn thất hứa, vậy nên hãy cút đi trước khi tôi đổi ý."

Yoongi đứng dậy, cũng không biết hắn lúc này nghĩ gì mà lại liếc nhìn xung quanh, cố nhớ ra ban nãy mình đã ném chìa khoá về phía nào rồi lặng lẽ tiến về phía đó. Sau khi đã nhìn thấy chiếc chìa khóa ánh lên ánh bạc đang nằm trên sàn nhà, hắn dùng chân đá nó về phía cậu: "Coi như phần thưởng vì cậu đã làm tôi sung sướng!" - Nói rồi, Yoongi lập tức rời khỏi, để lại một Kim Namjoon ngơ ngác trong căn phòng, tại sao hắn lại giúp mình nhỉ?

--

"Boss!"

Hai tên giang hồ với thân hình to lớn, râu ria bặm trợn đứng bên ngoài canh gác, khi thấy hắn bước ra lập tức cúi đầu chào.

"Tên cảnh sát kia, chúng em phải làm gì với nó ạ?"

Một tên trong số đó ngó ngó vào trong, lên tiếng hỏi.

"Tha mạng."

"Dạ?"

Tên thuộc hạ như không tin vào tai mình. Cái gì cơ? Boss của gã, ngài Min Yoongi, tha mạng cho người khác? Gã có nghe nhầm không vậy?

"Tao không thích nói lại lần hai. Không cần biết bằng cách nào, tao cần chúng mày vào phòng và đưa cậu ta ra AgD. Nên nhớ, không được phép để cậu ta biết đường vào đây."

"Làm cho tốt vào, sai một li, đi một cánh tay."

Yoongi nói rồi bỏ đi, sau đó lại chợt nhớ ra cái gì đó, bèn quay đầu lại bảo với chúng: "Khoan đã, không phải bây giờ, đợi một lúc nữa rồi vào."

"Vâng, tụi em hiểu rồi!"

Nhận được cái gật đầu đầy đạo mạo của chúng, Yoongi mới yên tâm rời đi.

Chậc, có vẻ ngài Min Yoongi của chúng ta là đang sợ viên cảnh sát xinh đẹp - Kim Namjoon vừa bị mình chơi đùa không kịp mặc quần áo sau trận làm tình vừa rồi nên mới cố tình dây dưa thời gian để cậu kịp làm điều đó đây mà. Việc Kim Namjoon - món đồ chơi của hắn bị người khác nhìn thấy cơ thể trần trụi nuột nà, Yoongi không thích.

"Kim Namjoon, cậu nên nhớ, tôi đây sẽ không cho phép bất kỳ ai có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp ngon nghẻ của cậu sau khi làm tình. Dáng vẻ tuyệt mỹ đó, chỉ được một mình Min Yoongi tôi ngắm nhìn."

--

"Namjoon! Namjoon! Em có làm sao không?"

Namjoon chầm chậm mở mắt khi tiếng kêu lớn lọt thẳng vào màng nhĩ, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. May thật, đây không phải là căn phòng mờ ảo kia nữa, nơi này sáng hơn nhiều.

Nhưng khoan đã, nơi này không phải là... AgD sao?

Nhưng tại sao, mình lại ở đây nhỉ?

Namjoon biết mình và Yoongi đã đối đầu như thế nào, sau đó đã cùng nhau làm loại chuyện gì, và hắn đã tha mạng cậu ra sao, nhưng tại sao cậu lại ở đây, thì Namjoon lại không nhớ.

Namjoon cố lục tìm trong mớ kí ức mơ hồ của mình. Phải rồi, sau khi Yoongi rời đi được khoảng nửa giờ, thuộc hạ của hắn đã vào phòng và gây mê cậu, trong lúc cậu còn mơ màng, chúng đã bịt mặt cậu và đưa cậu lên xe đi đâu đó. Sau đó, Namjoon tuyệt nhiên không nhớ gì cả.

Có lẽ... bọn chúng nghe theo lệnh của Yoongi và đưa cậu đến đây? Đến AgD.

"Namjoon!"

Một giọng nói quen thuộc lại lần nữa cất lên, đưa cậu trở về thực tại.

"S-Seokjin?"

Namjoon cuối cùng cũng nhận ra nơi đây còn tồn tại thêm người thứ hai, bèn lên tiếng hỏi. Và người đó không ai khác ngoài người anh thân thiết của cậu - Kim Seokjin.

"S-Sao anh lại ở đây?"

"Mẹ, em còn dám hỏi? Lên xe nhanh đi, biết ở đây là ở đâu không mà còn nhây?"

Nói rồi, Seokjin không để Namjoon kịp suy nghĩ, y nắm lấy tay cậu kéo lên, nhanh như chớp đưa Namjoon lên xe, đẩy cậu ngồi vào ghế phụ, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, đạp ga phóng xe 80km/h về đồn cảnh sát.

"Jin!"

"Seokjin, anh chạy chậm lại đi, nguy hiểm lắm."

Namjoon từ lúc bị lôi lên xe tới giờ mới đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu, và Seokjin đang chạy nhanh như thế nào, liền lo lắng đưa tay mình chạm vào tay Seokjin đang tập trung đặt trên vô lăng kia, ý muốn y chạy chậm lại.

"Anh, sao anh lại biết AgD mà đến đây?"

Seokjin nhìn qua gương chiếu hậu, xác nhận cả hai đã chính thức rời khỏi địa bàn của Yoongi thì mới chịu giảm tốc độ. Seokjin khẽ liếc qua Namjoon, đáp lời: "Anh lo cho em nên đã bật máy tính lên để kiểm tra định vị. Nhưng lạ lắm, lúc đó vị trí của em nhảy lung tung hết cả lên, anh không tài nào xác định được em đang ở đâu."

"Biết có chuyện chẳng lành, anh đành vào phòng làm việc của em để lục tìm tài liệu, kết quả anh tìm được tài liệu về AgD nên mới đến đây một chuyến xem sao, và đúng là em đã ở đó thật." - Seokjin nói tiếp.

"Xin lỗi Jin, làm anh lo lắng rồi."

"Em còn xin lỗi được nữa hả? Anh đọc sơ qua là biết AgD và tên Min Yoongi đó không hề tầm thường, mà em còn cả gan dám vào tận đó? Em nghĩ xem, em có khác gì đang tự chui đầu vào rọ không?"

Mặt Seokjin nhăn nhó hết cả lên, bắt đầu mất bình tĩnh mà mắng Namjoon. Làm việc chung cậu biết bao nhiêu năm, y sớm đã xem cậu là gia đình, vậy nên khi thấy cậu mạo hiểm như vậy, y vừa lo lắng cũng vừa bực mình.

"Anh, em xin lỗi mà, không phải em vẫn bình an đó sao?"

"Em bình an là do mạng em lớn, biết bao nhiêu người chết dưới tay hắn em không biết sao? Không phải tự nhiên cảnh sát ở đây lại sợ hắn ta."

"Thôi mà anh, em lỗi biết rồi, từ nay em không dám nữa. Cảnh sát đẹp trai tha lỗi cho em nhaa."

Namjoon bị mắng cho không biết phải làm sao, vì cậu cũng cảm thấy bản thân đã làm phiền Seokjin và khiến y lo lắng thật. Hết cách, trong 36 kế, làm nũng thượng sách, cậu đành nhỏ giọng năn nỉ y vậy.

Nhưng Namjoon nói là nói vậy thôi, chứ cậu đây vẫn chưa từ bỏ ý định tóm lấy Yoongi và bỏ tù hắn đâu, huống hồ gì hắn đêm qua đã khiến cậu khổ sở như nào.

"Haizzz, đúng thật là hết nói nổi em."

Seokjin cuối cùng cũng chịu thua trước ánh mắt cún con vừa rồi. Bà mẹ, người gì dễ thương chết đi được, mắng cũng không nỡ mắng mà.

"À mà em nằm ngất giữa đống sắt vụn, định vị thì nhảy lung tung như thế chắc cũng chạm mặt hắn ta rồi nhỉ?" - Seokjin im lặng được một lúc lại tiếp tục lên tiếng chất vấn.

"V-Vâng."

"Vậy làm sao em thoát được hắn?"

"C-chuyện dài lắm, đ-để em kể sau nha, em mệt rồi, em ngủ đây."

Namjoon lập tức né tránh câu hỏi vừa rồi, mặt cậu cũng bất giác đỏ lên. Không lẽ bây giờ cậu lại nói với Seokjin rằng "cảnh sát cương trực - Kim Namjoon vạch mông cho tên trùm Min Yoongi chịch để được tha mạng"?

Không, không thể nào! Cậu mà thật sự nói như vậy, cậu sẽ nhảy cầu tự vẫn vì nhục nhã mất.

"Khoan đã, Namjoon." - Seokjin nhìn về phía Namjoon, sau đó như phát hiện ra cái gì đó, lớn tiếng kêu lên.

"D-Dạ?"

Namjoon giật thót tim, cậu bắt đầu lạnh hết tay chân, không lẽ Seokjin đã phát hiện ra chuyện gì rồi?

"Đầu em bị làm sao thế? Sưng to lên kia kìa, trên mặt hình như còn có vết máu khô nhạt màu, em bị hắn ta đánh sao?"

Namjoon thở phào nhẹ nhõm, ra là không phải phát hiện ra cái chuyện xấu hổ đó.

Vết sưng này có lẽ là do Yoongi đã đập đầu cậu vào thanh sắc khi hắn phát hiện ra cậu. Cơ mà nghĩ lại cũng ngại thật, cậu thề là tối hôm qua cậu sướng đến mức quên mất cơn đau đến từ vết thương, bây giờ khi được Seokjin hỏi đến, cậu mới nhớ ra và bắt đầu cảm thấy đau.

"Xô xát tí thôi anh, không sao đâu."

"Không sao cái gì mà không sao? Về trụ sở anh kêu y tá băng bó lại cho em, giờ thì chợp mắt tí đi."

Vì đồn cảnh sát và AgD cách nhau khá xa, nên Seokjin muốn Namjoon chợp mắt nghỉ ngơi một chút, có vẻ thằng bé khá mệt khi vừa đối mặt với tên trùm mưu mô Min Yoongi. Namjoon còn giữ được mạng là may rồi, y không mắng cậu nữa.

--

Về đến sở cảnh sát, ai ai trong đó cũng nháo nhào hết cả lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Seokjin và cậu. Các viên cảnh sát lẫn y tá đều bất ngờ khi Namjoon trở về, cũng không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại giữ được mạng, vì ngay lúc họ tận mắt thấy Namjoon bước chân ra khỏi trụ sở và đến nơi giao dịch bí mật gì gì đó, họ đã sớm chuẩn bị sẵn tiền lo hậu sự cho cậu rồi.

Tuy thắc mắc là vậy, nhưng vì bản thân họ còn có nhiều việc để làm và họ cũng không mấy thân thiết với Namjoon, nên cũng không một ai dám hỏi cậu, cứ thế để việc đó lặng lẽ trôi qua trong dòng chảy của thời gian.

--

Từ hôm hắn và cậu chạm mặt nhau đến nay cũng đã được hai tuần, cuộc sống của Namjoon cũng không thay đổi gì nhiều, trong lòng cậu vẫn giữ nguyên một mục đích, đó là tóm cổ được tên khốn Min Yoongi.

Duy chỉ có một thứ tác động sâu sắc đến cuộc sống của cậu sau hôm đó, chính là chuyện tình dục.

Sau khi quan hệ với hắn, Namjoon lại bị kéo về bản ngã của năm xưa, những năm tháng hư hỏng của thời đại học, chỉ biết làm tình và làm tình.

Không biết Namjoon có bị điên hay là không, nhưng mỗi lúc cậu tìm thêm thông tin về hắn, cậu lại nhớ đến đêm đó, cái đêm mà hắn và cậu cùng nhau làm tình, và mỗi lần như vậy, bên dưới của cậu lại có phản ứng.

"Chắc là mình stress quá thôi!"

Namjoon thầm nghĩ, sau đó lại tự mình giải quyết thứ cảm xúc rạo rực bên trong cơ thể. Nhưng càng ngày, cậu lại càng không thấy đủ. Biết là không nên, nhưng Namjoon lại lần nữa tìm kiếm một người có thể cùng cậu bước vào mối quan hệ FWB, để cậu có thể thoả mãn mình, vì làm tình cũng là một cách giúp xả stress mà, nếu Namjoon cứ để mặc bản thân và cố nhịn như vậy, công việc của cậu theo đó cũng bị ảnh hưởng không kém.

Namjoon đau đầu ngồi trong phòng làm việc, trên bàn cậu hiện giờ chằng chịt giấy tờ. Phía bên phải là đống tài liệu về Min Yoongi, bên trái là đống tài liệu về vụ án mạng gần đây, trên màn hình máy tính lại là những thông tin liên quan đến chuyện tình dục.

"Mệt mỏi thật!"

Namjoon thở dài, cậu vẫn là không biết nên làm thế nào cho đúng với bản thân của hiện tại.

reng reng...

Tiếng chuông điện thoại cất lên trong không gian yên tĩnh, thành công kéo cậu ra khỏi những dòng chảy suy nghĩ đau đầu.

Đầu dây bên kia sau khi được cậu nhấc máy lập tức lên tiếng giải bày, là Seokjin.

[Namjoon, cảnh sát trưởng vừa giao cho em một nhiệm vụ mới.]

---

End 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip