CHAP 1: HAI SỰ CỐ CÙNG DIỄN RA
Bạn có bao giờ tin vào định mệnh sắp đặt hay không? Câu chuyện sau đây là một ví dụ cho điều đó. Có một số sự việc diễn ra thật trùng hợp mà cũng không hẳn là trùng hợp bởi có sự nhúng tay của những con người có tâm địa bất chính, tuy nhiên nếu không phải do định mệnh sắp đặt thì kẻ xấu xa và kẻ lương thiện đã không gặp phải nhau. Những rắc rối diễn ra xung quanh tình yêu, tình bạn, lòng thù hận, sự dối trá... đến nỗi những nhân vật trong câu chuyện cũng không lường trước được.
--||--
Wind cầm một chiếc túi xách nặng trĩu tất tả chạy trên con đường vắng cùng với ba của mình để đến điểm hẹn. Hai cha con có một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng lúc 10 giờ đêm, ô tô đã đỗ tận ngoài đường lớn do con đường trong này khá hẹp, xe không thể vào được. Khi hai cha con vừa đến nơi thì đã có một nhóm người bặm trợn đứng sẵn chờ, một gã giang hồ lên tiếng:
GH: Cũng đúng giờ đấy ~ Sao nào, có chuẩn bị đủ tiền chuộc chưa?
W: Tôi đã mang đến đầy đủ rồi đây! Em trai của tôi đâu?
Gã giang hồ nhếch mép cười, ra hiệu cho đồng bọn đưa người đến. Một cậu nhóc vẫn đang mặc bộ đồng phục của trường đại học được hai gã giang hồ khác đưa lên phía trước. Trông cậu nhóc nhếch nhác đến tội nghiệp, sau hai ngày không được cho ăn uống thì cơ thể đã mệt mỏi đến không thể nói gì được.
W: Rain!!! Anh đến rồi đây, em không cần phải sợ!
Ba W: Thằng bé trông có vẻ như không được tỉnh táo... Các người đã làm gì con trai tôi???
GH: Bình tĩnh đi ông già! Giờ bọn này sẽ trả con lại cho ông, nhưng mà... hai cha con ông có báo cảnh sát không vậy?
W: Tất nhiên là không!
GH: Đừng để bọn này phát hiện cha con các người giở trò, chắc các người không muốn nhận lại xác thằng nhóc này đúng chứ? Giờ mau đưa túi tiền qua đây, nhanh lên!
W: Các người thả em trai của tôi trước đi!
GH: Đâu có dễ dàng như vậy được? Tiền trao cháo múc!
W: Đằng nào chúng tôi cũng chỉ có hai người, đâu thể nào giở trò với các người được? Như vậy đi, nếu các người không tin tưởng thì bước lên cùng lúc, vừa trao tiền vừa trao người!
GH: Cũng được!
Gã giang hồ gật gù đồng ý vì không muốn tốn thêm thời gian. Gã lôi Rain bước lên phía trước, đồng thời Wind cũng mang túi xách chứa tiền bước lên. Anh vô cùng căng thẳng, lo sợ sẽ mắc bẫy bởi những tên giang hồ bặm trợn này rất đông và thủ đoạn. Đối với anh, số tiền này tuy lớn nhưng không quan trọng bằng việc phải đưa em trai anh an toàn trở về. Hai bên - một bên giao tiền, một bên trả người diễn ra cùng lúc; gã giang hồ mở túi xách ra kiểm tra tiền bên trong rồi nhanh chóng cùng đồng bọn rời đi. Wind đỡ được Rain trong tay thì cậu nhóc đã ngã gục vào lòng anh, hơi thở lúc này khá yếu ớt.
W: Rain, em làm sao vậy? Anh đến cứu em rồi đây này!
R: Anh Wind... Em... em mệt quá...
W: Em thấy khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe đi!
R: Em đau... đau đầu... đau ngực... chỗ nào cũng đau...
W: Được rồi được rồi! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra, em hay cố gắng một chút.
--||--
30 phút trước... Krist vừa kết thúc công việc ở văn phòng của mình và bước ra ngoài, anh là người rời khỏi công ty cuối cùng trong ngày. Gần đây anh khá bận rộn cho dự án mới, dù đang ở một vị trí cao nhưng anh luôn cố gắng cống hiến hết mình. Ngoài giờ làm việc ở công ty, anh còn dành chút ít thời gian về trường đại học cũ làm trợ giảng môn Hóa học đại cương cho thầy của mình dù đã tốt nghiệp được 2 năm.
"Alo, con nghe đây ba!"
"Sao giờ này con chưa về nhà nữa?"
"Con còn công việc phải giải quyết nên ở lại công ty làm cho xong. Karen ngủ chưa ạ?"
"Con bé mới vừa uống thuốc xong nhưng chưa chịu đi ngủ vì muốn chờ con về đấy!"
"Ba bảo em đi ngủ đi, đừng chờ con! Giờ con đang chuẩn bị về đây ạ!"
Krist cúp máy sau khi nhận được cuộc gọi từ ba của mình, anh vừa đi xuống tầng hầm gửi xe vừa kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Cả ngày anh mải làm việc mà không xem tin nhắn, một loạt tin nhắn được gửi đến từ một cậu nhóc sinh viên năm nhất do anh đang hỗ trợ giảng dạy - Singto Prachaya.
"Anh Krist có rảnh không ạ? Cuối tuần này em định nhờ anh giảng giúp em mấy bài tập nâng cao."
"Đến quán cà phê lần trước được không ạ?"
"Em có giải được một số bài rồi nhưng không chắc kết quả cho lắm... Khi nào gặp nhau anh kiểm tra cho em nhé, nếu em có làm sai thì em cũng không ngại bị phạt đâu ạ ~"
"Nếu anh không rảnh thì khi khác cũng được ạ!"
Anh nhếch mép mỉm cười, gửi một dòng tin nhắn trả lời:
"Được thôi. Hẹn cậu 9 giờ sáng ngày thứ 7 nhé!"
"Ok ạ. Vậy... chúc anh ngủ ngon!"
Anh đi tìm chiếc xế hộp của mình, chui vào và ung dung lái khỏi công ty. Vừa lái xe, anh chợt nghĩ đến việc tuần sau là sinh nhật của Karen - đứa em gái mà anh yêu thương nhất, không biết cô bé sẽ thích món quà gì. Còn hơn 2km nữa mới về đến nhà, anh định cho xe giảm tốc một chút vì sắp đến những đoạn đường có nhiều ngã tư thì đột nhiên anh phát hiện ra chân đạp phanh có vấn đề. Anh thử đạp thêm vài lần nữa mà xe vẫn không giảm tốc độ, ngay cả phanh tay cũng đột ngột bị hỏng. Anh có chút hốt hoảng, cố gắng giữ bình tĩnh lái xe vòng vòng vì đằng nào đến lúc xe hết xăng cũng sẽ dừng lại được.
Trớ trêu thay, đoạn đường tiếp theo anh vòng qua lại rất gần với nơi diễn ra giao dịch giữa Wind và bọn giang hồ, lúc anh đến được đoạn đường đó thì bọn họ đã hoàn tất giao dịch. Trên đường bọn chúng ôm số tiền chuộc tẩu thoát đã phóng xe vụt qua, anh vì lách xe tránh bọn chúng mà khiến cho xe đâm sầm vào một cột điện bên đường, đầu anh đập vào vô lăng đến tuôn máu. Vẫn chưa kết thúc, một chiếc xe khác đang lao đến cũng không kịp tránh mà ủi vào đuôi xe của anh, chiếc xe bị lật, cửa kính vỡ nát hết cả. Anh cố gắng bò ra khỏi chiếc xe lật ngược trong tình trạng cả người bị thương nặng, tuy nhiên không lâu sau đó chiếc xe cũng phát nổ... Liệu rằng anh có thoát khỏi kiếp nạn này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip