Ngoại truyện 1. Ngày hẹn hò đầu tiên

Lần đầu tiên họ chính thức hẹn hò, không còn là hai thành viên nhóm "đi ăn với nhau vì tiện" mà là một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Một quán cà phê nhỏ ở Hongdae, nơi có ban công tầng hai nhìn xuống con phố nhộn nhịp. Tiếng nhạc jazz êm dịu từ chiếc loa cổ trong quán hòa cùng tiếng xe cộ xa xa trên phố, tạo nên một bản giao hưởng đô thị rất riêng của Hongdae. Mùi cà phê rang xay thoảng thoảng, quyện với mùi bơ thơm lừng của bánh tart khiến không gian càng thêm dễ chịu. 

Vernon đến trước, chọn chỗ ngồi có ánh nắng nhẹ và gió thổi qua. Anh mặc đơn giản, áo thun trắng và quần jeans. Nhưng Chan bước đến và vẫn mỉm cười như thể nhìn thấy người đẹp trai nhất thế giới. 

Tim em bỗng đập rộn ràng hơn một chút, một sự hồi hộp nhẹ nhàng len lỏi, khác hẳn cảm giác thoải mái thường ngày khi ở bên Vernon. Em hơi bất ngờ khi anh ấy lại chủ động chọn sẵn một góc nhỏ yên bình thế này. 

Khi Vernon ngẩng đầu lên, nụ cười thoáng hiện trên môi anh, mọi sự lo lắng trong em tan biến. Hôm nay, buổi hẹn hò đầu tiên của bọn em... thật sự là anh ấy đã ở đây, chờ đợi em.

"Đợi lâu chưa?" Chan hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

"Được một lúc rồi. Anh thích ngồi nhìn đường." Vernon đáp, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn xuống con phố, nhưng Chan cảm nhận được sự ấm áp trong đó.

Họ gọi đồ uống. Chan chọn món ngọt, một ly chocolate đá và bánh tart trái cây, còn Vernon thì gọi americano như thói quen. 

Khi Chan hào hứng chỉ vào phần bánh ngọt trong menu, ngón tay họ khẽ chạm nhau. Một dòng điện nhẹ chạy qua, khiến em hơi rụt tay lại và khóe miệng Vernon khẽ nhếch lên, ánh mắt lấp lánh như đã bắt được ý đồ của em. 

Suốt buổi hôm đó, họ không làm gì đặc biệt. Không có món quà nào, không có cử chỉ "phim Hàn" như nắm tay run run hay nhìn nhau quá lâu. 

Đôi khi, ánh mắt họ vô tình chạm nhau và cả hai lại bối rối quay đi, nhưng rồi lại bật cười khúc khích, xóa tan đi chút ngại ngùng ban đầu.

Ánh mắt của Chan khi Vernon kể chuyện hồi còn học tiểu học với vẻ mặt ngây ngô ngày nào, hay cách Vernon nhìn Chan ăn bánh tart trái cây một cách ngon lành đầy thích thú, đều khiến trái tim cả hai trở nên mềm hơn bao giờ hết. 

Vernon nhìn Chan, khóe môi khẽ cong lên. Anh chưa từng nghĩ một buổi hẹn hò giản dị thế này lại có thể khiến anh hạnh phúc đến vậy. Nhìn em ấy ăn ngon lành, mọi muộn phiền của Vernon dường như tan biến. 

"Chan thật sự là một đứa trẻ đáng yêu" anh thầm nghĩ, lòng tràn ngập sự bình yên.

Khi họ rời quán, trời bất chợt đổ mưa nhẹ, những hạt mưa li ti bắt đầu lất phất trên vai.

Vernon không chút do dự chìa áo khoác của mình che đầu Chan, còn Chan thì cười toe toét, kéo Vernon chạy ào vào công viên gần đó, mặc kệ những hạt mưa đang rơi xuống.

"Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tụi mình, đúng không?" Chan hỏi, giọng điệu vẫn đầy sự hào hứng.

"Ừ. Và anh nghĩ nó đủ hoàn hảo rồi đấy." Vernon đáp, siết nhẹ tay Chan đang nắm lấy cổ tay áo anh.

By AI & Pearlisme

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip