CHAP 13: ĐIỂM YẾU CHÍ MẠNG

Singto ở lại ăn cơm tối với anh em Krist, hôm nay hai vị phụ huynh đi ăn tiệc bên ngoài, cơm do cô giúp việc nấu nên anh ăn cũng yên tâm hơn hẳn. Karen cảm thán:

KR: Dạo này hiếm hoi lắm mới có cơ hội ăn cơm với anh Krist, anh cứ bận suốt!

K: Anh xin lỗi mà ~ Đợi xong dự án này anh dẫn Karen đi chơi nhé!

ST: Karen sướng thật, có được anh trai cưng chiều. Anh là con một, không có ai cưng chiều anh cả!

KR: Vậy anh Krist cũng cưng chiều anh Singto đi!

K: Karen!!! Em lo ăn đi kìa!

Cô bé cười khúc khích, vốn hiểu rõ tâm tư ông anh trai nên cứ thuận nước đẩy thuyền. Singto thì chẳng hiểu gì, đúng là có một vài lần Krist đối xử với cậu đặc biệt hơn những người khác nhưng anh vẫn rất nghiêm khắc và sẵn sàng cho cậu ăn đòn.

KR: Em ăn no rồi, em về phòng tắm rửa đây! Hai anh ở đây nói chuyện với nhau đi nhé ~

ST: Ê ê...!

Cậu gọi với theo mà không kịp, cô bé đã chạy tót lên trên phòng, chừa lại không gian riêng cho hai anh chàng. Lúc này cô giúp việc mang ra một bình nước ép dứa do Kate làm khi nãy, cậu định rót ra cốc thì anh cản lại.

K: Khoan đã!

ST: Sao vậy ạ?

K: Đợi tôi kiểm tra một chút!

Anh lục trong túi xách, lấy ra một chiếc máy trông khá giống nhiệt kế cắm trực tiếp vào bình nước.

ST: Anh làm gì vậy ạ?

K: Thử độc.

ST: Hả???

K: Đồ ăn ai làm cũng được, riêng của mẹ con nó làm thì phải thử độc trước!

ST: Có phải anh đa nghi quá rồi không? Dù gì anh và cô ta cũng có hiềm khích, nếu anh trúng độc thì cô ta sẽ bị nghi ngờ đầu tiên, cô ta sẽ không liều vậy đâu!

K: Vậy là cậu đánh giá thấp thủ đoạn của con khốn ấy rồi! So với mẹ nó thì có thể không bằng nhưng nó thuộc loại máu liều nhiều hơn máu não.

Kiểm tra không có vấn đề gì anh mới yên tâm rót ra cốc cho anh và cậu.

ST: Anh Krist ăn thử bánh này đi, tiệm này làm ngon lắm đấy!

K: Bánh gì đây?

ST: Tart dâu tây ạ! Tiệm bánh này nằm gần trường của Karen, nếu anh thấy hợp khẩu vị có thể ghé qua mua.

K: Ưm... Cũng ngon đấy! Khẩu vị của cậu tốt nhỉ?

ST: Ăn ngon một chút cũng khiến tâm trạng tốt hơn mà anh! Ngoài việc biết ăn ngon thì vị giác của em khá là nhạy.

K: Có nói khoác không đó? - Anh đẩy cốc nước ép sang cho cậu.

ST: Vậy để em thử xem... cốc nước ép này có những gì bên trong.

K: Nước ép dứa thì có dứa chứ có gì? Không lẽ có khủng long trong đó sao?

Anh khẽ càu nhàu, nhấp một ngụm.

K: Có mùi dứa chứ có gì khác đâu?

ST: Dứa này không ngọt, có thêm chút xíu đường. Có điều... em thấy hơi lạ là sao lại có một ít tinh chất xoài nữa? Anh có thấy lạ không?

ST: Anh Krist?

Cậu mải mê thao thao bất tuyệt, chợt nhận ra sự im lặng của người bên cạnh nên quay sang nhìn. Anh lúc này đang ngồi bất động với ánh mắt thấy thần, hơi thở trở nên khó nhọc.

ST: Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

Anh không thể nào trả lời nổi, bắt đầu ho sặc sụa. Mặt và cổ đỏ bừng, anh lòm còm đứng dậy cố đi đến chỗ bồn rửa, suýt ngã vài lần.

ST: Anh Krist!

K: Gọi... xe cấp cứu... Nhanh...!

Anh nói từng chữ ngắt quãng, sau đó móc họng để nôn hết ra những thứ vừa ăn uống.

ST: Ơ... dạ!

Cậu vừa gọi điện vừa vỗ vỗ vào lưng anh. Nôn xong anh mệt lả người, ngồi bệt xuống thở hổn hển. Đợi xe đến, cậu dìu anh ra ngoài và cũng đi theo đến bệnh viện. Hỏi ra mới biết anh dị ứng với xoài, thứ đó lại có trong cốc nước ép cả hai vừa uống nhưng quá ít để anh có thể kịp phát hiện.

ST: Lúc nãy anh làm em hết hồn! Cũng may là anh uống không nhiều.

K: Con khốn đó biết tôi sẽ thử độc trước khi ăn uống nên dùng cách này để tôi không phát hiện ra bất thường. Thấy chưa, tôi đã nói là nó không đơn giản mà!

Anh cau có, chống tay ngồi dậy thì bị cậu đẩy nằm xuống.

ST: Anh đang không khỏe, ngồi dậy làm gì? Bác sĩ bảo anh nên ở lại viện thêm 1-2 ngày để theo dõi.

K: Có gì mà phải theo dõi chứ? Chỉ là dị ứng đồ ăn thôi mà! Mai tôi còn cuộc họp quan trọng.

ST: Sao anh bướng quá vậy? Có gì mà quan trọng hơn sức khỏe của bản thân?

K: Cậu dám lớn tiếng với tôi hả?

ST: Em đâu có sợ anh! Vả lại em nói đúng chứ sai cái gì nào?

Cậu nghênh ngang hất mặt lên, ngay lập tức bị anh búng một phát vào trán.

ST: Ui da!

K: Thấy tôi không nói tưởng tôi hiền à?

ST: Anh Krist mà hiền chắc trời sập mất!

K: Lại nói nhăng nói cuội! - Anh định búng thêm phát nữa nhưng cậu đã kịp tránh.

ST: Anh không hiền thì em cũng không dễ bắt nạt đâu! - Cậu chợt nhìn đồng hồ - Thôi em về đây, anh nghỉ ngơi đi!

Cậu đứng dậy, định quay lưng đi thì bị anh giữ lấy cánh tay.

K: Ở lại đây. Tôi không thích nằm viện một mình!

ST: Sao vậy? Anh sợ ma sao?

K: Sợ cái đầu cậu!

ST: Vậy để em gọi cho Karen.

K: Không! Con bé sức khỏe không tốt, bệnh viện thì toàn vi trùng, tôi càng không muốn con bé thêm lo lắng.

ST: Em hiểu rồi.

Cậu nhếch mép cười, gọi điện thông báo cho nhị vị phụ huynh ở nhà không cần đợi cửa rồi ở lại bệnh viện với anh.

Đêm nằm trong bệnh viện anh cảm thấy vô cùng khó ngủ, vừa lạ chỗ vừa vướng víu kim truyền thuốc khiến anh không thoải mái trở mình. Anh lục đục trên giường mãi đến nỗi người nằm ở sofa cũng phải thức giấc theo.

ST: Anh ngủ không được ạ? Cần em đi xin thuốc ngủ không?

K: Lạ chỗ nên khó ngủ chút thôi.

ST: Nửa đêm rồi đấy! - Cậu sờ sờ lên mặt và trán anh - Lúc tối mặt anh nóng bừng, giờ bớt nhiều rồi này. Để em đi xin thuốc ngủ cho, ngủ được thì mới khỏe!

K: Ừm. Cảm ơn nhé, Singto ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip