CHAP 12: SỰ HÒA HỢP
Singto nằm từ trên giường từ lúc trưa đến chiều tối thì cơn sốt đã khỏi hẳn, cậu không còn thấy đau đầu hay uể oải trong người. Ăn tối cùng ba mẹ xong, cậu tranh thủ làm bài tập rồi cũng lên giường ngủ sớm. Sáng ngày hôm sau cậu đón xe bus đi học, do là trước giờ không đi bằng xe bus nên cậu không rõ tuyến đường xe chạy. Ngồi một lúc thấy xe rẽ hướng khác đường đến trường thì cậu vội xuống xe, đi bộ ngược lại cho kịp giờ học.
R: Sao nay đến trễ vậy? Sắp vào học rồi đấy!
ST: Hôm qua tao không đi xe về, sáng nay đi học bằng xe bus. Xe bus không chạy ngang trường nên tao phải xuống giữa đường rồi đi bộ đến trường, còn không kịp ăn sáng đây!
R: Cái thằng... Sao không gọi tao qua đón?
ST: Thôi mất công mày! Vả lại tao cũng muốn thử đi phương tiện công cộng xem sao.
R: Chưa ăn sáng rồi học được không vậy?
ST: Không sao. Lát giờ nghỉ ăn bù cũng được!
P: Mày mới đỡ bệnh luôn đấy! Không ăn uống sao được?
ST: Giờ cũng không ăn kịp, kệ đi!
Cả ba kéo nhau lên lớp, tiết đầu lại là Hóa đại cương và gương mặt hắc ám kia lại xuất hiện. Hôm nay thầy Gun không đến mà chỉ có trợ giảng thay thầy đứng lớp, để tiết kiệm thời gian thì Krist chỉ trả bài hai người rồi đi vào giảng bài mới. Đang giảng bài, đột nhiên anh liếc xuống chỗ Singto rồi quát:
K: Cậu Singto Prachaya! Nãy giờ cậu có nghe tôi giảng gì không?
ST: Dạ có ạ!
K: Tôi giảng đến đâu rồi? Cậu lặp lại xem!
ST: Dạ, anh đang nói tới...
Tiếng quát tháo của Krist làm Singto giật bắn mình quên sạch những gì vừa nghe, việc cậu ấp úng như thế khiến anh càng bực mình hơn.
K: Xem ra cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ? Ra ngoài hành lang đứng 20 phút cho tôi!
ST: Dạ?
K: Đi nhanh!!!
Biết tính anh nghiêm khắc nên cậu không đôi co, lẳng lặng đứng dậy ra khỏi lớp để anh nguôi cơn giận. Ấy vậy mà tầm 1-2 phút sau anh lại bước ra chỗ cậu và hỏi:
K: Biết tại sao bị đuổi khỏi lớp không?
ST: Tại... em không tập trung nghe giảng.
K: Không ăn sáng thì lấy gì tập trung? - Anh lườm lườm, dúi vào tay cậu một túi đồ ăn còn nóng hổi - Ăn đi rồi trở vào lớp học!
ST: Cảm ơn anh! Sao anh biết em chưa ăn sáng ạ?
K: Hỏi nhiều làm gì? Ăn đi!
Anh nguẩy mông đi trở vào lớp tiếp tục bài giảng. Thực ra thì anh chỉ tìm cái cớ để cho cậu ăn sáng chứ cậu chẳng hề chểnh mảng việc học, do luật anh đưa ra là trong lớp không được làm việc riêng, phải tập trung nghe giảng nên buộc anh phải phạt cậu ra khỏi lớp. Hành động của anh có phần hơi thiên vị cho cậu, nhưng miễn không ai biết thì nó cũng tạm xem là đúng luật. Ít nhất vừa nãy cả lớp được một phen khiếp vía, không ai dám lơ đễnh trong lúc anh giảng bài.
Cậu tranh thủ ăn nhanh rồi đi trở lại lớp bằng cửa phụ để không ảnh hưởng tiết học, ăn no mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Rain khẽ hỏi:
R: Bị phạt mà sao mày vui vậy?
ST: Không có gì!
R: Cái thằng... dạo này mày lạ nha!
Cậu cười không đáp, chăm chú chép bài để ai đó không nổi trận lôi đình thực sự. Kết thúc tiết học, anh để lại một đống bài tập về nhà rồi nguẩy mông đi khỏi lớp.
ST: Anh Krist! - Cậu vội đuổi theo anh.
K: Sao vậy? Có bài nào không hiểu à?
ST: Dạ không, anh giảng bài dễ hiểu lắm ạ! Chỉ là... em muốn cảm ơn anh về bữa sáng.
K: Chuyện này chỉ có tôi và cậu biết, cậu mà bép xép với ai thì cậu biết tay tôi!
ST: Dạ!
K: À quên nữa, còn cái này... - Anh lục trong ba lô, lấy ra một chiếc usb đưa cho cậu - Đây là tài liệu ôn tập của khóa tôi trước đây, vẫn còn hữu ích lắm nên cậu mang về in cho cả lớp học đi!
ST: Dạ, cảm ơn anh Krist!
K: Quay về lớp nhanh đi! Vào trễ giảng viên lại mắng cho.
ST: Em biết rồi. Gặp anh sau ạ!
--||--
Quanh đi quẩn lại cũng đến lúc kết thúc môn Hóa đại cương, Krist chỉ xuất hiện trong tiết học cuối trước ngày thi, sau đó thì anh đã trở lại với guồng quay công việc. Singto muốn gặp anh để cảm ơn nhưng không có cơ hội, mà anh cũng quá bận để nghe điện thoại cậu gọi đến. Chỉ đành tạm thời gác lại, đợi một dịp khác cậu sẽ hẹn gặp anh sau.
Gần đây Singto vừa phát hiện ra một tiệm bánh làm bánh tart trái cây khá ngon. Vỏ bánh mềm, không quá ngọt, kết hợp với trái cây tươi thì rất vừa ăn. Cậu thích nhất là bánh tart dâu tây, cứ năm bữa nửa tháng lại chạy đến tiệm bánh ấy mua hai cái. Hôm nay tan học xong cậu lại thấy thèm nên ghé qua mua, nhưng mà phải xếp hàng một lúc do tiệm đông khách. Hơn 6 giờ tối cậu mới phi xe rời khỏi tiệm bánh, lúc đi ngang qua trường cấp 3 cách đó vài trăm mét thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
ST: Karen! - Cậu tấp xe lại.
KR: Ủa? Anh Singto! Anh làm gì ở đây ạ?
ST: Anh vừa tan học, ghé tiệm bánh gần đây để mua bánh. Còn em sao vẫn chưa về nhà? Anh Krist chưa đến đón hả?
KR: Dạ, chắc hôm nay anh ấy bận lắm!
ST: Thôi để anh chở em về trước vậy. Con gái ở ngoài đường một mình buổi tối không an toàn đâu!
KR: Như vậy phiền anh lắm, anh Krist chắc cũng sắp đến rồi...!
ST: Có gì mà phiền chứ? Anh Krist giúp đỡ anh nhiều lần mà anh chưa có cơ hội cảm ơn anh ấy. Nào, lên xe đi anh chở em về!
Singto đưa mũ bảo hiểm cho Karen, cô bé có hơi ái ngại một chút rồi cũng đành ngồi lên xe. Vừa về đến nhà cô bé thì đúng lúc Krist gọi tìm:
"Em đâu rồi, Karen? Anh đến trường tìm thì không thấy em đâu cả! Bác bảo vệ còn nói là có một thanh niên chở em đi. Em đang ở đâu? Đi với ai?"
"Em về nhà rồi, anh Krist! Anh Singto chở em về ạ."
"À... vậy hả? Ừ, thôi anh về ngay đây!"
ST: Anh Krist gọi hả? - Cậu gỡ mũ bảo hiểm cho Karen.
KR: Dạ, chắc anh ấy hốt hoảng lắm khi không thấy em ở trường chờ.
ST: Anh ấy sẽ hốt hoảng hơn nếu em bị kẻ xấu bắt đi!
KR: May là anh không phải kẻ xấu ~ Lúc em nói là anh đón em, giọng anh Krist có vẻ rất yên tâm. Anh và anh ấy thân thiết lắm nhỉ?
ST: Cũng không hẳn là thân... Ít nhất thì trong tất cả sinh viên do anh ấy giảng dạy, anh là người duy nhất hiểu rõ con người thật của anh ấy không giống với khi trên giảng đường.
KR: Đúng rồi, anh Krist là người rất dễ thương!~~~
ST: Ừm. Thôi em vào nhà đi, anh phải về đây!
KR: Ấy ~ Anh ở lại chơi chút đi, anh Krist sắp về rồi! Lâu rồi anh không gặp anh ấy đúng không?
ST: À thì...
KR: Đi mà anh Singto ~ Em đoán là anh Krist cũng muốn nói chuyện với anh, ở lại chơi chút nhé!
Cô bé Karen giở giọng mè nheo khiến Singto cũng thấy bối rối, chả trách Krist luôn cưng chiều cô em gái này. Cậu lắc đầu chịu thua, đành phải dắt xe vào sân và ngồi lại thêm một lát.
Kt: Xem kìa ~ Hôm nay còn biết dắt trai về nhà nữa hả, em gái?
KR: Chị nói gì vậy chị Kate? Đây là đàn em của anh Krist, anh ấy chỉ tiện đường đưa em về thôi.
Kt: Ai mà biết được? Em gái lớn rồi, cả nhà cũng không thể quản được hết, chỉ sợ có ngày vác bụng bầu về thôi!
K: Đừng có tưởng rằng ai cũng chửa hoang giống như mẹ của mày! - Krist đúng lúc về đến, đáp trả cô em thứ đáng ghét.
Kt: Anh nói cái gì???
K: Không phải sao? Chắc gì mày đã là con ruột của ba? Mẹ mày đến ăn vạ với ba của Karen, ông ấy nể tình cũ mới thu nhận mẹ con mày mà không xét nghiệm huyết thống thôi!
Kt: Anh có giỏi thì nói trước mặt ba đấy, đừng có ở đây ra oai với tôi!!!
K: Mày khỏi cần hù dọa!!! Tao sẽ chuẩn bị đủ chứng cứ đưa cho ba, đến lúc ấy mẹ con mày sẽ bị tống ra đường thôi!
KR: Thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa được không? Nhà đang có khách đấy!
ST: Không sao, anh không thấy phiền! Với con người mở mồm ra chỉ biết nói những câu bẩn thỉu thì bị mắng cũng đáng. Anh Krist tiếp tục đi ạ ~
Kt: Cậu...!!!
ST: Trừng mắt với tôi làm gì? Mặt mũi cũng không đến nỗi xấu xí, lần sau trước khi mở mồm thì nhớ đánh răng đi nhé! May là tụi này hiền, chứ ra đường ăn nói bẩn thỉu, hôi hám như thế có khi người ta tưởng hố ga mà tặng cho cái nắp bê tông đấy!
Ả Kate tức điên lên nhưng không đấu khẩu lại hai chàng trai kia nên hậm hực bỏ về phòng. Krist nhếch mép cười, xoa đầu Singto.
K: Tôi không biết là cậu cũng mồm mép ghê gớm nhỉ?
ST: Cũng thường thôi ạ ~
KR: Hai anh cũng thật là... hợp nhau cái gì không hợp, lại hợp khoản mắng người!
K & ST: Do em lương thiện quá thôi!
KR: Ê!~ Đồng thanh luôn kìa!
ST: Karen thật giống đứa bạn thân của anh! Nó cũng dễ tin người, dễ thông cảm nên bị lừa suốt. Tuy mới gặp có vài phút mà anh đã cảm thấy chị gái em không phải loại người tốt lành gì, em phải cẩn thận mới được!
K: Singto nói không sai đâu, em không cần tỏ ra thân thiết hay thương xót cho con khốn đó!
KR: Anh Krist!!! Anh đừng có gọi chị ấy như vậy, ba sẽ buồn đấy!
K: Thôi ăn cơm đi! - Anh đánh trống lảng - Singto ở lại ăn cơm nha!
ST: Ơ... nhưng em...
K: Cãi lời là ăn đòn!
ST: Dạ. Tuân lệnh anh Krist!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip